Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 28-07-2015
Câu hỏi:
Kính thưa sư, cho con hỏi để bát là gì vì con không rành về Phật pháp lắm. Con muốn để bát thì phải làm sao và phải chuẩn bị những gì ạ? Mong sư giải đáp giúp con. Con thành kính tri ân.
Ngày gửi: 28-07-2015
Câu hỏi:
Bạch thầy, <p>
Con đã nghe pháp thoại của Thầy và có rất nhiều biến chuyển trong cuộc sống, con và gia đình biết ơn thầy nhiều lắm.<p>
Dịp khai giảng khoá thiền thứ 15 này con chắc chỉ tham dự được buổi đầu tiên. Con muốn đến chùa từ Thứ bảy, và nghe giảng vào Chủ nhật rồi con phải ra Hà nội luôn.<p>
Con biết chùa không có chỗ lưu trú, nhưng chắc cũng có chỗ trọ ở gần đó chứ ạ? <p>
Với thời gian như vậy con có thể tham gia những hoạt động gì cùng thầy để con học thêm được?
Kính thầy.
Ngày gửi: 27-07-2015
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy. Con có đọc thấy câu hỏi của một bạn đạo trên trang web về niềm tin Tam Bảo. Con muốn hỏi rõ hơn để có hướng tu đúng cho bản thân. <p>
Trường hợp của con giống trường hợp của ba bạn đạo này. Trước đây, con cũng là người có niềm tin ở Tam Bảo. Nhưng sau này, càng tu, càng điều chỉnh nhận thức, con càng thấy niềm tin ban đầu của mình sai lạc, làm mình lạc hướng. Con nói thật với Thầy, con không phỉ báng người xuất gia, nhưng trong tâm thì không kính nể. Những người trí thức tại gia, nhiều người cả về nhận thức lẫn cách sống đều vượt xa hẳn những người xuất gia. Con không nói Thầy và cũng không dám đánh đồng hết tất cả. Bên ngoài con im lặng, nhưng tự nhiên trong tâm con rất xem thường những người không chân chính đó. <p>
Trong 10 điều răn của Chúa, điều đầu tiên là không được thờ tự bất kỳ ai ngoài Chúa. Con không phải đạo Chúa, nhưng con hiểu câu nói đó. Giữ được điều này là giữ được 9 điều còn lại. Còn Lão Tử thì nói "Đạo khả đạo phi thường Đạo". Còn Thầy thì dạy sống thuận pháp. Do đó, con lấy lẽ đời chân thật mà sống. Nhưng tự nhiên tâm con chỉ kính trọng những người đáng kính. Nhiều lúc đó chỉ là một người lao động, một cô lao công, hay một đứa bé, nhưng lại có nét gì rất cao quý trong tâm hồn. Ở nhà con cũng nói con là không nên có cái tâm đó. Vì mấy cô trên Chùa nói là có tâm đó thì sẽ bị đọa địa ngục. Nhưng nếu mình thờ tự một ai khác ngoài Chúa thì cũng "bị đày vào hỏa ngục đời đời" phải không Thầy?
Một vị sư nói nhiều về giáo lý của Đức Phật cũng không phải là Phật. Một đức cha giảng về giáo lý của Chúa cũng không phải là Chúa. Phật đã nhập diệt cách đây mấy ngàn năm, và Chúa cũng ra đi cách đây cũng lâu rồi. Chỉ có lẽ thật là muôn đời còn mãi. Và cũng chính "sự thật giải phóng chúng ta", chứ không phải những ảo tưởng giải phóng chúng ta ra khỏi những ảo tưởng. <p>
Nên điều đầu tiên Thầy dạy con khi con quy y Thầy là sáng suốt. Và từ đó đến nay, con chỉ quay về quy y sự sáng suốt ấy nơi tâm mình. Con đã không đặt niềm tin nơi Thầy. Nhưng con đặt niềm tin vào sự sáng suốt ấy. Khi con nổi sân, con cũng đặt niềm tin vào sự sáng suốt ấy. Chứ không tin vào bản ngã đang nổi sân ở trong con. Khi con tham, con cũng không tin vào cái bản ngã đang tham lam trong con, mà chỉ tin vào sự sáng suốt đang thấy cái tham ấy. Rồi tham cũng qua đi, rồi sân cũng qua đi. Những cái đó đến chỗ cùng cực rồi cũng biến mất. <p>
Con thấy sống như vậy có nhiều niềm vui, vì mình chiến thắng được chính mình, chiến thắng lại sự ngu ngốc ở trong mình. Không giống như người nhà con nói là "bị đọa vào địa ngục". <p>
Con còn nhỏ và trải nghiệm ít. Mong Thầy chỉ dẫn thêm cho con. Con kính đảnh lễ Thầy.
Ngày gửi: 27-07-2015
Câu hỏi:
Bạch thầy, <p>
Con ngạc nhiên là thầy có thể trả lời nhanh và cụ thể cho từng câu hỏi. Con biết ơn thầy rất nhiều. Kính thầy cho con hỏi 2 câu như sau: <p>
1. Các phát minh, sáng chế, thành tựu khoa học... của loài người cũng là do sự vận hành của Pháp mà có được hay do những đóng góp của các nhà khoa học hay do cái gì ạ?<p>
2. Khi tiếp xúc chạm việc đời, chỉ cần tâm không động không sầu, trong thấy chỉ có thấy... thì mình có thể hiểu được những con người thâm thuý mưu mô, sự việc nhiều tầng lớp hoặc tính "trừu tượng" được không ạ? <p>
Kính thầy.
Con
Ngày gửi: 27-07-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, nghe nói sang năm Thầy sẽ đi Châu Âu, vậy nếu thầy qua Pháp xin Thầy đến chùa Kỳ Viên Thuyết giảng để chúng con được đảnh lễ Thầy, vì chúng con đã lớn tuổi không đi đảnh lễ và thính pháp ở những chùa xa được.
Ngày gửi: 27-07-2015
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con có 1 chuyện muốn thưa xin thầy hoan hỉ giải đáp cho con ạ. Ba con mất cách đây cũng mới hơn 6 tháng, nhưng trước khi lâm chung ba con còn ở trong bệnh viện. Con được biết là người vừa mới chết thì không được đụng vào thân của họ nhưng vì ba con đang nằm viện nên vừa mới tắt thở thì đã được người ta thay đồ bệnh viện ra, mà trong lúc thay đồ cho ba con do thân đã cứng rất khó cho việc thay đồ nên đầu của ba con đã đụng vào tường, lúc đó con thấy rất đau đớn nhưng không làm được gì thầy ạ. Như vậy thì cho con hỏi là tình trạng đó có làm cho tâm của ba con sân không thầy? Và cho đến hôm nay, con và mẹ con vừa mới đi xuống mộ ba con để thăm viếng thì bữa sau mẹ con lại thấy ba con về nhà. Thầy cho con hỏi như thế thì ba con vẫn chưa được siêu thoát phải không? Nếu vậy con có thể làm gì để giúp ba con thưa thầy? Con thành kính tri ân!
Ngày gửi: 27-07-2015
Câu hỏi:
Thưa thầy, con cám ơn thầy đã cứu con thoát khỏi suy nghĩ chết chóc vì mất người yêu. Thầy dạy con quyết tâm đứng lên đừng để thất vọng làm con mê muội. Vậy con sẽ quyết tâm hy vọng chờ đợi người yêu con trở lại phải không ạ?
Ngày gửi: 27-07-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy câu trả lời của Thầy về sự đền ơn đối với người mình thọ ơn cũng là câu trả lời từ lâu trong đầu của con. Chỉ giúp họ quay về chánh đạo là sự đền ơn cao cả nhất. Con cũng đang cố gắng hết sức mình để giúp ba con hiểu đạo, ba con năm nay đã ngoài 80 tuổi rồi. Nhưng con rất thương ba con vì không hề có 1 niềm tin nào nơi Tam Bảo, cũng không tin về nghiệp và quả của nghiệp. Mỗi lần nhắc tới chuyện làm phước hay đi chùa là ba của con điều phỉ báng cả. Luôn luôn nói chết là hết, nhưng đến lúc có nhiều lần bệnh con tưởng ba đã ra đi nhưng lại tiếp tục sống nữa. Trong những lúc đó con thấy ba con rất sợ và tinh thần bấn loạn, nhưng sau khi khỏe lại thì đâu cũng vô đó. Thật là khó khăn khi 1 người không có niềm tin nơi Tam Bảo. <p>
Giờ đây con cũng đang cố gắng nói chuyện đạo cho ba con nghe vô được chút nào đỡ chút đó. Có 1 lần ba con cho con tiền, con trích ra 1 số tiền nho nhỏ để mua đồ để bát đến chư Tăng. Sau đó con có nói với ba là con có mua đồ để bát cho các quí Sư ba hoan hỉ đi nha, lúc đó ba con mỉm cười không nói gì. Muốn tế độ 1 người thì phải có thời gian dài mỗi ngày 1 chút nhất là đối với những người đã có tà kiến sâu đậm rồi. <p>
Thật là khủng khiếp với cái bản ngã của cái ta ảo ảnh cho là ta, tôi và của ta, của tôi. Họ không nhìn thấy được mọi thứ toàn là ảo ảnh. Họ chỉ thấy những cái trước mặt mà mắt họ nhìn thấy là đúng. Luôn luôn bị cảnh lôi cuốn mà quên đi chính mình, không hề nhìn thấy mình, chỉ toàn nhìn thấy người khác mà quên đi mình đang bị đắm chìm trong phiền não. Phiền não luôn biến đổi không ngừng nó ẩn núp để chờ cơ hội bộc phát và dẫn mình chạy theo dòng chảy của nó. Thật là 1 sự ngụy trang hoản hảo, nếu không trở về chánh niệm thì sẽ hoàn toàn không nhìn thấy chúng. <p>
Con người luôn bị dẫn dắt đi theo những qui định, những nguyên tắc mà mình tự đặt ra rồi cố gắng đấu tranh tư tưởng bảo vệ nó, bảo vệ cái tôi và của tôi rồi phải chịu đau khổ về nó. Lúc nào cũng cho là mình đúng mà không hề thấy cái sai của mình, không thấy sai thì làm sao mà sửa sai. Nhờ hành pháp của Thầy chỉ dạy, chỉ cần đơn giản quay về chính mình tự nhiên nhìn pháp mà thấy ra được chính mình rồi từ đó chiêm nghiệm ra những bài học, thấy ra chỗ sai của mình rồi sửa từ từ mới có được những bài học giác ngộ. Chiến thắng chính mình mới thật sự là quan trọng. <p>
Con thường nghe theo lời Thầy dạy và luôn chánh niệm để thấy ra chỗ sai của mình, mỗi ngày con cũng đang sửa từ từ và hướng dẫn thêm mẹ con cùng sửa. Con không mong cầu gì hết, cứ hết lòng sống với pháp mà mình đang hành để tìm ra những bài học quí giá mà bấy lâu nay mình đã lãng quên mà chạy theo những cái ảo tưởng bên ngoài quá nhiều rồi. Pháp Thầy chỉ dạy cho chúng con thật đơn giản, nhưng khi khám phá chính mình thì thật sự rất thâm sâu vô cùng. Chính vì cái "ta và của ta" cộng thêm sự thêm sự biến hóa của phiền não mà gây ra biết bao nhiêu sự đau khổ vô bờ bến. Chỉ cần khởi sanh lên 1 ý đồ nào đó là đã có biết bao nhiêu sự phiền não bu đến rồi. Giống như 1 cục kẹo rớt xuống đất thì ngay lập tức đã có biết bao nhiêu con kiến bu xung quanh. Thật là đáng sợ vô cùng!<p>
Thưa Thầy, hôm nay con có vài dòng để nói lên sự thực hành pháp của con và sự chiêm nghiêm về pháp trong khi thực hành theo lời Thầy đã dạy, đã giúp con thay đổi được những suy nghĩ tà kiến trước đây. Con xin cám ơn Thầy. Và con cũng sẽ cố gắng giúp ba con tìm lại ánh sáng chút nào đỡ chút ấy vì còn tùy duyên của ba con nữa. Con sẽ cố gắng làm tròn chữ "Hiếu", còn nếu không được thì con cũng đành thuận theo pháp mà thôi, nhưng con cũng cố gắng hết sức mình. Con xin cám ơn Thầy rất nhiều đã giúp con có 1 cách nhìn chơn thật hơn trong cuộc sống này.
Ngày gửi: 27-07-2015
Câu hỏi:
Thưa thầy, con xin cảm ơn thấy nhiều. Nhờ có thầy mà con hiểu được nhiều điều và tự nhận ra được cái sai của mình. Con ngồi đọc Phật pháp và tự ngộ ra rằng tóm lại toàn bộ những điều đó chính là "đừng bám víu", nói cho cùng chính là Không.
Con cảm ơn thầy một lần nữa và chúc thầy an lạc, mạnh khỏe.
Ngày gửi: 26-07-2015
Câu hỏi:
Dạ kính thưa Thầy. Con đến nghe thầy giảng trong những buổi Trà Đạo, câu mà con nghe thầy nói rõ nhất là "ai hỏi gì hỏi đi", nhưng không hiểu sao đến lúc gõ kẽng mà con vẫn không hỏi được mặc dầu tâm con đầy ắp những điều muốn hỏi. Hiện tại con đang bị như vầy: Bình thường con dậy sớm lo chuẩn bị đi dọn hàng để buôn bán không hiểu sao khi chồng con ra phụ một tí là con thấy khó chịu, bực tức, làu nhàu muốn bị phát điên. Trưa đến con vừa nằm xuống nghĩ là có người đến mua hàng. Tối đến con về nhà thì ở nhà không có hai đứa con trai, chồng con thì đi nhậu, chỉ còn có đứa con gái hủ hỉ bên cạnh. Chồng con ngoài 50 tuổi bệnh gan mà vẫn bia rượu, cứ lấy cớ phụ bán để lấy tiền cờ bạc, lại thêm thái độ khó chịu với khách hàng. <p>
Thưa Thầy, con cảm thấy bất ổn, lo sợ, mệt mỏi. Xin thầy chỉ cho con cách bỏ những trói cột đó giúp con có thể bình tĩnh, sáng suốt, trong lành mà điều chỉnh hành vi thái độ của con: Bán hàng ra bán hàng, về nhà mẹ ra mẹ với con, vợ ra vợ với chồng.