loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 01-07-2022

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy!
Gần đây, nhiều lần con viết thư trình Pháp lên Thầy về những cái thấy ra trong quá trình tu học. Vậy mà cứ viết xong, sửa đi sửa lại thật cẩn thận, làm cho hoàn chỉnh rồi thì con lại xoá đi.
Dường như con trình Pháp (viết Pháp để trình) chỉ còn là một sự trình bày tóm gọn để lôi ra, để rõ ràng hoá cái thấy biết ấy (nhắc lại bài học vừa mới lãnh hội) cho chính con (tự mình trình Pháp cho chính mình).
Tự nhiên con cảm thấy không cần thiết phải gửi đi nữa thưa Thầy.
Con tự hỏi: để làm gì? Nếu cái thấy biết ấy đã rõ ràng đến vậy, đơn giản chỉ vậy (nó là sự thật hiển nhiên có gì lạ đâu)... vậy trình Thầy để làm gì? Mục đích gì? Có phải con cần một sự xác nhận, một lời khen, lời động viên từ Thầy? hay duy trì một sự kết nối từ xa với người Thầy mà con vô cùng kính trọng?
Tất cả đều không phải. Vì con biết trong tâm con luôn có Phật, có Thầy. Khoảng cách địa lý đâu phải là rào cản. Chỉ một niệm thôi cũng đủ để thỉnh Phật, thỉnh Thầy có mặt ngay nơi tâm con rồi. Vậy nên đừng làm phiền Thầy, đừng làm Thầy bận rộn thêm nữa, thời gian Thầy phải đọc và trả lời thư con ấy, đúng ra là thời gian Thầy được nghỉ ngơi. Và cứ vậy... con dừng lại thưa Thầy.
Con biết đây là một bài trình Pháp chẳng giống ai. Nhưng đâu đó trong cái lòng vòng, chẳng có gì để trình ấy nó ló lên một sự thấy biết rằng: trên con đường tu học, tới một lúc nào đó, bạn hãy tự mình trình Pháp cho chính mình và bớt làm phiền đến Minh Sư của bạn.
Con xin lỗi đã làm phiền Thầy! Con những tưởng không có gì để viết hoá ra lại viết quá nhiều.
Con thành kính tri ân Tam Bảo!
Con thành kính tri ân Thầy!
Nguyện cầu Thầy thật nhiều sức khỏe!
Con Thanh Tịnh Từ

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-06-2022

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin thành kính đảnh lễ Sư Ông.
Dạ thưa Sư Ông. Dạo gần đây hay có những suy nghĩ tự nhiên thoáng qua với con, con xin được chia sẻ với Sư Ông ạ, con thích được tranh thủ về chùa ngồi dưới tượng Phật, con thích được ngồi nghe Sư Phụ cùng với các Sư Cô ở chùa Tịnh An Lan Nhã giảng Pháp, con cảm thấy sự không có điều kiện giữa người với người ở nơi ấy, con rất thích bộ y áo quý Sư Cô mặc, tuy rất đơn giản, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp của sự bình thản và rất trang nghiêm, lúc trước cảm giác tình cảm trai gái đối với con còn khá mạnh mẽ, nhưng con lại sợ khổ khi vướng vào , nên xuất hiện trạng thái nữa muốn lấy, nữa không muốn lấy, nhưng bây giờ còn lại cảm giác thấy chán, ngay cả khi nếu tìm được người chung Đạo hoặc hợp tư tưởng, kinh tế giàu sang, để lấy thì con vẫn xuất hiện cảm giác chán, con cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh con ở thời đại ngày càng phát triển về mọi mặt thì con người tiếp xúc với nhau đều có điều kiện, a phải như thế này thì tôi mới như thế kia, hi vọng nhiều rồi thất vọng cũng nhiều hơn, đã có những lúc con bị cuốn theo những chiều hướng đó, rồi con cảm thấy mệt mỏi với nó. Từ cảm giác mệt mỏi đó xuất hiện thì cảm giác chán như kể trên lại càng cảm nhận một cách rõ nét hơn Sư Ông ạ. Bây giờ đối với con cứ để bình thường cho mọi sự đến và đi, tiếp xúc với mọi người con không còn năng động, hồ hởi nữa mà là bình thường, nhẹ nhàng, không muốn đôi co giải thích quá nhiều, chỉ muốn quan sát và cảm nhận nhiều hơn, còn về lập gia đình thì con lại muốn độc thân hơn, không sợ cảm giác về già một mình không con cháu qua lại chăm sóc, công việc thì việc nào tới thuận thì nhận làm, làm và học trong im lặng, không còn muốn khoa trương nữa, tài sản nếu được nhiều thì cũng đi chia sẻ nhiều hơn, vì nhu cầu cá nhân không còn muốn quá nhiều. Con cũng không biết những thái độ, suy nghĩ đó là đúng hay sai, nhưng con cũng không vội vả đi tìm câu trả lời, con cứ sao thì con biết là vậy thôi ạ, tới khi nào thông thì sẽ tự biết. Hôm nay con không hỏi Sư Ông "con sẽ phải làm sao nữa ạ" vì con tin vào chính con, vì con tin vào sự vận hành của Pháp luôn luôn đúng, nên giờ con cứ kiên nhẫn nhìn như nó đang là ạ, rồi tới đúng lúc thì sẽ tỏ được. Con rất cảm ơn Sư Ông, đã cho con nguồn động lực rất lớn để con có thể tự tin một mình bước đi, mà không lo sợ, con cũng cảm ơn Sư Phụ và quý Sư Cô ở chùa Tịnh An Lan Nhã đã dạy chúng con rất rất là nhiệt tình và thương yêu ạ. Con thành tâm mong Sư Ông và Sư Phụ cùng quý Sư Cô được mạnh khỏe và an vui ạ.
Con thành kính đảnh lễ Sư Ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-06-2022

Câu hỏi:

Bạn con xin chia sẻ bài thơ:
Tánh Biết

Biết trong bốn oai nghi
Biết thân tâm cảm xúc
Biết pháp sinh pháp diệt
Biết bất diệt bất sinh
Biết tĩnh lặng an nhiên
Biết sáng trong vằng vặc
Trong thực tại tối thượng
Biết vạn pháp đang là
Vi diệu thay Tánh Biết
Sinh tử ồ như nhiên!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-06-2022

Câu hỏi:

Thầy ơi! Con đã thấy ra rồi, con đã thấy ra đau tự nhiên, đau do nghiệp và khổ do ảo tưởng, con thấy ra ảo tưởng ấy che lấp đi tánh biết, thấy ảo tưởng ngăn cản sự vận hành các Pháp đang là. Qua bài giảng Pháp của Thầy con đã nhớ nhận thức đúng bản chất của sự vật hiện tượng, bản chất không thực sự có cái “Ta” và đột nhiên lúc này con thấy, thật vì diệu, con chưa từng thấy nhẹ nhàng thế này, vạn sự y như nó đang là thế, không có khái niệm, không có “Ta” nào cả. Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy! Sau đây con cần sống nhiệt thành với cái thấy biết này! Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-06-2022

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy.
Chiều nay, con ngồi đọc các bài giảng của Thầy. Đọc đến đoạn: “Phật dạy trở về với thân, thọ, tâm, pháp đang là. Vì vậy, những gì đang xảy ra nơi thân, tâm mỗi người mới là cuốn kinh hiện thực đáng đọc nhất, là sự thật mà mỗi người cần khám phá chứ không phải tìm kiếm sự thật nơi thầy mình, ở trong chùa, trong các trường thiền hay trong kinh điển nào cả”. Con vô cùng xúc động, vậy mà bấy lâu nay, con cứ mãi loay hoay đi tìm pháp tu để mong mình trở nên “thường, lạc, ngã, tịnh". Giờ con đã thấy ra. Con xin tri ân Thầy.

Cơn gió vô tình lật
Cho ta đọc trang kinh
Phật dạy ta lẽ thật
Tu là biết rõ mình

Kính thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-06-2022

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy,
Con kính xin trình pháp.

An nhiên trong bất nhị
Thầm lặng lẽ chiếu soi
Pháp vận hành hoàn hảo
Ảo vọng bớt kéo lôi
Bớt buộc ràng chấp trước
Bản ngã lặng dần trôi
Rỗng rang lắm Thầy ơi!
Diệt đế đón con rồi!

Kính thưa Thầy, khái niệm nhị nguyên và bất nhị thì quá nhiều vị giảng sư và sách vở đã dạy. Riêng con, dù đã hiểu qua ngôn từ, chắc chắn con không thể sống bình thường trong bất nhị nếu không có duyên đến với Thầy để học được bài học tối cần thiết để có thể an nhiên trong bất nhị. Đó là bài học: pháp tự nó đã hoàn hảo, nếu không hoàn hảo theo ý mình là vì pháp cần đến với cái tướng đó để dạy mình bài học gì đó; mình phải bình thản đón nhận để học. 

Chỉ có Thầy vạch ra, rồi lập lại bao nhiêu lần, ngay cả dùng hình ảnh bình thường & bình dân để nhắc nhở chúng con đừng "thọc gậy" bánh xe pháp đang vận hành hoàn hảo. 

Đây là một cốt lõi cần phải nắm trong tay, như cầm vé Thầy cho, để được bước lên và "chiêm ngoạn cỏ hoa" bên đường giác ngộ, là con đường khám phá & sống với sự thật, cũng chính là sống tùy duyên thuận pháp, là sống an nhiên trong bất nhị.

Cầm vé Thầy trao lên đường không có nghĩa là luôn được đi trên đường ấy, có trèo lên, có trượt xuống, có trầm luân, có khi không lên được, đôi khi đủ duyên cũng thanh thản vài bước trên đường. Như Thầy dạy, chỉ cần thấy: ồ đang thanh thản trong diệt đế, ồ trượt qua tập đế rồi, ồ lần nầy sao leo lên khó quá, ồ sàn chứng khoán tuột mạnh đấy à, v.v. và v.v. Không sao, trượt xuống chính là duyên lành, để có dịp điều chỉnh bớt đi bụi trong mắt và bào mòn thêm cái bản ngã luôn ẩn núp đâu đó, phải không kính thưa Thầy.

Con kính mong Thầy giúp con thấy rõ ra thêm. Như Thầy dạy bài học "vô vi vô ngã" trong "chiêm ngoạn", và "hữu vi hữu ngã" trong "thưởng ngoạn". Con thành kính cảm ơn Thầy.
Con kính chúc Thầy ngủ ngon.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-06-2022

Câu hỏi:

Con chào sư ông lần nữa ạ, con là người trình pháp về chuyện tình duyên ảo tưởng mộng mơ của mình cách đây 03 ngày trước, không biết sư ông còn nhớ hay đã quên? Hiện nay con đã về HKST để làm công quả được mấy ngày. Dành nhiều thời gian để lao tác & quan sát rõ biết thân tâm thực tại đang là một cách nghiêm túc & con coi như đó là sự nghiệp của cuộc đời mình. Thật ngạc nhiên là khi biến cố đó đến, có khi con còn nghĩ quẩn đến tự tử nhưng nhờ chánh niệm tỉnh giác, nghe pháp sư ông giảng & về với cảnh vật thiên nhiên ở chùa để thư thái thì nay con đã lấy lại được 01 phần thăng bằng chỉ vỏn vẹn 03 ngày sư ông ạ. Thỉnh thoảng những ký ức lại ùa về bất chợt, con liền chánh niệm tỉnh giác. Có lẽ may mắn 01 phần là do trước khi biến cố đến con đã thực hành nguyên lý này trong đời sống rồi nên giờ đây thân tâm con hồi phục lại cũng nhanh mà con cũng bất ngờ sư ông ạ. Trước con nghe pháp sư ông thì chắc chỉ hiểu nghĩa bằng lý trí, đến khi lâm bệnh thì nay con đã thấy lý & sẽ tiếp tục tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để sống với sự.

Nơi đây không có nhiều kinh pháp, chữ nghĩa hay luận đàm mà chỉ có sự sống bình dị chân thực như lao động, nhổ cỏ, vác phân bón, rửa bát, còn lại thời gian rảnh thì thể thao, nghe pháp thầy giảng & thư thái hoà mình với thiên nhiên. Con bắt đầu trân quý & thấy rõ vẻ đẹp của khổ, vô thường & vô ngã đã giúp con phá đi dần vô minh ái dục trong mình. Con kính tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-06-2022

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Từ nhỏ đến lớn, không biết do hoàn cảnh giáo dục hay vốn bản tánh, trong con luôn hình thành quan điểm phải sống cho người khác, vì người khác, con luôn xem trọng cảm xúc của người khác, không muốn làm bất kỳ ai buồn lòng vì con. Nhưng âm thầm phía sau, con rất kỳ vọng người khác đối xử tốt với mình. Hết lần này đến lần khác, con oán trách vì sao con đối tốt với người mà người không đối tốt với con như con mong muốn. Dần dần con cũng buông bỏ mong cầu được đối xử tốt.
Nhưng con vẫn còn một ảo tưởng, con lao vào các công việc tình nguyện, đi chùa, làm phước, vì con không có tiền nên con dùng thời gian và công sức của mình để phụng sự, đi các chuyến tình nguyện, các khoá tu, đội nhóm. Mất 6 năm con mới nhận ra, con làm những việc này cũng chỉ vì hiểu sai Phật Pháp, ẩn sau các việc thiện là lòng tham được phước báu, vì được giảng giải là làm vậy có phước, sau này được sắc đẹp, giàu sang,... Giờ con nhìn lại, nếu xét ra thì động cơ muốn phụng sự cũng vì phước báu của mình chứ không phải thật sự vì người khác. Cho đến một ngày, khi con bị đuổi ra khỏi chùa vì một phút lỡ lời. Con đi ra ngoài tìm phòng trọ khi trong tay chỉ còn 200.000 trong túi, con mới thoát được ảo tưởng về phước báu, về sự nương tựa vào một điều gì đó mơ hồ không rõ ràng. Khi đó con biết rằng, mình phải lo cho bản thân mình trước, mình phải kiếm công việc chánh mạng để lo cho bản thân, không thể trông chờ vào hai chữ "phước báu" sẽ trổ quả một cách kỳ diệu nào đó. Vì trước mắt con không biết đi đâu, ở đâu hôm đó.

Vậy mà sau đó, con vẫn tiếp tục làm việc ở một ngôi chùa khác. Vừa làm kiếm tiền để sống vừa công quả, mức lương con chỉ đủ để con trang trải tiền phòng, tiền ăn. Thì con bắt gặp thử thách tiếp theo. Con chỉ kiếm đủ tiền để lo cho bản thân con, thì ba mẹ con bắt con lấy chồng, và áp lực chuyện tiền bạc, hỏi con vì sao tốt nghiệp trường đại học danh tiếng mà mỗi tháng chỉ kiếm được nhiêu đó tiền, lương công nhân còn cao hơn con số đó. Rồi không có bảo hiểm, ốm đau thì phải làm sao. Nói con từ bỏ công việc trong chùa đó để ra ngoài tìm công việc khác tốt hơn. Lúc nhận việc, con đã hứa sẽ làm việc 3 năm, hết năm nay là đủ 3 năm, con sẽ đi kiếm công việc khác như ý của ba mẹ con. Việc phụng dưỡng ba mẹ con không lo được nhiều như chị gái con. Chỉ thỉnh thoảng gửi ít thuốc, kẹo về cho ba mẹ, lâu lâu biếu ít tiền. Con biết con chưa làm tròn bổn phận của mình đối với ba mẹ già.

Bây giờ nhìn lại, con không tiếc những tháng ngày đã dành thời gian để làm các việc thiện ấy. Con chỉ nhận ra là cần phải lo cho bản thân và gia đình mình đầy đủ mới tới lượt muốn phụng sự gì thì làm. Và cũng không mong cầu phước báu làm gì khi mình có thể chủ động lo tốt cho bản thân và gia đình.

Bây giờ con nghĩ, sau này nếu không có việc gì cần thiết, cũng không cần đến chùa làm gì. Chỉ cần hằng ngày sống đúng tốt, nhiệt tâm, hết lòng với mọi người xung quanh là được. Cũng không cần phải phụng sự, cúng dường gì cả, nếu hợp duyên thì cúng, không thì thôi, lo tốt cho bản thân, gia đình, nếu còn tiền thì đi ở ngoài gặp ai cần thì giúp. Giúp xong cũng không cần biết họ là ai và mình đã làm gì cho họ. Phải xem rõ khả năng giúp đỡ của mình đến đâu.

Con biết mình lạc vào ảo tưởng 6 năm nay, bây giờ con 28 tuổi, con nghĩ mình vẫn đủ thanh xuân và nhiệt huyết để bắt đầu lại, sống đúng tốt và bớt ảo tưởng về mình, về người.
Con có được như hôm nay là nhờ mỗi sáng CN đến nghe Thầy giảng, và nghe trên trang này, cũng nhiều lần hỏi Thầy trong đau đớn, tuyệt vọng, oán trách. Bây giờ con tỉnh hơn rồi Thầy ạ. Sau những vấp váp, nay con đứng vững hơn rồi. Con cũng cám ơn các sự việc xảy đến với con những năm con hai mươi mấy tuổi, cho con cơ hội làm lại nhiều lần, sai nhiều lần, buông bỏ nhiều lần. Con cũng xin cám ơn Thầy đã xuất hiện và giúp đỡ con. Con mong những năm tháng sau này, dù có vấp ngã nhiều lần nữa, lúc sóng gió trong tâm con khởi lên con không trụ nổi, con vẫn còn Thầy để chia sẻ và xin lời khuyên bảo.

Hôm nay con kể về cuộc đời mình nhiều sai lầm. Và con mong muốn làm lại, sống đúng tốt hơn, bớt ảo tưởng. Con xin Thầy chứng minh con. Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-06-2022

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con xin tổng hợp cách tu của thầy trong trường hợp con ứng dụng, nếu có giúp ai được giống con thì quá tốt vì giờ con thấy rất khỏe dù là người bình thường hay trầm cảm, tâm thần:
Cứ sống đúng với hoàn cảnh của mình trong niềm hân hoan, mọi thứ đúng hết, cái sai của mình cũng đúng, người ta chửi mình, người ta đang có quan niệm sai xấu... cũng đúng luôn. Đúng với trật tự đang vận hành hết cả. Quan trọng là lúc đó nhìn lại trạng thái của mình là gì, đúng tốt là rỗng lặng sáng suốt nhìn cái sai, chưa đúng cần chuyển hóa là tham sân si trỗi dậy ngập tràn trong người giận mình hay ghét đối tượng gì đó.
Cái thứ hai là nghỉ ngơi, mệt cứ nghỉ, nghỉ ngơi không phải là một cái tội, nghỉ ngơi là thiền định chân chính để phục hồi sức khỏe như đói ăn cơm vậy, nghỉ ngơi đủ rồi thì trạng thái rỗng lặng xuất hiện lúc đó mới làm việc khác tốt được.
Cái thứ ba là phải thận trọng, nói đúng làm đúng là tu hành rồi, (cái này con vẫn chưa làm đúng hoàn toàn được), không phải ở Niết-bàn xa xôi phương nào, nói đúng làm đúng là Bát Chánh đạo. Khi trong người rỗng lặng trong sáng mới làm được thận trọng này. Cái này con thấy rõ nhất, khi kẹt vào khái niệm - quan kiến - định kiến - thành kiến... mà làm thì nhất định là ẩu tả, đổ bể trong tham sân si.
Ghét người khác khi người đó sai xấu, thực chất là chưa biết mình cũng có tính đó, cũng làm y chang người đó thôi. Chưa kể đến thiếu từ bi gì mà trước mắt là mình chưa thấy ra chính mình là chủ yếu mới ghét người ta vậy thôi. Khi không ghét người ta thì sáng suốt mới có mặt và hành động đúng rồi từ bi mới đi theo sau.
....
Con chỉ nhớ được nhiêu dù còn nhiều thứ rất hay mà thầy dạy.
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-06-2022

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Con viết vài dòng gởi đến Thầy vì trong con dâng lên niềm biết ơn sâu sắc đối với Thầy khi con thấy ra: Mặc dù ai cũng có sẵn những yếu tố giác ngộ (như lời Thầy dạy) nhưng nếu không gặp bậc Minh Sư chỉ cho thấy thì vẫn mãi loay hoay trong kiến thức thủ đắc của bản ngã. Pháp thật tuyệt vời và thú vị, Pháp cho con đi tích lũy kiến thức, kinh luận thật nhiều để đến khi nghe những lời dạy của Thầy thì bao nhiêu thứ rơi rụng hết, chỉ còn lại biết chính mình.
Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Sự tương giao trong Pháp thật tuyệt vời. Tuyệt vời như bài kệ của Thầy :
"Thầy vui chia sẻ Đạo
Con vui sống pháp thiền
Tuy cách xa ngàn dặm
Đạo Pháp vẫn vô biên"
Con thành kính đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »