Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 27-09-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, <p>
Trước khi hội kiến với Thầy và Sư Thúc tại Úc, con xin trình pháp cùng Thầy qua các câu thơ mà con đã thấy ra khi nghe pháp thoại về "chấp ngã và chấp pháp" dù rằng trước đây con chưa biết làm thơ: <p>
"Tưởng rằng có sở đắc <p>
Nào hay càng cột thắt <p>
Và còn muốn giữ bắt <p>
Thì làm sao dịu tắt" <p>
Sáng nghe Thầy giảng đạo <p>
Xưa nay hiểu tào lao <p>
Có một chút cống cao <p>
Tưởng rằng đã được Đạo. <p>
Nào ngờ còn lao xao <p>
Đứng ngoài cửa hàng rào <p>
Nhờ một lời nguyện khấn <p>
Thầy truyền cho Tâm ấn <p>
Nay rất là tinh tấn <p>
Luôn nhìn vào Tâm Thân <p>
Kính chúc Thầy được sức khỏe khương an để con còn tu học với Thầy trong 7 ngày như con hằng ước nguyện.
Con, HH.
Ngày gửi: 27-09-2015
Câu hỏi:
Thầy kính mến! <p>
Bài học "ngồi im" ghê gớm và mầu nhiệm quá thầy ạ! Ngồi im giúp cho ta học được khả năng kham nhẫn và nhìn thấy những nội kết nổi lên trong tâm. Chính khi ta "ngồi im" không can thiệp vào việc của người khác thì người khác mới có thể thực hiện được những công việc của riêng họ, mới trải nghiệm được những khó khăn thậm chí khổ đau để học được những kinh nghiệm tiến hóa quan trọng, để biết cảm thông với những công việc người khác, để biết trân trọng những hành động giúp đỡ của người khác cho mình. Nếu mình không chịu "ngồi im" thì mình phải trả giá vì dám "thọc gậy bánh xe pháp" phải không ạ? Ôi bài học "ngồi im" thật ghê gớm, đâu phải cứ lăng xăng giúp đỡ người này, làm hộ người kia thì mới là giúp đỡ họ đâu! <p>
Thưa thầy, thầy cố gắng giữ gìn sức khỏe, nguyện cầu thầy luôn đầy đủ sức khỏe, nhiều thiện duyên tu tập và có thật nhiều chúng sinh đã ít bụi trong mắt được gặp thầy để được thầy chỉ ra con đường đúng tốt không còn tạo tác luân hồi nữa ạ!
Ngày gửi: 27-09-2015
Câu hỏi:
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. <p>
Kính thưa Thầy! <p>
Con đã được nghe, đọc bài giảng của Thầy và thực hành Thiền. Trong những lúc thân tâm yên lặng ngồi thiền, con tự thấy thân mình to lớn dần dần và hòa nhập vào trạng thái trỗng rỗng và rộng lớn mênh mông nhưng thời gian chỉ được 30 phút. Những hôm sau nếu có tâm muốn được cảm giác đó nữa thì lại không được. Chỉ khi nào yên lặng mới có được trạng thái đó. Con không rõ đó có phải ngũ ấm ma hay như thế nào. Kính mong thầy từ bi chỉ dạy cho con. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngày gửi: 25-09-2015
Câu hỏi:
Con đã hân hạnh được nghe rất nhiều bài giảng của thầy. Tuy chưa được thấy mặt nhưng con quý mến thầy rất nhiều. Những bài giảng của thầy rất hay, dễ hiểu. Tuy nhiên, dù đã suy ngẫm nhiều, con vẫn chưa áp dụng được những bài học này trong cuộc sống của mình. Con không thông minh lắm để có thể tìm ra lời giải cho chính bài học cuộc sống của mình. Thầy có thể giúp con được không? Và đây là vấn đề của con. <p>
Con có một đứa con rất ham chơi. Nó dễ dạy lắm nhưng vì ba nó quá nuông chìu nên dạy dỗ nó là một điều không dễ. Cứ mỗi lần con la nó cái gì là ba nó quay lại mắng con. Ví dụ nó vừa ăn vừa chơi game, con la và bảo nó đóng game lại thì ba nó nói không có gì sai khi vừa ăn vừa đọc báo, coi tivi, chơi game. Nhiều khi con muốn cãi lại nhưng nghĩ tới mấy đứa nhỏ thì phải ráng chịu đựng. Nhưng cũng có lúc con không chịu nổi nên cũng la lại. Cuộc sống chung này thật là đau khổ. Nếu không vì mấy đứa nhỏ thì con đã ly dị lâu rồi. <p>
Thưa thầy, con nghe thầy nói là mình phải giác ngộ được sự việc thì sẽ không đau khổ nữa. Thầy nói cái khổ từ mình mà ra, "tất cả các pháp đều đúng..." Con áp dụng tất cả những bài học của thầy mà vẫn không giác ngộ được điều gì cả. Thầy ở ngoài sáng suốt, thầy có thể chỉ giúp con và giúp con giác ngộ được không? <p>
Con cám ơn thầy rất nhiều và cầu mong thầy sống lâu trăm tuổi để giúp con và những người đau khổ tìm được ra sự bình an trong chính mình.
Ngày gửi: 25-09-2015
Câu hỏi:
Con xin kính chào thầy.<p>
Thưa thầy pháp thầy dạy thì con hiểu nhưng với phần chú tâm, thận trọng, quan sát thì con không thực hành được vì khi hiểu theo ý con thì khi thực hành lý trí bản ngã liền xen vào. Nên con đã quên đi sự chú tâm, thận trọng, quan sát mà ứng dụng phần thầy hay nhấn mạnh phía sau là phải “tự nhiên” vì con thấy nơi con đã có sẵn sự chú tâm, thận trọng, quan sát rồi, vấn đề là chỉ ứng ra tự nhiên là được. <p>
Còn khi ngồi thiền cũng vậy, con vẫn vận dụng nguyên lý buông xả tự nhiên thì con vào được nhưng khi vào được thì bản ngã liền xen vào, con liền nhớ lời thầy dạy: không thêm, không bớt tánh biết vốn sẵn có nơi mỗi người không cần giữ trạng thái hay nắm bắt gì cả. Tu tập một thời gian con nhận thấy con đã đi đúng hướng như lời thầy dạy: có việc thì ứng ra làm, thường thì trở về với chính mình vì phần nhiều những lo lắng, suy tính, bất an, sân hận… đều là ảo. Con thấy việc cần làm trong đời sống thì nhiều, nhưng thực ra nó rất ít chứ không nhiều nếu hiểu và ứng dụng được nguyên lý thầy đã dạy. <p>
Cuộc sống khi con hiểu lời thầy dạy là những bài học mà pháp mang đến thì con thấy nó quá hay. Khi con gặp những chuyện khó khăn trong công việc tâm con liền bất an, lo lắng nhưng may mà con đã vào được pháp của thầy nên con thấy ra là phải bó tay thôi, lo lắng, bất an là phản ứng vô ích của bản ngã. Trong công việc con có tranh chấp với đồng nghiệp, tâm sân của con khởi lên không phải chỉ ở lúc làm việc chung mà khi con về nhà thì tâm con vẫn cứ khởi lên ở cường độ rất cao, một thời gian dài con quan sát tâm sân nhưng không sao hết được. Con cải thiện môi trường làm việc cũng vô ích, sau đó con có buổi tranh luận thẳng thắn với đồng nghiệp của con, trong lúc tranh luận con hiểu ra được bản chất thực của vấn đề là do con nhận thức sai. Cái sai không phải ở chỗ đồng nghiệp con đúng hay sai mà cái sai là ở chỗ con đã gán hành vi, thái độ của đồng nghiệp con theo một chuẩn mực thiện, ác, đúng, sai. Sau phát hiện này tâm con không còn sân với đồng nghiệp con nữa, thỉnh thoảng tâm sân có khởi lên thì con thấy trước khi tâm sân khởi lên có một khoảng thời gian tích tắc con cho là đồng nghiệp con ngã mạn, ích kỹ, chủ quan… thì con liền thấy ra nguyên nhân thực sự là gì. <p>
Thưa thầy con thấy ra được nếu con sống theo sự chỉ dạy của thầy là tuỳ duyên thuận pháp thì trật tự tự nhiên thành, ngược lại nếu có ý tạo tác thì sự hỗn loạn bắt đầu từ đó. Thưa thầy sự kỳ diệu của tu tập không phải là học hết các lời Phật dạy hay thầy dạy mà là học để thấy ra, sau đó căn cứ vào lời thầy dạy để biết mình tu đến đâu rồi và không đi lạc hướng, phải không ạ? <p>
Con kính chúc thầy mạnh khoẻ. Con chào thầy.
Ngày gửi: 24-09-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Cha mẹ con có những khúc mắc với nhau từ khi còn trẻ, cha mẹ con luôn bất hòa và nói những lời lẽ khó nghe với nhau, ngay cả tới bây giờ cũng vậy cha mẹ con không ai hiểu được ai. Con cảm thấy buồn và thương cha mẹ con nhưng con không làm cho tình thế khác đi được, chẳng lẽ cha mẹ con cứ mãi bất hòa như thế và không thể khác đi được? Con mong Thầy khai sáng, con xin cám ơn Thầy!
Ngày gửi: 24-09-2015
Câu hỏi:
Kính thầy, cảm tạ thầy đã dành thời gian trả lời câu hỏi trước của con. Thưa thầy, thời gian trước vì hoàn cảnh gặp khó khăn nên khi vợ con có thai sợ không chăm sóc được 2 đứa lớn nên cô ấy nói với con cho cô ấy phá thai. Dù con không muốn nhưng cuối cùng con cũng đồng ý, sau đó con thấy day dứt và ân hận vô cùng, cả vợ con cũng vậy. Mấy hôm trước chị gái con đến nhà một cư sĩ và nhờ xem tuổi của con xem có con trai không "vì nhà con có một mình con là con trai". Vị cư sĩ ấy nói con chỉ có một đứa con trai duy nhất, nếu đã lỡ phá thai thì sẽ không bao giờ có nữa. Con không dám nói cho ai biết nhưng con không biết làm thế nào nếu đó là sự thật và làm sao giấu mãi được việc ấy. Giờ con muốn làm những việc thiện để mong cho thai nhi ấy được siêu thoát nhưng con chưa biết bắt đầu như thế nào, xin thầy chỉ dạy cho con.
Ngày gửi: 24-09-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, mấy ngày này con đã nhìn pháp đến và đi 1 cách rất nhẹ nhàng ít còn vướng mắc như lúc trước nữa. Khi quan sát tâm con thấy pháp đến và đi rất tự nhiên, làm cho con cảm thấy thân tâm mình cũng được nhẹ nhàng. Lúc trước khi pháp đến đôi lúc con hay nắm bắt lại để phân tích điều này điều kia và hay đặt ra những câu hỏi tai sao, vì sao... thì con thấy con bị kẹt vào trong hiện tại, khi bị kẹt lại thì con thấy phiền não phát sanh lên rất nhiều làm cho tâm đau khổ. Nhưng 2,3 ngày nay con chỉ nhìn pháp đến rồi đi 1 cách hết sức tự nhiên không phân tích, không tìm hiểu gì cả thì bỗng nhiên con thấy thân tâm mình rất an vui và tự tại không bị trói buộc mình vào trong hiện tại. Con học ra bài học cho mình: các pháp đến rồi đi đó là sự tự nhiên của pháp, chỉ cần mình đừng can thiệp vào thì sẽ không có đau khổ. Con xin cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 24-09-2015
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy. <p>
Trước hết con cầu mong thầy chóng khoẻ. Con thấy quí Phật tử bày cho thầy nhiều cách trị bệnh nên con mạo muội xin thầy mượn trang web này để con hỏi xem có ai biết cách trị bệnh ù tai không? Ban đầu con ngỡ do ngồi thiền, sau mới biết bệnh do sổ mũi thường xuyên. Tây y không trị khỏi. Con xin cảm ơn thầy cùng quí Phật tử.
Ngày gửi: 23-09-2015
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con có một câu hỏi xin được thầy giảng giải cho con! <p>
Con thường mơ mình đi trong cõi âm. Có một lần con mơ thấy một chiếc quan tài bên trong có người kêu cứu, con đến gần thì thấy bên trong là một đầu lâu người, nó nói với con rằng hãy thả nó ra nó sẽ cho con rất nhiều vàng. Con định thả nó thì thấy một vị sư phụ tay cầm gậy và mặc áo cà sa như Đường Tăng trong phim "Tây Du ký", sư phụ ấy bảo con không được thả nó vì đó là con quỷ bị sư phụ ấy giam ngàn năm rồi, nếu con thả nó ra nó sẽ làm hại con và nhiều người khác. Con tin và đi, đến khi con quay lại thì thấy nó đã được thả con hỏi thăm thì biết một chú ở gần nhà thả nó. Con tỉnh dậy. Một thời gian ngắn sau chú mà con mơ thấy bị bệnh lao chết. Con xin hỏi vì sao con lại thường mơ mình đi trong cõi âm và ai đã cứu con trong giấc mơ ấy ạ? Xin thầy giảng giải cho con.