Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 02-06-2012
Câu hỏi:
Thầy ơi, hôm nay con rất giận một người bạn mà trước đây con rất quý mến chỉ vì người đó bảo con: "Đừng đầu độc tôi bằng đạo Phật!" khi con bảo có quyển sách rất hay con muốn tặng họ. Họ bảo rằng: "Đạo Phật đi ngược lại với cuộc sống. Thấy người ta giết nhau không cứu mà lại niệm Mô Phật. Rồi lôi kéo, đưa ra nhiều điều cấm kị làm con người ta không còn tự do..." Trong lòng con bỗng thấy nghẹn ngào khi họ hiểu sai về Đạo Phật như vậy. Con rất giận và nói rằng: "Bạn không nên nói như vậy khi bạn không hiểu." Câu chuyện dừng lại sau mấy câu tranh cãi nhưng không hiểu sao đến bây giờ con vẫn thấy ấm ức trong lòng mình. Thậm chí con không còn có ý muốn gặp lại họ nữa. <p>
Trong đời thường người bạn của con là một Tiến sĩ học hành nghiêm chỉnh, rất thích tranh cãi và lý luận. Trước khi con học đạo, con thấy con hợp với họ trong trò chuyện, chia sẻ và rất có nhu cầu được trò chuyện và chia sẻ. Thậm chí họ là bậc thầy của con trong kiến thức thế gian. Nhưng sau khi con học đạo, con thấy chẳng còn có thể chia sẻ. Những điều trước đây con thấy hay ho, thú vị, sâu sắc, thông minh thì giờ con không thấy vậy nữa. Nói chung là khó để ngồi cùng nhau chuyện trò như trước do vướng vào những quan niệm rất khác nhau. Từ khi học đạo con đã từ bỏ được rất nhiều tai họa, gia đình con hạnh phúc hơn rất nhiều do được bảo vệ bởi những giới luật mà con có ý thức gìn giữ. Nhưng lại có vấn đề trục trặc với những người bạn xưa hay một số người xung quanh. Thật ra, con thấy mình vẫn còn tham, sân, si khi mong muốn "giá như bạn mình cũng tu như mình, nhiều người khác cũng đọc sách, cũng tu như mình thì có phải hay không?" Đó mới là vấn đề mà hiện nay con mắc đang phải.<p>
Một người sống theo Đạo Phật con thấy không giống như những người khác. Có ai đó nói, tu là bơi ngược dòng, phải vậy không, thưa thầy?
Ngày gửi: 02-06-2012
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy.<p>
Bạch Thầy, con thích đi tu, nhưng người thân và bạn bè con nói là không cần đi tu làm gì, lấy vợ lập gia đình rồi sau này làm phước, đi chùa, bố thí... thì cũng là tu tốt cả. Con nhìn thấy việc lập gia đình là một cái nghiệp phải lo, và là một chướng ngại trên con đường tu hành của mình. Như con quan sát thấy, nói vậy thì dễ lắm nhưng thực tế thì hoàn toàn khác. Khi yêu nhau thì hứa hẹn sẽ hỗ trợ nhau tu hành đủ thứ... và thực tế khi lập gia đình rồi người ta phải sống với nhiều thứ phải lo. Giả sử như cuộc sống mình êm đềm thì điều này có thể thực hiện được, nhưng nếu cuộc sống khó khăn thì việc mà toàn tâm toàn lực cho việc tu là rất khó, rồi còn dính mắc vào con cái... Con gặp một số người bây giờ ân hận nói với con biết ngày xưa đi tu là tốt rồi, vì bây giờ ràng buộc nhiều thứ không thể tu được. <p>
Con hiểu rằng tu là chính trong đời sống của mình, Tu không phải là trốn tránh sự đời. Con nghĩ mình nên vào chùa thì sẽ có nhiều điều kiện hơn phải không Thầy, nhưng điều quan trọng là chọn một môi trường tu nghiêm túc. Ở chùa mình được Thầy chỉ dạy, được sống trong đạo pháp, được giúp ít cho chúng sanh nhiều điều khác nữa, nếu học hành tốt nữa thì sẽ giúp rất nhiều cho đạo... và sự ràng buộc của mình cũng sẽ không còn nhiều với gia đình. Đôi lúc, mình tu tinh tấn thì có thể còn trợ duyên rất nhiều cho gia đình nữa. <p>
Quan điểm của con như vậy có khách quan không Thầy. Con mong Thầy chỉ dạy.
Ngày gửi: 02-06-2012
Câu hỏi:
Thưa Thầy, mong Thầy dạy thêm cho con hiểu 4 vấn đề sau đây ạ:<p>
1. Thầy có thể giải thích rõ hơn cho con và có thể cho con ví dụ để hiểu rõ hơn quan điểm "đắm chìm trong hiện tại" không ạ?<p>
2. Con muốn thực hành theo pháp môn "thiền tuệ" của Thầy thì con nên đọc sách nào để có nền tảng căn bản trước thưa Thầy?<p>
3. Nếu mình thấy một điều gì đó sai mà mình mặc nhiên "tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha" thì mình có thể gọi là sai gấp đôi không Thầy?<p>
4. Nếu mình mãi Thận trọng - Chú tâm - Quan sát thì có khi nào vô tình mình đưa vào một nguyên tắc thực hành nào đó và mình bị dích mắt vào nguyên tắc này không Thầy?<p>
Con cảm ơn Thầy ạ.
Ngày gửi: 02-06-2012
Câu hỏi:
Thưa thầy, hàng ngày con thường tụng các bài Kinh như Thỉnh Chư Thiên, Kinh Tam Bảo, Kinh Từ Bi. Không biết trong Thư viện thầy còn Kinh nào khác không, con muốn thỉnh để mỗi buổi sáng con trì tụng. Ba bài Kinh trên con đã thuộc, đã lĩnh hội và thấy tâm được yên vui. Hôm nào khỏe con xin ghé thăm thầy. Con chúc thầy an lạc.
Ngày gửi: 02-06-2012
Câu hỏi:
Thưa thầy, khi tâm có sự hay biết ghi nhận thực tánh pháp thì dần dần sẽ chuyển thành tuệ giác. Như vậy có phải là tâm chuyển từ dạng này sang dạng khác siêu việt hơn phải không ạ? Con hỏi theo sự hiểu biết giới hạn của con, mong thầy hoan hỷ.
Ngày gửi: 01-06-2012
Câu hỏi:
MỘT CÂU BỪNG TỈNH MỘNG BA NGÀN/
AI TU AI ĐẮC RÕ RÀNG KHÔNG AI/
ĐÊ ĐẦU KÍNH LỄ SÁNG NAY/
ÂN SÂU TRI NGỘ ĐỨC NGÀI VIÊN MINH.<p>
Con xin thành kính tri ân Thầy!
Ngày gửi: 01-06-2012
Câu hỏi:
Kinh thưa Thầy,
Xin Thầy diễn giải về vai trò của Sở hữu Tầm trong Thiền Vipassana.
Con xin thành kính tri ân Thầy
Ngày gửi: 01-06-2012
Câu hỏi:
Bạch thầy, con năm nay 27 tuổi. Con biết về Phật pháp cũng mới 2 năm nay thôi. Từ khi con hiểu Phật pháp, con đã thấm thía câu: “Đời là bể khổ”. Con ngày càng sống tách biệt với mọi người, không thích đám đông, cũng không còn tham vọng gì trong nghề nghiệp vì con biết tất cả chỉ là hư không. Đối với chuyện tình cảm nam nữ con cũng không thiết tha gì. Con cũng hiểu về luân hồi và muốn thoát khỏi vòng luân hồi nên đã chọn theo Tịnh Độ để được về cõi Cực Lạc của Phật A-di-đà. <p>
Gần đây, con có khởi niệm muốn tìm một nơi thanh tịnh để sống như ở chùa hay am chẳng hạn. Nhưng mẹ con nói rằng con chưa đi tu được, trong nhà có 2 vị Phật (ba và mẹ) con không lo nổi thì nói gì đến việc đi tu. Vì gia đình con khó khăn nên mẹ con cần con đi làm. Gánh nặng gia đình con chưa dứt được nên mỗi ngày con cảm thấy phiền não vô cùng, chẳng muốn làm gì nữa. Mẹ con cũng là người ăn chay niệm Phật nhưng theo con quan sát, mẹ con vẫn chưa giác ngộ hết và còn tranh chấp với đời lắm. Quan trọng là đã không ủng hộ con mà nói ra những lời trên làm con buồn lắm. Con biết nhiều thầy đã có thể dứt bỏ gia đình để đi tu trong khi gia đình còn khó khăn. Con làm không được như vậy nên tâm trạng con lúc nào cũng giằng co, vì có lên chùa rồi mà tâm vẫn lo lắng cho gia đình thì sao thanh tịnh được, có phải con chưa đủ duyên? Con rối quá, xin thầy cho con một lời khuyên.<p>
Con xin cám ơn thầy.
Ngày gửi: 01-06-2012
Câu hỏi:
Bạch Thầy số đông người tu Phật hiện nay, trong đó có con, có một quyết tâm lớn là tu sao cho mau đắc đạo, đắc định, đắc nhất tâm bất loạn v.v... nên người người hạ thủ công phu nhập thất tụng kinh, trì chú, niệm Phật, ngồi thiền. Như trong kinh dạy: từ 1 ngày cho đến 7 ngày rồi 7 ngày cho đến 7 năm sẽ đắc đạo quả. Con cũng có ý định như vậy nhưng rồi con lại suy nghĩ do dự không quyết đoán, xin Thầy cho con lời khuyên! Con xin cảm ơn Thầy
Ngày gửi: 01-06-2012
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con đang là nhân viên cho một công ty. Phòng con làm việc trước đây bây giờ sát nhập với một Phòng khác thành một Phòng mới. Việc sát nhập đã hơn 4 tháng rồi. Trong phòng chia thành hai nhóm, nhóm A và nhóm B không thích nhau... Con trước đây thì theo nhóm A bởi vì là phòng cũ của con, toàn là đàn ông. Thời gian 2 tháng trở lại đây con thấy nhóm A (nhóm của con), mỗi khi ăn cơm trưa xong mọi người thường hay tụ tập nói chuyện với nhau. Lúc trước con cũng có ăn cơm chung với nhóm và có tụ tập với mọi người. Thời gian gần đây con nhận thấy việc tụ tập “tám” với nhau mang lại nhiều cảm xúc không tốt cho mình vì khi tụ tập lại thì không nói đến người này, thì cũng sẽ nói đến người khác, không có chuyện này thì sẽ có chuyện khác. Trong nhóm con mọi người thường hay bàn bạc những cách “chiến tranh” với nhóm còn lại – Nhóm B và các phòng ban khác để bảo vệ nhóm mình. Con nhận thấy rằng tại sao con người ta phải làm như vậy – ai cũng có cuộc sống mưu sinh cho mình và gia đình thôi mà, tại sao không thể sống hòa hợp với nhau mà phải đấu đá nhau, tất cả vì chức vị và chỗ ngồi của mình. Đôi khi con thấy rất mệt mỏi. Do đó, con không thường tham gia tu tập với mọi người nữa vì con thấy điều đó không tốt. Có lần đi nhậu với mọi người con nói mình nên từ bi với mọi người thì sẽ tốt hơn thì sếp con nói “Từ bi có nuôi sống mình được không và sống là phải chuẩn bị cho chiến tranh – nghĩa là luôn phải sẵn sàng đấu đá với mọi người khi họ đụng đến miếng cơm của mình”. Đồng nghiệp con thường hùa theo Sếp, con thì không thích vậy.<p>
Bây giờ, mối quan hệ của con và nhóm không tốt. Con không làm gì cả, nhưng mọi người đang quay mặt với con và đôi lúc cũng có những xung đột với nhau và con thấy khó chịu và buồn. Thầy ơi, đôi lúc con thấy làm người tốt cũng khó, con không theo họ điều đó có nghĩa là con phải chọn lựa cách nghỉ việc là tốt nhất. Khi nói “Tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha”, con quán vô thường rồi cũng buông bỏ, con rất muốn hành theo nhưng trong trường hợp này tâm con cứ bực mình và lăn tăn hoài vì hàng ngày phải tiếp xúc với cảm giác này hoài. Con không muốn đấu đá, con không muốn làm tổn thương ai cả, con không muốn mình làm điều sai với mọi người… cũng như trong nhóm con thích tụ tập nhậu nhẹt, con không thích và từ chối thì giống như mình phải tự loại mình ra khỏi nhóm và con có thể sẽ chỉ có nghỉ việc mới thoải mái thôi. Con cũng khởi lòng từ, và cảm ơn cái khổ để cho mình nhìn thấy nhiều vấn đề thực của cuộc sống. Nếu môi trường làm việc thế này thì con nên nghỉ việc không Thầy, mà nghỉ việc thì cuộc sống của con thêm nhiều nỗi lo nữa và phải mất thời gian đi tìm việc làm mới trong lúc kinh tế khó khăn này.<p>
Con phải làm sao lúc này, mong Thầy chỉ dạy cho con.
Con cảm ơn Thầy rất nhiều.