loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1804 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 26-05-2022

Câu hỏi:

Con xin cung kính đảnh lễ Thầy!

Thưa Thầy! Pháp Phật và lời Thầy dạy đã thức tỉnh con.
Con sinh ra trong 1 gia đình ngoài Bắc khá giả, có cha mẹ, chị em và họ hàng nội ngoại đầy đủ, được ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng từ khi con bé xíu xiu, khi bắt đầu có ý thức, con thường nhìn vào tâm mình, con luôn có 1 cảm giác mơ hồ về một sự trống trải, cô độc, thấy mình dường như không thuộc về thế giới này, chỉ ước được là đứa bé mặc đồ nâu sòng quét lá Đa sân Chùa. Nên cũng từ đó, trong vô thức con cứ mãi kiếm tìm một điều gì đó.
Cho đến khi (cách đây hơn 2 năm) cơ duyên biết đến với Phật Pháp theo một cách lạ lùng. Pháp Phật từ từ len lỏi vào thâm cùng ngõ ngách của tâm con, âm thầm công phá bao bức tường thành tăm tối, vô minh trong ấy. Cũng là khi cảm giác kia cùng sự kiếm tìm đã biến mất, đã ngưng bặt. Tâm con được lấp đầy (hết khoảng trống cô đơn) tự bao giờ. Con đã thấy sự mới mẻ nơi vạn sự, vạn vật, thấy sự đổi mới liên tục, không ngừng ngay nơi thân, tâm con.
Con nhìn gì, nhìn đâu cũng thấy đẹp. Cái đẹp của sự tươi mới, không lặp lại bao giờ. Tâm con có xu hướng hoà cùng thiên nhiên, đất trời và vạn vật. Lành thay! Do dịch bệnh Covid-19 con đã buông xuống được mọi ràng buộc, tất bật, bon chen của cuộc sống thị thành HCM để dời về huyện ngoại thành sống an nhàn, thảnh thơi, ít tham cầu... toàn tâm cho việc tu tập.
Từ một người phụ nữ ưa thích trưng diện thời trang, làm đẹp như bao người. Chỉ sau vài tháng đến với Phật Pháp con đã tự tay mình xuống tóc cho mình, bỏ đi mái tóc dài nhuộm màu con từng cưng yêu, rời xa son phấn, đồ đoàn, trang sức... một cách tự nhiên. Trước bao sự ngạc nhiên, cản phá, chê bôi, nói ra nói vào thậm chí là dụ dỗ của người thân... họ muốn con trở về hình tướng như trước. Riêng con cảm thấy thật khỏe, nhẹ nhàng, thoải mái với cái đầu trọc cùng bộ đồ lam thường trực, đôi dép lê lẹt xẹt một cách hết sức tự nhiên mọi nơi, mọi lúc. Con như cá về nước, như được trở về là chính mình. Bản tính con độc lập, tự chủ từ nhỏ đến lớn nên con ít bị ảnh hưởng bởi ai.
Khi xả bỏ được sự chấp nê nơi hình tướng bên ngoài hoá ra là một điều hạnh phúc thưa Thầy.
Nghiệp quả vẫn tới liên hồi, thân con đau bệnh theo thời tiết nhưng con đã biết trở về trọn vẹn với những cơn đau mà tâm không còn sợ hãi, không còn sợ chết. Lành thay! Khổ đã dừng lại nơi thân mà không làm lây lan cho tâm nữa.
Mẹ con là người bị vô minh, tà kiến bủa vây. Mấy mươi năm làm nghề thờ cúng, hầu đồng hầu bóng, trục tà trục ma, làm lễ giải hạn, đốt giấy tiền vàng mã lần cả kho... giờ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn... con thật xót thương cho mẹ, bà bệnh tâm nặng quá thưa Thầy. Con dù đã cố gắng rất nhiều nhưng không giúp được gì, chỉ biết phụng dưỡng đầy đủ về vật chất cho cha mẹ.
Với môi trường tâm linh như thế nên thoát ra khỏi đó để quay về với chánh Pháp của Phật, được học và hành theo lời Thầy dạy đối với con là cả một cuộc cách mạng. Có lẽ căn duyên của con đến với Phật Pháp là phải trải qua nhiều khó khăn, trói buộc và che lấp như vậy. Để rồi khi đã biết quay về con vỡ oà... Ô! A! Ồ! À! Thì ra! Hoá ra!... luôn là những cảm từ con đã thốt lên sau mỗi cái thấy, sau mỗi lần tiểu ngộ, sau mỗi sự thật được nhận chân... quả là hạnh phúc vô bờ thưa Thầy. Mà nào có cái gì cao siêu đâu, toàn những cái sự thật hết sức bình thường, hiển nhiên nhưng lâu nay bị vô minh che lấp thôi ạ.
Cả những đau thương tưởng như chết đi sống lại, những vết sẹo rỉ máu hằn sâu trong tâm trí khi con trải qua cuộc sống đầy biến cố, khổ đau, oán hận... giờ này cũng biến mất chẳng còn dấu vết, thay vào đó là tình thương chan hòa, nảy nở và lớn dần. Con đã biết mở lòng mình để hiểu, để thương và giúp đỡ mọi người, kể cả những người từng làm con đau khổ tận cùng. Trên mảnh đất tâm khô cằn, đầy gai góc ấy nay đã mềm mại, hiền hoà, được phủ xanh cùng những đốm hoa đủ màu từ từ nối nhau chớm nở.
....
Còn rất nhiều sự thay đổi lớn mà con cảm nhận được ạ.
Ngồi chiêm nghiệm lại cả một quá trình từ lúc bé xíu tới nay 41 tuổi đầu mới thấy. Quả thật Pháp Phật nhiệm màu thưa Thầy! Con đã có niềm tin bất thối.
Con vô vàn biết ơn Thầy! Những lời Thầy dạy hoàn toàn phù hợp với nội tâm con. Nhưng vì không biết nên mọi thứ chỉ mãi chìm trong im lặng dưới màn che lấp của vô minh, hoặc lang thang trong vô thức, lúc ẩn - lúc hiện, lúc mờ - khi tỏ... Mãi cho tới khi được Thầy khai thị. Từng chút, từng chút một đang dần dần bước ra vùng ánh sáng chân lý một cách chắc chắn, tự tin.
Con kính tri ân Tam Bảo!
Con Kính tri ân Thầy!
Con nguyện cầu Tam Bảo trường tồn.
Con nguyện cầu Thầy thật nhiều sức khoẻ ạ.
Thư con viết dài, nhiều khi chỉ muốn giữ lại cho riêng mình. Nhưng con tin với tâm huyết trao truyền chân lý cho đời, chẳng gì làm Thầy vui hơn là biết đám trò khờ có được những chuyển hoá dù nhỏ nhưng tích cực. Nghĩ vậy nên con quyết định gửi thư đi ạ.
Kính Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-05-2022

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Con thấy trong mình có nhiều mâu thuẫn quá, quá nhiều ý muốn mâu thuẫn nhau, rồi còn những nỗi sợ nữa. Cái khối khổ đau về công việc của con vẫn còn đó dù con có chọn đi theo hướng nào. Con thấy chủ yếu con chỉ đi tìm sự an toàn, muốn nhanh tìm cho mình một sự lựa chọn, một hướng đi để nhanh cảm thấy ổn định. Mà sự quyết định hấp tấp làm con không nhìn thấy được sự thật nhiều chiều nữa. Bây giờ con chỉ có cách là lặng lẽ quan sát thôi để thấu hiểu chính mình mà không vội chọn lựa và kết luận, phải không Thầy? Xin Thầy cho con lời khuyên ạ.
Con xin thành kính cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-05-2022

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy!
Từ ngày nghe được những lời Thầy dạy con đường học Đạo của con thật thú vị. Con không còn bị kẹt vào hình thức, lễ nghi hay những quan niệm xưa cũ. Con sống và làm việc với một trái tim chân thành, nhiệt huyết và cẩn trọng, con tập đón nhận những điều mà cuộc sống mang lại, học và nhìn ra được bài học của mình luôn làm con thấy biết ơn với những điều Pháp mang đên.
Hôm nay con viết thư gửi Thầy để trình với Thầy những điều con đang thấy, con tam gọi nó là "Tự nhiên nhân tạo - Nhân tạo tự nhiên".
Hiện nay nhiều cơ sở giáo dục đang muốn xây dựng nhưng môi trường thuận tự nhiên để học tập và làm việc. Mọi người muốn trở lại cái thời như ông bà ngày xưa, rời xa cuộc sống thị thành náo nhiệt, sống tự cung tự cấp, tự tạo cho mình một cộng đồng nhỏ để cho con em mình học theo kiểu chơi, không đi theo cách giáo dục của xã hội hiện tại. Bản thân con nhận thấy điều này phần nào rất hay khi con người được tiếp xúc với thiên nhiên, được tự trải nghiệm cuộc sống thì cũng giải tỏa được những phần nào những căng thăng. Nhưng liệu đây có phải là cái tự nhiên vốn có!
Con người luôn muốn tách mình ra như một chủ thể độc lập với tự nhiên để quyết định rất nhiều chuyện. Xã hội phát triển đến bây giờ, nhận thức con người hiện tại tất cả con thấy đều là tự nhiên, mọi sự việc đang diễn ra đang đúng với Thời - vị - tính của nó, phải chăng chúng ta mong muốn các tự nhiên của 100 năm về trước để rồi cố gắng lánh xa cái tự nhiên của hiện tại. Liệu những gì chúng ta đang xây dựng và hướng đến là tự nhiên hay nhân tạo. Chúng ta không chấp nhận được những tranh đấu, những điều bất như ý, những thói hư, tật xấu của xã hội "hiện đại" để cố gắng tìm đến những nơi ta gọi là "tự nhiên". Tự nhiên - nhân tạo để trốn tránh Nhân tạo - tự nhiên!
Con hiện tại nhận ra được rằng, sống ở đâu không quan trọng, quan trọng mình có thấy tự do và hòa hợp, tự do trong chính mình với những ràng buộc xã hội, hòa hợp với con người và môi trường xung quanh, đó mới là hạnh phúc.
Biết ơn và chúc sức khỏe Thầy!
(Còn chuyện này con xin nhờ Thầy nữa à! Chuyện là vợ chồng con ở Quảng Trị mới tìm mua được một mảnh vườn, hiện tại vì thích trồng cây và mong muốn xây dựng một vườn cây nhỏ nên chúng con quyết định như vậy. Chúng con đang muốn đặt cho khu vườn mình một cái tên, vợ con bảo con viết thư nhờ Thầy đặt tên giúp nên con quyết định viết thư gửi Thầy. Thầy hoan hỷ giúp chúng con, con xin cám ơn Thầy)

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-05-2022

Câu hỏi:

Cho con trình pháp, kính mong thầy xem xét và chỉ dạy thêm cho con:
Duyên tạo tác, chỉ có hành động
Chẳng thấy vọng cũng chẳng thấy chơn
Nhơn gì nói là chơn với vọng
Trong sanh thọ, sống đời thọ sanh
Tâm trong lành, sáng suốt vô sanh
Lòng chẳng sanh, phải trái thị phi
Đi, đứng, nằm, ngồi, tự tại trị
Trong các thời, được không chỗ được

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-05-2022

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Thứ Bảy tuần trước từ ngoài Hà Nội vào, con được đảnh lễ Ngài, thật là cảm động. Con lại được tản bộ trên con đường đá dưới tàn cây quanh bảo tháp, được hòa cùng bầu không khí trong lành, hiền thiện nghe Thầy chỉ dẫn các anh chị Phật tử, và các cháu bé nhỏ xíu hồn nhiên đến chào Sư ông. Quả là một thực tại đẹp đẽ tuyệt vời. Con xin ghi lại một vài cảm xúc. Kính chúc Thầy và Quý sư khỏe mạnh để tiếp tục hướng dẫn Chánh pháp ạ.

Thầy chỉ ngay nơi sự thật
Thực tại giản dị đang là
Xuyên qua tầng tầng ý niệm
Trở về thấy lá thấy hoa
Thấy nơi rực hồng cánh phượng
Thấy nơi chuông gió ngân nga
Vững vàng, sáng trong, sinh động
Vi diệu mà đâu cách xa!

Con kính thư!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-05-2022

Câu hỏi:

Con xin cung kính thầy ạ.
Thưa thầy con có câu hỏi muốn hỏi thầy về chính con.
Thật ra con rất cung kính tất cả chư Phật và sư thầy, nhưng con chưa hề có ý nghĩ sẽ tu hay học tu. Con chỉ làm theo suy nghĩ của con và con cho là đúng. Con cũng thường nghe pháp của tất cả các thầy mà con hữu duyên thấy bất cứ nơi đâu, nhưng con chưa ăn chay đc ngày nào cũng ko thọ bát quan trai 1 lần nào. Con nghe nói đã là Phật tử thì ít nhất phải ăn chay 4 ngày chính trong tháng và ít nhất 1 lần thọ bát các sư thầy, nếu thọ bát sau khi chết sẽ đc về thẳng Tây phương. Con ít đi chùa, ko học đạo lý nhưng con nghĩ những việc ấy chưa hẳn là đúng phải ko thầy?
Con ít học lại nghèo nên ko có theo hết đc các sư huynh, con chỉ biết là con ko sát sinh hại vật hại người, ko vì lợi bản thân mà hại người khác. Con giúp đc ai trong khả năng con sẽ giúp bằng mọi cách và ko mong họ ghi ơn hay trả ơn. Tâm con rất an lạc, con vui con biết vì sao vui, con buồn con biết việc gì buồn, con vô tình phạm sai lầm con biết con đã vừa làm sai v.v.... Cứ như thế con tự sửa cho mình những lỗi sai và tự vui khi con giúp đc ai đó việc họ cần.
Hiện tại con rất lạ ạ, con ko giàu cũng ko thể cho là nghèo, vì con lạ lắm! Không biết có phải con đã đc an yên chưa, có phải con đã hạnh phúc rồi không? Tâm con rất là kì, con ko có nhà, ko có xe xịn, ko ko ko tất cả nhưng con rất vui, con chưa khi nào mong mình có những thứ đó. Ngày nào con bán được nhiều con tự thưởng mình là mua gì đó ngon tí và gặp ăn xin cho họ ít, ngày nào ko bán đc con ăn như mọi ngày, nói chung con ko quan tâm con sẽ thế nào khi ko có tiền, những người biết con có người nghĩ con có của ngầm nên mới thế, có người nghĩ con có vấn đề nên mới vậy v.v...
Thưa thầy, như thế con có đc xem là Phật tử chưa thầy?
Xin cảm ơn thầy, con rất thích trang của thầy, cứ xem là ko muốn ra ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-05-2022

Câu hỏi:

Con mới phát hiện ra điều này thầy ạ. Khi làm được việc gì đó, mà tâm lại nghĩ là: ta đã được cái này... là sai rồi. Trong chuyện thấy ra cũng vậy. Thấy ra điều gì đó, rồi nhớ điều ấy để sống hay áp dụng thì cũng trật. Cho dù thấy ra hay hoàn thành được việc gì, thì tâm sau đó cũng phải trở về bản chất rỗng lặng mới đúng.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-05-2022

Câu hỏi:

HÔM NAY CON XIN ĐƯỢC KÍNH TRÌNH PHÁP LÊN THẦY BÀI THƠ:

CÁI NGÃ ĐỪNG CÓ RỘN RÀNG!
TÂM NAY ĐÃ THẤY RÕ RÀNG NGUỒN CƠN.
LĂNG XĂNG TẠO TÁC THIỆT-HƠN!
ÔM VÀO PHIỀN NÃO, VẤN VƯƠNG CÕI LÒNG.

CON XIN THẦY CHỈ DẠY CHO CON. CON XIN CẢM ƠN THẦY.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-05-2022

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy ạ!
Con xin phép được hỏi thăm sức khỏe của Thầy ạ! Mong Thầy luôn mạnh khỏe, trụ thế lâu dài để hoằng dương Chánh Pháp ạ.
Con có câu hỏi mong Thầy chỉ giúp ạ. Công việc con cũng không quá bận, nên mỗi lần xong việc thì con ngồi nghe Pháp thoại của Thầy hoặc để tâm nghỉ ngơi, k làm gì cả. Thì đồng nghiệp con nói con là người trên mây, không thực tế. Thời gian rảnh nên cập nhập tin tức, nghe cách để phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, học hỏi thêm các cách để làm giàu. Sau này nhiều tiền thì hưởng thụ rồi đi làm phước giúp đời. Còn như con thì k giúp được ai cả. Con không phản đối nhưng cũng không đồng tình. Con nghĩ mỗi người mỗi nhân duyên khác nhau nên mình tự biết mình và làm theo khả năng. Làm phước là tốt nhưng đừng làm tăng trưởng bản ngã là được.
Thưa Thầy hiện tại con làm và suy nghĩ như vậy có đúng không ạ ?
Điều tiếp theo là, con xin sám hối với Thầy ạ. Chuyện là cách đây vài năm, lúc đó con chưa nghe pháp thoại của Thầy, thì có 1 người mà con không ưa lắm chia sẻ câu:" Tự do là ung dung trong ràng buộc. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau". Con lúc đó với đầy chấp ngã và vô minh đã tự nghĩ thầm, à thì ra người bạn của con còn thấy khổ đau, còn thấy ràng buộc nên mới chia sẻ câu đó. Và câu pháp này cũng... bình thường thôi. Sau này nghe Pháp của Thầy nhiều hơn con mới hiểu rõ. Con thấy thật xấu hổ, khi mang tâm ích kỷ để hiểu Pháp. Thật may là con chỉ nói với mình chứ không chia sẻ suy nghĩ phàm phu đó cho ai. Biết rằng quá khứ đã qua. Nhưng con xin cúi đầu sám hối cho con của những giây phút đó và nguyện không bao giờ lặp lại. Mong Thầy từ bi hoan hỷ tha lỗi cho con ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-05-2022

Câu hỏi:

Thưa Thầy!

Từ khi biết đến Phật Pháp con ý thức rất rõ về tập khí ngã mạn nơi con sâu dày. Quả thực sau nửa cuộc đời sóng gió, bão bùng tới nay con đã tự mình vươn lên và đạt được những thành tựu đáng kể về phương diện thế gian. Bởi vậy, cùng với nó là bản ngã lớn dần, tâm tự hào, ngã mạng tăng trưởng.
Từ ngày có duyên được học theo lời Thầy dạy. Con bắt đầu phát triển được cái thấy biết, nhất là gần đây mỗi khi có một tâm kiêu mạn vừa khởi sinh, vừa chớp nhoáng lướt qua con đều bắt quả tang, chỉ thẳng vào mặt nó...và nó liền biến mất.
Con đã tìm ra được đường đi, nước bước của nó, đầu dây mối nhợ của nó, túm được cái đuôi mèo của nó.
Thì ra, mỗi khi tâm con lang thang đặt mình trong mối tương quan với thế gian, để các pháp thế gian lôi cuốn liền sinh ngã mạn, ngấm ngầm so sánh, tự hào về những thành tựu thế gian của mình...
Những lúc còn lại vô sự con an trú trong tính không, hay chánh niệm trong giây phút hiện tại...thì chẳng có cái mảy may ngã mạn nào chen chân vào được.
Cũng thế, con thực hành quan sát với những tập khí khác như: tham, sân, si... (vô minh) cũng vậy, chẳng khác.
Con nhận thức rõ ràng về sự nguy hại của cái tâm lơ là, phan duyên. Con nhận chân được sự hữu ích tuyệt vời của chánh niệm, tỉnh giác với thực tại đang là bằng chính những trải nghiệm, chiêm nghiệm nơi mình.
Dẫu tập khí sâu dày vẫn liên tục khởi sinh, quả nghiệp vẫn trổ, ngay tới cả cái chết (con vẫn thường quán về cái chết của chính mình) cũng không còn làm con sợ hãi nữa.
Con xin tri ân Thầy vì tất cả! Con kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe ạ!

Con Thanh Tịnh Từ.

Xem Câu Trả Lời »