loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 01-09-2020

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy. Thời gian trôi qua mau suýt soát đã 9 tháng rồi, chiều mùng 5 tháng 1 chào Thầy ra về, con mang theo tâm hân hoan và câu Khai Thị của Thầy "khoảnh khắc".

Dạ thưa Thầy, trong buổi giảng Thầy nói về mỗi "khoảnh khắc", lúc ấy trong con sự rung động, chấn động, bừng tỏ giống như một lực nào đó chỉ một chút thôi đã phá được khối dày đặc cứng ngắc, con mượn tạm lời mà nói vậy chứ không có ngôn ngữ nào miêu tả được.

Kính thưa Thầy. Suốt từ bữa đó tới nay con giảm thiểu sự vất vả gọi là miên mật dụng công trong tu tập. Con để tự nhiên vô tư trên sự vận hành của Pháp "tại đây ngay bây giờ", mỗi khoảnh khắc khi pháp đến đi "như nó đang là chính nó", tâm hân hoan liên hệ tới các Pháp, tự nó hân hoan cởi mở vui vẻ Thầy ạ. Trong thực nghiệm con bừng tỏ lời Thầy, thế nào là ăn cắp Pháp, cướp công Pháp, đưa Pháp về làm của sở hữu, tỏ rõ khổ, tập,... mà Đức Phật thuyết và Thầy âm thầm truyền trao bao nhiêu năm qua không đâu xa ngay nơi đây thân, thọ, tâm, pháp này, chỉ cần trở về là thấy "thấy Kiết Sử trói buộc hay rỗng lặng Trong Sáng".

Vâng thưa Thầy, như nó đang là chính nó chứ không phải như con cho là cái con đặt tên. Gần chín năm trôi qua con như bóc vỏ chuối cứ hết vỏ này lại đến vỏ khác, hết bài học này lại đến bài học khác. Giờ đây con thấy rõ ràng hơn sắc nét hơn trong mỗi khoảnh khắc thì cũng là điều mà con nhận ra mình tham, sân, si, mạn, nghi nhỏ nhẹm tàn dư còn nhiều và và đôi lúc thấy mình thật xấu hổ ê chề, thường thi rớt bài học của Pháp khi Pháp đến, chấp trụ dính mắc một trong hai mặt cực đoan yêu thích và ghét bỏ mà không hay. Thưa Thầy, nó lừa con vi tế, lỗi nhiều vẫn là do con tham tu vì cái tôi xen vào tu mà con bẻ cong Pháp, ăn cắp Pháp, cướp công Pháp, đem Pháp về làm của sở hữu. Thật là phũ phàng do vô minh.

Thưa thầy, mỗi khi con phát giác ra mình như vậy, con lại xả ra buông xuống với nụ cười từ tâm với thấy biết trong sáng chứ không phải sợ hãi mà dụng công như đá đè cỏ, vì vậy tâm hân hoan rất tự nhiên, thân khinh an nhẹ nhẹ hiển bày. Cứ như vậy ngày qua ngày tháng qua tháng con sống tùy duyên thuận pháp trong mọi oai nghi. Lỡ có sai đâu thì điều chỉnh nhận thức lại. Đúng như Thầy dạy, các pháp vốn rất hoàn hảo rồi, vì chúng con cứ nghĩ thêm cho nó, đặt tên cho nó làm nó phức tạp ra. Khi nhận ra điều đó trong cuộc sống con uyển chuyển hơn, giới hạnh giới Đức tăng trưởng, tình yêu thương vô ngã được vun bồi ở một thể rất tự nhiên, không lăng xăng thì tâm thanh tịnh, có nhiều lúc những trạng thái cảnh giới nội tâm bất khả tư nghì hoát nhiên hiện bày đúng thời vị tính, con mỉm cười trong thấy biết "pháp tự đến rồi tự đi", pháp khổ không ôm, pháp lạc con không chấp, lạc hay khổ vướng bận thì ngay đó là sinh tử luân hồi, vì con thấy ưa Pháp lạc thì còn khổ hoài hoài, chỉ thấy như nó đang là chính nó thì muôn điều tự tại, tâm chói sáng phổ chiếu.

Kính bạch Thầy, cách đây vài hôm trong một lần ngủ trưa, thường thì con vẫn dặn lòng mình nghỉ một giờ đồng hồ thôi. Lần nào cũng vậy, trước khi ngủ con cũng vẫn trọn vẹn với thân, thọ, tâm, pháp này, vẫn hơi thở này cảm giác này mà tự nhiên trong hơi thở dường như thở vô chưa thở ra mà đã một giờ đồng hồ đi qua trong trạng thái đó không có gì gọi là chói sáng Tuệ Giác hay ngủ mơ rõ là con chưa ngủ, nghĩa là con không hề xen vào cuộc xử lý này cũng như không hay biết chỉ khi mọi sự đều rõ ràng thì con mới biết "sao vừa mới chưa đầy hơi thở vẫn cảm giác tự thân này mà đã một giờ rồi"? Câu hỏi đó xuất hiện và rồi con trả tự do lại cho pháp ngay lập tức, con không hề cố ý hay phê duyệt xử lý, rất tự nhiên ạ. Sau đó con cũng không cố hiểu hay đặt tên cho nó và chẳng sợ gì cả, chỉ thấy như nó đang là chính nó vậy thôi nhưng rồi dặn lòng mình, "dù pháp này có xuất hiện hay không con cũng không tập phát triển phát huy gì cả và không bận lòng", nhớ câu Thầy dạy "về phần con con cứ lo tu, chuyện của pháp cứ để pháp lo".

Hôm nay con mượn tạm ngòi bút viết trình pháp hành lên Thầy, thật ra con trình thầy mỗi ngày, có ngày nhiều lần bằng thầm ý cùng sự tri ân sâu sắc. Dạ thưa Thầy, vì còn vô minh, nếu con sai phạm vào những điều vi tế nhỏ nhiệm, kính mong Thầy dạy thêm cho con.
Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân Thầy tận đáy lòng thẳm sâu Vô Lượng.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-08-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa sư ông,
Trải qua không biết bao nhiêu thất bại khổ đau bế tắc và trong quá trình đó con vẫn chịu đựng đau khổ để lắng nghe lại. Giờ đây con đã thấy được một sự thật ở bản thân mình mà sư ông đã từng chỉ dạy: Thì ra mọi khó khăn đều do mình không đủ nhẫn nại, thiếu nhẫn nại vì có cái ta đối kháng muốn hoàn cảnh theo ý mình.
Nghe lời chỉ dạy đó đã lâu vậy mà phải trải qua không biết bao nhiêu thất bại đắng cay trong mọi thứ con mới thấy được câu nói này đúng với mình.
Con xin tri ân sư ông !

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-08-2020

Câu hỏi:

Kính thầy, sao bao ngày tu tập có hiểu quả rất tốt thì bỗng hôm nay, sáng sớm "lửa địa ngục" lại quay lại đốt thân, cổ và đầu con rất khó chịu, bao nhiêu ứng dụng trạch pháp, quay về cái đang là, thiền chỉ, thấy thân tâm hay mọi thứ ở đời là vô thường đều vô dụng (dù là mọi lần con đều dụng thành công cả). Con liền cầu cứu chồng con, chồng con bật cho con một câu chú mà anh tìm được, "nghe" câu chú toàn tâm toàn ý con chợt sáng ra và hoạt động công việc trong ngày tràn đầy năng lượng. Buổi tối con bật lên nghe, trong nghe chỉ nghe, con chợt phân biệt được đâu là âm thanh câu chú, đâu là "điển nhập", đâu là cái lý luận của tâm, đâu là "kỳ tâm". Con biết "thuốc" chỉ dùng một thời gian ngắn, con sợ lại lệ thuộc vào "thuốc". Cái con sợ nhất là một bệnh khác không có thuốc trị nơi con. Chắc con chưa đủ tâm từ, chưa đủ tinh tấn, chưa đủ trí tuệ để tự mình vượt qua hết tất cả các trở ngại. Nhưng niềm tin nơi Tam Bảo sẽ giúp con như cái phao cứu sinh vượt qua hết tất cả. Pháp luôn đúng lúc, đúng thời điểm phải không thầy.
Con cám ơn thầy rất nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-08-2020

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Khi thấy Pháp, con thấy tất cả chỉ là Pháp. Ta và Pháp chỉ là một, chỉ là sự tương giao Căn, Trần, Thức, nhân duyên khởi. Cái Ta không ngoài Pháp và ngược lại. Tất cả chỉ là Tướng sinh diệt, ảo ảnh mà thôi.
Mỗi chúng sinh có một thế giới duyên khởi của chính mình và riêng mình. Không có gì khác ngoài cái “Thấy" lúc đó và ngay đó.
Tất cả vạn pháp, vũ trụ chỉ là cái "Tánh không" bao trùm tất cả như tất cả sóng ngoài đại dương chỉ là nước. Mọi con sóng lên xuống chỉ là tướng, bản chất nó vẫn là nước và vẫn nguyên chỗ đó từ vô thỉ đến nay.
Cuộc sống cũng vậy phải không Thầy? Cứ thấy và sống "Tùy duyên thuận Pháp", không vọng niệm, không hối tiếc, không vọng cầu, không tồn tại cái gì ngoài cái Thấy tại đây và bây giờ.
"Tùy duyên thuận pháp" của thầy theo con hiểu là cứ sống tùy theo hoàn cảnh, điều kiện mà ta thấy ra Pháp và sống thuận với nó là được, phải không thưa thầy?
Xin thầy chỉ cho con cái Thấy của con như vậy có đúng không ạ, xin thầy chỉ bảo? Con cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-08-2020

Câu hỏi:

Con kính tặng Thầy bài thơ mà con cảm ngộ được qua những lần được nghe những bài Pháp của Thầy & những vị Thầy khác.
HIỂU GIẬN
Ngày xưa mỗi lúc giận, buồn
Tâm liền suy nghĩ nguồn cơn do người.
Ngày nay tỏ Ngộ ít điều,
Hiểu rằng Sân ấy do mình sinh ra.
Đã sinh ắt Diệt gần, xa.
Quay vào bán đảo tự thân yên bình.
Quán thương yêu bằng Tuệ trong sáng.
Sáng trong rồi, Bùn mọc đóa Sen thơm!
SG, 12/08/2020

Con cảm tạ Thầy đã tạo ra trang web quý giá này để những người bắt đầu tìm học Phật Pháp như chúng con tìm thấy con đường đi & con hiểu việc đi như thế nào là còn tùy vào duyên và cảm ngộ của mỗi người.
Con mong có dịp được trình pháp & được Thầy khai thị!
Con kính chúc Thầy ngày mới nhiều an lạc!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-08-2020

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Sáng nay ngồi uống trà 1 mình trên xứ lạ, con cảm hứng làm bài thơ này kính dâng lên Thầy, đồng thời xin chia sẻ đến quý đạo hữu trong mục hỏi đáp, như một lời tri ân đến Thầy đã khai thị cho chúng con đi đúng hướng.

Xin đừng hỏi!
Xin đừng hỏi bao giờ ta mới đến
Ta đến rồi, từ bước khởi ra đi
Trăng và sao dẫu xa cách thiên di
Hằng soi sáng mỗi khi trời mây vắng

Xin đừng hỏi vì sao ta thinh lặng
Ta nói rồi, từ giọt nắng ban sơ
Người với ta cùng chung một ước mơ
Nên sẽ gặp dù đôi bờ cách biệt

Xin đừng hỏi ai mới là minh triết
Hãy vào trong rõ biết sát-na này
Không bám víu đừng thấy đẹp đắm say
Mà đánh mất một vị thầy ưu việt

Xin đừng hỏi những câu đầy lý thuyết
Chẳng ích gì mà phân biệt đúng sai
Người với ta không một cũng chẳng hai
Chỉ nhất hướng cả hai đều cùng đến...

Con của Thầy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-08-2020

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông!
Con nhận ra một nguyên lý một qua quá trình cuộc sống đầy khổ đau nơi con. Những điều con gặp phải, hay những đối tượng làm con đau khổ, tới lúc con biết quay lại cảm nhận chính mình con mới nhận ra tận sâu bên trong con cũng có những tính cách sâu dày để mà làm giống như những việc mà người ta đối xử với con. Như vậy sâu xa một kiếp nào đó con cũng đã từng làm những điều tương tự giống người khác đang mang đến cho con bây giờ.
Con hiểu ra rằng một chúng sanh phải học lại những bài học khổ đau để hiểu mình đã từng làm người khác đau khổ như thế nào.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-08-2020

Câu hỏi:

Thầy kính mến! Con có bài kệ nhỏ trình lên quý thầy cô và các bạn đồng tu.

Thấy rõ sai nơi mình
Tức là đã giác ngộ
Tâm tự động điều chỉnh
Thoát khỏi tham sân si.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-08-2020

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy!
Khi thực hành những gì Thầy chỉ dạy trong đời sống hàng ngày thì con thấy không phải chỉ lúc ngồi yên tĩnh buông tất cả, ngay cả khi con làm bất cứ việc gì mà chú tâm thì bỗng nhiên tất cả như chậm lại và tĩnh lặng, cũng có lúc tĩnh lặng mà tất cả lại vụt qua nhanh như trong giấc mơ vậy, nhưng đa phần là những khoảng chậm và tĩnh lặng. Những lúc như vậy con làm công việc rất tốt. Thực hành lời Thầy dạy con cảm nhận được vô ngã và tánh không giúp con sống tốt hơn, mặc dù vẫn sống trong cuộc đời mà con đã từng như đoạ địa ngục. Con kính mong Thầy chỉ dạy cho con học tiếp. Con kính tạ ân đức của Thầy đã chỉ lối cho con đi trên con đường Phật Pháp!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-08-2020

Câu hỏi:

Trước đây con luyện tập bộ môn kiếm đạo rất chăm chỉ, nhưng con càng cố gắng thì đường kiếm càng sai lệch. Từ sau khi con nghe được lời giảng của thầy trong cuốn sách Thực tại hiện tiền con đã biết cách hành động trong thực tại như nó đang là, khi trọn vẹn với thực tại đang là thì mọi phiền não của tam giới đều tan biến, tinh thần sống trọn vẹn với thực tại đó đã giúp con tiến bộ rất nhiều trong đời sống và công việc thường ngày. Con đã tự ghi lại cảm nhận của con:

Thoát kiếm đoạn phi sa
Chư lưu vãng đại hà
Không gian vô giới hạn
Thời hậu nhậm bàng đà
Tài thụ chân như chủng
Dĩ khai duyên khởi hoa
Bất nhất diệc bất nhị
Tự tính bản bao la.

Tay vung kiếm chém bụi bay
Tâm như sông suối về ngay biển hồ
Không gian chẳng có bến bờ
Thời gian chỉ có bây giờ tại đây
Vừa gieo hạt tính không này
Hoa duyên khởi đã nở đầy muôn nơi
Không một nhưng cũng không hai
Hóa ra tự tính bản lai bao trùm.

Hàng ngày con vẫn nghe pháp thoại của thầy, càng nghe pháp thoại con càng thấy lòng mình nhẹ nhõm và thấy thực tại rõ ràng hơn. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều ạ, con xin kính chúc thầy luôn mạnh khỏe để tiếp tục truyền thụ cho chúng con những lời chỉ dẫn quý báu.

Xem Câu Trả Lời »