loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 30-10-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con mới nhận ra lệ thuộc một người, một điều nào đó, kể cả hy vọng mong chờ bất cứ điều gì cũng có cảm giác khổ. Tại sao không sống tự nhiên như nước chảy vào mọi ngõ ngách, lưu chuyển dễ dàng. Con nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu đúng như thật, nếu con tiếp cảnh cũng nhìn đúng như thế, nào có khổ chi đâu. Khổ là do tâm nghĩ lăng xăng, mong muốn điều này, điều nọ. Mọi vật vẫn vận hành như thế. Con nhận ra nhưng con chưa sống trọn vẹn như vậy. Con hay QUÊN. Thưa Thầy, con nhận ra đúng chưa, và làm sao nhớ? Con rất hay tán tâm.
Con thành kính tri ân Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-10-2017

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ và tri ân Thầy chỉ dạy.
Thưa Thầy con xin chia sẻ một trải nghiệm đã rất lâu rồi, khi đó con chưa biết tới Thầy.
Quê con ở vùng Đồng bằng Bắc bộ, tại một vùng nông thôn nghèo, nhà tranh vách đất. Vào những buổi trưa hè trời oi nực, nước ruộng nóng bỏng, cá, cua chết nổi. Không có quạt điện, máy lạnh như bây giờ, người ta chỉ biết dùng quạt nan, quạt mo rồi nằm trần trên nền nhà đất, nhưng cái nóng như bủa vây xung quanh. Càng quạt càng nóng. Lúc đó con còn nhỏ nhưng cảm nhận được hết. Giữa cái nắng như đổ lửa ấy, lúc đầu con cũng tìm những biện pháp chống nóng như trên nhưng dường như vô ích. Lúc này con nằm bất động buông xuôi và từ từ cảm nhận hơi nóng như nó đang là, không khởi lên chống đối nữa (mặc kệ cho nó nóng). Con thấy kỳ lạ, mình không là mình nữa và dần dần không còn thấy nóng nữa.
Con thấy đúng với những gì Thầy dạy.
Con xin tri ân và đảnh lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-10-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, trước đây khi sắp đối diện với việc mình sợ hãi, con sẽ phát bệnh vì lo sợ. Nhưng từ khi nghe và thực tập pháp của thầy giảng mà mấy hôm nay con có tập lắng nghe, cảm nhận nỗi sợ của con, để xem nỗi sợ này thực sự là cái gì, sinh ra và diễn tiến thế nào. Con thấy mình thận trọng chú tâm quan sát trong từng việc hơn thường ngày (thường ngày dễ buông lung và sân giận lắm ạ), và khi đó con thấy mình bình tĩnh hơn và nỗi sợ lắng xuống. Tuy nhiên con chỉ thực hành được ngắn ngủi thôi. Tối qua, áp dụng theo hướng dẫn của thầy và của đạo hữu chia sẻ, con tập buông xuôi nên tối qua con có giấc ngủ ngon đến sáng thầy ạ, không như những đêm trước bị chập chờn ám ảnh về việc phẫu thuật trong 2 tuần nữa.
Con sẽ thực tập như vậy cho đến ngày phẫu thuật. Con cám ơn thầy và cám ơn vị đạo hữu bên Mỹ đã chia sẻ giúp con!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-10-2017

Câu hỏi:

Con xin kính chào Thầy! Khi con trở về Thân, Thọ, Tâm, Pháp như Thầy khai thị trong một thời gian khoảng 2 tháng, vì lúc ấy con rơi vào khủng hoảng thân tâm, và con nghĩ thân thật mong manh như đèn treo trước gió, nên con quyết định buông hết mọi thứ. Bỗng 1 hôm con rơi vào 1 trạng thái không có quá khứ vị lai hay bất kỳ hình ảnh nào cả mà lại biết vì con không ép tâm vào 1 khuôn khổ nào cả, và sau đó con có hoang mang vì chưa bao giờ trải qua trạng thái nầy bao giờ. Con xin kính Thầy giúp cho vì con nghĩ Thầy là bậc đại Thiện Tri Thức mà con thật may mắn và hy hữu lắm mới gặp được Thầy. Con thành tâm đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-10-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con xin chia sẻ pháp với các bạn có nhiều tâm sân.
Tôn trọng tâm sân. Tâm sân chỉ là biểu hiện của thái độ phản ứng nội tâm. Cho nên nó có lý do để sinh khởi, vì vậy khi sân khởi thì cũng là chuyện bình thường. Chuyển hóa tâm sân thì phải thấy rõ sân. Thấy rõ sân thì không phải là cái thấy của lý trí biết mình đang sân vì cái “mình” vẫn còn là cái ta có hiện hữu vi tế trong cái biết. Mà tánh biết sẽ tự thuần túy biết, sẽ tự cảm nhận tự nhiên mà không cần cái ta phải thế này hay phải thế kia. Nhờ vậy mà cảm thông cũng từ tự tánh ứng ra, biết rõ phải hành xử thế nào cũng từ tự tánh ứng ra mà không cần cái ta lập trình thiện hay bất thiện.
Do con đang sống trong hoàn cảnh có nhiều người kì lạ, làm những chuyện trái với điều kiện sống bình thường chứ chưa nói đến đạo hay chân đế. Nhờ vậy con học ra được nhiều bài học mới mẻ. Lúc đầu con tranh luận đúng sai nhưng kết quả không đi về đâu (không giúp được gì cho mình và cho người, cục diện vẫn vậy). Nhờ thấy ra con không còn tranh luận đúng sai nữa nhưng khi mắt thấy, tai nghe, ý biết thì tâm sân liền sinh khởi rồi diệt chứ không tạo tác và tất nhiên là tập khí cứ luân hồi (khởi lại) lúc hữu sự cũng như vô sự. Rõ ràng sân đang giúp tánh biết phát huy và giúp cho tướng biết thanh tịnh trong sáng. Khi thực sự hiểu rõ thì vấn đề vô cùng đơn giản. Với cái sân nơi chính mình thì tánh biết tự thấy, tự cảm thông, tự cảm nhận trọn vẹn mà không có cái ta khởi lên là được. Với cái sân nơi người khác thì tùy trình độ tâm nơi mỗi người. Với người sai mà trong hoàn cảnh thực sự cần thiết và họ có thể hiểu được thì nói với họ với thái độ không sân, chân chính, chia sẻ. Với người quá nặng thành kiến và quá mê mờ thì khi thực sự cần thiết thì chỉ còn cách là làm những việc đáng lý ra họ phải làm với tâm vô ngã tự ứng (chú tâm, thận trọng, quan sát) mà không vì gì cả, cũng không để được gì cả (thuận pháp).
Khi con chia sẻ những dòng này con biết là chi li quá không cần thiết, con cũng biết là khó mà ứng dụng. Mà đúng nhất là mỗi người chỉ cần trở về với chính mình, với chính hoàn cảnh sống của chính mình mà khám phá ra sự thật là được. Vì thấy đúng thì sẽ sống đúng.
Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-10-2017

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông,
Xin sư ông giải thích giúp con việc này: hiện tại, con đang thực hành theo pháp của sư ông và thấy rất an lạc, hiệu quả, chánh niệm rất tốt trong từng việc nên mọi việc vào quy củ, ổn định. Tuy nhiên, dạo này con cần học thuộc vài bài kinh nên bị mất chánh niệm do khi làm như lau chùa, dọn phòng, rửa chén,... thì con phải đọc thầm để ôn lại bài kinh đó, vừa làm vừa cầm theo tờ giấy học. Con làm như vậy có sai không vì thời gian của con khá ít? Hay con nên làm thì tập trung chánh niệm trọn vẹn trong việc làm, còn học thì tập trung học. Nếu học không thuộc thì thôi, cứ để vậy, học tới đâu thì được tới đó để tùy duyên mọi việc. Có phải cách tốt hơn là mình cứ chánh niệm từng việc để tinh thần thoải mái, trong sáng thì khi học sẽ tốt hơn hay mình tận dụng thời gian học bất cứ lúc nào tốt hơn?
Việc thứ 2, vì thời gian ít và cần học thuộc nhưng con vẫn ăn, ngủ, sinh hoạt đúng giờ tức là không lo lắng hay phải thức khuya, dậy sớm để học thì có phải lười biếng? Hay đó là cách sinh hoạt hợp lý?

Con cảm ơn sư ông, chúc sư ông luôn an lạc!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-10-2017

Câu hỏi:

Dạ bạch Thầy,
Gần đây con sống thấy mình khó nổi giận. Lúc chuẩn bị giận tự biết sau đó dường như mình cố tình hành động như vậy nhưng tâm lại bình thường ạ. Và con ra ngoài giao tiếp được mọi người quý mến vì con bớt cái ta ảo tưởng đi và con lại thấy rất rõ cái ta ảo tưởng của người khác. Với con những chuyện nhỏ nhặt con cho qua và thấy bình thường nên con rất hay gặp mọi người hỏi sao con lại làm như thế được mà con cũng không biết giải thích sao. Con cảm ơn Thầy đã dạy chánh đạo cho con ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-10-2017

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy.
Con là người đã hỏi về đời sống tương giao trong hôn nhân, con cũng đã đọc bài của bạn ở Mỹ chia sẻ ngày 11/10. Con xin cám ơn bạn ấy rất nhiều, bài chia sẻ của bạn ít nhiều cũng khiến con hiểu thêm hạnh phúc tự thân mình.
Có lúc con bất lực nằm yên trong phòng buông bỏ mọi mong cầu trong đời sống thì con lại thấy ra một điều. Từ trước khi con quen chồng con và sau khi đã lấy anh ấy làm chồng mười mấy năm thì anh ấy chưa bao giờ sống khác với con người của anh ấy. Anh ấy vẫn ăn chơi, vẫn đi đêm 5,6 ngày không về... Con đã khóc rất nhiều, trải qua những ngày tháng đó cho đến khi có 2 đứa con. Con đã níu kéo đủ mọi cách, mềm mỏng nhẹ nhàng, chưa bao giờ con biết lớn tiếng hay xúc phạm chồng.
Cho đến hôm nay, con nằm yên và nghĩ lại thì con mới thấy mọi thứ không theo ý mình như Thầy nói. Con hiểu ra chính con là người bắt anh ấy làm khác đi, sống khác với con người anh ấy, khi không được thì con đau khổ.
Con đã nghe pháp thoại của Thầy 1 năm nay, con học ra rất nhiều điều từ những lời Thầy dạy và con đang dần tập sống trong phong ba bão tố của cuộc đời.
Con xin kính chúc Thầy sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-09-2017

Câu hỏi:

Nammo Buddhaya. Kính bạch Sư Ôn. Hôm Sư Ôn có nói chuyện với huynh đệ chúng con ngoài Huế tại chùa Huyền Không chúng con hoan hỉ lắm ạ. Tối đó mới ra đến cổng chùa xe con bị lủng lốp mà không hiểu sao con tự nhiên cười. Nhớ lời dạy của Sư Ôn: cái gì đến cũng đúng lúc của nó. Vậy nhưng hôm nay, khi con làm một việc mà con nghĩ rằng ngu, tự đẩy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan thì con để ý thấy trong con có một cái gì đó đang vùng vẫy, đau khổ, tức tối, đến cả hơi thở của con cũng có cái gì đó đè nén, nặng nề. Và rồi con vẫn bị nó chi phối. Con biết Pháp đến để cho con thấy ra sự thật nhưng có lẽ cái thấy đấy của con là cái thấy của lí trí nên vẫn gắng tìm cách thoát trạng thái khó chịu. Xin Sư Ôn chỉ dạy cho con ạ. Con thành tâm đảnh lễ Sư Ôn!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-09-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con có băn khoăn muốn nhờ Thầy giải đáp giúp con ạ. Thưa thầy, gần đây tâm con dễ mất thăng bằng, dễ cáu gắt nóng giận hơn, con biết là do con thất niệm. Khi sân con biết con sân, con quan sát nó nhưng phải chăng do con vẫn chưa trọn vẹn với nó, mong nó qua nhanh mà nó chưa hết chăng. Thưa thầy, con để tâm mình trống rỗng nhưng vẫn có cảm giác chán chường mà không có lý do ạ. Con quan sát sự chán chường đó nhưng không biết có phải do bản ngã xen vào phán xét không mà con không nhận ra điều gì cả. Con hình dung chánh niệm như chính bản thân con vậy (không phải bản ngã của con), và con đang thất niệm như là con đang vắng mặt ở hiện tại, con đang ở đâu đó mà con không biết (phóng dật). Con cảm thấy dường như con đang lạc đâu đó, con không tìm thấy mình ở đâu ạ, dường như con đang mong chờ một điều gì đó, con không trọn vẹn với thực tại nên bản ngã hiện hữu nhiều làm những cảm giác tức giận, chán chường xuất hiện nhiều hơn. Nhưng bản thân con cũng không biết là mình mong điều gì ạ, con vẫn ý thức được nên chấp nhận những việc bất toại nguyện mà con vẫn sân ạ. Con kính mong thầy chỉ ra giúp con ạ!

Xem Câu Trả Lời »