loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 16-07-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, con có một câu hỏi, mong Sư giúp con. <p>
Từ khi tu Thiền ngay khi chưa theo chỉ dẫn của Sư, con đã từ bỏ báo chí, sách vở, phim ảnh, phim tài liệu về đói nghèo, chiến tranh, về sự huỷ hoại của thân này khi bệnh, chết..., tâm trở nên bình lặng với hiện tại. <p>
Con ghi nhớ lời dạy, sống là chiêm nghiệm và để học hỏi chứ không để thiện nghệ cái gì hay đạt cái gì. Nhưng cái chiêm nghiệm đó mình có thể "xài ké" không Sư, ví dụ, khi con nghe chuyện về Ni Sư Patacara, con cảm nhận được rất nhiều điều, hay giở một trang báo ra là thấy chiến tranh, đâm chém, khủng hoảng, phóng dật, tham đắm, có thể cũng học hỏi được nhiều thứ, như con ngựa, không phải đợi con dao đâm vào tim mới sợ hãi và biết tự giác tu. Hay đó cũng chỉ là một hình thức phóng dật của tâm thức, cái "đang là" hiện tiền trước mắt là đủ rồi, đời dù gì cũng chỉ là tham sân si theo các hình thức khác nhau mà thôi, tuỳ duyên, biết thêm cái gì thì biết cái đó, không thì cũng không sao, không cần chủ động chiêm nghiệm làm gì. <p>

Con kính tri ơn Sư.

Học trò nhỏ Angulimala

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, con có một câu hỏi, mong Sư giải đáp giúp con. <p>
Sau một thời gian dài tu các loại Thiền, ngay cả khi chưa theo chỉ dẫn của Sư, Ngũ giới với con là chuyện đương nhiên và không đắn đo, nhưng đôi khi trong tư tưởng hiện lên những đốm tư tưởng kì lạ, "hay là mình lấy cái này của người khác, hay cô kia thật xinh đẹp hay cứ nói đại như vậy cũng được..." Ngay khi ấy, cái biết nó rất nhạy nhìn thấy tư tưởng đó, thế là nó biến ngay. Nhưng con vẫn không rõ là tại sao những ý nghĩ như vậy lại có thể nhảy vào cái đầu này, có phải nó là quán tính của sankhara, hay là tham sân si tuỳ miên hay là cứ kệ nó, miễn tâm nhận biết ra nó là đươc rồi. <p>

Con kính tri ơn Sư.

Học trò nhỏ Angulimala

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2015

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, lúc con đang thiền hành vào một buổi sáng, tâm lúc ấy rất là trống vắng (rỗng lặng), bất chợt trong đầu con lóe lên chữ VÔ SANH PHÁP NHẪN. Xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu đó là pháp gì, có phải là nhẫn nại ba-la-mật không? Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2015

Câu hỏi:

Thầy cho con hỏi khi nào bên chùa có tổ chức quy y, con xin thầy thông báo cho cho con được không?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2015

Câu hỏi:

Con đảnh lễ thầy! Con cảm tạ công đức Thầy đã ban cho con cũng như các vị đạo hữu! Con chưa có nhân duyên được học về “Lý”, nên văn nói của con có chút bối rối, kính mong thầy hoan hỷ cho con. Có phải đến chùa Bửu Long vào ngày chủ nhật là con được gặp và nghe thầy giảng thiền không ạ? Đa Tạ công đức của Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2015

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, con xinh đảnh lễ thầy.<p>
Con xin được bày tỏ vấn đề của con, con không biết là đúng hay sai, xin thầy chỉ đường cho con ạ.<p>
Con có hành thiền được 1 thời gian, sau đó con đi làm, công việc và cuộc sống cuốn đi nên con không hành thiền và chánh niệm nhiều được nữa. Trước kia con vốn là người nóng nảy, hành thiền đã giúp con giảm được điều đó. Nhưng giờ khi con không hành thiền nữa thì con lại rất dễ nóng nảy, đặc biệt khi ai đó làm những điều sai ý con, hoặc hiểu nhầm con. Con cố chấp vào ai đúng, ai sai rồi sân mãi. <p>
Rồi con có suy nghĩ về mọi thứ trong cuộc sống là mối quan hệ điều kiện, kể cả với người thân trong gia đình. Con thấy con trở nên thiếu tình thương, thiếu sự hiểu mình, hiểu người.<p>
Con có quay lại với thiền rồi, con không biết đó có phải vì con tham và sân mà làm vậy không.<p>
Con xin thầy chỉ hướng giúp con nên làm gì để được an nhiên, sáng suốt trước những sự tác động của người ngoài. Và khi quay lại thiền sau một thời gian thì con nên bắt đầu như thế nào, con thấy rất khó để bắt đầu lại. <p>
Con xin đảnh lễ thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-07-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy hoan hỉ cho má con được hỏi 1 câu, vì má con có bệnh tim mạch và suy nhược thần kinh nên má con không thích hợp ở chỗ đông người, má con thường thích hợp chỗ vắng người thì má con mới thực hành pháp buông xả và theo dõi thân tâm được, như vậy có phải má con đang thực hành pháp "chọn duyên thuận ngã" không thay vì "tùy duyên thuận pháp"? Nếu má con tiếp xúc nhiều người thì má con bị căng đầu, tim đập mạnh và lên huyết áp. Nếu ít tiếp xúc thì má con đỡ bị những chứng bệnh trên. Con thay mặt má con xin cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-07-2015

Câu hỏi:

Thưa thầy, hôm nay là lần đầu tiên con vào trang web này, Con kính chúc Thầy 1 mùa An Cư an lành thanh tịnh. <p>
Hôm nay con được phước duyên đọc được 1 đoạn trong câu trả lời của thầy vào ngày 14/7: "Vì vậy Phật dạy "trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong biết chỉ có biết" đừng vội kết luận gì theo nhận thức chủ quan của cái ngã ảo tưởng cả. Xác định là "có", "không" hoặc phủ định "không có", "không không" đều chỉ là bánh vẽ của lý trí vọng thức theo tục đế, không liên hệ gì đến thực tại chân đế như nó đang là." <p>
Trước đây con có nhân duyên đọc bài "Tâm vô tâm tức Phật" có đoạn, "Đối với các cảnh, chỉ cần không thấy rằng có hay không có tức là thấy pháp." Con đã nghĩ rằng, một cái tâm không phân biệt, không cho là "có" hay "không", "đúng" hay "sai"... Không được lìa cái tâm của mình mà nhìn cái tâm của người khác, chỉ cần quán cái tâm của mình ở trạng thái vô tâm, nghĩa là "tâm không" là được. <p>
Con xin Thầy giúp con, con đã suy nghĩ về đoạn đó có đúng hay không? Và có phải là Ly Tứ Cú như trong bài giải đáp (đoạn con đã nêu trên) không ạ, nếu không phải thì khác nhau ở chỗ nào? Con kính thỉnh Thầy giảng giải cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-07-2015

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy, đã trải qua nhiều tháng thực hành theo lời Thầy dạy bảo con đã phát hiện trong tâm mình có 1 tấm lòng thương người vô cùng. Cũng như con đã trình pháp với Thầy con là người có thân thường hay bệnh hoạn tối ngày, trước đây con thật sự rất đau khổ với thân này, ngoại trừ thân này tâm con cũng có rất nhiều điều khổ đau vì con chưa hiểu được pháp, nhưng giờ đây mọi việc đã thật sự đều thay đổi hoàn toàn, tuy thân vẫn như vậy cũng thường bệnh nhưng tâm con đã bớt hẳn đi những sự khổ đau rất nhiều vì con đã thấy được sự sanh diệt liên tục của các pháp đều là vô thường, khổ và vô ngã, nên con không còn chấp vào nó nữa con cứ để các pháp đến đi 1 cách tự nhiên không còn can thiệp vào nó nữa, càng can thiệp vào thì con thấy thân tâm mình càng mệt mỏi vô cùng chẳng được lợi ích gì. Rồi từ đó con buông xuống và vui vẻ sống chung với nó, và con luôn luôn nhắc nhở chính minh cứ sống trọn vẹn với hiện tại đi còn ngày mai như thế nào thì không ai biết được và dần dần con đã sống được trong hiện tại cứ như thế mà tâm con dần dần bớt đi sự lo âu và giảm hẳn sự nặng nề trong tâm. <p>
Sau 1 thời gian tự nhiên trong tâm bắt đầu hình thành sự thương người khác vô cùng khi nghe họ bị bệnh, chẳng hạn như anh chị con trong nhà khi nghe họ bị đau đớn về thể xác và tinh thần con thường mua thuốc cho họ uống và hướng dẫn cho họ thêm về nguyên lý mà Thầy đã chỉ dạy để giúp họ đở bớt đau khổ về tâm, nhưng đa phần họ không tin, họ chỉ thấy những gì trước mắt họ chẳng hạn như tiền bạc, và những gì cho là, sẽ là, như thế này là... thì họ rất tin, tin vào những gì cầu nguyện... Con thấy thương cho họ nhưng con cũng đành bó tay vì pháp học con rất ít nên con không dám nói nhiều. Con chỉ nói những gì con đã trải nghiệm mà thôi. Vô tình con đã nhận ra được lòng thương người của mình hình thành từ lúc nào không biết. Thương cho họ đang chạy theo những cái ảo ảnh bên ngoài, thương cho họ mỗi lần bị bệnh là đổ thừa may rủi, nhưng họ không nghĩ cái bệnh là 1 pháp tuyệt vời để giúp mình trở về chính mình để nhìn thấy rõ sự vô thường hơn. Khi con thấy được sự vô thường thì con không còn dám dễ duôi nữa, giúp mình tinh tấn hơn trong sự tu tập. Mỗi lần thấy họ lăng xăng tìm hết cái này cái kia mà con thấy thương cho họ. Khi chạy tìm thì đã quá mệt mỏi lắm rồi vì con đã từng trải như vậy. <p>
Nhờ có trải nghiệm theo lời Thầy dạy giờ đây dường như con đã trưởng thành trong sự tu tập của con. Mọi sự tham sân si con đều nhận biết cả khi chúng khởi sanh lên. Đôi lúc tâm khởi sanh lên sân mạnh quá vì tâm con yếu con biết được con liền né đi 1 chỗ khác để không làm mích lòng người khác và lặng lẽ nhìn chúng cho đến khi chúng diệt. Nhờ thế mà vợ chồng con giờ đây ít xung đột hơn, gia đình cũng đỡ cãi cọ về những chuyện vô bổ hơn. Từ đó con học ra 1 câu "thà để mình đau đừng để người khác đau vì mình" cái đau này con đủ sức chịu đựng vì con đã có pháp Thầy chỉ dạy nên con biến nỗi đau đó thành sức mạnh để tiến bước trên con đường tu tập. <p>
Thưa Thầy hôm nay con xin trình pháp với Thầy những gì Thầy đã dạy con không quên mà nhờ có Thầy con mới thấy ra được bản chất thực của các pháp. Nhờ đó con có thêm được tấm lòng vị tha hơn đối với chúng sanh nói chung và đối với gia đình con nói riêng. Chỉ cần trọn vẹn trên thân thọ tâm và cảnh sẽ hiểu ra toàn bộ vấn đề những lời dạy của Thầy không sai. Con xin chân thành cám ơn Thầy rất nhiều đã giúp con tìm lại chính mình ngay trong thực tại đang là.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-07-2015

Câu hỏi:

Bạch Thầy, con xin cảm ơn Thầy rất nhiều về lời giảng giải về cách xử lý với những lỗi lầm đã xảy ra. Con xin diễn giải lại ý con để Thầy xem con đã lĩnh hội đủ ý của Thầy chưa nhé: <p>
- Trước đây con thường điểm lại mọi việc diễn ra trong ngày, ngẫm nghĩ xem đúng sai thế nào rồi đưa ra dự kiến điều chỉnh. Theo Thầy đó là cách tu theo Nho giáo: "Nhàn trung kiểm điểm bình sinh sự, tĩnh lý tư lương nhật sở vi". <p>
- Tuy nhiên Thầy dậy rằng cần phải "chuyển hoá nhận thức và hành vi ngay nơi nó đang diễn ra" và không suy ngẫm về những thứ con cho là "lỗi lầm" nữa. Như vậy dù con có mắc "lỗi" thì con cứ để đó, không suy ngẫm đúng sai, vì chuyện đó đã qua rồi, và "đúng sai" cũng không hẳn là "đúng sai" một cách tuyệt đối theo chân đế, không phải "đúng sai" như nó đang là. <p>
- Thực tế, "lỗi" có xảy ra là do thất niệm, và như vậy nếu con cứ giữ chánh niệm thì sẽ đạt được sự chú tâm, tánh biết sẽ nhận ra thực tánh và tự mình sẽ biết ứng xử để không xảy ra "lỗi" nữa và như vậy không cần phải dằn vặt, suy ngẫm về lỗi lầm đã xảy ra, mà vẫn sống đúng sống tốt. <p>
Con xin tạ ơn Thầy !

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »