Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 13-10-2020
Câu hỏi:
Đầu thư con chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe. Thầy ạ, trước khi gặp Thầy con cảm thấy mình cố gắng tinh tấn tu hành. Sau khi gặp Thầy và nghe pháp mà Thầy dạy, nay con nhận thức được là trước kia sự tu tập của mình hoàn toàn trên bản ngã, còn bây giờ con chỉ chú tâm quan sát chính mình, các pháp bên ngoài thì vẫn vận hành theo chơn lý hoàn hảo của nó, chỉ thấy nghe và cảm nhận trọn vẹn nguyên lý tuyệt vời của các pháp. Cái ý của câu “tu mà không tu, không tu mà tu“ là chẳng có bản ngã xen vào, có phải không Thầy? Xin Thầy khai thị cho con.
Con, Tâm Đức Hậu
Ngày gửi: 13-10-2020
Câu hỏi:
Kính thầy, con xin chia sẻ cảm nghĩ của con từ việc tu học.
Lúc đầu con thấy mình còn non yếu, đọc hết Kinh và sách này đến cái kia, rồi muốn đi Thái, Miến Điện, Sri Lanca,... để học.
Đó chẳng qua là chưa thông hiểu Pháp thầy dạy, chưa hành đúng trên tinh thần của thầy chỉ, nên sai hoài rồi đâm ra chán ngán và cứ chạy lung tung.
Sau này, càng nghe Pháp thầy và càng thực hành thì cuộc sống cứ như gỡ từng nút thắt một và ngày càng hiểu lời thầy dạy hơn.
Chân lý rốt cuộc chỉ ở chính mình, thầy chỉ ở đó giảng dạy cho ai có đủ duyên chứ không buộc ai phải theo mình cả.
Mỗi người đều có sự tự do tu học của riêng mình, nhưng như con ngày trước, càng đi tìm tự do thì thấy thêm sự trói buộc.
Khi thôi không tìm nữa, quay về "đọc cuốn kinh của chính mình" như lời thầy dạy, thì tự do đang ở chính trong bản thân mình mà thôi.
Dù bây giờ con vẫn còn đam mê đọc sách hay nhưng con không còn xem đó là việc cứu cánh trong chân đế nữa mà là đọc trên tinh thần bù đắp những thiếu sót của bản thân trong tục đế.
Con xin tri ân thầy.
Ngày gửi: 13-10-2020
Câu hỏi:
Kính thầy, con học từ thầy được 3 điều sau đây:
- Bản ngã chỉ là ảo, như nhìn thấy con rắn từ sợi dây. Lo cố tình mà đập con rắn (bản ngã) thì không bao giờ dứt. Chỉ cần thấy ra là xong.
- Không treo trước mặt Chánh niệm tỉnh giác như mục tiêu để vươn tới mà là đầu hàng Pháp trước mới phát huy được Chánh niệm tỉnh giác theo đó.
- Cần tự nhiên vô tâm trong pháp hành, một chút cố ý can thiệp vào là sai từ đầu, dễ gây căng thẳng và mệt mỏi.
Con xin kính trình thầy. Con xin tri ân thầy.
Ngày gửi: 13-10-2020
Câu hỏi:
Bạch Thầy.
Trong cuốn sách lễ quy y Tam bảo của hòa thượng Hộ Tông có phần quy y trước bàn thờ Phật hoặc tháp xá-lợi. Như vậy có pháp danh không Thầy và pháp danh được đặt như thế nào?
Con kính bạch Thầy.
Ngày gửi: 13-10-2020
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Con đã thấy ra những ảo tưởng đó là nghiệp lực của mình từ nhiều đời, nhiều kiếp. Nó xuất hiện rõ nhất khi con ngủ hoặc buông thư... Đôi khi con quan sát thấy nó độc lập không phải con, những vọng tưởng tự đến tự đi.
Việc bây giờ là con chỉ sám hối những sai lầm trong quá khứ! Và con xin sám hối trước Thầy, trước Tam bảo!
Con xin kính tri ân Thầy!
Ngày gửi: 12-10-2020
Câu hỏi:
Con đảnh lễ thầy ạ.
Theo lời thầy dạy, con hàng ngày giữ giới, giữ chánh niệm tỉnh giác, tập sống tuỳ duyên thuận pháp, chẳng mong cầu điều chi, thí dụ mong nắm được tánh biết, chẳng hạn. Và khi buông bỏ được sự mong cầu này tự nhiên tâm con an ổn vô cùng, chỉ trong một thời gian ngắn mà tâm khác hẳn! Chắc sự thay đổi này là cái mà Phật tử hay nói: "Phật pháp nhiệm mầu."
Nhưng con nhận xét, chắc phàm phu chúng con không bao giờ khai mở được cái tánh biết này. Lần trà đạo vừa rồi, con hỏi: "Vừa mở màn hình lên thấy thầy bước vô, con biết liền đó là thầy, đó là tánh hay tướng biết?" Thầy cười trả lời đó là tướng nhưng cũng có tánh trong đó. Con hiểu ý đó như vầy: Tướng nào cũng khởi đầu là tánh rồi tưởng thức nổi lên, dán nhãn đặt tên thế là biến ra tướng. Rồi suốt cả ngày đêm sống toàn với tướng này tướng kia mà thôi. Nhưng con cũng không "đau khổ" vì điều ấy nữa, tánh tướng gì con cũng chấp nhận cái nhìn của mình như vậy là như vậy thôi, vì con đâu phải là ông Bahiya, mà cũng đâu có đại duyên đại phước sống đồng thời với bậc Thiện Thệ!
Một địều nữa, con thấy các bạn khi đau khổ vướng mắc hay hỏi thầy phải làm sao, một số lớn là vướng mắc đau khổ vì tình, nhất là phụ nữ. Con tự dưng thấy thương cho họ nhiều, thương con người bị ái dục làm khổ và thầm gởi tâm từ mong cho họ sớm tìm được sự bình an trong tâm. Điều này cũng là mới lạ hết sức với con, vì trước kia bản tính con lạnh lùng, có thể nói là khắc nghiệt nữa, khi thấy ai thất tình con rất bực mình không làm sao thông cảm nổi. Con không hiểu cái gì đã thay đổi tâm con như vậy!
Con chúc thầy và chúng tăng mạnh khoẻ.
Ngày gửi: 12-10-2020
Câu hỏi:
Con cúi đầu đảnh lễ Sư Ông.
Kính thưa sư ông, khi cảnh tiếp xúc các căn phát sinh thọ và đó cũng là các pháp. Cho nên: Trọn vẹn với thân tâm cảnh, trọn vẹn với thân thọ tâm pháp là một.
Con thấy như vậy đúng không ạ, kính xin sư ông chỉ bảo.
Sadhu Sadhu Sadhu.
Ngày gửi: 12-10-2020
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ Ngài!
Kính bạch Ngài,
Con pháp danh Minh Tấn, con muốn xin phép Ngài cho con được hẹn gặp và đảnh lễ Ngài vào ngày Chủ nhật, ngày 18/10/2020 tuần này. Con xin Ngài từ bi hoan hỷ để con có cơ hội được đến hầu đảnh lễ Ngài.
Con kính chúc Ngài thân tâm thường lạc!
Ngày gửi: 12-10-2020
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Ông.
Con kính chúc Sư Ông sức khỏe và luôn an lạc.
Từ khi con hiểu được giáo lý vi diệu này, con cảm thấy yên tâm sống cuộc sống đời thường, làm ăn buôn bán trong sự an tâm.
Con xin tri ân Sư Ông, tri ân Giáo Pháp vi diệu mà đức Phật đã để lại.
Một lần nữa con xin kính chúc Sư Ông và tăng đoàn sức khỏe và an lạc.
Ngày gửi: 12-10-2020
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con vừa gặp chuyện tình cảm đổ vỡ, thi thoảng vọng tưởng lại hiện về. Con muốn thưa Thầy, khi đó mình chỉ quan sát với tâm trong sáng nhìn nó sinh rồi diệt, hay mình suy nghĩ về nó?
Vì nếu chỉ quan sát liệu con có ngộ ra được bài học hay giải quyết được những nội kết, thắc mắc trong lòng con không? Còn nếu suy nghĩ thì con nghĩ như vậy là bị nó cuốn đi và kẹt vào nó rồi.
Con nên quan sát như thế nào ạ?
Con cảm ơn Thầy.