loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 02-03-2018

Câu hỏi:

Thầy ơi! Thì ra giác ngộ là nhận ra rằng sự thật không có cái tôi nào hết, chứ không phải kinh nghiệm 1 điều gì phi thường.
Các vấn đề vẫn còn đó, khó khăn vẫn ở đó. Nhưng nó không còn năng lực dày vò tâm trí mình nữa. Các suy nghĩ bớt dần đi. Tự do đã có sẵn ở đó. Chỉ khi mình tự nhìn nhận mình như 1 cá nhân tách rời khỏi thế giới thì khi đó vấn đề phát sinh.
Khổ quả là mảnh đất cho con người ta trưởng thành hơn.
Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-02-2018

Câu hỏi:

Chúc Thầy cả năm đều hạnh phúc, bình an!
Thưa Thầy, xin cho con hỏi: Chỉ cần bỏ chút sự chú ý vào các ngón tay khi đang gõ phím, sau đó chú ý một chút vào bụng (cảm giác), hoặc chân... sự chú ý cứ chút chút lại di chuyển, đôi khi là suy nghĩ, đôi khi là cảm giác, đôi khi là cử động. Thưa thầy, như vậy có phải là đang chánh niệm hay không ạ? Nó chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Ngày xưa con nghe và đọc chút xíu về thiền tông. Rồi đôi khi con hiểu được chút chút, con cứ tưởng là ngộ rồi. Giờ con mới biết, toàn ngộ độc. Khi có cảnh gì đó bất lợi là con lại nổi giận, hoặc tham lam, hoặc ham thích cái gì đó mà hoàn toàn chẳng hề hay biết mình đang làm gì hay nói gì. Vậy mà cứ nói ta đây được cái này, hiểu cái kia, giờ nghĩ lại con thấy mắc cỡ quá. Mà lạ là khi nói mắc cái này con lại cười, thật kỳ quái. Đôi lúc khi con cảm thấy con đang nổi lòng tham, con lại cười, tâm trạng bị chấn động. Con không hiểu con bị cái gì nữa.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-02-2018

Câu hỏi:

Kính gởi Thầy,
Con có câu hỏi xin Thầy chỉ dạy cho con.
Trong lúc con hành thiền, khi thấy biết 1 tư tưởng thì nó tự mất đi. Điều này theo con nghĩ chỉ là tướng biết, do 2 tâm không thể tồn tại 1 lúc. Tuy nhiên có những lúc con thấy 1 tư tưởng nhưng nó không mất đi, những lúc này con buông xả nó nhưng xả xong thì nó lại cứ quay lại. Mong Thầy chỉ cho con biết con nên làm gì.
Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-02-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Đầu thư con kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc.

Đã 3 tháng từ lần thư trước, con đã thấy tâm mình nhận thức tham sân si khởi sanh nhanh hơn. Các pháp thiện và bất thiện biến ảo và lặng diệt bớt dữ dội, một phần là vì con bớt cố gắng đè nén tâm bất thiện khi nó khởi sanh, trở về thành thực với bản chất còn quá nhiều phức cảm. Phần khác con cố gắng như lý tác ý trở về với thân tâm quan sát sự sinh khởi của những tâm thiện và bất thiện đó. Con nhận thấy tâm bất thiện như một nguồn năng lượng khởi động bên trong lồng ngực, làm khó thở và cơ bắp căng cứng. Con thấy khi con nhận thức được những phản ứng sinh học đó, từ từ cơ thể lỏng ra và hơi thở điều hòa trở lại. Lúc đó đầu óc không còn suy nghĩ tới đối tượng nữa, chỉ còn lại sự thấy biết phản ứng của thân tâm. Có phải vì vậy tâm tưởng không còn hoạt động vẽ vời được nữa, cái “thấy ra” không phải là thấy ra hiểu rõ đối tượng mà là thấy rõ thân tâm mình, cái thấy của mình trung thực rõ ràng? Có phải ở tầm phàm phu như con không thể hiểu đối tượng như nó đang là được, nếu nghĩ mình có một chút lắng đọng mà cho là mình hiểu được đối tượng ngoài mình là ảo tưởng?

Thầy ơi, con thấy như vậy có sai gì không? Sao con vẫn thấy mình kẹt ở chỗ chỉ thấy được thân tâm mình, đôi khi trở thành ích kỷ vì chỉ biết “chăm sóc” thân tâm mình mà không nhận biết được đối tượng. Bởi vì sau khi sự kiện xảy ra, rất nhiều khi tâm con trụng lại những sự việc đó và nghĩ mình có thể nhẫn thêm một chút, hoặc hành xử khác đi một chút thì đúng tốt hơn rồi.

Câu hỏi của con là, với tạng người hay quan sát và hay nổi sân như con, ngoài việc luôn nhớ trở về thân tâm, duy trì thực hành thiền tuệ, con có thể học thêm hay hành thêm pháp nào để gạn lọc mình tốt hơn?
Trong “Thực Tại Hiện Hiền” Thầy giảng:

- Thọ uẩn có thể được chiếu phá bằng tri kiến như thực (trí tuệ thiền quán) – nghĩa là cảm thọ thế nào thì tuệ tri như vậy, không còn chỗ cho bản ngã xen vào.
- Tưởng uẩn có thể soi sáng bằng như lý tác ý và trí tuệ quán chiếu.
- Hành uẩn đoạn tận bằng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến và chánh tư duy.

Phật Pháp đã dạy rõ, nhưng con cần đi như thế nào thưa Thầy?
Con xin tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-02-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy,
Thầy hoan hỷ cho con xin hỏi 1 câu. Vì con chưa phân biệt rõ là khi con hành thì con thấy rất rõ nội tâm con cho đến thân tâm con khi pháp khởi sanh lên như thân đau đưa đến tâm bất an lo âu sợ hãi... thì con cứ thấy như vậy thôi, lúc ấy sự thấy vẫn thanh tịnh phải không Thầy? Vì nhờ thấy như vậy mà con không chạy theo những thứ ấy và con nhận ra đó chỉ là những ảo tưởng được dựng lên từ bản ngã. Từ những ảo tưởng ấy của bản ngã dẫn tới mọi sự luân hồi sanh tử và đưa đến mọi sự khổ đau. Và cách đây vài hôm vô tình con buông xuống được bản ngã chỉ 1 thời gian ngắn thôi con thấy mọi pháp diễn ra mới đúng theo nguyên lý "đang là" mà Thầy trình bày. Nhờ con đang đau bụng và đau cổ con mới thực chứng được trong cái đau không có khổ vì không có bản ngã ở trong đó cái đau chỉ là sự vận hành của pháp mà thôi. Rồi khi trạng thái đó qua đi thì con lại tiếp tục thấy vì lúc này bản ngã lại khởi sanh lên nên con cứ thấy nữa.
Mong Thầy chỉ dạy thêm cho con. Con xin cảm ơn Thầy nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-02-2018

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ Thầy ạ!
Con xin bày tỏ sự ngưỡng mộ của con với Thầy ạ. Nhờ có Thầy nên con thấy việc học đạo lý thật giản dị.

Tu dĩ Đức vi bổn
Đạo dĩ ân vi tiên
Ngộ dĩ tâm vi diệu
Giác dĩ trí vi môn.

Con cảm nhận sự sống quanh mình thật tốt đẹp. Chỉ có ảo tưởng của mình là sai. Chính cái ảo tưởng khởi lên hay nói khác hơn là lòng dục vọng với sắc và pháp mới cuốn mình vào sanh tử mà thôi. Chỉ cần mình sửa lại theo nguyên lý tự nhiên là âm tịnh, dương động của Đức Lão Tử thì đã xong hết rồi phải không thầy?

Ta có gì đâu chẳng có gì,
Đã không sao còn mãi ôm chi,
Giựt giành đến nỗi sông hoà máu,
Rồi có gì đâu chẳng có gì.

Con hiểu như vậy đúng không thầy?

Ngoài ra con xin hỏi thêm cho chị con là: chị con ngoài 40, cơ thể bình thường và ăn chay nửa tháng. Chị con bị mất ngủ liên tục trong vài năm gần đây, đêm chỉ ngủ một hai tiếng. Chị có đi khám và uống thuốc ngủ theo đơn bác sĩ hết hợp uống thuốc bắc mà không có đỡ Thầy ạ. Ngủ dậy chị ấy mệt mỏi, người yếu. Thời gian trước chị có mở xưởng sản xuất bột hương và cho công nhân làm đêm. Vậy thưa thầy, bệnh mất ngủ phần lớn do vấn đề tinh thần hoặc nghiệp báo. Chị con biết Phật pháp, biết là do nghiệp gì đó mà không rõ, rồi tâm lúc nào cũng hoảng sợ, lo lắng bất an.

Con xin Thầy cho chị lời khuyên để chị có thể bình thản với bệnh tật ạ? Và xin Thầy có cách nào giúp những người mất ngủ không ạ? Con cảm ơn thầy. Con mong nhận được hồi đáp của Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-02-2018

Câu hỏi:

Con chào thầy,
Con phát hiện trong tâm có Tham và Sân sinh diệt, như thầy bảo là diệt thì dễ nhưng thấy được bản chất để nó tự diệt thì mới khó. Xin thầy chỉ giáo cho con tạm thời có nên đáp ứng khi biết được Tham và Sân đang nổi nên và hoạt động trong Tâm mình. Nếu đáp ứng thì có phải là lại thêm thức ăn cho bản ngã không thầy? Hay là chỉ quan sát và vẫn làm theo trong sự cho phép trong điều kiện có thể để nó tự nhận thức và thay đổi. Hay là gọi tên nó ra và không làm theo mỗi khi phát hiện những ham muốn đó trong Tâm. Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-02-2018

Câu hỏi:

Đầu xuân mới với lòng thành kính thanh tịnh con kính đảnh lễ Thầy từ xa và kính dâng lên Thầy đóa hoa tâm.

Kính bạch Thầy,

Con xin tóm tắt lộ trình ứng dụng pháp hành, lắng nghe pháp thuyết trong mấy tháng qua với ước mong được Thầy chỉ dạy thêm. Thưa Thầy với niềm đam mê học Phật con luôn nhắc nhở mình, chánh niệm tỉnh thức nơi thân tâm cảnh, rà soát chặt chẽ nơi 6 giác quan, uyển chuyển trong thấy biết, để rồi hôm nay con tỏ rõ “tu hành là một quá trình chuyển đổi nhận thức thấy ra sự thật, sống đúng sự thật”.

Thưa Thầy từ bữa con trình pháp hành lên Thầy tới nay đã mấy tháng rồi, hai lần liên tiếp pháp bệnh lại thuyết cho con. Con đau vùng cổ gáy thỉnh thoảng ảnh hưởng tới đầu, cộng thêm trong nội tạng có những cơn rất khó chịu và đường ruột không tốt. Con có gặp bác sĩ bác sĩ tư vấn cho con rằng nếu con khám tổng quát để tìm nguyên nhân thì tốn rất nhiều tiền. Con suy ngẫm “thương chồng tần tảo nắng mưa” thế rồi con không đi viện. Bằng lòng trọn vẹn tỉnh thức với nội tâm hoan hỷ bất kể lúc nào con cũng sẵn sàng đón nhận cái chết. Con mang tâm trạng được chiêm nghiệm tất cả, con nhường quyền cho pháp. Khi thuận dòng pháp, sự thật được phơi bày con sống trong diệu lạc, một loại thấy biết sanh từ sự viễn ly tùy thuận pháp tánh.

Trong thấy biết con đã nhận ra dưỡng tâm con còn phải biết dưỡng thân, dưỡng sao trong trí tuệ dung hoà, thế là con kết hợp tập thể dục 5 thức “suối nguồn tươi trẻ” do vị Đạt Ma Tây Tạng hướng dẫn trên mạng và những động tác Yoga phù hợp với sức khỏe của con, mỗi động tác con như “thả hồn” vào pháp, quên đi không gian và thời gian giữa thân và tâm chỉ là pháp vận hành. Nguồn năng lượng và hệ miễn dịch tự tăng trưởng, con đã lấn lướt vượt qua cái vượt qua này con không hề xen tôi ta vào chỉ tới khi tự nó là như thế thì con nhận biết như thế. Những cơn khó chịu trong nội tạng giờ đã hết, đường ruột cũng êm rồi, chỉ còn chút xíu đau vùng cổ gáy, còn về cái đầu hạn chế ra nắng uyển chuyển trong buông thư nghỉ ngơi hợp thời thì không sao ạ.

Ngang bằng với sự xả ly ấy, hiện con được các bạn hộ trì cung dưỡng vừa đủ với cuộc sống đạm bạc, con đã “góp gạo nấu cơm chung với chồng và con”. Con mang tâm nguyện rốt ráo với tình thương vô ngã, sự tha thiết đó con được chồng con và hai bên nội ngoại cảm động hoan hỷ. Con thọ dụng của đàn-na con làm việc đàn-na (gọi là thọ dụng của đàn-na vậy thôi con chỉ thọ nhận của mấy người vì biết đủ). Mỗi ngày tùy theo sức khỏe con trao đổi đàm đạo nói viết những điều mình thật thấy biết trong trải nghiệm, chiêm nghiệm, thực nghiệm, không nói viết những điều không thấy không biết. Để đến ngày hôm nay con trình thưa Thầy rằng Thầy ơi 5 năm đã trôi qua trong pháp hành con luôn ứng dụng lời Thầy “trong lành, định tĩnh, sáng suốt. Thận trọng, chú tâm, quan sát. Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác”. Tuy thân chưa xuất gia nhưng tâm con đang xuất gia và sống trong chánh pháp đạo mầu.

Tận đáy lòng sâu thẳm con thành kính tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-02-2018

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy, cách đây 2 ngày con vừa chạm vào tướng biết thanh tịnh tuy được vài phút thôi con cảm thấy rất thanh tịnh. Con đang ăn cơm, con chỉ biết đang ăn và 2 đứa con nói chuyện chơi thì con vẫn nghe như vậy thôi. Con thấy mọi thứ quá thanh tịnh. Rồi trạng thái đó trôi qua. Con muốn giữ lại trạng thái đó cũng không được. Thì ra các pháp đến đi rất tự nhiên, khởi tâm muốn nắm giữ lại thì cũng mất thanh tịnh rồi. Khi đó con mới hiểu khi tướng biết thanh tịnh thì tánh biết biết 1 cách rất trung thực và biết 1 cách rất thoải mái và nhẹ nhàng, thật là vi diệu! Con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-02-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy!
Con nhận thấy thực ra thời gian qua con cũng đang được ngộ ra nhiều thứ ở những thời điểm khác nhau mà con cứ loay hoay đi tìm hay mộng tưởng xa xôi.
Khi con là sinh viên, con chưa biết tới đạo Phật nhưng con nhận thấy điểm số chỉ làm cho con khổ sở nên con không cố gắng lắm cho điểm nó cao.
Đến khi con ra trường đi làm con thấy bao thị phi, hơn thua được mất và chỉ làm cho con đau khổ và người khác khổ theo. Nhưng con không có lối thoát thực sự. Và rồi đạo Phật đến với con. Con vẫn đi làm, và tu tập rồi con có ý niệm xấu là dùng thiền để thành công trong công việc nhưng con càng ngày càng thấy ra khổ nhiều hơn và người lao động cũng khổ làm sao.
Rồi con bỏ làm quay về với gia đình phụ dưỡng gia đình và kiếm ăn cho qua ngày, nhưng đầu con lại tính toán phải trồng cái này cái kia để có miếng ăn đôi khi lại tính trồng cho nhiều. Nhưng rồi về tới nhà qua những ngày Tết mọi người tất bật lo cái Tết. Nào làm cái này, kia kể cả sát hại động vật. Mọi người nghĩ như vậy là vui nhưng con không thấy sự vui mà thấy toàn đau khổ với tất bật trong đó. Khuôn mặt mọi người luôn phải lo toan tính toán con thấy mà không sao giúp được. Rồi tự nhiên con cũng chẳng còn tham muốn tính toán nhiều như trước lúc về nhà nữa.
Rồi cả sắc nữ. Trước khi con mới biết tới đạo Phật thì con mỗi khi ra đường, gặp phái nữ là làm cho con đau khổ. Con muốn không ra đường, muốn tránh gặp bao nhiêu thì khi gặp lại thì khổ bấy nhiêu. Rồi sau đó con nhìn thẳng vào họ rồi vào tâm con cứ như vậy dần dần tự nhiên mỗi khi gặp người nữ con không thấy sự thích thú đâu cả mà toàn thấy sự khổ trong mỗi người, và cả tâm con giờ đây con nguyện không trốn chạy. Gạt bỏ hay đi tìm bất cứ thứ gì nữa mà cứ như lời thầy dạy con sẽ ở đây, ngay những thời điểm con cứ ngồi, đi, đứng, nằm mà đón nhận trong sự thận trọng chú tâm, quan sát.
Con thấy đạo Phật quá tuyệt vời mà đơn giản lắm thầy ơi! Con không thể diễn tả bằng lời được.
Con nguyện sau này hết duyên tại gia sẽ được xuất gia và gặp gỡ, nghe thầy chỉ dạy nhiều hơn ạ!
Con xin đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ thầy, những người thầy đã khai tâm mở trí cho sự vô minh dày đặc của chúng con.
Và con cũng xin tri ân tới tất cả!

Xem Câu Trả Lời »