loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 20-06-2022

Câu hỏi:

Kính bạch thầy. Con viết lời này chỉ như một bức thư nói về suy nghĩ và trăn trở trong con ạ.
Bạch thầy con hiện tại đang làm việc tại Nhật bản ạ. Đã hơn 1 năm kể từ cái đêm con nhận ra đời sống là những sự liên kết và dính mắc. Con viết như vậy cũng có thể là sai từ ngữ ạ. Bắt đầu học Phật là khi con quyết định đi xuất gia, đi theo con đường từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đi theo con đường phạm hạnh mà bậc Thánh đã đi và đang đi.
Từ nhỏ con luôn cảm thấy bản thân trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa. Nói đúng hơn là suy nghĩ con khác với mọi người con đã từng tiếp xúc gần. Nói là bản thân vô tham, vô sân, vô si thì là không phải ạ. Mà đúng hơn là con chán ghét với cái tham, cái sân, cái si.
Trước khi biết đến con đường đạo. Con vẫn còn nhớ cái đêm đó, khi mà chúng bạn vui cười trong cái vui dục lạc thế gian, thì con lại ngôi yên nghĩ về những cái nối tiếp sau đó. Những cái ràng buộc, ghê tởm bên trong cái hạnh phúc mà mọi người đang cho là vui.
Rồi cứ duyên tới sao? Khi con biết đến đức Phật. Dù là người Việt Nam, sinh sống tại Việt Nam nhưng từ nhỏ con không có mấy thiện cảm với đạo Phật trong cái nhìn của con ngày ấy. Dù con là đứa nhỏ rất thích chùa. Bởi trong cái biết của con lúc ấy chỉ biết về Phật như một vị thần cao hơn cả Ngọc Hoàng. Sư thì là những vị sống trong chùa vậy thôi.
Mà con lại không thích những thứ khiến con người sợ với danh nghĩa là thần. Con không phải là người theo chủ nghĩa bác bỏ thần linh, nhưng con lại không ủng hộ những mặt thái quá ở đó. Con hiểu và tôn trọng những mặt triết học trong đó, nhưng không phải vì thế mà con tin nó.
Chính vì vậy dù từ nhỏ đã đem một ý nguyện đi tìm con đường ly dục, ly tham, tìm cầu sự giải thoát nhưng hẳn là con không biết về đức Phật là “người thật việc thật”.
Có chăng, là khi đã đúng duyên, đúng hẹn, nên con được biết tới Người một vị Arahant, thì con tin và cứ học và thực hành theo.
Quãng đường từ khi con biết tới đạo và nhất nhất xuất gia nó thật sự ý nghĩa thầy ạ. Từ những cái bình sinh, bình dị. Một điều con rất biết ơn là mỗi lần con bị mắc ở đâu thì lại có được sự trợ giúp.
Con không biết nên hỏi thầy vấn đề gì nữa ạ.
Bạch thầy, con cảm ơn thầy, thầy đã dành thời gian quý báu để đọc những lời tâm sự của con.
Con mong cơ hội được gặp thầy. Con mong được thầy chỉ dạy. Lời văn ngắn dài con cũng không thể đưa ra trọn vẹn được suy nghĩ nơi con. Có khi nó sẽ có cả những sự khó hiểu mang tính tự phát.
Có điều sai thiếu mong thầy chỉ dạy ạ

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-06-2022

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, hôm nay ngẫm nghĩ lại, các pháp môn con sử dụng có tác dụng trong một thời gian ngắn thôi vì vấn đề sức khỏe:
Niệm Phật khi đã bình ổn lại nếu niệm tiếp con sẽ bị niệm hoài trong não trong tâm như có thu băng phát lại rất khó chịu, nhiều khi do ảnh hưởng của bệnh trầm cảm, tâm thần nữa không chừng.
Theo dõi sự thở khi đã bình ổn lại nếu theo dõi liên tục thì sinh ra dính mắc vào hơi thở rất khó chịu, chưa hết, do con bị viêm xoang nghẹt mũi nên bó tay.
Thiền định thấy ra thân chả là gì xong nếu ngồi thiền tiếp thì định hoài, xả thiền vẫn định vào một chỗ, rất nguy hiểm cho cuộc sống hàng ngày, nhất là chăm sóc trẻ sơ sinh cần quan sát tổng hợp và thận trọng ở mọi việc chứ không chỉ một điểm.
Sử dụng Tánh biết, trong thấy chỉ thấy,... khi bị Ngãi, bị ma nhập, bị lên xuống các nẽo địa ngục,... thấy rất là đau, có nhiều khi không chịu nổi, thấy cũng không được trọn vẹn lắm.
Con thấy các trở ngại của con như vậy nhiều khi mà lại tốt, như hồi chuông cảnh tỉnh con nên dừng lại đúng lúc.
Bây giờ Ngãi, ma, vọng... con xem nó như là một đoạn phim trên Youtube, (yotube rất dễ bị ghiền, nếu không khéo sẽ lôi đi sinh tử luân hồi, nên con được giúp đỡ tu tập dữ lắm mới không bị mê), con nghĩ khi Đức Phật thành đạo xem mình và chúng sinh ở nhiều kiếp thì hình ảnh hiện ra chắc cũng như phim Youtube thôi, nếu phim nào cũng quan tâm thì chắc chìm vô đó luôn, con nghĩ Ngài dùng sự Rõ biết để xem xét.
Có cái khó nhất là đau thân tổn thương tâm cùng một lúc và sự suy diễn tưởng tượng, bị lôi kéo khi bị Ngãi khó thấy kịp thời nhất, nhưng may là có Pháp cứu, con đã cảm nhận được điều này.
Nói chung cái Rõ biết là không ai lấy nó đi khỏi mình được, chỉ có hôn mê là không còn nhớ gì hết thôi, con cũng có lúc hôn mê lúc đó có lúc con cũng rõ biết các bác sĩ và mình đang như thế nào dù thời gian không nhiều.
Nói chung bản thân mình tu tập có vô số điều để học hỏi, giờ con đọc lý thuyết nào mà chẳng có liên hệ gì đến thực hành thực tiễn là con không đọc nữa, kể cả sách thầy hay sách ai con cũng không đọc được luôn. Giờ chỉ nghe Pháp thoại thầy là đủ, mà lâu lâu thích hợp nghe một lần mà hiệu quả, chứ không như hồi mới tu, nghe ngày nghe đêm, ngủ cũng nghe luôn, nhưng cũng có ích với lúc đó.
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-06-2022

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, nghe bài Pháp thoại hôm nay của thầy mà con gỡ được nhiều khúc mắc. Con đã sinh ra trong hoàn cảnh này, gia đình này thì hãy làm cho tốt, cây cam cứ làm tốt sống tốt theo cây cam, đừng đứng núi này trông núi nọ.
Quả thực trong quá trình làm tốt này con đã bị khổ đau rất nhiều do chính sai lầm của bản thân trong nhận thức và hành vi của mình gây ra. Nghe theo bản ngã gây ra nhiều sai lầm. Mọi thứ đều đã hoàn hảo, chỉ có nhận thức mình sai mà thôi. Giác ngộ giải thoát thực chất là thấy ra chính mình và buông xả cũng tại chính mình.
Yêu thương gia đình và muốn gia đình hạnh không phải là một cái tội, nếu biết trước mai mốt có chết đi thì bây giờ con vẫn sống vậy, không tham cầu gì hết. Chỉ là từ đây tới đó nếu có ai bệnh hoạn hay đau khổ con nên quán cái đau khổ theo trong con làm con rối trí nhất là con của con. Mà cũng lạ thật, bây giờ con nhìn mọi người trong nhà, kể cả con của con như người xa lạ vậy. Chỉ là có lúc muốn con của con mau hết bệnh con có xử sự không được sáng suốt lắm, con sợ mình quyết định sai lầm, gây tổn hại tới nó. Nhưng giờ con thấy "Tâm thanh tịnh thì thấy các pháp đều thanh tịnh". Con giờ còn lúc tỉnh lúc mê vụ này, nhưng may mắn là lúc mê qua mau chóng hơn ngày xưa.
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-06-2022

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Gần đây con cảm thấy mình thật sự không hề hiểu biết Giáo Pháp như mình tưởng tượng.
Con từng nghĩ sinh ra làm người đã khó, gặp được Chánh Pháp đã khó, hiểu được và hành được Chánh Pháp lại càng khó. Còn từng cho rằng mình nằm trong số hiếm hoi hiểu và hành Chánh Pháp, nhưng giờ đây nhìn lại con thấy rằng mình chỉ đã diễn dịch Giáo Pháp theo ý thích của Bản Ngã.
Trước đây (khi còn nhỏ) con thuộc típ người rất đố kỵ, ganh đua... và lấy đó làm động lực phát triển.
Sau đó khi gặp Phật Pháp, con dần trở nên nhu hoà, mềm mỏng, hạn chế xích mích hơn thua...
Nhưng gần đây, khi xem xét lại cuộc sống và công việc của mình, con lại thấy thật sự không ổn, vì nếu mình thực hành đúng thì phải an vui và cuộc sống tốt lên, nhưng thực tế đang ngược lại.
Con thấy là mình thích an nhàn, hưởng thụ, buông xuôi... vì vậy mà diễn dịch những lời dạy theo hướng này... Và vì vậy mà con thấy công việc, cuộc sống của con lại theo hướng buông xuôi, chậm chạp, ì ạch lại.
Con tự cho rằng cứ Tuỳ Duyên Thuận Pháp... nhưng nhìn lại con lại thấy con giống như là mặc kệ, bàng quan, trốn tránh trách nhiệm hoặc là "né việc".
Thưa thầy, bỗng nhiên con thấy để hiểu đúng Giáo Pháp sao mà khó quá. Bởi vì dường như 24/7 tâm trí con đều bị sai sử điều khiển bởi tập khí quá khứ, ngay cả khi đọc những hỏi đáp Phật Pháp, thì bản ngã cũng sẽ cố diễn giải theo ý thích của nó, lúc thì nó muốn mình phải tiến tới (theo ý thích), lúc thì nó cho rằng nên lùi lại (vì nó không thích)...
Con tưởng rằng mình đã tiến tu, nhưng giờ con thấy mình như đang lang thang trong việc thoả mãn xúc cảm nhất thời của mình thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-06-2022

Câu hỏi:

Trở Về
Khi trở về thực tại, con thoát khỏi tư tưởng, thoát khỏi vị lai, thoát khỏi rất nhiều ràng buộc.
Nhưng lại bắt gặp thực tại (thực tướng) vẫn còn phân biệt vi tế, trong đó có thời gian, không gian do cái Thức phân biệt tự động ghi nhận, tự động đánh giá, so sánh liên tục.
Chính điều này tạo nên chuyển động, tạo nên không-thời gian vi tế.
Khi thấy điều này nên không chấp mọi sự, khi tâm động biết tâm động, khi vui biết vui, khi buồn biết buồn, khi phân biệt biết phân biệt... chỉ thấy biết như nó là.
Tất cả chỉ là Tướng do Thức sinh.
Khi Tâm dần dần không động, khí sẽ trầm ổn, hình dần định tĩnh tức càng trở về đạo thì tuệ càng sáng, càng thấy rõ hình tướng của vạn vật, trời đất.
Con kính tri ân Sư ông, nhờ pháp Sư ông mà con dần thấy ra mình, tường minh hơn về trời đất, vũ trụ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-06-2022

Câu hỏi:

Con kính bạch Sư Ông, hôm nay con hiểu ra thật rõ, cái “tốt” theo bản ngã thực sự có hại. Và con đã từng ứng xử vậy cho đến khi nhận được tín hiệu của huynh đệ không còn muốn làm cùng con, dù thật là con chỉ có ý tốt, để mình con làm, mọi người cứ để thời gian mà học mà tu, mọi người xuống làm con cũng nói đi lên đi. Vì bản thân con cũng rất muốn dành thời gian cho việc học vì sắp thi cử rồi. Nhưng thái độ huynh đệ phản ứng lại, làm con đã hiểu ra. “Tốt” theo bản ngã thật có hại vì nó không hề tuỳ duyên thuận pháp Sư Ông. Một chút bài học trải nghiệm của con, con muốn trình đến Sư Ông thôi ạ. Con kính tri ân Sư Ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-06-2022

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư Ông,
Con vẫn thật ngây ngô phải không ạ, đôi lúc con thắc mắc như vậy, hay đó là lối mòn tư duy của con, thế giới tư duy thật rộng lớn mà ở đó chính con đã quá quen với các khái niệm và sử dụng các khái niệm, gán các khái niệm và cũng chính đây là ngũ uẩn sinh, biết mắc kẹt đấy rồi lại vẫn cứ kẹt lại, dường như con loáng thoáng thấy được rằng đằng sau cái quan sát, cái chiêm nghiệm này vẫn luôn có một ước vọng đạt được và trở thành, vẫn lẩn khuất sau đó cái ham muốn vươn đến một cái gì đó nghe có vẻ cao siêu mầu nhiệm, ....phải bỏ hết, buông hết phải không sư Ông ơi.
Sống giữa cuộc đời này, giữa những lằn ranh của tục và chân phải luôn giữ sự tỉnh thức mà đi giữa cái khe hẹp đó, hồn nhiên mà thấy phải không ạ.
Con luôn hằng mong sư Ông khỏe mạnh đời đời
Con TTG

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-06-2022

Câu hỏi:

Con xin được kính đảnh lễ thầy,
Sáng nay con có ghé chùa và thật may mắn là trúng ngay thời gian hơn 10h sáng, thầy cùng các vị tăng đang làm lễ quy y cho các Phật tử.
Đây cũng là lần đầu tiên con gặp thầy ở ngoài đời thực nên con rất xúc động, con chỉ đứng ở ngoài để theo dõi buổi lễ và nhìn thầy từ xa.
Con xin gửi tới thầy cùng các bạn đạo bài thơ:

Sáng cuối tuần thong thả
Tâm buông xả nhẹ nhàng
Đi ngang Bửu Long tự
Gặp sư phụ trụ trì
Tâm vô cùng hoan hỷ

Con xin được trình pháp với thầy một điều là sâu trong con còn phân biệt tốt xấu và pháp đã cho con đương đầu với một người mà theo tiêu chuẩn của con hay xã hội là "xấu xa, ghen ghét, đố kỵ" đủ cả. Có khi thì người đó nói dối con, lừa tiền con rồi còn giả vờ tử tế với chính con,... con đều bỏ qua không phản ứng nhưng lâu ngày người đó vẫn không thay đổi.
Chính điều này đã làm con thất vọng cũng như không còn kiên nhẫn thêm nên buông xả xem sao thì lập tức con thấy thoải mái và cảm thông với người đó, con cảm ơn pháp đã vận hành thật kỳ diệu.
Đúng là: "Tâm không động không sầu, là phúc lành cao thượng" phải không thưa thầy?
Tại sao con lại muốn người khác theo ý mình cơ chứ?
Con nhận ra thì ra mình đúng là tự rước họa vào thân và cảm thấy thật buồn cười ạ.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-06-2022

Câu hỏi:

Con kính bạch trên Sư Ông,
Tối hôm qua con nghe được một bài pháp của Sư Ông, trong đó Sư Ông đưa ra ví dụ về "cái hang động chất đầy châu báu giữa khu rừng đầy hiểm nguy". Thật là một ví dụ tuyệt vời với ý nghĩa sâu sắc ạ! Con xin trình bày suy nghĩ như sau.

Dường như lạc và khổ trong "hệ thống Tam Giới" là hai mặt không thể tách rời của nhau. Chính do hưởng lạc, chấp thủ vào lạc nên khi lạc suy tàn, chấm dứt mới chịu đau khổ. Ngược lại cũng do muốn nhanh thoát khổ mà mới sập bẫy của "lạc ảo" này để rồi về lâu dài càng khổ đau hơn. Bởi vậy nên dù tu tập hay làm gì mà khởi tâm muốn tìm kiếm sự "an lạc vĩnh cửu" thì đều là "tạo tác Tập Đế" chứ không phải là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Một người đi rừng thấy cái hang động chất đầy châu báu, thích quá bèn chui vô ở luôn, không biết rằng hang động ấy không nằm ngoài, hay vượt lên rừng kia mà vẫn là một phần của "hệ thống rừng" đầy chướng ngại và rủi ro ấy. Người đó vẫn có thể bị độc trùng, rắn rít cắn chết, hoặc lúc chán nản chui ra khỏi hang thì bị hổ vồ ạ. Cũng như một người tu tập thấy mình đạt được một sở đắc an lạc nào đó bèn nảy sinh đắm trước, không lường được rằng trạng thái lạc đó cũng là một phần không thể tách rời của "hệ thống Tam Giới", nên cũng phải chịu quy luật vô thường hoại diệt (bản thân tâm lý người hưởng lạc cũng sẽ biến đổi, bất an và chán nản) để rồi vòng sanh tử luân hồi lại đưa người đó trở về trạng thái khổ đau như lúc đầu mà thôi.

Đời này được biết đến Sư Ông thật là phước báu vô lượng đối với con ạ! Nguyện được an trú trong Chánh Pháp, chuyển hóa mọi nhận thức và hành vi sai lầm!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-06-2022

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con thấy cuộc đời này như một khu rừng có cọp, sợ cọp tưởng tượng này nọ là Ngũ uẩn, tỉnh táo phân tích để chọn đường đi cho đúng là Bát chánh đạo. Con lại lộn đi lộn lại giữa hai cái này, ba hồi cho rừng là ảo, cho cọp là ảo mà an nhiên. Ba hồi tin vô cái tưởng tượng của mình mà trốn vô một góc như ý tưởng ở ẩn hay đi tu hay sợ cuộc đời. Thật là lộn xộn trong con. Nhưng phép màu Tánh biết soi sáng cho con, cứu con ra khỏi tối tăm.
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »