loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 01-01-2020

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy, thầy có trả lời phật tử là khi trở về với thực tại, các mức độ thấy ra (tuệ tri) từ “nông” tới “sâu” như sau:
1/ Vô thường
2/ Sinh diệt
3/ Duyên khởi
4/ Vô ngã
5/ Như nó đang là
6/ Tâm không
7/ Niệt bàn…
Con thấy đề tài này rất hay. Các Phật tử tu học từ sự hướng dẫn của thầy thường là tự mình soi sáng lại chính mình, không có phương pháp, không có tổ chức. May mắn là thầy còn sống nên con thấy cần thiết sẽ hỏi thẳng thầy để tránh tình trạng hiểu sai, hành sai, ngộ nhận về trình độ thấy pháp của chính mình.
Đứng trên phương diện lý trí thì con có cảm giác là mình thấu suốt được 6 mức chỉ trừ Niết-bàn. Mức nào mình cũng có thể giải thích được. Tuy nhiên thực tế không phải vậy. Muốn biết thực tế này cũng dễ thôi. Tự mình xóa hết những thông tin từ những bài pháp mà thầy đã giảng. Tự dưng thấy mình chẳng hiểu vô thường, sinh diệt,… gì cả. Chứng tỏ con chưa thực chứng những mức độ trên. Cái cảm giác học bài, hiểu bài từ sự nghe pháp rất dễ bị ngộ nhận về những gì mình đã thực chứng.

Về phần con thì bắt đầu hiểu tuệ tri là gì. Tuệ tri chính là thái độ trọn vẹn và biết mà như không biết thực tại thân, thọ, tâm, pháp. Cái biết không qua khái niệm, tất nhiên là không qua khái niệm vì lúc tánh biết xuất hiện thì cái ta lý trí tạm thời chìm xuống. Cái biết này có một năng lực kỳ lạ. Ngay lúc tánh biết xuất hiện thì biết rất rõ tập khí sinh diệt, trọn vẹn với tập khí sinh diệt. Nhưng qua rồi thì thôi hoàn toàn không lưu lại gì trong bộ nhớ. Khi trở về với đời sống ý thức thì những cái lăng xăng từ tập khí khởi lên đoạn giảm rất nhiều. Còn về phương diện đời sống ý thức thì thấy ra được khi không có bản ngã chen vào hoạt động tương tác giữa thân, tâm, cảnh thì hoạt động này diễn ra chính xác và bình lặng hơn nhiều khi có cái ta chen vào sử dụng pháp theo ý đồ chủ quan của nó. Nếu tiếp tục trình bày con có thể lý luận về vô ngã nhưng đó không phải vô ngã mà thầy đã khai thị, đó chỉ là sản phẩm tư duy của cái ta lý tri mà thôi. Con xin dừng lại.
Con xin cám ơn thầy đã đọc
Con xin chào thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-01-2020

Câu hỏi:

Con xin kính chào Thầy!
Bản thân con là 1 người ít nói. Từ khi biết Phật Pháp cho đến khi nghe pháp thoại của Thầy, con chú ý đến thân tâm mình hơn, và càng ngày con lại cảm thấy an lạc hơn khi con ở một mình. Vừa làm việc vừa nghe pháp thoại của Thầy hàng ngày là an lạc của con. Cảm giác đó sẽ vơi đi khi có người nào đó xuất hiện. Có phải con đang đi sai hướng không Thầy? Xin Thầy chỉ dạy cho con. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-01-2020

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông,
Cho con hỏi ngày tết, ngày giỗ tổ tiên ông bà cha mẹ mình khấn vái như thế nào cho đúng theo Phật giáo nguyên thủy ạ. Con xin Sư ông chỉ giúp ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-01-2020

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, chiều mai Thầy có ở chùa không ạ, con muốn tới thăm Thầy ạ.
Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-01-2020

Câu hỏi:

Kính thưa thầy!
Đã lâu con không nghe pháp, nghe pháp giúp con chánh niệm hơn, chính vì vậy con thấy mình đang trở nên ít rỗng lặng và dễ bị cảm xúc chi phối hơn.
Thưa thầy, con thấy mình rơi vào cái bẫy của “hạnh phúc”, tức là cuộc sống của con ổn định và con hài lòng với nó. Cùng với “cảm giác hạnh phúc”, thì những “cảm giác” khác cũng xuất hiện dễ dàng hơn, và tình yêu thương cũng trở nên hẹp hòi hơn, nó không bao la và vô điều kiện như trước. Nếu như bên ngoài thì con vẫn là người tốt bụng, có cuộc sống hạnh phúc, nhưng trong lòng con mới hiểu những gì đang diễn ra. Con đã có những khoảnh khắc cảm nhận được sự tịch tịnh như đức Phật nhắc đến, con đã có giây phút gần như cảm nhận được cảm giác của Đức Phật khi nhìn thấy cảnh sinh-lão-bệnh-từ (đó là lần con đi đưa tang, thời khắc đó như là có một thế giới tâm linh hút con vào, con cảm thấy Đức Phật gần gũi như thể mình có thể chạm vào được vậy), thậm chí có lúc con còn cảm thấy mình có một sức mạnh tâm linh mà khi mình mong muốn thì nó sẽ xảy ra, những lúc như vậy con thường nghĩ đến Đức Phật.
Thưa thầy, gần đây con thấy mình lười nhác trong việc tu tập, con thấy sự trần tục kéo con vào và con sợ con sẽ thất niệm, sẽ không còn nhìn thấy được chính mình, sợ lớp vô minh sẽ che mờ mắt mình, sợ rằng tình yêu của con sẽ có điều kiện. Vâng, quả thực là trong con đang có những nỗi sợ, mà con cảm thấy mình không thể tâm sự cùng ai, vì nếu con nói ra sẽ bị cho là ngớ ngẩn. Con xin cảm ơn thầy đã đọc bức thư này của con, nếu được thì con xin thầy một lời khuyên ạ. Con xin cảm ơn thầy, con kính chào thầy với lòng biết ơn sâu sắc ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-01-2020

Câu hỏi:

Dạ, Thầy cho con hỏi:
Trong các bài pháp thoại đôi lúc Thầy hay nói: "Người nào mà cuộc đời gặp khổ càng nhiều càng tốt". Có phải bởi vì dưới cái nhìn của bậc giác ngộ thấy ra rằng người càng gặp khổ nhiều thì càng dễ thấy ra bản chất sự thật là vô thường khổ vô ngã nên sẽ mau giác ngộ. Và chính sự giác ngộ mới là an lạc thực sự cho họ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-01-2020

Câu hỏi:

Dạ, thưa Thầy. Con thực sự muốn buông bỏ.
Đêm qua, con bị ngã xe. Con chạy lòng vòng cho thoáng cái đầu. Con gặp 1 con chuột chết trên đường, con thấy nó mới bị tông, vẫn còn nguyên vẹn, con cua xe lại nhấc nó vào lùm cây. Con chạy xe hướng ra cầu Chui, con bị 1 thằng tạt đầu. Con ngã nằm đó, không hiểu sao lúc đầu con đập xuống đường con nhớ đến con chuột kia. Con nằm con khóc như chó.
12h đêm con lết về nhà, mọi người đều đã ngủ. Nay con có bị tông chết thì mọi người vẫn ngủ. Đó là GIA ĐÌNH con Thầy ạ.
Ngày mẹ con bị bệnh con như con điên chạy đi tìm chỗ chữa khắp nơi, nhận viết đêm hôm để có tiền. Viết xong con bị chúng nó ném kịch bản vào sọt rác ngay trước mặt bao người. 7 năm con chấp nhận là 1 đứa viết thuê, không được đứng tên để có tiền trả nợ - những khoản vay mượn ngập đầu. Nhưng trong mắt mọi người, con chỉ là một đứa thất bại. Đó là GIA ĐÌNH con Thầy ạ.

Con chửi thề, con nóng tính, bởi càng ngày con càng bị áp lực khi mọi người đều thành công còn con thì đứng yên 1 chỗ. Con không kìm chế được cảm xúc khi nhiều chuyện dồn lại, con chửi em của con, là con sai. Nhưng vì thế mà nó không coi con là người nhà nó nữa. Đó là GIA ĐÌNH của con Thầy ạ.
Lúc con nằm trên đường, người lạ chạy đến kéo con dậy. Không phải là người nhà của con Thầy ạ.

Con xin cảm ơn Thầy đã lắng nghe câu chuyện của con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-01-2020

Câu hỏi:

Con xin thành kính vọng bái đảnh lễ Thầy.
Năm mới nguyện cầu và kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ, khai thị chúng sinh ngộ nhập tri kiến Phật.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-12-2019

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con kính chào Thầy ạ! Hôm nay con được nghỉ Tết DL, vừa ngủ dậy được bạn chia sẻ các bài trình Pháp với Thầy, con xúc động lắm khi đọc phần trả lời của Thầy! Con nghĩ, chúng con có phước to lớn mới được gặp Thầy, nghe Pháp Thầy! Năm mới, con thành kính gửi đến Thầy lời tri ân cao cả nhất! Con kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc, trụ thế dài lâu ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-12-2019

Câu hỏi:

Con xin trình pháp,
Trong cuộc sống đôi lúc mình phải cần có sự suy nghĩ đúng, sai, phải, trái thì mình vẫn phải để cho cái diệu dụng của tâm phát huy. Còn cái tâm bất sinh nó vẫn nhận biết rõ ràng từng niệm đến và đi. Tuy những nghĩ suy trong cuộc sống là do tâm tùy cơ ứng hiện mà ra nhưng tất cả mọi việc trong tục đế con thấy cũng chỉ là tương đối mà thôi. Khi sống trong cuộc đời này không một ai là không phải dùng đầu óc của mình hết. Chỉ có khác nhau là một người đang thấy trong tỉnh giác và không bị lôi cuốn theo dòng suy nghĩ của mình hay một người đang thấy trong vọng tưởng và chạy theo vọng tưởng mê mờ của mình mà thôi. Đây là cái thấy của con, xin thầy từ bi chỉ dạy nếu cái thấy của con có sai.

Xem Câu Trả Lời »