loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 10-04-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy!<p>
Trong khi hành thiền con chỉ đơn thuần hay biết và ghi nhận những gì đang diễn ra và sự suy nghĩ hầu như giảm đi nhiều so với trước kia, bời vì trước kia con cứ mãi lu bu bận rộn trong suy nghĩ vẫn vơ, con không làm chủ được chính mình và suốt ngày con chỉ huân tập những tư tưởng xấu và chỉ mãi ôm ấp phiền não mà quên đi chính mình, cũng dính mắc thật nhiều. Sau thời gian con đi rồi về hầu như con thay đổi nhiều so với trước kia. Con tự nhắc mình quay về chính mình nhiều hơn và đôi lúc con lơ là đi mọi thứ diễn ra xung quanh con, con cảm thấy thú vị khi trở về quan sát thân tâm cũng như những cảnh bên ngoài. Hàng ngày con hay nhắc nhở mình phải vun bồi thiện pháp dù nhỏ nhất, con tập tánh buông xả hơn là ôm ấp, thận trọng trong từng lời nói cũng như hành vi và cử chỉ, khẩu, ý, để tránh đi những gì bất thiện mang đến khổ đau cho mình và người. Đôi lúc những chuyện buồn hay có trạng thái dính mắc vào ai đó con thường hay quan niệm về đất, nước, gió, lửa, 32 thể trược dơ bẩn thì những buồn phiền và sự dính mắc cũng từ đó mà tan đi, chánh niệm và ghi nhận trong từng hoạt động của thân tâm đôi lúc còn thất niệm, biết mình đang mất chánh niệm và lúc này tâm tự quay về chánh niệm lại như lúc đầu. Con đang tập cho mình có chánh niệm trong mỗi sinh hoạt thân tâm cũng như ngoại cảnh, cho dù ngồi thiền hay mỗi oai nghi chứ không phải nhất định vào ngồi mới tập chánh niệm, mà con tập cho mình trong sinh hoạt hàng ngày, bởi vì thời gian để ngồi xuống hành thiền thật ít ỏi thưa thầy cho nên trong mỗi sinh hoạt con chỉ biết tu tập và quay về và giữ chánh niệm để tránh đi những bất thiện về thận, khẩu, ý, bởi con không muốn tạo ra đau khổ, tổn thương đến ai, con không biết hàng ngày trôi qua con làm và thực hành như vậy có đúng không hay sai đường lạc lối. Con kính mong thầy chỉ dẫn cho con để con không rơi vào lạc lối trong tu tập. Con chỉ là đang chập chững biết đi. Con sợ mình thực hành sai. Con khao khát để nghe được lời chỉ dạy của thầy. <p>
Kính tri ân thầy.<p>

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-04-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Giờ con thực sự đã hiểu tại sao con luôn luôn khổ đau. Là vì con luôn luôn dính mắc quá nhiều trên đối tượng và tâm luôn luôn sinh trong đối tượng đó, con đã nhìn thấy rõ tâm mình như vậy. Con nhận thức được điều này là do tối qua trong khi con đang ngồi buông xả thì đột nhiên chớp nhoáng con nhìn thấy đối tượng nhưng tâm con không hề sinh theo đối tượng đó mà con chỉ nhận biết đối tượng đó như nó đang là mà thôi. Tuy việc nhìn thấy pháp chỉ chớp nhoáng nhưng con rất hoan hỉ vì con đã hiểu thế nào là tâm sinh và thế nào là tâm bất sinh. Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-04-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con có vấn đề xin được hỏi Thầy. <p>
Khi con nghe pháp thầy giảng thì con nghe với tâm không phân biệt, không suy nghĩ, con cứ nghe với tâm an nhiên, không phân tích, so sánh. Lúc đó, con hiểu lời pháp thầy giảng rất hay, vi diệu và như là con "đã hiều ý thầy", con rất vui, niềm vui đó nhẹ nhàng, âm thầm chảy trong con kéo dài đến nhiều ngày. Và sau khi hết khóa giảng thì con nhớ hết tất cả những gì thầy nói từ đầu đến cuối. <p>

Nhưng sau vài ngày, con lại quên hết như chưa hề được nghe. Khi con xem chú giải kinh sách cũng vậy, dù cho chú giải có hay cách mấy thì khi xem xong con lại quên mất hết, như chưa đọc qua. Còn khi con nhìn cuộc đời hằng ngày trôi chảy theo quy luật của nó, lúc đó trong con lại có những suy nghĩ rút ra từ kinh sách (mặc dù lúc đó con không nhớ ý kinh sách) thì con lại nhớ rất lâu, và hầu như là không quên. Xin thầy chỉ con cách nghe pháp, học kinh cho nhớ lâu (vì việc học ngoài đời thì con nhớ rất lâu). Xin thầy hoan hỷ giúp con. Con xin tặng thầy một bài thơ: <p>
"Lặng lẻ, an nhiên ấy đạo mầu <p>
Đứng đi tự tại, ấy thần thông <p>
Hào quang luôn tỏ, luôn soi chiếu <p>
Tìm chi cho mệt, sông nhiệm mầu!"

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2015

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, con không có câu hỏi nào để hỏi Thầy, hôm nay thông qua trang web này con muốn chia sẻ một bài pháp mà con được biết đến một chị bị ung thư mà có hỏi Thầy hôm 5/4. Sự việc như sau:<p>

Ở cơ quan con có một Cô bị ung thư dạ dày, sau khi đến bệnh viện cắt 3/4 dạ dày và chiếu xạ, đến khi được về nhà cô ấy rất chịu khó chăm lo sức khoẻ bản thân và rất chăm niệm Phật (cô ấy cũng theo Bắc Tông). Nhưng chỉ được một thời gian bênh tình không những không thuyên giảm mà còn tăng trở lại, khi đi khám lại bệnh viện kết luận phải cắt nốt hết dạ dày, và tiếp tục chiếu xạ, thì mới tiếp tục sống được, nếu không sự sống chỉ còn tính tháng, tính tuần. <p>

Trong thời gian chờ đợi mổ lần hai (vì phải chờ sức khỏe lên BS mới thực hiện được) cô ấy luôn luôn ở tâm trang lo nghĩ, buồn rầu, sợ chết, liên tục cầu trời khấn Phật phù hộ. Khi anh em cơ quan ra thăm, thấy thực trạng như vậy có người xuýt xoa, thương cảm, riêng có một Chú nói một câu thế này: "Chị xem cái thân chị bây giờ nó méo mó, xấu xí và khổ sở thế này, tôi khuyên chị đừng lo lắng về cái chết, biết đâu khi chết đi kiếp sau chi lại trở thành đẹp đẽ hơn, có khi lại thành hoa hậu không biết chừng!"<p>

Bẵng đi một thời gian sau, khi trở lại thăm Cô, trông Cô có vẻ tươi tỉnh hơn, hỏi thăm là Cô ăn và ngủ được và kỳ lạ là Cô không đi cắt hết và chiếu xạ gì ráo. Hỏi chuyện Cô có nói là vì khi nghe được câu nói trên, tự nhiên Cô buông hết, không thấy sợ Chết là gì cả, và kỳ lạ nữa Cô nói từ bấy đến giờ Cô không có niệm Phật, và không nghĩ đến bệnh nữa, nên Cô không uống thuốc, hàng ngày khi có thể đi bộ được thì cô đi, khi mệt thì nghỉ ở nhà. Cứ thế Cô ấy sống đến hơn một năm nữa và khi ra đi với cái Tâm rất vui vẻ.<p>

Thưa Thầy, sự việc chỉ như vậy, nhưng con chiệm nghiệm thấy là: Cô ấy đã trang bị cho mình một "phần tâm linh" tốt nhất phải không Thầy? <p>

Thư con viết hơi dài, khi biết Thầy đang hoằng pháp nơi xa, kính mong Thầy hoan hỉ tha thứ. Con kính chúc Thầy có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Con Minh Giác.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2015

Câu hỏi:

Thực sự hôm nay con thấy ray rứt và buồn, bố mẹ cho đi rồi, nói là tu gì kệ con, nhưng cố gắng tu tập cho tốt. và con đã chọn Phật giáo Nguyên thủy Theravada là nơi tu tập của con. <p>
Nhưng hôm nay bố mẹ đi vía Quan Âm Bồ Tát, ai nói gì không biết rồi đánh đồng bố mẹ và nhiều người Phật tử cùng chung nhau nói là tu sai, không cho đi theo Therevada, ở đây có ai theo nguyên thủy đâu, có ai đi khất thực đâu cho khổ, tu trên rừng núi làm chi, người ta tu gần cha gần mẹ, tu xong về ngôi chùa nào đó rồi độ cho mọi người, tụng kinh cầu an cầu siêu, làm phật sự vv... thế không tốt sao. Không cho đi, con không biết phải nói sao, giải thích sao, phải làm sao nữa? <p>
Ba năm để chọn và suy nghĩ con đường đi, không phải là thời gian ngắn dù có khó khăn đến mấy, nay con cũng sẽ đi trên con đường con chọn! Xin hãy cho con lời khuyên ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2015

Câu hỏi:

Bạch sư, <p>

Con có suy nghĩ như vầy. 1 người Phật tử tu tập khác hoàn toàn so với lẽ sống ở đời.
Khi còn là 1 cá nhân trong 1 tập thể, con thường ra sức bảo vệ quyền lợi của mình cũng như danh xưng của tập thể. Chẳng hạn khi còn là 1 thành viên của lớp học, con nghe ai nói lời đụng chạm đến lớp là con nổi xung lên ngay. <p>
Song khi là 1 Phật tử, giới của mình là lãnh vực riêng rẽ của mình, sự tu tập của mình là lợi ích duy nhất của mình, con không cần phải xét đoán là mình phải thể hiện 1 hình ảnh Phật tử, đáp ứng hình ảnh của 1 Phật tử dưới con mắt, dưới tâm khảm, lăng kính của những người xung quanh. <p>

Xin sư từ bi giảng giải, sự sai khác và đúng đắn trong suy nghĩ của con.
Con xin tri ân.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2015

Câu hỏi:

Thưa thầy, thời gian gần đây con gặp chuyện buồn tình cảm. Con hiểu tất cả sự khổ đau, mệt mỏi là do cái tâm tham, sân, sợ hãi của con gây ra, nhưng con chưa vượt thoát được. Có giai đoạn con suy nghĩ, quan sát dòng cảm xúc của mình nhưng con lại bị rơi vào trạng thái stress, hầu như con rất khó ngủ, sáng dậy cảm thấy trống trải, tim đập mạnh và sợ hãi. Thời gian gần đây, con tập quan sát mọi thứ xung quanh mình nhưng vẫn chưa cảm thấy trọn vẹn với thực tại. Con xin thầy chỉ dạy cho con từng bước giúp con an định và không cảm thấy bồn chồn, bất an khi mới thức dậy ạ. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Con xin đảnh lễ thầy

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-04-2015

Câu hỏi:

Con xin kính chào thầy, <p>
Thưa thầy, nếu tin vào sự vận hành của pháp thì có phải giống như tin vào số mệnh hay không? Con làm ăn có lúc thuận, lúc nghịch. Vậy sự thuận nghịch này là sự vận hành tự nhiên của pháp hay do con làm việc lúc hay lúc dở mà thành ra lúc làm ăn được, lúc thì không ra gì? Trong công việc kinh doanh của con nếu xảy đến những chuyện không hay thì sự việc đó là do sự vận hành của pháp đưa đến hay do con thiếu thận trọng tính toán chưa chu đáo mà tạo nghiệp? Con nhờ thầy giải thích giúp con. Con cảm ơn thầy và chúc thầy luôn khoẻ.<p>

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-04-2015

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, con dù không có duyên được gặp và đảnh lễ Thầy nhưng qua buổi chia sẻ Thiền Tứ Niệm Xứ online tâm con vô cùng hoan hỷ. Thông qua mục Hỏi Đáp Phật Pháp con cũng xin chia sẻ buổi pháp thoại (https://www.youtube.com/watch?v=hOrgtyzhDNI) được tổ chức tại Vô Môn Thiền Tự đến các bạn đạo hữu gần xa. Kính chúc Thầy thân tâm an lạc và có một chuyến hoằng pháp tốt đẹp đem lại lợi ích cho chúng con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-04-2015

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, con muốn hỏi một câu, chắc hơi ngô nghê nhưng dạo này nó cứ luẩn quẩn trong đầu con. <p>

Mỗi người đều đi theo nghiệp quả của chính mình, nổi trôi trong bể sinh tử luân hồi, những người có phước báu thì được sanh làm người hoặc nơi nhàn cảnh, còn những người ác hoặc thiếu phước thì đầu thai làm súc sanh, ngạ quỷ, vậy những vật vô tri vô giác như hoa cỏ cũng có sinh diệt vô thường thì do nhân nào kết thành hả thầy? Tại nhiều khi con có suy nghĩ phàm là ai, người thánh hay con vật đêù có ý thức, đã có ý thức lúc nào dù muốn dù không đều có hỷ, nộ, ái, ố, chỉ quan trọng là mình điều chỉnh lựa chọn cảm xúc cho mình, nhiều khi mình buồn biết mình buồn là chánh niệm phải không thầy? Nhưng cố gắng thoát khỏi cảm giác ấy thì lại rơi vào tham, vậy những lúc như vậy muốn để thuận duyên là sao thầy, và phải tu tập như thế nào để có tâm không thầy, tức là khi mình làm việc gì cũng không để bị dính mắc, lôi cuốn. <p>
Xin thầy giải đáp giúp con. Con xin cúi đầu đảnh lễ thầy, mong thầy thân tâm thường an lạc.

Xem Câu Trả Lời »