loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 28-08-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Con có 2 việc muốn được Thầy chỉ dạy:
1) Thời gian qua, con nghe pháp thoại của Thầy, sống bình thường, buông xả. Thầy dạy con hiểu ra nhiều điều, tu là không tu gì cả. Chỉ là biết quan sát thân thọ tâm pháp ngay giây phút hiện tại. Từ đó thấy ra và thay đổi nhận thức hành vi (một cách tự nhiên do tánh biết vốn sẵn có) mà không cần toan tính, phân biệt... Con cảm thấy bình thường hơn trước những đến đi của pháp. Nhân quả nghiệp báo đến thế nào, tùy duyên trải nghiệm, chiêm nghiệm mà học ra bài học của chính mình, không nắm giữ hay loại bỏ. Rồi con đã trình bày quyết định về nhà với ba má nhưng ba má đã phản đối. Họ bảo rằng, họ đã ổn định sau khi con đi thời gian, họ nghe pháp thoại cũng hiểu ra một ít. Nên bây giờ con về chỉ làm họ thêm lo lắng và thất vọng lần nữa (lần trước là bỏ việc, bỏ tất cả để đi tu). Ba mẹ lúc nào cũng hi sinh cho con. Và thật sự con chưa đủ sống tự tại để họ nhìn đó mà yên tâm. Vì thế, con vẫn còn đang ở chùa thưa Thầy. Lúc này con hiểu lời Thầy dạy, mọi việc do pháp vận hành, bản ngã cứ xen vào làm che sự trong sáng, mất sự trọn vẹn. Bây giờ con tùy duyên thuận pháp mà sống.

2) Hằng ngày, sống thận trọng, chú tâm, quan sát mặc dù chưa được nhiều, nhưng con thấy ra 2 điều thường ngăn che sự trọn vẹn, tỉnh giác trong con:
*) Con thấy dòng vô thức cứ liên tục chảy ra như dòng suối không ngừng trong mọi lúc, lúc ngủ, lúc làm việc, lúc đọc kinh, ngồi thiền thậm chí con vừa học bài hay nghe pháp thoại vẫn thấy nó chảy đan xen trong những hoạt động đó. Nên nó làm con không trọn vẹn với việc mình đang làm. Dòng vô thức là những câu chuyện, nội dung không rõ ràng, nhân vật không quen biết, và con cũng không nhớ ngay sau đó. Con không bị chạy theo nhiều, nhưng tỉnh 1 chút rồi lại tiếp. Con cảm thấy cả ngày lẫn đêm sống trong vô thức nhiều hơn ý thức.
*) Những ngoại cảnh, những câu chuyện hàng ngày cũng khởi lại làm con suy nghĩ có lúc ảo tưởng theo bản ngã nên con mất chánh niệm quên mình.
Cả hai điều ấy lúc làm con hôn trầm (khi thả lỏng thân tâm ), lúc làm con trạo cử phóng dật. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con. Con thành kính tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-08-2017

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, tối nay con đã quay đầu về được rồi Thầy ạ. Con đã nhận ra được 1 tuần lễ vừa qua con bị tưởng của phiền não bản ngã lôi cuốn con chạy theo ảo mộng do tưởng sanh. Sự thật cũng có, ảo mộng cũng có mà phần lớn là do tưởng sanh quá nhiều làm cho con chạy theo phát đuối luôn. Giờ đây tuy chưa được hóa giải hết, nhưng không sao Thầy ạ. Giờ con đứng lại nhìn coi sự thiên biến vạn hóa của cái bản ngã này nó còn tiếp tục làm gì nữa. Giờ con đã chấp nhận bệnh tật không có gì thay đổi được sự thật muôn đời này. Giờ điều con có thể làm là Nhẫn Nại để xem. Biết đâu trong giai đoạn này có thể con học ra sự Vô Thường và Vô ngã thật sự không giống mhư vô thường trên lý thuyết thì sao? Giờ con cứ mặt kệ nó. Con coi thân này như kể bỏ, quan tâm nhiều quá thì nó có được như ý mình đâu. Nó luôn luôn biến đổi không ngừng không sanh cái này lại sanh cái khác sanh sanh diệt diệt. Theo nó hoài cũng đuối quá Thầy ạ. Thôi thì cứ để tự nhiên cho nó vận hành đi thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-08-2017

Câu hỏi:

Thầy ơi, con có điều muốn nhờ Thầy giải đáp giúp con ạ. Chuyện là nơi ở của con có người hay tạo tiếng động mạnh, tiêu cực, lại hay bật những bài nhạc tình cảm trẻ. Ban đầu con không muốn nghe, nhưng vì khó chịu nên con nhận ra đó là cơ hội để con tinh tấn nên con tỉnh giác, nghe không hiểu câu từ nữa, nhưng vẫn cảm nhận được cảm xúc từ bài hát, sau đó nghe thêm thì bài hát đó cũng chỉ như âm thanh chuyển động thôi. Vấn đề của con là con đang chép pháp thoại, mà khi con xoay qua nghe pháp thoại thì lại quay về khó chịu với bài hát. Con không làm hai việc này cùng một lúc được ạ vì không biết làm sao để tỉnh giác với bài hát mà vẫn có thể nghe pháp. Khi con tập trung nghe pháp thì bài hát vẫn ngầm ở một bên quấy nhiễu con ạ. Trình độ con thấp kém, khi gặp trường hợp này con phải làm sao đây Thầy? Con xin cảm ơn Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-08-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Trước hết con xin được cảm ơn Thầy về những hướng dẫn của Thầy cho con xưa nay.
Con xin được trình bày cảm nhận của con như sau:
PHÙ DUY BỆNH BỆNH
THỊ DĨ BẤT BỆNH.
Trước đây còn không hiểu lắm, có khi còn muốn hỏi Thầy ở mục này cho rõ mà chưa kịp hỏi. Nhân nghe khóa giảng 17 trên mạng (những khóa trước Thầy cũng nói nhiều đến TRỌN VẸN mà con không thấy ra) con hiểu như sau:
TRỌN VẸN, TRỌN VẸN VỚI CÁI ĐANG LÀ.
TRỌN VẸN HOÀN TOÀN VỚI BỆNH, chỉ có bệnh trên bệnh, không có người bệnh, không có thọ bệnh, không có tưởng bệnh, tức là tâm không bệnh - THỊ DĨ BẤT BỆNH. Ngay cả TÂM KHÔNG BỆNH cũng là tạm gọi vì thật ra cũng không có cái tâm này. VÔ TÂM. Chính ngay trên đó không còn có gì để làm vì những việc cần làm đã làm, tức đã TRỌN VẸN HOÀN TOÀN VỚI BỆNH.
Con kính chúc Thầy nhiều an lạc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-08-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, sau thời gian đau khổ, con hiểu rằng:
1. Tình yêu nam nữ là ích kỷ nên khổ.
2. Trải qua được nên con thông cảm và hiểu mà không chê trách ai, phải chăng là bài học của Pháp?
Con tri ân Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-08-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Con đang viết cho thầy khi thân tâm con đang cảm thấy an lạc lạ thường. Một cảm giác an lạc khác lạ với lạc thú thế gian. Có một điều con cảm nhận rõ ràng là, pháp thiền mà thầy hướng dẫn làm con dễ thâm nhập các pháp. Vừa rồi con chỉ đọc một đoạn kinh Bát nhã mà con nhớ được thì sự trở về liền xuất hiện thầy ạ. Cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-08-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,

Cách đây không lâu con có hỏi Thầy về việc con thấy đời sống chán ngán, lập đi lập lại và rỗng không. Thầy có cho con lời khuyên là hãy cảm nhận cuộc sống và học hỏi từ nó. Dạ con cũng đã 'cố gắng' quan sát, học hỏi từ nó. Nhưng càng quan sát, con càng thấy nó chán nản và lặp đi lặp lại. Thân mình hết sạch rồi dơ, cứ phải tắm táp, rồi lại dơ, rồi lại tắm táp. Mình ăn rồi đói, đói rồi lại ăn. Thời gian gần đây khi ăn con chỉ thấy nhai, nuốt, và mỏi miệng, và không thấy có hứng thú nào trong việc ăn uống, thậm chí thấy chán ngán và tự hỏi tại sao cứ phải ăn, rồi vệ sinh ra hết, rồi lại ăn. Ngay cả việc đọc tìm hiểu Kinh sách, hành thiền, con cũng thấy chán, trong khi trước đây những việc đó khiến con hứng thú và thấy đời sống này có ý nghĩa. Khi ngồi hành thiền, con thấy hết cái này tới rồi cái kia tới, khi vui khi buồn, khi có hỷ lạc, khi thì ưu... Con tự hỏi còn gì nữa. Con thử rà soát lại xem mình có phải vì muốn và mong cầu được cái gì đó nên chán nản không. Con cũng thấy mơ hồ, vì nếu 'được' cái gì đó thì cũng vậy thôi, rồi thì sao. Những gì từng khiến con hứng thú, dù lành mạnh như tập yoga, giờ cũng thành nhàm chán. Thậm chí có khi con còn thấy chán thở nữa. Mỗi ngày sự nặng nề đó càng tăng và chiếm phần nhiều trong tâm trí của con. Con cứ như có 2 người cùng tồn tại, một chỉ muốn nằm dài ra đó, không làm gì cả, không biết làm gì, một tự bảo cần phải đứng dậy và làm những thứ cần làm nên làm, hoàn thành các nghĩa vụ đối với các mối quan hệ mà mình đang ở trong đó.
Nhưng bao trùm là cảm giác chán và ngán. Nó khiến con bị đơ đơ suốt. Con xin Thầy cho con lời khuyên ạ. Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-08-2017

Câu hỏi:

Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều vì bài kệ mà Thầy đã làm cho con.

Hình như câu hỏi về tánh và tướng ở phía dưới là Thầy hỏi con hả Thầy?
Thật ra con cũng không chắc là con có cái thấy rốt ráo không nhưng con chỉ buông xả như Thầy dạy và thấy kết quả khác trước. Con xin trình chi tiết với Thầy vài biểu hiện trong cuộc sống gần đây của con.

Lúc mới biết hành thiền thì con tập thiền đi theo kiểu giở - bước - đạp. Sau này thuần thục thì mỗi khi đi đều quan sát bước chân theo tiến trình này, mặc dù mặt vẫn ngước lên trên nhưng tâm thật ra đang trụ trong bước chân. Nhờ Thầy mà con phát hiện ra mình kẹt vào phương pháp thiền hành mỗi khi đi, chính vì vậy nên có người chào từ xa hoặc có gì cần phản ứng thì phải hơi mất chút thời gian kéo tâm về đối tượng kia. Sau khi hành pháp của Thầy thì con nhận ra mình đi nhanh hơn (thật ra là trở lại tốc độ đi bình thường như trước đây) nhưng con vẫn quan sát việc đi chứ không quan sát chi tiết vào từng cử động, và đồng thời vẫn quan sát các đối tượng của mắt và tai cùng 1 lúc. Con thấy mình linh hoạt hơn rất nhiều.

Tương tự với bước chân. Lúc trước con cũng thử thực hành 1 pháp của thiền sư bên Miến Điện là cử động chậm rãi kiểu như … Thái Cực Quyền và quan sát thân trên các cử động đó, thậm chí là quan sát cái tác ý trước khi chuyển động. Lúc trước khi biết pháp của Thầy thì con cứ nghĩ một trong 1 thời điểm tâm mình chỉ có thể chuyên chú vào 1 đối tượng cụ thể thôi, giờ con mới thấy không phải vậy. Tâm vốn rất linh hoạt và rộng lớn, nó có thể tùy cơ ứng biến rất nhanh mà vẫn giữ sự nhận biết rõ ràng và không lay động.

Lúc trước con có rơi vào trạng thái tâm nhanh mà con thấy tâm này giống của các doanh nhân hay của các lãnh đạo. Cái gì làm cũng rốp rẻng, hoàn thành xong cái này xong cái kia trong thời gian đã định. Lúc đó con nhận ra tâm này giống của robot được lập trình sẵn, nó làm theo quán tính và rất dễ nổi sân khi mọi thứ xung quanh không theo ý mình. Lúc đó con mới hiểu tại sao những người làm lãnh đạo thành công hơn người khác nhưng bên cạnh đó đặc điểm của họ cũng dễ nổi sân hơn người thường khi có những thứ xảy ra không theo lập trình, tính toán sẵn.

Chính vì thấy điều này nên sau đó con mới chủ trương thiền phải chậm để giữ sự quan sát cho tốt và mạnh. Kiểu hành thiền chậm này đạt được kết quả là bình an và tạo lập thói quen quay vào chính mình trong thời gian đầu, nhưng cũng rất dễ mất bình an mỗi khi nghịch duyên xảy đến hoặc pháp đến nhanh và quá nhiều hoặc khó khăn mà tâm thì cứ quen với chậm, không linh hoạt để theo kịp. Kết quả là... treo máy, nặng hơn thì rơi vào trầm cảm phải rút về một nơi nào đó bình yên để dưỡng thương, phục hồi năng lượng. Con nhận ra đây là điều rất phổ biến đối với những người hành thiền hướng đến sự bình an, và bị kẹt trong trạng thái này.

Hoặc trước đây con cũng hay làm theo kiểu thắng giải, nhờ đặt chuông chánh niệm 15 phút 1 lần nên sau này con tạo lập được thói quen mỗi khi phiền não đến thì hướng đến một đề mục khác như bước chân hay hơi thở để tắt phiền não đó đi. May mắn là con vẫn thực hành Vipassana nên đa phần con vẫn quan sát chính tâm đang nổi trội đó, ghi nhận trung thực nhưng cũng có nhiều lúc gặp mấy cái khó quá thì lại thắng giải mà không biết, sau này nghe pháp của Thầy mới biết mình vướng vào cái này. Ví dụ như có lần vợ con rủ con đi coi phim ma, sau khi coi phim ma về thì tâm bắt đầu tưởng nhiều thứ, lúc đó con phát hiện mình đang tưởng về mấy hình ảnh mới xem thôi, nhưng vì sợ quá nên tập trung vào bước chân lên cầu thang để khỏi tưởng tầm bậy, sau khi vào phòng bật đèn lên thì thấy trong mình vẫn còn sợ nên bật bài Kinh Rải Tâm Từ lên nghe và hướng về các đối tượng đó. Nhờ sự trợ giúp của Kinh Rải Tâm Từ mà tâm con vượt ra khỏi sự sợ hãi đó rất nhanh. Giờ con mới biết tất cả mình làm đều là kiểu đối trị, thắng giải.

Nhưng giờ nghĩ lại có lẽ con phải cảm ơn việc thực hành các pháp đó để giờ nghe pháp của Thầy con đều hiểu hết và bước vào một giai đoạn thực hành khác để thoát khỏi tất cả vướng kẹt vào các phương pháp của 2 năm qua. Con thấy khi hữu sự thì tâm mình linh hoạt, xử lý tình huống nhanh và chính xác, khi vô sự thì dễ lấy quân bình lại nên đến buổi tối vẫn còn nhiều năng lượng. Ngoài ra con còn thấy mình ít bị kẹt vào việc nhớ về những việc thiện mà mình làm (mặc dù những việc đó cũng khá lớn và quan trọng) và những dằn vặt về những tâm/hành động bất thiện đã mắc phải. Con chỉ ghi nhận hoặc điều chỉnh tức thì và đi tiếp, không để nó kẹt mình lại dù nó là gì. Con có cảm giác mọi thứ như nước chảy mây trôi, pháp tới đâu mình theo đó và không dừng lại ở chỗ nào, hoặc có bị kẹt thì cũng thoát ra đó nhanh hơn lúc trước.

Tối hôm qua con có ngồi buông xả trên ghế và không hiểu sao trong vòng khoảng 10 hay 20 giây con rơi vào trạng thái khá lạ, trạng thái đó cũng không phải cận định vì lúc trước con vào khóa Thiền có rơi vào cận định và thấy không phải. Con cảm thấy nhận biết rõ ràng mọi thanh âm trong phòng, cảm thọ trên thân rõ hơn mức bình thường, thình lình lúc đó có tiếng 2 con chó sủa dưới đất rất lớn và đột ngột (lúc đó hơn 12h khuya) nhưng tâm con cũng nhận biết liền mà không bị giật mình. Nếu lúc trước rơi vào 1 trạng thái hơi tập trung như vậy mà có 1 tiếng điện thoại hay tiếng người thì con dễ giật mình và đồng thời lúc đó tim đập rất mạnh, tâm rất căng thẳng hồi sau mới bình thường lại được. Nhưng lần này có tiếng động đột ngột xen vào nhưng con vẫn bắt kịp và không có gì ngăn trở.

Đó là vài so sánh nhỏ trong 1 tháng nay con hành pháp của Thầy và thấy hiệu quả. Con xin trình đến Thầy và các huynh đệ.
Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-08-2017

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy,
Thầy ơi, sao cái Tâm con nó lăng xăng kinh khủng. Nó lo lắng quá nhiều cho tương lai mà nó chưa biết sẽ như thế nào. Con đang học bài học làm người và học cả bài học giác ngộ. Con là người không tốt, có quá nhiều suy nghĩ xấu dễ phát sinh. Con không trong sáng được. Ví dụ như có ai điện thoại đến, mặc dù con chưa nhìn màn hình điện thoại nhưng con lại tự trả lời và phỏng đoán trước là ai. Thất bại nhiều mà sao vẫn u mê. Con hằng ngày vẫn nghe pháp vẫn đọc những câu hỏi và trả lời của thầy. Có lẽ con là đứa học trò bất trị, u mê và cố chấp quá. Đôi khi đã có lúc con buông được cái lăng xăng của mình, nhưng đôi khi lại vong thân quên mất điều đó. Nhưng mà đúng là cảm giác buông xuống nhẹ vô cùng cả thân và tâm. Tự dưng viết đến đây con lại cười. U mê quá thầy ơi! Đôi khi đọc trong mục câu hỏi có câu nào giống mình con cũng cười. Ví dụ như năm ni con định sẽ đi theo khóa thiền thầy tử tế. Thế nhưng con lại có lớp học ngoại ngữ. Con lại chọn học cái sự đời. Và không có gì mình có thế biết trước được dù chỉ là 1 tình huống nhỏ xíu xìu xiu.
Có lẽ con ham muốn quá nhiều, có lẽ con bị cuộc đời làm te tua mà vẫn lỳ đòn.
Tiếp tục chiêm nghiệm và trải nghiệm nữa phải không thầy?
Con thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy.
Con Tâm Như Phúc

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-08-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Con vẫn còn dính mắc, bám chắc vào tình thương vị kỷ Thầy ạ! Có đôi khi con lại muốn chiếm hưũ, muốn được yêu thương thật nhiều từ cha mẹ. Con biết đó là do bản ngã, nhiều lần làm cho cha mẹ buồn lòng. Con thấy con thật có lỗi, nhưng sao con lại khó thay đổi quá. Từ nhận thức qua hành vi thật khó. Xin Thầy giúp con.
Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »