Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 09-10-2020
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy.
Hôm nay con không có câu hỏi nào hết. Con chỉ xin trình pháp với Thầy thôi.
Hồi xưa con chỉ hiểu khi hữu sự thì niệm thận trọng chú tâm quan sát. Nhờ những câu hỏi của quý Phật tử và những sự chỉ bày của Thầy cho quý Phật tử mà con hiểu ra nguyên lý của sự tu tập trong đời sống hằng ngày đó là khi hữu sự thì thận trọng chú tâm quan sát tự nhiên vô tâm. Khi không làm gì cả thì thư giãn buông xả tự nhiên. Với con sống đạo theo con hiểu bây giờ là sống tỉnh thức, sống sáng suốt biết mình, sống tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha. Con nhận thức nông cạn. Con mong Thầy chỉ cho con xem con nhận thức như vậy đã đúng chưa.
Con mong Thầy lúc nào cũng nhiều sức khoẻ, thân tâm thường an lạc. Con xin tri ân Thầy. Con xin đảnh lễ Thầy ạ.
Ngày gửi: 09-10-2020
Câu hỏi:
Kính chào thầy! Con đã đọc Phật pháp cũng như một số bài giảng của thầy, thời gian đầu con tinh tấn tu luyện và thấy thân tâm an lạc nhưng rồi thời gian gần đây con nhận thấy tâm mình hay đi lạc và đi xa nhiều quá, có những hôm tâm con tràn đầy phiền não, gặp ai con cũng phiền não, rồi ganh ghét, có những lúc con nhận diện ra tâm phiền não đó nhưng phần lớn là con bị nó cuốn theo không cách nào cưỡng lại được, con thấy buồn và thất vọng quá thầy ơi, tuổi mình không còn trẻ mà tâm trạng vẫn chưa trong lành, mát mẻ được, cứ theo đà này thì về già mình sẽ sống trong tâm lửa đốt vì sân si. Con phải làm sao đây hả thầy, mong thầy cho con 1 lời khai ngộ! Con kính chúc thầy luôn mạnh khoẻ! Con xin cảm ơn thầy!
Ngày gửi: 09-10-2020
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Theo con nghĩ sân đúng lúc, đúng chỗ cũng tốt phải không thầy?
Chuyện của con là như thế này.
Con là người đảm nhiệm nấu ăn trong phòng trọ có 3 anh em. Mỗi lần nấu xong thì con gọi hai thằng em xuống dọn cơm để ăn, với lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng nói lui nói tới hai lần vẫn trơ trơ, và lúc đó trong con nỗi cơn thịnh nộ lên một cách tự nhiên và quát với lời nói rất dữ tợn với 2 người em kia, từ đó hai đứa kia mới sợ và xuống dọn cơm.
Qua câu chuyện đó con nghĩ đâu phải không sân là tốt đâu.
Mong thầy khai thị cho con ạ.
Con xin cám ơn thầy!
Ngày gửi: 09-10-2020
Câu hỏi:
Kính thầy, con phát hiện trong đời sống quanh con cứ lặp đi lặp lại như vầy, có một nỗi lo lắng về một việc gì đó cố tình xuất hiện, con đang nhìn như nó đang là thôi, con nhìn chưa tới cuối cùng thì một việc khác xuất hiện khiến cái lo kia giảm đi và có khi mất hẳn. Cái này như "lấy độc trị độc" mà con thấy không ổn. Mình phải học xong cho hết một bài học chứ không nên khỏa lấp như vậy. Cứ như vậy hoài sao con tiến bộ được đây.
Con xin trình thầy. Xin tri ân thầy.
Ngày gửi: 08-10-2020
Câu hỏi:
Đối với con giác ngộ chân lý là quan trọng nhất đời con. Con muốn theo Thầy Viên Minh trên con đường Đạo nhưng con chưa muốn xuất gia thì con cần liên hệ thế nào?
Ngày gửi: 08-10-2020
Câu hỏi:
Con xin kính chào Thầy.
Con có duyên được một bạn đạo tặng hai quyển Thực tại hiện tại và Sống trong thực tại của thầy. Đọc sách của thầy, được nghe các bài pháp thoại của thầy, con dần thấy mình đang tu theo bản ngã. Cứ cố đạt cái gì đó trong tu tập mà không biết rằng chỉ cần để tâm rỗng lặng trong sáng, trở về với tự tánh mình mới là tu, như lời thầy dạy tu chỉ là thấy ra lẽ thực mà thôi
Sáng nay, con có bài viết cảm nhận về pháp. Con mạo muội trình thầy để thầy chỉ dạy cho con vì tâm đạo của con còn rất sơ cơ. Con cám ơn thầy. Con dốc lòng thành kính, xin chư Phật gia hộ thầy luôn khỏe, để dẫn dắt chúng con. Nam mô bổn sư thích ca Mâu ni Phật
Tản mạn sáng thứ 5
Sáng nay, chở cháu đến trường. Vừa đến gần cổng trường thì xe xẹp bánh. Chắc cán đinh rồi. !!
Đưa cháu vào lớp, dắt xe tìm chỗ vá. Mừng quá! vừa đến nơi, thấy một bàn tay lắc qua, lắc lại: ”Hổng vá hả anh? - nghỉ vá rồi!!”. Mừng hụt, hơi bực bực, nghỉ rồi sao không tháo bảng, chợt phì cười, quyền của người ta mà!
Tiếp tục dắt xe tìm chỗ khác. Sáng sớm ít tiệm nào mở cửa. Một anh Honda ôm trờ tới: “Chú lại đầu chợ có vá đó!“. Dân mình vậy đó, đi đường thấy ai bể bánh dắt xe thì chỉ, ban ngày chạy xe mở đèn, lấy ngón tay chớp chớp báo hiệu đèn chưa tắt, chưa gạt chân chống, cũng chỉ giúp. Thiệt tình dễ thương ghê!!
Vừa đến nơi anh Honda ôm chỉ, không thấy ai, chỉ thấy tấm bảng đề: Chuyên rút căm! Rồi, dắt xe tiếp. Vừa đi, vừa lầm bầm, hôm nay xui quá! Đành âm thầm chấp nhận dắt xe. Cuối cùng, rồi cũng đến chỗ vá xe.
Trong lúc chờ vá xe, ngồi nhìn lại thấy tâm mình duyên theo cảnh quá. Hy vọng có chỗ vá xe, rồi không có, bực mình rồi hy vọng tiếp. Vòng xoay cứ tiếp tục làm tâm bực bội thêm. Đến khi, chấp nhận một sự thật cứ dắt xe đi thế nào cũng có chỗ vá mà thì lúc đó tâm mới yên. Bớt bực bội thì xe dắt cũng đỡ mệt hơn và tìm chỗ vá cũng nhanh hơn.
Chợt nhớ lời của một vị thiền sư:
“Cuộc đời như một trận đấu tennis, các con phải bình tỉnh và sáng suốt đón nhận quả bóng bất ngờ từ đối thủ giao cho thì mới hy vọng chống đở và thắng trong cuộc chơi“.
Thế đấy, ai mong muốn xẹp xe dắt bộ mà cứ phải dắt bộ, ai mong muốn người mình thương bỏ rơi mình nhưng vẫn bị bỏ rơi, rồi mất mát, già nua, bệnh tật... Ai muốn?! Không ai muốn?! Nhưng mà nó cứ đến như một định mệnh theo suy nghĩ đời thường, chứ đâu biết do các pháp đang vận hành theo quy luật nghiệp nhân quả, duyên sinh.
Có nhận ra các bài học này mới giúp ta có cái nhìn đúng (chánh kiến), suy nghĩ đúng (chánh tư duy), từ đó nói đúng (chánh ngữ),làm đúng (chánh nghiệp) v.v...
Nhận ra nhân khổ lập tức hạnh phúc bắt đầu, khổ là do tham sân si do bản ngã tạo ra, khi thấy mọi sự đều vô ngã chỉ là pháp vận hành thì tâm vô sở trụ, chấp nhận để pháp vận hành không tạo tác, nhìn các sự vật như nó đang là không yêu ghét dán nhãn, không bắt nó phải là, sẽ là theo tham vọng của bản ngã thì tâm không động, lấy đâu mà sầu như lời Phật dạy trong kinh Hạnh Phúc (Mangala Sutta)
Khi xúc chạm việc đời
Tâm không động không sầu
Tự tại và vô nhiễm
Là phép lành cao thượng
“Xong rồi anh ơi!”. Giật mình, mĩm cười với anh sửa xe, thấy vui vui, vì học được bài học từ việc xe bị đinh đâm thủng, từ việc bực bội tìm chỗ vá, từ sự dễ thương của người chỉ chỗ, từ sự thản nhiên vô tâm của anh vá xe. Tất cả đều tự nhiên bình thường theo nhịp sống, chỉ tâm mình động do mong muốn, vọng cầu mà thôi.
Quanh ta là bài học về hạnh phúc và khổ đau, chân lý đã có sẵn chỉ cần nhận ra, không cần tìm đâu nữa.
Mục đích có sẵn rồi
Nào phải vọng xa xôi
Dặm trình thong dong bước
Hoa trắng nở ven đồi.
(Thầy Viên Minh)
08/10/2020
Ngày gửi: 08-10-2020
Câu hỏi:
Sư ơi, con tu tập gần 10 năm nay nhưng vẫn còn đầy sợ hãi, mong cầu và vọng tưởng. Con mới nghe pháp thoại của Sư và ứng dụng được vài ngày mà hạnh phúc tự nhiên. Con biết ơn tất cả vì con được biết đến Sư.
Con cầu chúc cho thật nhiều người có duyên lành được nghe Sư giảng và ứng dụng được ngay trong hoàn cảnh sống của họ!
Ngày gửi: 08-10-2020
Câu hỏi:
Thưa thầy, con đã đầu tư nhiều trong tình cảm nhưng người ấy lại phản bội con, có tình cảm với người cũ. Bây giờ 2 người đó không đến được với nhau thì lại quay sang muốn quay lại với con. Thật lòng con cũng muốn quay lại nhưng con vẫn không hoàn toàn tin tưởng.
Hôm trước đọc một bài thầy trả lời bạn là "thái độ sống mới quan trọng, hoàn cảnh sống chỉ là duyên". Vậy nếu con đồng ý quay lại với một thái độ khác, sẵn sàng đón nhận rủi ro lần 2 nếu có,... thì vẫn được đúng không ạ?
Ngày gửi: 08-10-2020
Câu hỏi:
Dạ con có đọc về câu "Đời chỉ mong có một là tri kỷ, hơn ôm vào cả vạn tý hư danh" của Hòa Thượng. Hòa thượng có thể giải thích thêm cho con TRI KỶ ở đây là như thế nào không ạ. Con xin Tri ân Hòa Thượng ạ
Ngày gửi: 08-10-2020
Câu hỏi:
Con kính xin đảnh lễ thầy!
Thầy thường dạy cốt lỗi của việc tu hành là thấy pháp: "tham thấy tham, sân thấy sân, si thấy si... Việc còn lại để pháp lo". Theo quy luật tự nhiên thì mọi sự mọi vật đều vận hành theo nguyên lý: sinh-trụ-dị-diệt. Vậy nói "tham thấy tham" nếu nói cho đủ là "Tâm tham sinh thấy tâm tham sinh" và "Việc còn lại để pháp lo" là pháp vận hành theo quy luật tự nhiên: sinh - trụ - dị - diệt.
Như vậy theo quy luật tự nhiên cái gì có sinh là có diệt, do đó chỉ cần thấy tâm sinh: tham, sân, si... rồi theo quy luật mình ko cần làm gì cả nó cũng tự diệt.
Không biết con thấy như thế có đúng không, mong thầy khai thị cho con.
Con cám ơn thầy.