loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 25-12-2019

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thấy. Bạch thầy cho con hỏi, con năm nay 43 tuổi, con là con út của gia đình, nhà con có 5 người nhưng chỉ có mình anh cả là lập gia đình nhưng không ờ chung nhà, gia đình con chỉ còn mẹ chị anh hai và con. Nhưng nay cũng đã lớn tuổi, cũng bệnh này bệnh kia, con lo lắng nhìu quá vì nhà không có trẻ con và hiện nay không đi làm nữa vì công việc không còn phù hợp với người lớn tuổi, nên con bị trầm cảm đã lâu, con biết cuộc đời vô thường nhưng cũng phải đi làm, nay không đủ sức để lo khi bệnh tật tới. Lúc trước con thường niệm Budtho và làm gì cũng niệm, nay con nghe pháp thầy khuyên nên chánh niệm, vậy có nghĩa khi thắp nhang mình niệm Phật và hồi hướng còn bình thường làm việc gì thì không phải không thầy. Mong thầy khai tâm giúp con, con nghe thầy nói tâm không nên dính mắc vậy con lo lắng quá là không nên hả thầy. Con cứ lo không ai thờ cúng ông bà vì mấy cháu không ở chung nhà. Con xin thầy hãy khai thị giúp con trên đường tu tập. Con muốn làm trai tăng để hồi hướng cho tất cả nhưng con không biết cách, xin thầy chỉ cho con. Con cám ơn thầy, và chúc thầy nhiều sức khoẻ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-12-2019

Câu hỏi:

Con là nữ. Sinh năm 1993. Con rất muốn xuất gia. Không muốn vướng bận đến mọi chuyện quá khứ và hiện tại. Mong thầy giúp con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-12-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy, cho con xin hỏi là trong bộ não của con hay có cái gì nó cứ nóng lên, con cảm thấy rất khó chịu, con đã đi khám vẫn không ai phát hiện hay gì ạ! Con nghĩ là oan gia trái chủ, nếu là oan gia trái chủ con xin thầy chỉ dạy con cách để hóa giải ạ, con không học hành hay chủ động được việc gì, con cảm thấy rất bất lực và buồn ạ, con xin thầy chỉ dạy cho con với ạ!
Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-12-2019

Câu hỏi:

Dạ con kính đảnh lễ Thầy!
Thầy cho con hỏi Giới Bất Tử có phải là Tánh Biết rỗng lặng trong sáng, hoàn toàn không còn dụng ý của Bản Ngã?
Con cảm ơn Thầy!
Con kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-12-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy! Con thực sự đã rất mệt mỏi thời gian dài vật lộn vì giáo lý và kinh điển, con dường như rơi vào trầm cảm nặng, mất ngủ, lo âu sợ hãi triền miên. Con đã rơi vào vòng xoáy của vô vàn tư tưởng cao siêu mà chẳng thể nào thoát ra được, con thực sự kiệt sức. Đến hôm nay khi nghe một vài lời giảng của thầy con mới vỡ ra vấn đề của chính mình, con buông ra tất cả những tư tưởng, những sự tranh đấu giằng xé nội tâm, thực sự nhìn lại bản thân mình, chợt con muốn nói lên một câu thơ, cũng có thể là trình pháp nhưng đúng hơn là một lời cảm tạ thâm ân của thầy, dù không có duyên gặp mặt:
"Ngay đây thấy pháp vốn như chân,
Chẳng vọng cầu chi hỏi xa gần
Cây bách trước sân - kìa có thấy?
Cứ mãi chạy theo một bóng mây..."
Dạ con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, con chào thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-12-2019

Câu hỏi:

Dạ sáng nay con có hỏi. Câu hỏi:

Thưa Thầy con đã hiểu sai lời dạy của Thầy nay con mới nhận ra nhưng không biết có đúng không, bên trong con đang là tập khí lười biếng giải đãi buông lung, mà tập khí là do sự huân tập từ thói quen. Vậy mà con lại suy nghĩ mà mong đợi sẽ có một tâm sở siêng năng TỰ ĐỘNG XUẤT HIỆN mỗi khi con lười biếng giải đãi. Đáng nhẽ khi lười biếng con sẽ lắng nghe cảm nhận nó, khi nó buông lung thì đưa tâm trở về thực tại không để bị dẫn dắt, và việc gì đang cần làm thì làm một cách thận trọng. Thông qua đó để loại dần những tập khí lười biếng giãi đãi và thay thế vào đó là tâm sở siêng năng.
Con thấy ra điều này có sai gì không thưa Thầy. Mong Thầy chỉnh sửa giúp con. Con xin cám ơn Thầy

Trả lời:

Thấy như vậy cũng được, nhưng có vẻ như còn tính toán của ý thức chủ quan, chưa phải là trực nhận tự nhiên của tánh biết.

Dạ, cái thấy này còn tính toán của ý thức là như thế nào ạ? Và thế nào là trực nhận bằng tánh biết trong trường hợp của con? Mong Thầy chỉ dạy cho con ạ. Con cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-12-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,

Con viết thư này để cảm ơn Thầy về lời khai thị của Thầy dành cho con trong liên hệ mẹ con. Con đã thấy ra nhiều điều… Nếu như con ở trong hoàn cảnh của mẹ con thì chưa chắc con có thể làm tốt như mẹ con đã làm, và cũng chưa chắc là con không có những bóng tối phiền não như vậy,… Nên con hiểu ra mình chỉ cần tu tập và biết mình trước, đừng thọc gậy bánh xe Pháp nữa, khi đó mình cũng đang tu cho ba, cho mẹ mình rồi…Và sự thấu hiểu, cảm thông, thương yêu vô điều kiện... là những món quà tốt nhất con có thể dành cho mẹ con...

Nhân dịp Giáng sinh, nhìn mấy đứa nhỏ sung sướng nhận quà Noel, con nhớ lại ngày xưa con cũng được nhận món quà Noel bất ngờ, và thấy tri ân ba mẹ nên con làm bài thơ này:

... Ông già Noel

Khi xưa mình sung sướng
nhận món quà Noel
Từ ông già tốt bụng
vì mình đáng được khen...

Ngày nay mình lặng lẽ
nhớ kỷ niệm hôm qua...
Ông già Noel ấy
Là ba ta, mẹ ta...

Là tình thương đong đầy
Là tâm hồn trong sáng
Vẫn ở đó trong ta
Vầng ánh dương tỏ rạng...

Con viết chỉ để tỏ lòng tri ân Thầy, con không có câu hỏi ạ. Con thực tập còn kém cỏi nên đã làm phiền Thầy nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-12-2019

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy, xin thầy chỉ cho con làm sao để khi nhìn cảnh mà ngôn ngữ trong đầu không nổi lên được không ạ, tại vì con thấy mỗi khi con nhìn cảnh thì trong đầu con nó vang lên những câu nói, những phán xét, làm cho con không thể thấy được cảnh như nó đang là, nên có nhiều trường hợp con ứng xử không được đúng. Con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-12-2019

Câu hỏi:

Lời đầu tiên cho con chúc sức khỏe đến Thầy ạ!
Thầy cho con hỏi: Cuộc sống của con từ nhỏ đến giờ bệnh tật cứ đeo đẳng làm dở dang việc học hành nên con rất buồn. Và đến bây giờ con đã hơn 40 tuổi rồi vẫn đau bệnh, vẫn không có sức khoẻ để làm việc và vui sống. Nhiều lúc con rất bi quan, chán nản và buồn bã, cảm thấy mình rất vô dụng. Kính mong thầy cho con lời khuyên giúp con sống an lạc hơn. Con cám ơn thầy rất nhiều ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-12-2019

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con xin trình bày sự thực nghiệm của con trong thời gian qua và kính mong thầy chỉ dạy thêm cho con.
Con luôn nhắc nhở mình quay trở về sống trọn vẹn tỉnh thức với những gì đang diễn ra. Lúc vô sự thì sáng suốt, định tĩnh, trong lành; khi có hữu sự thì thận trọng, chú tâm, quan sát. Một thời gian con thấy bản ngã tách rời khỏi sắc, thọ, tưởng, hành, thức cho nên đau khổ phiền não không kéo dài triền miên như trước nữa. Thế rồi hàng ngày con luôn tinh cần tinh tấn không đánh mất mình khi thân tâm tương giao với ngoại cảnh, nếu có quên thì con lại nhắc nhở mình quay trở về.
Rồi như thế sau một thời gian con thấy rằng: Thực ra chẳng có cái ta nào cả, trên thực tế đó chỉ là ảo tưởng mà mỗi người tự dựng lên cho mình. Trước đây, những hiện tượng đến đi con chỉ thấy và thấy, qua đó thấy được sự sinh diệt của chúng. Nhưng sau một thời gian, những hiện tượng đến đi đó con lại thấy nó không có sinh diệt mà chỉ thấy mọi thứ như nó đang là, mặc dù nó vẫn có đến và đi. Bây giờ, những gì đang xảy ra con không hề tác ý, không tưởng tượng hay phân tích mà giờ đây chỉ thấy như thế nào thì thấy đúng như thế.

Thưa thầy! Đúng là sống trọn vẹn tỉnh thức với những gì đang xảy ra mới chính là năng lực cao nhất của tâm. Khi sống như vậy con không hề dùng bất cứ một sự dụng công nào cả mà tự nhiên GIỚI ĐỨC được tự hiển bày, ĐỊNH cũng tự nhiên mà vào, TRÍ TUỆ cũng từ đó mà phát huy. Giờ đây tham sân trong con đang dần đoạn giảm, con cũng không còn nghi ngờ gì về con đường mà mình đang đi nữa, con cũng không nương tựa vào bất kì một hình thức hay một phương pháp nào để được bình an nữa.

Con thưa thầy! Nhiều lần con đang đi trong một sat-na tự nhiên sự thật được hiển bày, những thắc mắc mà trước đây con không lý giải được thì cũng tự nhiên sáng tỏ và cách đây khoảng mấy tháng khi ngồi giữa đám đông, trong một niệm con hòa vào sự thanh tịnh trong sáng thấy tâm con và mọi người đều sáng suốt như nhau, lúc đó con thấy chẳng có thiện ác, đúng sai,... gì cả. Con thường nghe người ta nói "Thời gian qua rồi thì không thể lấy lại được tức thời gian VÔ SỞ TRỤ" phải không thưa thầy? Vậy con sẽ tiếp tục chiêm nghiệm sự sống mà không dừng lại ở bất cứ đâu cả.
Những điều con trình bày có gì còn vướng mắc, kính mong thầy chỉ dạy thêm cho con.
Tận đáy lòng con thành kính tri ân thầy và kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe!
Con TT

Xem Câu Trả Lời »