Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 06-09-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, <p>
Con là con gà con vẫn đang gõ vỏ để ra ngoài ánh sáng đây ạ. Hôm nay con xin được trình pháp. <p>
Con đi lại chủ yếu bằng bus. Trạm gần nhà cũng gần bến xe miền Đông nên "chả có gì vui khi chờ bus. Chỗ đó luôn ồn ào và nhiều chuyện tức cười", tâm con luôn nói vậy (mà con cho "nó" nói đúng). Sáng nọ, khi đang chờ bus, một anh xe ôm tới hỏi con đi đâu để anh chở. Thường là con không thích các anh xe ôm vì "nếu đi thì người ta đã hỏi, ai chẳng biết anh là xe ôm". Nhưng bữa đó, ý nghĩ "Ồ, anh này cũng đang mưu sinh như mình thôi" đến với con và con không thấy khó chịu mà thích thú quan sát xem anh ta có mời được ai đi xe mình không. Dù dáng vẻ lam lũ của anh thật đối nghịch với khung cảnh văn phòng nơi con làm việc nhưng con thấy anh ta với con chả khác gì trong cuộc mưu sinh đầy mệt nhọc, triền miên bao năm qua. Tự nhiên con thấy một niềm vui trong lòng, hướng sang những người khác đang chờ xe, con thấy cả một cuộc sống đang sống động trước mặt mình. Lên xe, con vẫn thấy niềm vui này. Con tự hỏi "Không hiểu cái này là cái gì?" và, thưa Thầy, con đã "thấy" thế nào là sự quan sát tự nhiên. Trước đây, nhìn ai con cũng "tặng"cho người ta một bộ mặt mà chắc gì họ như vậy, bác tóc bạc kia chắc mắc bệnh "hiểm nghèo" vì bác thường xuống bệnh viện ung bướu và thế là con thấy bác "khắc khổ, lo âu", bữa đó con không thấy như vậy chỉ là một người đàn bà lớn tuổi, ốm ốm; "rồi mấy người nhà quê thật tức cười, cứ ngồi ăn bánh mì để lỡ xe mình qua rồi nhốn nháo" bữa đó con thật cũng bình thường thôi, đói thì phải ăn, lỡ xe này thì ta nhắc chừng giùm họ chuyến tới... Con vỡ lẽ thì ra "tư kiến, thành kiến, định kiến" gớm thật, chúng ăn cắp niềm vui sống của con bao lâu nay. Và khi chúng "tự rơi rụng"(con dùng từ này vì con thấy tự nó rớt chứ con không dụng ý) thì niềm vui, sự cảm thông vốn có bên trong tự hiển lộ, nào có cần cố gắng gì đâu. Lòng con tràn ngập sự biết ơn Tam bảo. Nếu con không biết con đường này thật cuộc đời con còn nhiều khổ đau (mà do con tự nghĩ ra thôi). <p>
Con xin cám ơn Thầy đã cho con câu thần chú "Chỉ quan sát thôi không phân tích, suy luận, đánh giá như trong khoa học đâu". Thật không dễ, rất không dễ để có được sự quan sát thuần túy này nhưng vỏ trứng vẫn đang nứt vì gà con vẫn kiên trì gõ, thưa Thầy. <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Cầu mong Hồng ân Tam bảo luôn hộ trì cho tất cả chúng sanh được an vui và giải thoát.
Ngày gửi: 06-09-2015
Câu hỏi:
Thầy kính! <p>
Lâu rồi con không viết thư gửi Thầy, hôm nay nhân việc đọc câu hỏi của một bạn đạo gửi ngày 5/9/15: "Chánh kiến trong Bát Chánh Đạo thực sự được hiểu như thế nào?"... Con thấy bạn ấy cũng giống mình trước đây, đầu óc ngập tràn câu hỏi. Con muốn nói với bạn ấy vài điều mình trải nghiệm mong thầy chỉ dạy thêm. Trong đầu óc có rất nhiều câu hỏi, chính những câu hỏi ấy xuất phát từ lý trí của bản ngã, là ảo tưởng, thôi thúc tìm kiếm câu trả lời để thỏa mãn... Nếu đầu óc dừng lại thì sao nhỉ? Nếu đầu óc trống rỗng, vô trí thì sao nhỉ? Sự sống như một dòng chảy, cái thực là tại đây bây giờ lặng lẽ... toàn thể tĩnh lặng "như nó đang là"! <p>
Về phần tu tập của con, còn xin trình bày mong thầy chỉ dạy. Trong đời sống con vẫn thường trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại. Con ngày còn thấy ra nhiều điều mới mẻ mà trước đây con hiểu sai, nhận thức sai. Con dần hiểu ra những bài thơ thiền, câu chuyện thiền, những bài kinh... Tất cả đều nói lên một điều! <p>
Con thích thơ, nhưng làm thơ rất dở! Con thấy Thầy và sư thúc Minh Đức Triều Tâm Ảnh làm thơ rất hay, con rất cảm phục! Con cảm ơn Thầy, con chúc Thầy luôn khỏe mạnh!
Ngày gửi: 06-09-2015
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Thầy cho con hỏi, những cuốn sách của Thầy có thể mua ở đâu ạ?
Con muốn mua để đọc và tặng cho người khác.
Con tìm trên mạng để mua online mà không có.
Con xin cảm ơn Thầy!
Ngày gửi: 06-09-2015
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con đọc câu hỏi có một huynh đệ hỏi về bệnh đầy hơi, chướng bụng. Kính xin thầy giới thiệu trang web chuabenhdongian.com cho huynh đệ này và nếu huynh đệ này có thắc mắc về bệnh của mình xin gửi email đến con. Xin giúp theo khả năng của con. Kính thư.
Ngày gửi: 05-09-2015
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy, <p>
Con có chị bạn bị việm dạ dày, hàng ngày chị uống 2 lần (sáng, tối) mỗi lần 1 muỗng café nghệ đen hòa chung với nước sôi và mật ong, uống liên tục trong vài tuần đã hết đau. Cách trị này đã giúp vài người bạn ở đây lành bịnh (kiêng ăn uống đồ ăn mang tính âm và lạnh). Con xin chia sẻ.
Ngày gửi: 05-09-2015
Câu hỏi:
Dạ, con xin cám ơn Thầy rất nhiều đã giúp con tháo mở được sự trói buộc về cơn bệnh của con trong mấy hôm nay. Sau khi đọc được câu trả lời của Thầy, đêm nay con ngồi buông xả thì con đã thấy và hiểu được lời Thầy dạy. Đúng như Thầy nói là khi đau khởi lên con liền lấy đau làm đối tượng để niệm thọ như một cố gắng xử lý nên con bị kẹt trong khái niệm "đau" và "tôi đau" làm cho tâm con dính trong khái niệm đó. Thay vì trọn vẹn tỉnh thức ngay trong cảm giác đau tại đây và bây giờ như nó đang là, con lại bị đắm chìm vào cơn đau hiện tại như là thời gian chịu đựng nên con mới thấy khổ quá. Nhưng sau khi ngồi buông xả khái niệm "đau" và "tôi đau", chỉ trọn vẹn với cảm giác đau chứ không còn xem đó là đối tượng phải bận tâm và nỗ lực nữa thì liền nhận ra ở đó chỉ có thân và tâm - tánh biết và cảm giác khó chịu trên thân như nó đang là. Khi con quay về với tánh biết, không bận tâm dính mắc nhiều đến cái đau thì con mới nhận ra tánh trọn vẹn của chánh niệm thật sự như thế nào trên cái đau đang xảy ra, lúc đó con mới thấy ra "tâm thiền quan trọng hơn đối tượng thiền" như thầy đã dạy, nên khi trở về tâm con thấy nó rất bình thường không vui không khổ. Cứ chánh niệm với tánh biết như thế được khoảng hơn 30 phút con thấy thân không còn cảm giác đau, không còn khó chịu như mấy ngày qua. Con xin cám ơn Thầy đã nhắc nhở con để cho con học thêm bài học trong pháp hành kỳ diệu này.
Ngày gửi: 05-09-2015
Câu hỏi:
Thưa Thầy mấy hôm nay con cảm nhận sự đau khổ vô cùng của thân con. Con đang bị bịnh cũ hoành hành, đó là bệnh đầy hơi chướng bụng, con đã điều trị ở bệnh viện đại học y dược liên tục 3 tháng, lành được 4 tháng giờ đây lại tái phát. Bác sĩ chẩn đoán con bị viêm dạ dày và đường ruột. Giờ đây con thấy rất rõ ràng về sự vô thường của thân này thật là khổ. Nó làm cho con cảm thấy rất mệt và khó thở, chỉ khi nằm mới thấy dễ thở được 1 chút, khi đi và đứng thì cái bụng rất nặng nề và mệt mỏi vô cùng. Giờ con đang cố gắng để thấy cho rõ về sự sanh diệt của thân tâm này. Con xin cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 05-09-2015
Câu hỏi:
Con thành tâm đảnh lễ và cám ơn Thầy đã giảng cho chúng con hiểu rõ về bài Pháp thoại ngày thứ 5 của Khóa 15 tựa đề "Thế giới Ảo và Thực - Ngũ uẩn giai không". Quả thật bài pháp đã làm con hiểu sâu thêm về thực và ảo như thế nào. Lâu nay, tuy con có hiểu những bài giảng trước của Thầy, nhưng cũng còn một chút nghi ngờ, nhưng qua bài giảng này, Thầy đã làm cho con sáng tỏ thêm và không còn nghi ngờ gì nữa. Con rất sung sướng và đã khóc giống như một đạo hữu khác đã gởi trên mạng cho Thầy. Con rất cám ơn Thầy. Kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe.
Ngày gửi: 05-09-2015
Câu hỏi:
Bạch Thầy: <p>
- Chánh kiến trong Bát chánh Đạo thực sự được hiểu như thế nào? <p>
- Tử là vấn nạn của mọi người từ xưa đến nay. Ai rồi cũng phải chết. Chết là hết, hay chết là chỉ có thân bị hư hoại. Còn phần cốt lõi (phần buồn vui, so sánh hơn thua, phần chỉ biết...) còn hay mất, đi về đâu? <p>
- Mọi vật đều biến đổi trong từng phút giây. Không có gì là bản chất của ngoại cảnh của thân của tâm. Như vậy tại sao có phiền não khỗ đau? <p>
- Tu pháp gì để giác ngộ giải thoát? Nhưng ai tu, vì mọi tế bào trong thân đều biến dịch? <p>
- Nếu mọi thứ đều đến rồi đi thì mỗi thời khắc có ý nghĩa gì? Cái đang là vì sao hay được nhắc đến và xem đó là quan trọng cho người tu? <p>
- Tại sao hầu hết các chùa không nói về Sự thật mà nói về nhân quả, phước đức, kiếp sau, vãng sinh cực lạc...? Liệu những điều này có đúng với tinh thần tôn trọng sự thật không? <p>
- Tại sao từ chỗ thinh không sản sinh ra quá nhiều thứ (vô số tinh cầu, vô số đời sống...) rồi tạo ra phiền não, trải nghiệm, giác ngộ...? <p>
Con xin được biết ý kiến của thầy.
Ngày gửi: 04-09-2015
Câu hỏi:
Bạch Thầy, Thầy cho con hỏi chủ nhật tuần này tức ngày 6/9 Thầy có giảng pháp ở chùa Bửu Long nữa không ạ?