loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 15-07-2022

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch thầy,
Con xin chia sẻ trải nghiệm tu tập từ khi con có duyên nghe một bài Pháp của chùa Huyền Không rồi biết đến những bài giảng của thầy Viên Minh. Trong suốt quá trình nghe Pháp thì cảm nhận mọi thứ thầy nói rất đúng và đều là sự thật, nhưng để áp dụng vào đời sống tu tập thì con luôn đặt ra câu hỏi cho mình liệu thực sự mình hiểu đúng và hành đúng chưa? Hay là mình chỉ muốn trở thành người tốt và hiền lành thôi? Thật sự mình học ra ra bài học của Pháp đưa đến chưa?
Lúc nghe Pháp thì tâm rỗng lặng trong sáng, nhưng khi xúc chạm việc đời cơm áo gạo tiền bạn bè gia đình những chuyện không may đến với mình thì con vẫn không bình tĩnh thấy biết một cách trong sáng để tùy duyên thuận Pháp được. Con luôn nhắc nhở bản thân sống chánh niệm nhưng độ trọn vẹn rất thấp, lúc có lúc không, có khi chú ý làm mọi việc quá mức cũng gây cho con tình trạng mệt mỏi.
Trải qua bao nhiêu chuyện thắng thua thành bại thương ghét đố kỵ đến với con, con nhận ra, thật sự mọi thứ đến với mình đều đúng như nó đang là, như thầy nói "con cứ lo sống đúng Pháp, việc của con để Pháp lo", đến bây giờ con mới hiểu. Việc mình là thấy ra ngay tại đây và bây giờ khi làm bất cứ việc gì, như thầy nói trong đi chỉ đi trong nghe chỉ nghe trong thấy chỉ thấy... không có một ý nào phải làm như này thì tốt hơn, làm như này sẽ bị chê, mà nó tự ứng hành động một cách rỗng lặng mọi thứ đến đi nhẹ nhàng không có ý cố gắng để đạt được gì. Đúng như thầy chia sẻ, có những người nghe Pháp Thầy liền thấy ra luôn, có một số trải nghiệm rồi mới thấy ra.
Dạ kính Thầy, trên đây là lời trình Pháp, con chia sẻ có điều nào chưa đúng kính mong quý thầy chỉ bảo ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-07-2022

Câu hỏi:

Con xin chia sẻ bài thơ: Điều bí ẩn

Không thường quan sát mình
Là gốc rễ của khổ
Nhiều thứ tâm dính mắc
Đương nhiên là ưu phiền
Đừng hỏi sao hay khổ
Khi hay quên mất mình
Mất điềm tĩnh an nhiên
Khổ chất chồng thêm khổ
Trong cái vòng lẩn quẩn
Chợt nhớ về biết mình
Ngay đó hết buồn phiền
Đó là điều bí ẩn
Tối thượng trong vũ trụ
Thường quan sát chính mình
Quan sát chính là thiền
Thiền trong từng khoảnh khắc
Ngay đời sống hàng ngày
Thiền này mới tự nhiên
Tâm rỗng rang trong sáng
Sống tự tại an nhiên
Nhớ thường quan sát mình
Không có ai trong đó
Để trói buộc khổ đau

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-07-2022

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, có một vị nói về hoàn cảnh con trai trầm cảm, con xin có gợi ý sau:
Biết cháu trầm cảm là do từng đi bác sĩ chuẩn đoán hay đã kiểm tra sàng lọc rồi? Tuổi thơ của cháu đã từng có vấn đề gì không? Hiện giờ không nên can thiệp ngay, khi trẻ có biểu hiện trên tuyệt đối không nên ép trẻ làm gì mà cần từ tốn trò chuyện để thấy ra vấn đề của trẻ. Trẻ có thực sự tin tưởng bố mẹ để tâm sự không? Càng ép trẻ làm theo ý mình càng làm tệ sự việc đi. Thậm chí do phụ huynh không khéo, sẽ làm tăng nguy cơ tự tử ở trẻ. Và con vừa can thiệp xong một trẻ 14 tuổi có hành vi tự tử, cũng may là giờ đã đỡ hơn, nhưng do không biết mà can thiệp sớm, nên giờ tinh thần bé yếu hẳn. Càng khó học tập hơn.
Con sẵn sàng tư vấn giúp không chi phí gì cả cho gia đình họ vì con có khả năng nhận định các nguy cơ tâm lý thường gặp, sau đó tùy tình hình trẻ mà nói với phụ huynh đi thăm khám chuyên sâu. Họ có thể liên lạc qua mail của con maildein93@gmail.com hoặc sdt 0868935077 để tiện hỏi thăm nếu họ muốn. Con cảm ơn thầy!

Kính thưa Thầy,
Nhãn thông cao nhất là khi thấy ra Sự Thật và Pháp như vậy
Nhĩ thông cao nhất là nghe Sự Thật và Pháp như vậy
Thần thông cao nhất là hành xử không có bản ngã, chỉ có tánh biết, trí tuệ soi sáng, không tạo thêm nghiệp.
Khi thiền, hỷ lạc trong thiền con cảm nhận nó như bong bóng, cần phải có dây cột, níu lại mới còn, không thì bay. Thật là ràng buộc. Thật là phiền phức.
Khi với đời sống, khi nào thả lỏng, sống với 3 thần thông phía trên, tu theo Bát Chánh đạo, thì con thấy thông suốt hoàn toàn, không có trở ngại. Tuy có lúc quên, lúc nhớ. Nhưng nhớ lời Thầy, thất niệm biết thất niệm. Con đỡ áp lực nhiều. Nhờ Thầy mà con có được ngày hôm nay!
Chúng con luôn nhớ ân của Thầy! Như một con đường sáng trong đêm, cuộc đời của Thầy là kim chỉ nam cho chúng con quay về với Chánh Pháp. Mọi việc đúng pháp mà chúng con đã làm xin cúng dường Thầy, hằng mong Thầy thường an lành!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-07-2022

Câu hỏi:

Con xin cung kính đảnh lễ Thầy ạ.
Kính bạch Thầy, con nghe pháp thoại của Thầy gần 2 năm nay, con cũng vỡ ra nhiều điều và tập sống chánh niệm tỉnh giác, tùy duyên thuận pháp, cuộc sống theo đó được nhẹ nhàng, an lạc hơn.
Mấy ngày gần đây con vẫn cứ nghe, vẫn những điều Thầy đã dạy và tâm con cứ như được cởi trói những thứ còn vướng kẹt. Nghe những điều đã được nghe và cảm nhận thì mới mẻ quá. Càng nghe thì càng thấy tu thật là đơn giản, con chợt hiểu ra vì sao Thầy nói không cần phải làm gì cả. Con liên hệ đến khi đi làm, con kiêm nhiệm nhiều việc nên bù đầu bù cổ, làm càng nhiều thì càng đụng độ với sếp hoài hoài. Tụi con thường nói "Làm ít khuyết điểm ít, làm nhiều khuyết điểm nhiều, không làm không khuyết điểm".
À, thì ra chân lý cũng vậy, mình cũng "không làm" nhưng với tâm hoàn toàn tỉnh giác, trong sáng. Vạn pháp, vạn vật sẽ tự vận hành theo chiều hướng của nó, làm đúng hay sai thì pháp vận hành cũng đều rất hoàn hảo. Mà con người ta cứ xen vào thay đổi theo ý của mình nên trật tự mới bị đảo lộn, càng xen vào thì pháp lại càng cho phiền não để mà học, vậy mà học tới học lui hoài cũng không hiểu.
Bây giờ con nghĩ con chỉ cần sống chánh niệm tỉnh giác, hằng ngày tụng đọc quyển kinh của đời mình, như Thầy dạy là giác ngộ ngay trên đời sống và sinh nghiệp của chính mình, chứ không phải tìm cầu học hỏi ở nơi nào khác. Độ các chúng sinh tham, sân, si, bản ngã, mong cầu, tạo tác... ngay trong con người của mình.
Con cảm thấy con có đầy đủ phước duyên nên được sống trong giáo pháp của Đức Phật và được Thầy khai ngộ, nếu không được sự hết lòng trao truyền, chỉ dạy của Thầy thì chúng con cứ mãi chạy, mãi tìm cầu theo cái ta ảo tưởng... thì con nghĩ chúng con sẽ ngày càng xa rời Phật Pháp.
Con cúi đầu kính tri ân Thầy, nguyện Thầy thật nhiều sức khỏe và trường thọ để khai thị thêm nhiều chúng sanh như con còn đang lầm lạc.
Kính chúc quý Tăng, Ni, các vị Tu Nữ thân tâm thường an lạc.
Con kính thư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-07-2022

Câu hỏi:

Kính chúc sức khỏe thầy và chư tăng thường an lạc.
Thời gian trôi qua, lặng lẽ quan sát, âm thầm nhận biết, ghi nhớ. Mỗi người sinh ra đều mang trong mình một nghiệp mệnh riêng thầy nhỉ. Từ nơi đó để học ra bài học của riêng mình. Mỗi người như một tác phẩm nghệ thuật, đắt giá nhất mà không một bức tranh biếm họa nào có thể phác tạc ra được. Chỉ bản thân, tự học, tự nhận, từ tìm hiểu, tự giải quyết, tự thành công hay là thất bại.
Một cái tâm với cái kho vô thức luôn sẵn sàng tiếp nhận, giữ chặt bên trong. Từ kiếp này, sang kiếp khác, nó vẫn có sẵn, nó vẫn ở bên trong, nó chưa từng là cái không có. Nhưng cũng có thể là rỗng rang.
Đấy là một quá trình dài, luân chuyển trong dòng chảy luân hồi.
Đến với một hình tướng mới, nó lại mang theo cả biệt nghiệp và cộng nghiệp. Từ đó một cá thể mới lại được hình thành. Và cứ thế, cứ thế vòng luân hồi tái sanh chảy dài từ góc này sang góc khác.
Để rồi dần dần qua dòng chảy ấy, ta học, rồi hiểu. Bằng chính phương tiện là nhìn nó như thật. Quan sát nó như chính nó đang là.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-07-2022

Câu hỏi:

Con xin chia sẻ bài thơ: Một mình

Nhận biết một mình là cái đẹp
Tinh lặng trong phúc lạc mênh mông
Trải nghiệm sự huy hoàng cuộc sống
Tự do khỏi khổ não lo âu
Biết bản thể mình là bất bất tử
Một mình không hề thấy cô đơn

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-07-2022

Câu hỏi:

Thầy ơi, con ngu quá Thầy dạy con với.
Sau khi con trải qua những bài học có lẽ là lớn nhất của đời người thì con nhận ra vài điều:

Nếu chấp nhận mỗi thứ trong hiện tại sẽ bớt khổ trong lâu dài hơn
Nhận biết bản thân mình trong những chuyện hằng ngày sẽ bớt khổ
Khổ chỉ là vì vẫn còn có gì đó chống đối, phản kháng
Biết cách phòng thân trong những tình huống không thể thay đổi
Nếu đã thấy thân hay cảm xúc của mình thì đừng bao giờ đồng hoá nó với mình, đặc biệt là cảm xúc tiêu cực
Thầy ơi Thầy động viên con với. Mà nếu có lời dạy hay lời khuyên gì con biết ơn ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-07-2022

Câu hỏi:

Thưa Sư Ông, lâu lắm rồi con không có câu hỏi gì, không phải vì con đã thông suốt hết mọi thứ, mà là, khi có những điều băn khoăn, khó xử trong quá trình sống, và thực hành... con đều nghĩ đến Sư Ông và ngồi xuống viết, nhưng khi viết xong con mới phát hiện ra nó không có gì mới lạ cả, tất cả Sư Ông đã nói hết rồi, chỉ là trong nhất thời lăng xăng mình chưa thấy rõ nó.
Khi viết ra, lúc đó mình có thời gian chiêm nghiệm lại tình huống đó, thu thập đủ thông tin về nó, cảm nhận và nhìn rõ nó, bỏ đi cái thái độ yêu ghét đúng sai của cái Ta lăng xăng, thế là con thấy không cần phải gửi cho Sư ông nữa mà con lưu lại như 1 case study (Case Study hay còn gọi là Case method là phương pháp dạy và học thông qua nghiên cứu trường hợp điển hình. Đây là một phương pháp học trên tình huống hay sự việc thực tế.)
Nhưng ngày nào con cũng lên đây để xem mục này, xem các câu hỏi, các trăn trở của các đạo hữu, để xem cái tâm mình sẽ phản ứng thế nào nếu mình gặp tình huống đó, xem Sư ông trả lời cho họ, đối chiếu với câu trả lời của mình - như là một hình thức ôn bài!
Có các câu hỏi về tình huống cá nhân, rất dài, lê thê, viết lủng củng, nhưng con đọc cảm thấy học hỏi được nhiều từ các đau khổ, sai lầm, vô minh của họ. Và không khó để nhận ra các câu hỏi khoe khoang hý luận, nhiều khi đọc rất bực mình nhưng khi nhìn lại thì cũng là một cơ hội xem phản ứng của Tâm, khi xem phản ứng của Tâm thì con tự bật cười vì mình ngày xưa cũng thế, nên không còn bực mình khó chịu nữa.
Đúng thật không có gì không phải Phật Pháp.
Kính chúc Sư ông an vui!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-07-2022

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư Ông,
Mỗi ngày trôi qua con đều tự hỏi mình, ý nghĩa đời sống này là gì, trong những việc mình làm, trong những điều suy nghĩ, đôi khi thấy thực sự nỗi khổ ở khắp nơi và đời sống thật vô nghĩa, nhưng khi buông tất cả ra, nhẹ tênh mà bước đi trong đời sống thì con không còn thấy vô nghĩa nữa, sống hay chết đều được, chỉ là 1 cơn ảo mộng, giàu hay nghèo cũng chẳng quan trọng, sang hay hèn cũng không màng chi nữa, bỗng con nhận ra "Phục vụ để hoàn toàn, hoàn toàn để phục vụ" là thế nào, cứ với tinh thần phục vụ Pháp, cứ sống với Pháp, cứ rỗng lặng và mở rộng tâm mình mà không bám chấp vào đâu, không có ý niệm, khái niệm gì nữa cả, thì ngay đó Pháp sẽ trả lời cái ý nghĩa của cuộc đời này cho mình trong mỗi việc mình làm, mỗi hành động dù nhỏ nhất.
Con biết ơn sư Ông đã khai thị, và may mắn cho đời sống của con đã có một con đường thênh thang trong Pháp và sư Ông dẫn dắt.
Con TTG

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-07-2022

Câu hỏi:

Thầy ơi,
Con đang vẽ một bức tranh sơn dầu về vẻ đẹp của đời sống và ngoài kia trời đang mưa... Đêm qua con nghe một bài pháp thoại, ngủ thật say, rồi sáng thức dậy, hoà vào cuộc sống với tâm hồn rỗng rang, tươi mới, như cơn mưa gột sạch bụi bám trên cửa kính. Con cảm nhận rõ mình yêu thích mọi điều nhưng chẳng khao khát sở hữu điều gì, sự hiện diện của mọi thứ trong cuộc sống là đã quá đẹp rồi. Khi ấy, con hiểu được thế nào là tương giao, thế nào là tình yêu. Và vẻ đẹp của tương giao lẫn tình yêu chính là không ràng buộc, không chiếm giữ thành của riêng mình. Sự hiện diện của ai đó, của điều gì đó là món quà rồi, như bông hoa đẹp bên đường đủ làm khách bộ hành mỉm cười, rung động, thầm biết ơn vì bông hoa đã ở đó.

Thư đã dài và lớp sơn đã khô, con chào thầy con đi vẽ tiếp.

Xem Câu Trả Lời »