Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 16-10-2020
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Con tìm thấy bài giảng khóa thiền 20 ngày 10 của Thầy trên Youtube nên chia sẻ cho mọi người ạ.
https://youtu.be/eApIFfLXHYs
Con cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 16-10-2020
Câu hỏi:
Con kính bạch sư. Có lẽ sự thấy biết của con chưa được nhiều nên con vẫn còn phiền não dù con đã buông thư và nhìn mọi sự việc “như nó đang là” nhưng điều làm con khổ tâm và khó thực hành nhất là đối với con của con.
Nó là con trai, năm nay được 12 tuổi. Con theo chồng qua Mỹ được gần 3 năm vì đời sống công việc chưa đủ thuận tiện nên chồng con đưa hai mẹ con qua hơi trễ. Năm đầu rất vất vả vì lo ổn định mọi thứ, dù đã ổn đinh được đời sống nhưng có điều đang làm con cảm thấy vất vã và bất an hơn chính là con của con. Nó luôn tỏ ra không thích cha của nó và có thái độ xa lánh... dù ông ấy đối với nó rất tốt! Mỗi khi đi học về là nó chạy vội vào nhà ôm máy chơi game suốt cho tới giờ lên giường ngủ chỉ ngoại trừ ăn uống. Dù con đã rất nhiều lần quy định giờ giấc và cho chơi có chừng mực nhưng không ăn thua. Con đã thử áp dụng nhiều cách mà cũng không được gì, chính vì vậy mà con đã nổi sân và thấy xót xa hơn khi nhìn con ngày một gầy gò vì không chịu ra ngoài vận động thể chất...
Nó còn nhỏ mà bị bệnh cao máu và nhiễm vi khuẩn HP, nên con thấy rất lo. Từ ngày có dịch bệnh không đến trường học đã hơn 7 tháng, là thời gian nó chơi game và Internet từ sáng cho tới khuya, chỉ gần đây là nó lên học online với thầy cô mỗi ngày được vài tiếng, thời gian còn lại là lên Internet và game. Nó có biểu hiện nhút nhát khi gặp người bên ngoài và hầu như không tự tin khi giao tiếp hay bất cứ điều gì.
Thưa sư, xin sư chỉ bày giúp con phải làm gì để nó bớt tiêm nhiễm, và làm một người mẹ như con càng không thể nhìn nó hằng ngày bị mệt mỏi và cáu gắt tính khí bất thường làm cho con nhiều lúc cũng bị nó làm cho nhấn chìm theo, đến khi chợt nhận ra thì sanh tử không biết bao nhiêu lần. Cúi mong sư từ bi sáng suốt chỉ con phương hướng để có sự thấy biết và ứng xử với sự việc cho được thông suốt.
Con thành kính tri ân và cúng dường Pháp bảo bằng sự hành trì.
Ngày gửi: 16-10-2020
Câu hỏi:
Con chào thầy,
Thưa thầy, những ngày qua con chiêm nghiệm ra những điều này, con xin phép được trình bày với thầy. Mong thầy chỉ giúp con nếu con có những nhận thức chưa đúng đắn.
Cuộc sống mà con đang sống được tạo nên bởi sự tương giao giữa Thân, Tâm, Cảnh. Và con nhận thấy, cuộc sống là sự hoàn hảo nhưng không hoàn hảo theo cách con hay bất kỳ ai định nghĩa. Nó có các đặc tính: vô thường, khổ, vô ngã. Con tự hiểu nôm na là không có gì là mãi mãi, mọi sự đều đến đi theo quy luật vận hành tự nhiên, không theo ý muốn chủ quan của một ai cả. Cái Khổ hoàn hảo ở đây, con đang hiểu là khổ tự nhiên (của sinh lão bệnh tử), không phải khổ ảo phát sinh do tư kiến của bản thân.
Vậy nên, sống tùy duyên thuận pháp để học ra những bài học, để xúc chạm nơi chính Thân Thọ Tâm Pháp mình ngày một rõ hơn 3 đặc tính đó của cuộc sống. Nếu đã thấy được rồi, thì thái độ của mình khi đối diện vấn đề sẽ theo hướng chủ động hơn. Cũng ví như khi đến một nơi mình đã thông thạo địa bàn, thì dù mình có mặt ở đó, hay không có mặt ở đó, nơi đó vẫn thế. Nhưng khi mình đến đó, tâm thái của mình chủ động hơn, bình thản hơn.
Con suy nghĩ chủ quan như vậy. Mong thầy khai thị thêm giúp con ạ!
Con kính đảnh lễ Thầy!
Ngày gửi: 15-10-2020
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy.
Bạch thầy con vừa nhận pháp danh của Thầy ban cho con là Tâm Thuần Pháp. Con có chút thắc mắc xin Thầy giảng dùm con là nhà con ai cũng có pháp danh có 2 chữ, con được Thầy ban tới 3 chữ.
Con kính bạch Thầy.
Ngày gửi: 15-10-2020
Câu hỏi:
Dạ, thưa Thầy. Ngày nào con cũng nghe kinh, nghe pháp. Vì người nhà không tin Phật Pháp nên con đeo tai nghe để không làm phiền họ. Nhưng cứ hễ mọi người đi vắng là con sẽ bỏ tai nghe, mở tiếng lớn để cho nếu có những người khuất mặt khuất mày, những chúng sinh khác xung quanh thì họ sẽ được nghe cùng để họ được hoan hỷ. Nhưng hôm nay con vừa đọc được trả lời của Thầy cho một bạn hỏi về việc tụng chú đại bi và đọc kinh ở nhà thì con mới giật mình và suy nghĩ hai điều. Một là có thể những chúng sinh khác đó họ cũng không thích nghe kinh sách giống như chồng con của con thì sao? Hai là dù con nói, con nghĩ cho họ nghe để họ được lợi lạc nhưng trong sâu xa vẫn có ít nhiều mong muốn họ hoan hỷ thì môi trường sống quanh mình cũng sẽ mát mẻ, thế vẫn là rơi vào mong cầu rồi phải không ạ? Con xin được Thầy chỉ dạy. Con cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 15-10-2020
Câu hỏi:
Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy.
Con xin Tam Bảo chứng nhận công đức to lớn của Thầy, nhờ hữu duyên với Thầy mà rất nhiều bạn bè và bà con quyến thuộc của con cũng như nhiều người khác tìm được sự thật nơi chính mình.
Có rất nhiều điều tuyệt vời và vi diệu Thầy ạ. Hôm nay con muốn xin ý kiến của Thầy về một việc.
Con làm cùng với một anh bạn (năm nay 58 tuổi) người miền Nam Ấn Độ từ năm 2011. Trong quá trình làm việc anh bị đột quỵ và do cơ duyên con đã đồng hành với anh trong lúc nguy nan. Sau đó anh ấy khỏe lại và lại đi làm tiếp. Bẵng đi hơn 5 năm, trong một lần duy nhất con đi bộ ở Vũng Tàu vào giờ đó thì lại va phải anh này cũng đang đi bộ. Sau lần đó con và anh ấy nói chuyện thường xuyên hơn. Rồi bây giờ khi con quay lại Vũng Tàu, anh này đã hết việc làm nhưng không thể về Ấn Độ hay Úc do chi phí quá đắt đỏ nên anh ấy sẽ ở lại Việt Nam cho đến khi có thể về Úc hoặc Ấn Độ. Anh này là một kỹ sư giỏi đã làm cho nhiều tập đoàn lớn trên thế giới cũng đi khắp năm châu và nói được 8,9 ngôn ngữ, chủ yếu là ngôn ngữ của các bang ở Ấn Độ, tiếng Anh thì giỏi.
Anh này theo đạo Hindu nhưng cũng rất tôn trọng và hiểu nhiều về Krishnamurti và rất thành tâm đảnh lễ Đức Phật, nhưng qua nói chuyện thì do ảnh hưởng quá lớn của Hindu từ ông cha nên anh này khăng khăng là Đức Phật không dạy gì mới cả và Đức Phật cũng là từ Hindu mà ra. Con không đủ khả năng để giải thích cho anh và thực ra con cũng nghĩ là không cần phải giải thích gì cả. Tuy nhiên anh này khá tốt và ý là cũng muốn giúp con. Và hơn nữa mấy tháng nay hầu như ngày nào anh cũng đến chùa Tam Bảo ở Vũng Tàu (chùa mà con được biết do Hòa Thượng Giới Nghiêm xây nên) để cho khỉ và chó ở đây ăn. Hôm nay con dẫn anh vào chánh điện đảnh lễ Đức Phật và kể về lịch sử Nam Tông Việt Nam cho anh ấy nghe. Con cảm nhận được hình như anh này đang chờ được Thầy khai thị hay sao ấy. Mọi chuyện nó xảy ra gần 10 năm và vô cùng kỳ lạ.
Con có ý định đưa anh ấy lên chùa Bửu Long xin thầy khai thị cho anh ấy có được không ạ? Nếu được thì trong vòng 10 ngày tới thời điểm nào là thích hợp, xin Thầy chỉ bảo ạ.
Con xin cám ơn Thầy.
Con xin tri ân công đức vô lượng của chư Phật, chư Tổ, chư Tăng và vạn Pháp.
Ngày gửi: 15-10-2020
Câu hỏi:
Con xin hỏi Thầy: khi người khác chửi con. Con quan sát thấy tâm mình bực (ghét) đó là do ngũ uẩn đã vận hành trên đối tượng là "lời nói của người đó". Con đã không nhìn đối tượng "lời nói của người đó" như nó đang là. Tuệ tri là nhìn thấy thực tánh pháp là lời nói của người đó vô thường hay là bản thân người đó là vô thường vậy Thầy? Con cảm ơn Thầy!
Ngày gửi: 15-10-2020
Câu hỏi:
Năng lực tinh thần cạn kiệt.
Kính gửi Thầy,
Thưa Thầy,
Hiện nay con nhận ra năng lực tinh thần của mình đã đến mức chạm đáy, rất mong manh và yếu ớt. Như là với mọi thứ con không còn khả năng hoàn thành, hay năng lực thực hiện. Vậy con phải làm sao ạ?
Nếu như nói con cần làm gì để tốt hơn là do bản ngã tạo tác, vậy thì trong thời gian này, con vẫn phải làm mọi thứ và quan sát cái sự mất năng lực, mất năng lượng của mình và kết quả kém hay sao ạ?
Con thực sự mù mờ rồi.
Kính Thầy chỉ dẫn giúp con.
Con kính cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 15-10-2020
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy,
3 năm trước con vừa tốt nghiệp ra trường và bắt đầu bước vào môi trường công sở. Có lẽ do còn quá trẻ hay duyên nghiệp thế nào mà năm đầu tiên con gặp rất nhiều chướng ngại, con bị người ta ganh ghét, bị lừa, bị qua mặt. Khoảng thời gian đó con gần như sụp đổ hoàn toàn và rơi vào trạng thái trầm cảm vì quá thất vọng về bản thân mình. Có lẽ đó cũng là bài học của pháp dành riêng cho con, đánh thẳng vào bản ngã ảo tưởng luôn tưởng mình thông minh và tài giỏi. Sau lần đó, con trưởng thành hơn rất nhiều, và dù chưa thật sự hoàn toàn hết tổn thương bởi những người đồng nghiệp hay nghịch duyên đó, nhưng con cũng đã biết cảm ơn họ đã đến để chỉ ra cho con thấy bài học của mình.
Hôm qua, vì lý do công việc con gặp lại người đồng nghiệp khi xưa dù cả hai đã không còn chung bộ phận. Con vốn nghĩ mình đã nhìn thấu được chuyện năm xưa và buông bỏ được hoàn toàn, nhưng chưa hẳn Thầy ạ. Khi bị họ khiêu khích con vẫn sân như thường. Nhưng lần này con đã dần biết quay về nhìn lại mình nhiều hơn một chút xíu, chắc là nhiều hơn 10%, 20% gì đó thôi ạ. Con thầm nhắc nhở mình là người này đến để thử công phu 2 năm nay của mình đó! Con thấy mình do những kinh nghiệm năm xưa mà chỉ cần nghe người đó nói thôi là mình đã nổi sân lên rồi, rồi họ nói gì mình cũng không cần biết nữa mà chỉ khăng khăng là người đó sai hết. Cái cảm giác bứt rứt khó chịu đó theo con về nhà, đến sáng nay khi bình tĩnh lại con gọi điện hỏi rõ ngọn nguồn sự việc thì mọi chuyện được giải quyết. Con nhận ra rằng cơn sân ngày hôm qua cùng các kinh nghiệm năm xưa đã che hết tầm nhìn của mình, làm cho con chỉ còn thấy cái xấu của người đó thôi. Người đó dù làm sai thì cũng là do căn cơ trình độ của họ chỉ đến như vậy, nhưng con lại tự mình tưởng tượng ra thêm nhiều thứ rồi dẫn đến sân hận. Nghĩ vậy rồi con cũng hối hận quá chừng, dù rằng trên công việc thì con không sai, nhưng con thấy hổ thẹn vì do sự thất niệm nhất thời mà bị vô minh che lấp. Hằng ngày con nghe pháp rồi chép lại bài giảng của Thầy nhiều như vậy mà khi đụng chuyện con vẫn sân hận không vượt qua được chính mình.
Con xin được sám hối trước Tam Bảo và Thầy, con cũng kính mong Thầy soi sáng thêm cho con ạ.
Con thành kính tri ân Thầy.