loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 17-03-2022

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ con xin kính bạch Hoà Thượng.
Trong đợt dịch thứ hai, con có viết thư trong mục hỏi đáp này, để xin Hoà Thượng chỉ dẫn cho con cách tìm hiểu năm bộ kinh NIKAYA, lúc đó do tình hình dịch bệnh còn nguy hiểm nên Hoà Thượng dạy con là để dịch ổn rồi hãy đến chùa gặp Thầy. Trong thời gian dịch kéo dài con đã nhập thất và đọc hết năm bộ kinh ạ. Sau thời gian đó con dường như cảm nhận được một đạo Phật thật "mới mẻ" trong con. Con còn nhớ, trong một buổi pháp thoại Hoà Thượng đã đề cập đến thái độ của mình khi đối diện với một cơn đau lúc Hoà Thượng nhập thất, lúc đó con nghe và cảm thấy hơi lạ. Thế rồi trong thời gian nhập thất con đã được trải nghiệm cảm giác của cơn đau thoát vị đĩa đệm, cơn đau đầu Migraine cộng thêm một số chướng ngại từ bên ngoài. Thời gian đầu con liên tục dùng ý chí để chiến đấu với mong muốn thay đổi được hoàn cảnh và loại trừ những cảm giác khó chịu trong con, và cuối cùng con đã là người thua cuộc vì kiệt sức. Vậy mà trong chính khoảnh khắc con buông bỏ cái tâm chống đối ấy, trọn vẹn quan sát những cảm thọ nơi chính mình thì con lại thấy thật dễ chịu và nhẹ nhàng, tiếp đó là một cảm giác an lạc khó tả xuất hiện ạ.
Kính bạch Hoà Thượng!
Sau những năm tháng băng rừng lội suối với mong muốn tìm thấy một điều gì đó to lớn trong đạo Phật, hôm nay con đã nhận biết đạo Phật từ chính nơi con mà hiện hữu ạ.
Mấy hôm nay con liên tục theo dõi lịch trình Phật sự của Hoà Thượng và được biết Hoà Thượng đang ở Huế. Con rất hi vọng sau khi Hoà Thượng trở về, vào chiều ngày 21/03 dương lịch, nếu được sự cho phép của Hoà Thượng con sẽ đến chùa đảnh lễ và xin Hoà Thượng chỉ dạy cho con con đường để trở về tu học trong truyền thống Nam Truyền ạ.
Trước khi đến con sẽ thực hiện test nhanh Covid để đảm bảo an toàn đến Hoà Thượng và chư tăng ạ.
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-03-2022

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy.
Đôi lúc con muốn viết thư hỏi thầy về cái thấy biết của con, nhưng khi bắt đầu viết thì lại không biết viết gì, hay chính xác hơn là không biết viết sao cho đúng. Con chợt nhận ra việc ý niệm hóa thực tại là không cần thiết. Chừng nào còn có thể ghi nhận và mô tả thực tại thì ta càng xa thực tại. Ngay cả trạng thái để thấy thực tại cũng không thể mô tả thành lời, vì nếu đặt một khái niệm cho nó thì tâm lại rập khuôn vào trạng thái đó, tức là tâm đã khởi niệm mất rồi. Vậy đúng là "chân lý không có đường vào"!
Chỉ có cách đoạn tuyệt với quá khứ và tương lai, từ bỏ ký ức, từ bỏ ước vọng trở thành, thì tự nhiên tâm sẽ tự tại ở ngay đây và bây giờ. Con nghĩ như vậy có đúng không thưa thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-03-2022

Câu hỏi:

Dạ con kính bạch trên Sư Ông,
Con thấy ở dưới đây có một số chia sẻ về các thực tập từ bi, biết ơn và phép chánh niệm, tỉnh giác. Qua trải nghiệm và suy nghĩ con xin phép bày tỏ góc nhìn riêng của con ạ.

Con đã từng ở trong môi trường có nhiều sự ganh tị, hơn thua, lợi dụng và ích kỷ nhỏ nhen. Những trải nghiệm đó khoảng 4-5 năm trước cũng đưa con đến với việc tìm hiểu Phật Pháp, song dù con có hứng thú với các mẩu chuyện về Đức Phật thời tại thế, các thuyết về niềm tin tâm linh, luân hồi, Luật hấp dẫn,... con không thể đồng ý với nhiều lời dạy về từ bi, yêu thương. Lúc đó lý trí của con thường hay phản bác kiểu: Nếu ngây thơ kiểu đấy người ta bắt nạt mình thì sao? Mình có vô hại thì người ta cũng làm hại mình, mà cứ từ bi yếm thế kiểu đó thì làm sao bảo vệ được người thân? Đại loại là như vậy. Song khi để mình bị chi phối bởi sự sân hận và thắng thua, con thấy cũng thật không tốt chút nào, cuộc sống của con khi đó thường bất an và bế tắc, có khuynh hướng cô lập mình khỏi những nguồn thông tin tốt, lại dễ "bắt sóng" với những người chứa chất nhiều sự ngạo mạn, bất mãn, "phi hữu ái". Thế là con với các mối quan hệ đó lại rơi vào những vòng xoáy ích kỷ, lợi dụng như trên, họ có lỗi nhưng con cũng có lỗi khi ban đầu đã tin, cùng quan điểm và kết giao với họ.

Quả thật con càng sân hận, thắng thua thì càng xui xẻo, bế tắc. Và khi thoát khỏi những vòng xoáy trên, thay đổi cách nhìn, là con đã có được những mối quan hệ tốt hơn, những nguồn thông tin tốt hơn. Nhưng con vẫn thấy những kiểu thực tập "cực thiện", dù có thể tạo ra một cảm giác rất an lạc và bao trùm nhiều đối tượng, nó không có hiệu quả trong việc xử lý các mầm mống tham-sân-si trong nội tâm khi tiếp xúc với đời sống hằng ngày. Ngoài ra con đã tiếp xúc với một số người nói các lý tưởng "cực thiện" thì hay lắm, nhưng khi những lý tưởng của bản ngã (ví dụ như về "tình bạn", "tình yêu vô điều kiện"...) bị thử thách một cái là hiện rõ ngay. May thay con được biết đến Sư Ông và Ngài Ajahn Chah, được khai thị về phép Chánh niệm, Tỉnh giác, về cách trầm tĩnh, quan sát diễn biến của mọi sự đến-đi mà không phê phán, kiểm duyệt, áp đặt lên nó,... con thấy tâm thái và tư duy của con có được sự chuyển hóa rất tích cực ạ. Tất nhiên con vẫn còn nhiều chủng tử tham-sân-si, và cuộc sống thì có bao giờ là hoàn hảo đâu, nhưng con thấy rằng việc "lặng lẽ quan sát" có thể giúp con nhận biết và thừa nhận sự tồn tại của những điều đau khổ, mặt tối trên đời, đồng thời thấy được hậu quả của nó và không dính mắc vào nó. Những phương pháp từ bi, biết ơn,... đối với con vẫn là công cụ trợ giúp cần thiết để suy nghĩ và hành xử tích cực hơn, nhưng nếu quá lệ thuộc vào chúng thì cứ như kiểu phủ nhận mặt trái của cuộc sống, mà con thấy rằng những người có nhận biết được (nhưng không bị cuốn trôi theo) những điều xấu ấy, họ mới trưởng thành hơn ạ.
Nguyện Sư Ông và chư Tăng-Tu nữ đều được an vui lâu dài!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-03-2022

Câu hỏi:

Dạ con Kính Thưa Sư Ông.
Con không hiểu vì sao cứ mỗi lần con nghe Sư Ông giảng là con không cầm được nước mắt. Nước mắt con cứ rơi khi nghe từng lời giảng của Sư Ông. Con không biết tại sao con lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi nghe từng câu từng chữ mà Sư Ông tận tình giảng cho các sư huynh đệ Phật Tử gần xa để họ hiểu như thế nào mới là giác ngộ giải thoát.
Con biết mình đã làm sai. Và con nhận ra cái sai ấy. Con xin kể cho Sư Ông nghe để giãi bày nỗi lòng của con.
Thật sự bài học lần này đã khiến con thay đổi. Con nhận ra rằng khi mình cảm thấy hạnh phúc mà hạnh phúc ấy được tạo ra bằng những thứ vật chất thì nó sẽ luôn luôn thay đổi, càng muốn níu giữ thì càng đau khổ.
Đã từng có một thời gian con nghĩ rằng con sẽ hạnh phúc với Cần Sa vì nó mang đến cho con một thứ hạnh phúc rất khó tả.
Và rồi đúng như Sư Ông giảng, Pháp đến để dạy cho bài học.
Con biết là tập khí của con sâu dày, và con cũng biết rằng mình cũng rất may mắn khi sinh ra trên cuộc đời này gặp được Chánh Pháp của Đức Phật, con nghe Sư Ông giảng và cũng có theo dõi một vị Sadugru ở Ấn Độ. Ngài ấy cũng có nói Hạnh Phúc thật sự chỉ có thể từ bên trong chứ không thể tìm cầu ở ngoài.
Bây giờ con đã thật sự hiểu được và đã không còn muốn sử dụng cần sa nữa. Vì hạnh phúc của con không thể bị lệ thuộc vào một thứ khác ngoài chính bản thân con.
Con đã khóc rất nhiều khi nghe Sư Ông giảng.
Có thể trong một kiếp quá khứ nào đó Sư Ông và con đã có duyên với nhau.
Còn có rất nhiều chuyện mà con chưa khai thông được, con có xin mẹ là thời gian sắp tới khi nhà con ổn định con sẽ lên gặp Sư Ông để tu học khoá tu 7 ngày. Xin Sư Ông cho con ở lại chùa để tu học.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-03-2022

Câu hỏi:

Xin trả chim đôi cánh
Đôi cánh nhẹ bay xa
Ta trở về lặng lẽ
Một mình ngắm mây qua

Chỉ cần trở về để thấy. Tất cả đều có sẵn trong đó. Thấy cây, thấy lá, thấy ồn ào, thấy cái khó chịu, ... tất cả duyên khởi đến đi lặng lẽ. Cái chân lý vốn có từ bao giờ, chỉ cần dừng lại là thấy tất cả. Tuyệt vời thưa thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-03-2022

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông!
Con có một kinh nghiệm cũng lâu rồi trong việc tu học muốn trình lên cho Sư Ông ạ. Có nhiều lần con vác nước lên dốc, mới đầu vác thì cứ đắn đo, phân tích thấy mệt nhưng khi con buông ra, mềm yếu trở lại, cứ vác thôi thì nó khoẻ, nhẹ nhàng, thoải mái. Trong cuộc sống và lúc hành thiền cũng thế, con thường mềm yếu, thả lỏng hết, chẳng đắn đó, suy xét, nỗ lực gì hết thì lại bình an, nhẹ nhàng, dẻo dai, ngồi lâu dài hơn, dường như cái thấy biết lại được rõ ràng, trọn vẹn hơn, đặc biệt trong lúc ngồi thiền, có khi hôn trầm, phóng tâm này nọ đến con cứ thản nhiên, không chống cự gì cả, hoà mình với nó thì nó yếu dần và mất đi mà con thấy rất khoẻ, tỉnh táo (ngày trước con phải khởi tâm tiêu diệt, phản ứng, quán tưởng này nọ đôi khi nó cũng hết nhưng xong thì con kiệt sức, có sự bất an), con giống người đã chết ấy, càng chết đi, càng mềm yếu, càng buông lỏng thì con càng thấy bình an, nhận biết tốt hơn, con không biết tại sao như thế ạ?
Con có nhớ rằng có ai nói: "MỀM YẾU LÀ CÁI DỤNG CỦA ĐẠO". Hay con đọc trên mạng thấy có nguyên lý cái cốc, chỗ rỗng mới là dụng, rỗng càng nhiều thì đựng được càng nhiều... Giống như cái bản ngã càng yếu đi thì cái thấy biết tự nhiên càng mạnh phải không ạ?
Xin sư ông khai thị cho con thêm để con có thái độ đúng đắn và niềm tin hơn trong tu học ạ. Con xin tri ân Sư Ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-03-2022

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Hôm nay con phát hiện ra một điều khá vi tế mà công việc hiện tại đã chỉ bày cùng lời dạy của thầy nên con đã nhận ra khi đang tìm cách giải quyết công việc mà ngoài khả năng của mình.
Mọi công việc, hành động hay suy nghĩ khi có mặt cùng với thời gian đều là không có thực.
Chính vì những hành động hay suy nghĩ cùng thời gian làm ta hao tâm tổn ý trong đời sống này. Khi nhận ra con dường như cảm giác nhẹ tênh mặc dù trước đó hiểu và có nhiều trải nghiệm đúng như thầy chỉ bảo nhưng lần này con cảm nhận được sự rốt ráo thật sự thầy à.
Con cảm ơn Thầy đã chỉ bày, cảm ơn bài học quý giá này.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-03-2022

Câu hỏi:

Con xin cúi đầu thành tâm kính lễ Thầy!
Sang năm mới, Con Kính chúc thầy mạnh khoẻ, ngày càng An Vui!
Thưa Thầy, bố con - người đặt tên cho bài thơ về Đức Phật của con đã mất (sinh 1938, tạ thế 12 tháng Chạp, Tân Sửu). Con định viết thư báo Thầy từ hôm đó, nhưng con tự nhận thấy cần chiêm nghiệm sự mất mát to lớn này như một pháp, xem thân tâm - thái độ mình như thế nào (sau 49 ngày):
- Dù con thấy mình nội tâm yếu đuối vô cùng, hằng ngày sống bên bố, con lo lắng về sức khoẻ của bố con nhiều lắm vừa già yếu lại dịch covid, trong nhiều năm, 4-5 lần cấp cứu tưởng chết nhưng cứ vào viện 5-7 ngày là về lại như không có chuyện gì, đi lại thong dong, da dẻ tươi nhuận, chỉ có lúc mới ra viện thì bọn con phải tắm cho vài lần, sau đó đều muốn tự tắm lấy cho đến lúc ra đi. Bố con là chỗ dựa tinh thần lớn lao cho cả gia đình con. Bố con có học vị Liên xô cũ, làm viên chức nhà nước, do kinh tế khó khăn phải sang Iraq làm quản đốc lúc chiến tranh vùng vịnh 91… càng già bố con càng hiền và đẹp lão ra nữa… gia sư đến nhà dạy cháu, thì bố con dặn “dạy được chữ nào thì dạy, hãy dạy nó làm người”, 2 năm nay con hay nghe pháp thầy, có hôm con buột miệng nói câu Thầy nói “Giản dị mới uyên thâm” thì tự dưng bố con lại tâm đắc ngay, trong khi con hằng ngày nghe pháp, tụng kinh thì bố con đều có ý không quan tâm… thế mà quãng thời gian gần ngày ra đi thỉnh thoảng bố con lại nói những câu làm con giật mình vì sự thâm sâu Phật pháp và quan trọng nhất con thấy thái độ của bố con buông dần với thế gian…
- Không hiểu tại sao đến lúc bố con ra đi con con lại không có chút lo lắng nào cả, con thấy nhẹ nhàng trong con và cảm nhận được bố cũng ra đi rất nhẹ nhàng (nhà con có người đi xem bảo bố mất được 4 nhập mộ, con cũng không hiểu là gì). Sau tang lễ, Con trai con 13 tuổi hỏi “tại sao mọi người khóc, bố sao không khóc?”, con bảo cháu “có người đang khóc trong bố rồi, bố còn phải tỉnh táo để lo cho người ấy và lo việc tang gia nữa…” và đêm đó trong giấc mơ con thấy mình khóc như mưa.
- Trước lúc bố con ra đi 2-3 tuần con có lờ mờ thấy cảnh tâm mình đối diện với việc mất bố nhưng không dám nói với ai vì lúc đó bố con đang bình thường (bố con ra đi rất nhanh, đang bình thường chỉ khoảng 3 tiếng là đi rồi).
- Có một chuyện giờ con mới dám nói: năm 2020, con thấy lạ vì mình như “tử thần”. Con tụng kinh cho ai thì người đó chết. Cậu con, ung thư 8 tháng đau đớn vật vã, trong một lần đọc kinh tự nhiên hình ảnh cậu lại hiện lên (trước đó con chỉ thăm nom bình thường), tự nhiên con có ý định về quê tụng kinh cho cậu, kinh chỉ có ân đức Phật Pháp Tăng; con vào chào hỏi cậu hỏi cậu nhớ cháu không thì cậu lại bảo “mày là thằng thần chết”; đúng ngày đó tuần sau cậu ra đi. Người thứ 2 (mẹ anh rể) sau 6 tiếng ra đi (trường hợp này thì hiểu được vì lúc con sang bà đã bất tỉnh rồi), người thứ 3 thì ra đi sau 1 tháng (mẹ bạn con - chưa gặp con bao giờ, sống thực vật 6 tháng, ăn uống bằng bình xông.)
- Con chiêm nghiệm tâm mà chưa bao giờ thấy bố con đâu cả (chỉ có luân hồi hình ảnh phảng phất lúc sống), cũng chẳng thấy ở cảnh giới nào cả. Mà từ khi con học Thầy đến giờ chưa bao giờ con thấy cõi giới chúng sinh nào cả. Mẹ con thì còn dính mắc với bố con nhiều nên con thương mẹ con lắm, mẹ vẫn chưa nghe con giải thích đâu. Đêm bố con ra đi, con (là út, 47 tuổi) đã giải thích với mẹ con, nhà 3 anh chị, vợ chồng và các cháu “thân xác này là công cụ của bố để nuôi dạy chúng ta, bố đã rất cố gắng giữ gìn nó, bản thân nó đã trải lần phẫu thuật, bệnh tật đau đớn đến tuổi này rồi, bố đã bỏ vì nó không dùng được nữa tại sao chúng ta không chịu bỏ…”. Cũng may mọi người hiểu biết và bỏ bớt các thủ tục, nghi lễ, rườm rà…
- Con vẫn hồi hướng phước báu cho bố và mọi chúng sinh, nhưng tâm con lại chẳng chú tâm vào bố con mà nó trải rộng lên khắp mà không tập chung vào ai cả… và con cảm nhận phước báu tràn đầy nơi thế gian nhưng chính con lại chẳng có phước báu nào cả và tâm không tầm cầu phước báu dù trong cuộc sống tham muốn tìm cầu vẫn còn lăng xăng…
- Điều cuối cùng con thấy là tâm con hay có xu hướng trở về với Thầy nhưng không phải là hình ảnh thực của Thầy như hiện nay, tuy không có hình tướng nhưng con biết đó là Thầy. Con biết bản ngã con chưa quy y Thầy, nhưng Tâm nó tự quy y Thầy từ rất lâu rồi.
Kính thưa Thầy, đó là những gì con đã làm, đã trải nghiệm khi xúc chạm một pháp lớn nhất đời con.
Kính mong Thầy từ bi chỉ dẫn thêm cho chúng con trên đường Đạo!
Con - Tô Toàn

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-03-2022

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con xin trình pháp.
Có lần con nhớ mình ngồi ở chùa, làm công việc mà ngày nào cũng làm là gọt củ quả để nấu. Bữa đó, con đang cầm trái su su trên tay thì bất chợt nhận ra "cái này cũng chính là máu, là tất cả cơ thể này" và nó với mình đâu khác gì, giây phút đó mới mẻ hoàn toàn Thầy ạ. Ngay lúc ấy, tận sâu bên trong con mới thực sự dâng lên lòng biết ơn, biết ơn trời đất, nắng mưa, biết ơn toàn thể để có được cơ thể đang ngồi đây. Giây phút thoáng qua đó sâu sắc hơn những năm tháng con đi học với chuyên ngành thực phẩm, đọc những cuốn sách về dưỡng sinh hay những lần thực hiện nghi thức cảm ơn trước mỗi bữa ăn. Và lòng biết ơn thực sự cũng từ đó, nhưng khoảnh khắc đó thì chỉ một lần thôi ạ. Con thấy như vậy có gì sai không thưa Thầy?
Con biết ơn Thầy. Mong Thầy thân tâm thường an lạc.
Con Thanh Ngọc

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-03-2022

Câu hỏi:

Con chào sư ông và quý đạo hữu gần xa
Hôm nay con lại thấy ra một vấn đề, con xin chia sẽ với sư ông và quý đạo hữu gần xa về pháp CHẤP NHẬN. Sự chấp nhận kèm theo hiểu biết thì mới đích thực, còn chấp nhận mà không có sự hiểu biết lâu ngày nó sẽ phát nổ.

Xem Câu Trả Lời »