Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 13-04-2015
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy, <p>
Thưa Thầy, cho con hỏi một thắc mắc trong quá trình hành thiền nhé. Hiện tại con hành thiền mỗi ngày chừng 30 phút. Nếu cố nữa thì người con lại ngả nghiêng, mặc dù con cũng nhận thức được việc ngả nghiêng này. Thầy cho con hỏi là con đang làm sai chỗ nào.
<p>
Ngoài ra, có một người bạn của con bảo rằng, tự hành thiền ở nhà sẽ có ngày gặp ma. Thầy cho con hỏi là điều này có đúng không và nếu thật thì con phải tìm được ai đó chỉ dạy?<p>
Con xin cảm ơn thầy và chúc thầy nhiều sức khỏe.
Ngày gửi: 12-04-2015
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy. <p>
Con rất hoan hỷ và cảm động khi đọc được những lời khai thị của Thầy. Con tự biết trên cuộc hành trình con phải tự đi đơn độc và tự khám phá sự thật của Pháp nhưng con không có cảm giác cô đơn vì con biết có ngọn đuốc soi đường để thấy và biết trọn vẹn hơn.<p>
Con hy vọng rằng con gái của con ở New York sẽ được nhân duyên hội kiến Thầy. Xin Thầy cho nó cơ hội. <p>
Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Kính Thầy.
Con TN.
Ngày gửi: 12-04-2015
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con rất cảm ơn Thầy đã trả lời câu hỏi của con ngày hôm qua. Nay con có 1 thắc mắc nữa là khi giảng pháp thỉnh thoảng Thầy có đề cập đến tư tưởng của Lão Giáo. Khi Thầy nói chỉ cần thấy Pháp thì Pháp sẽ chuyển, đây có phải là của đạo Lão hay của đạo Phật? <p>
Con cám ơn Thầy. Kính chúc Thầy luôn khoẻ và an lạc.
Ngày gửi: 12-04-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Thầy hoan hỉ cho con hỏi 1 câu hỏi hơi ngu ngơ 1 tí là: Mấy tháng nay con đã thực hành theo lời Thầy dạy bảo và con cũng đã trình pháp với Thầy tương đối cũng nhiều, nhưng con muốn biết là trong mấy tháng nay con hành pháp như vậy là con đã đi đúng đường lối chưa vậy Thầy? Con chỉ sợ trong lúc hành mình không khéo thì đi sai đường mất rồi khó điều chỉnh lại. Xin Thầy cho con xin 1 lời khuyên để có thêm niềm tin để con được đi tiếp trong những khoảng đời còn lại. Con biết câu hỏi này là con đang rơi vào trạng thái hoài nghi trong pháp hành của mình. Vì pháp học con không biết nhiều nên con cũng hơi lo âu 1 chút. Con chỉ cần biết là con đi đúng đường thì con sẽ không ngại quảng đường đó khó khăn như thế nào con cũng sẽ cố gắng vượt qua. Con vô cùng biết ơn Thầy.
Ngày gửi: 12-04-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,<p>
Con đang trôi lăn nhanh dần đều rồi Thầy ơi. Cái tâm của con hiện nay chiếu toàn phim kinh dị và những thứ kỳ dị lạ lùng, con không có can đảm nhìn vào nó nữa. Mà nhìn ra ngoài thì con bị dính mắc đủ thể loại với bên ngoài. Con biết chắc là mình đang dính vô người này, vô cảnh kia, vô quá khứ, vô tương lai, vô ước mơ và dục vọng. Bởi vậy, vừa 'dính' con vừa 'gỡ', mà gỡ cũng chỉ gỡ cầm chừng thôi chứ không dám gỡ hết, vì nếu không 'dính' vào đâu thì con cũng sợ lắm. Con bị bệnh sợ. Con sợ mình sai mặc dù chuyện rõ ràng là con đã sai rồi, còn gì để mà sợ hãi và né tránh nữa. Nhưng con vẫn sợ. Sợ sự tham sân si ở người khác, sợ sự tham sân si ở chính mình. Nếu có lời khuyên nào cho con, xin Thầy giúp cho con. Con xin cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 12-04-2015
Câu hỏi:
Thưa thầy, con ít nói và trầm tính nên khó hòa đồng với mọi người. Đôi lúc, con cảm thấy mặc cảm, những lúc như vậy, con quan sát cảm xúc của mình, xem nó sinh hay diệt ra sao rồi cảm xúc đó một lúc sau cũng hết. Con cũng không tìm hiểu nguyên nhân sâu xa vì sao bạn bè xa lánh con. Con chỉ để mặc vậy. Thưa thầy, con làm vậy là đúng hay sai? Xin thầy cho con lời khuyên.
Ngày gửi: 12-04-2015
Câu hỏi:
Thưa thầy, con rất vui khi hay tin thầy đang hoằng pháp tại Mỹ. Trong chương trình có ghi là có thể thầy sẽ đến Minnesota. Nếu thầy đến đấy, con sẽ được gặp và đảnh lễ thầy.<p>
Con có nghe nhiều bài giảng của thầy trên youtube, con thấy dễ hiểu và rất gần với con. Trước đây con có thiền tại một trung tâm của một Bhante người Sri Lanka. Vì đa số là người Mỹ nên thầy chỉ dạy cho hành giả cách ngồi thiền, theo dõi hơi thở. Khi con ngồi thiền thì thấy mình an lạc nhưng sau đó về nhà con lại thấy tâm mình không yên. Nay qua sự chỉ dạy của thầy, con thấy dễ hiểu và nắm bắt được một số vấn đề cốt lõi. Con thấy mình có an lạc trong lúc ngồi thiền và ngay cả sau đó cả ngày. Con rất cảm ơn thầy.<p>
Con có một thắc mắc xin hỏi thầy là mỗi ngày con hay có những niềm vui nho nhỏ như là khi con nhận được một cú điện thoại của người thân ở xa, khi con nghe được một bài hát mà con thích, khi con lái xe trên con đường đầy hoa lá hai bên đường, hoặc điển hình sáng nay con thấy mình thật hạnh phúc khi nhìn thấy hai con ngỗng đậu trên mái nhà của con...Thưa thầy, những niềm vui đó có phải là an lạc đích thực không hay là ảo? xin cảm ơn thầy. Con nhớ mãi nụ cười an lạc và hồn nhiên của thầy. Chúc thầy luôn khoẻ.<p>
Kính.<p>
Ngày gửi: 12-04-2015
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy,<p>
Xin thầy giảng rộng câu "tâm giải thoát bất động" trong bài kinh Lõi cây. Con xin tri ân thầy. <p>
Ngày gửi: 11-04-2015
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy.
Con đã tìm đường vào được xem câu trả lời của Thầy rồi. <p>
Thời gian qua con có học được nhiều bài học rất hay từ sự đụng chạm vào bản ngã tuy rằng rất là đau. Nhưng khi thấy ra và buông xả được cái bản ngã vi tế ấy con cảm thấy có sự tri ân lạ đối với Pháp vận hành đã chỉ cho con thấy cái tiềm ẩn của giả danh mà xưa nay được trân trọng chấp giữ với mệnh danh rất hoa mỹ là "danh dự" hay "giá trị". Mỗi lần té đau đứng dậy mới thấy trưởng thành hơn một chút và cảm giác vui vui vì hiểu thấu đáo thế nào là cây chuối không lõi. Con cảm ơn Thầy đã lắng nghe và mỉm cười với con. <p>
Con mong rằng thời tiết và vật thực Châu Mỹ phù hợp với cơ thể Thầy để Thầy có đủ sức khỏe và an lạc trên đường hoằng Pháp.
Kính Thầy .
Ngày gửi: 10-04-2015
Câu hỏi:
Thưa thầy! Thú thật với thầy, con thật tình không biết mình có trọn vẹn chú tâm quan sát gì hay không, nhưng con chỉ có một phương châm, đó chính là sống một cách chân thành, chăm chỉ và thường xuyên nhìn lại chính mình (thân và tâm tại lúc đó). Con không phải là người quá thận trọng, thường chú tâm quan sát nên nhiều khi cứ lơ lơ... nhưng bất chợt trong khoảnh khắc nào đó (thường là lúc nằm võng) con trở lại với chính mình hoàn toàn tự nhiên. Và lúc đó mọi thứ thật yên bình, con thấy mình không còn phải nỗ lực để làm gì nữa, khoảnh khắc đó con tự nghĩ rằng "thật hạnh phúc biết bao cho những người chẳng phải lo nghĩ về bất cứ điều gì". Trong tâm lúc ấy con cảm nhận là một sự rơi rụng mạnh mẽ, chỉ còn lại sự rỗng rang và niềm hoan hỷ lạ thường. Một cảm giác khó tả thầy ạ. <p>
Giờ đây, con không còn đi Chùa nhiều, không còn đọc kinh sách nhiều. Thỉnh thoảng con chỉ muốn đến chùa để gần gũi, nghe lời dạy của thầy thế thôi, nhưng dạo này thầy đi hoằng pháp ở Mỹ nên con cũng không đi nữa. Con không muốn niệm Phật, không muốn trì chú hay tham gia vái lạy trong những nghi thức cúng bái rườm rà nữa. Con nghĩ rằng: "Mình làm tất cả vì cái gì? Bây giờ trước tượng Phật, Bồ Tát, hay lúc niệm chú, mình sẽ cầu gì đây?". Con thật tình không biết mình sẽ cầu mong điều gì nữa, con nghĩ giờ đây nếu gặp Phật gặp thầy con cũng sẽ đảnh lễ với lòng biết ơn sâu sắc thôi, con không nghĩ rằng mình có điều gì để cầu mong từ Phật hay từ thầy nữa. Bây giờ con chỉ biết sống với hoàn cảnh của chính mình mà thôi, và con vô cùng lý thú với tất cả vì có quá nhiều điều kỳ diệu xung quanh và trong chính bản thân mình, đúng như lời thầy dạy "cuộc đời của mỗi con người chính là trường thiền vĩ đại nhất", con không nghĩ mình sẽ đến một trường thiền nào đó để làm gì nữa. Ngoài đời nhiều cái để học hơn phải không thầy? <p>
Đây là những lời con viết ra ngay sau một trong những khoảnh khắc rỗng rang ấy và người đầu tiên con nghĩ đến, chính là thầy, sư phụ của con! Kính chúc thầy hoằng pháp gặp nhiều thuận duyên và xin gửi lời hoan hỷ đến tất cả những ai đã và đang có duyên lành được gặp thầy trong chuyến hoằng pháp tại Mỹ lần này.<p>
Thật hạnh phúc biết bao <p>
Này những người vô sự <p>
Thân mang nghìn muôn việc <p>
Tâm vẫn cứ chơn như.