loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 02-07-2020

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy.
Hôm nay con chợt nhận biết một điều xin trình đến Thầy: Cách nay hơn 4 năm con gặp một cơn đau đại trực tràng dữ dội, lúc đó con chỉ mới nghe pháp của Ngài Ajahn Chan nên con đã trải nghiệm cơn đau. Con cũng biết phải giảm tối đa bản ngã để không phát sinh khổ khổ. Con đã nhẫn nại gần một tuần thì cơn bệnh khỏi. Đến năm 2016 thì con nghe pháp của Thầy. Lúc đó con đã trở về được tâm thanh tịnh trong sáng hầu như trong thấy chỉ thấy....trong biết chỉ biết. Tức là tướng biết đã trở về đồng với tánh biết mà con không hề biết điều quý giá này vì lúc đó con nghĩ mình là người mới biết Đạo nên cần nghe thật nhiều bài pháp của Thầy rồi hành thật nhiều thì mới mong thấy pháp nên trong mấy năm nghe rất nhiều bài pháp thoại của Thầy con cũng lĩnh hội được nhiều kiến giải về Đạo nhưng con lại không biết phát huy điểm mạnh của mình là không đặt tâm mình ở đạo đế, diệt đế để ứng ra trong các hoạt động mà để tâm lơi lỏng để tập đế, khổ đế xen vào rồi lại đi hành soi sáng lại. Nay thì con đã biết rồi căn bệnh của con, sinh nghiệp của con là thấy ra sự thật từ đạo đế, diệt đế chứ không phải từ tập đế, khổ đế nên công việc của con là cứ trở về với tâm thanh tịnh trong sáng thì tham, sân, si khó mà xen vào được vì con đã có niệm lực khá mạnh. Cũng nhờ Thầy giờ con đã hiểu ra, tuy kéo dài nhưng bù lại con lại biết được nhiều điều khác về chân đế, tục đế và con vững vàng, trưởng thành hơn trong nhận thức, tầm nhìn rộng hơn. Vậy là trong đời sống con có thể phát huy được phẩm chất ngưng bặt được cái ta ảo tưởng một cách tự nhiên vô vi, vô ngã để trở về với cơ chế tự hoạt động, tự ứng, tự nhận biết một cách tự nhiên của thân tâm. Như vậy là nhờ Thầy con đã biết, đã nhận được của báu nhưng suốt 4 năm con đã lơ là đi đường vòng nhưng nay thấm sâu được lời Thầy con đã lĩnh hội lại của báu một cách chắc chắn và biết ứng dụng nó một cách linh hoạt trong cuộc sống. Mong Thầy cho con lời nhận xét ạ. Con xin tri ân Thầy ạ.
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-06-2020

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,

Con Trâm đây ạ, Thầy khỏe không ạ? Con có nghe Thầy đi Huế, mấy tuần rồi con lu bu học hành, thi cử cũng chưa đến Chùa được. Con thích không khí bình an ở Bửu Long và cả những khoảng khắc quý giá ngồi bên Thầy và các bạn Đạo, nghe Thầy giảng về Đạo, về đời. Con bắt đầu học khoa Tâm lý học, cũng sắp hết học kỳ rồi, nào là Phân Tâm học, Nhân văn - hiện sinh, nét nhân cách, tâm lý học hành vi..., rồi giờ chỉ ngồi nghe Lá thư thầy, rồi cảm nhận sự bình an, đủ đầy của chân lý dung dị Thầy chia sẻ.

Thầy ơi, giờ thì chỉ sống và biết ơn thôi, Thầy nhỉ? Làm được điều gì có ích cho mình, cho người thì làm. Chiều hôm qua đi học, trên đường bước từng bước chân đến trường, con cảm nhận chân mình đang di chuyển, thật thần kỳ, biết ơn! Sáng nay ngồi trên xe đưa rước đi làm, nhìn những ngón tay mình, soi rọi qua ánh nắng, len vào xe, thấy tay thật đẹp, biết ơn, Biết ơn từng tế bào trong cơ thể, biết ơn từng nổi đau, từng giọt nước mắt, biết ơn cả những lúc yếu đuối lẫn những lúc mạnh mẽ của bản thân, biết ơn sự sống, trôi chảy trong cơ thể quý giá này...

Vất vả! Đi làm cả ngày, chiều thì lặn lội vào quận 1 học, tối ngồi xe ôm về tới nhà đã ngấp nghé 10 giờ đêm, có hôm vào luôn phòng tư vấn đến khuya. Nhiều khi ngồi trên xe mà thấy mình siêu dễ sợ, Thầy ạ. Nhưng mà, có động lực gì đó thôi thúc con học và cảm nhận lại mình, và với mong ước nhỏ bé là sẽ góp phần nhỏ giúp cho ai đó cần, có những thứ cần phải làm, không phải cho cá nhân mình, mà cho người khác. Làm gì thì làm, giữ cho tâm trong sạch, thiện lương theo lời Thầy dạy là đã đủ rồi. Chẳng biết đi tới đâu, tương lai ai mà biết được phải không Thầy, nên giờ chỉ có sống và sống, sống cho trọn vẹn ngày hôm nay, cho trọn vẹn khoảnh khắc này cái đã. Nghiệp mệnh, nhân quả, tiềm thức, vô thức... chúng là chúng, chúng ảnh hưởng, tác động, chi phối mình ra sao, giờ con không biết và cũng chẳng muốn tìm tòi, lý giải chi nữa. Giờ con chỉ mong sống, sống trọn vẹn với sự sống này với trái tim hân hoan, biết ơn.
Thầy từng nói: "Bây giờ thì Thầy chỉ sống tỉnh giác trước sự bất toàn của cuộc đời", câu nói ngắn gọn đó, mà giờ nghe lại đã trào nước mắt! Khổ cũng là một sự giác ngộ, phải không Thầy!
Con cám ơn Thầy, kiếp người này chắc điều ân phước nhất của con là được gặp Thầy, để học hỏi và sống với tinh thần vô ngã, vị tha mà Thầy truyền dạy. Đệ tử của Thầy sẽ cố gắng ạ.
Con cầu mong Pháp gia hộ cho Thầy khỏe mạnh và thân tâm thường lạc.
Kính
Con

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-06-2020

Câu hỏi:

Kính chào thầy!
Con vừa chợt nhận ra một vài điều trong sự tu tập con xin chia sẻ.
- Khi bị ai đó làm cho đau khổ (bị phản bội hay thất tình), nếu con khởi lên ý nghĩ sẽ phấn đấu trở thành một người tài giỏi để chứng minh người đó đã lựa chọn sai, hoặc quen một người nào khác hơn người kia, hay trả đũa bằng cách nay hay cách khác... những suy nghĩ này vừa khởi con liền lập tức cảm nhận sự tổn thương nặng nề.

- Con cảm thấy khi con đang đau khổ nếu con quay về cảm nhận như thầy chỉ dạy nhưng có mong muốn cảm nhận để hết khổ thì con lại cảm thấy sự tổn thương đau khổ nhiều hơn. Nhưng khi con buông ra ý muốn cảm nhận để hết khổ và lúc này trong sự cảm nhận chỉ có Thấy như thầy chỉ dạy thì con cảm nhận được khổ đau bắt đầu dịu lại. Và từ câu trả lời ở trên, con thấy đây là cách duy nhất để giải thoát sự khổ đau trong chính mình. Nếu dùng cách này hay cách khác chỉ làm mình tổn thương thêm và kéo vào cả những người đáng lý không liên quan làm khổ đau họ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-06-2020

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ Sư Ông,
Hôm nay con có một câu hỏi như sau:
Thường ngày quan sát, suy xét các hành vi trong đời sống, con thấy đúng là "ý dẫn đầu các pháp". Con nhận thấy mỗi khi suy nghĩ diễn biến thành phân biệt nhị nguyên thì rắc rối bắt đầu xảy ra.
Ví dụ: Khi con nghe một lời nói trái tai, nếu con không kịp thời quay về quan sát cơ thể và lắng nghe cảm xúc thì tiếp đến, con sẽ bị lời nói trái tai ấy chi phối, phân biệt nó là xấu - tốt, phản ứng lại bằng hành động, lời nói,... con cho rằng con đúng, người khác sai, v.v... Những diễn biến này trên con đem đến những hậu quả xấu, mang lại bất an, cuộc sống trở nên phức tạp, rắc rối.
Con trộm nghĩ, trong thuyết Âm - Dương Trung Hoa có nói: Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi... sinh hằng hà sa số, có nghĩa là nếu việc gì đã sinh ra thái cực, thì coi như khó mà kiểm soát được nó nữa rồi. Chính vì vậy mà con thấy việc quay về quan sát hành vi trong đời sống thật vi diệu!
Kính thưa Sư Ông, con suy nghĩ như vậy có đúng hướng và có lợi ích gì không?
Con xin cảm ơn Sư Ông!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-06-2020

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ!
Thì ra cuộc đời "bất toàn" là khi có bản ngã, còn buông xuống các lo lắng vô ích, để mọi sự vận hành theo quy luật thì nó là hoàn hảo. Con thấy đc 1 tý rồi hay sao ấy thầy ạ. Hay quá.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-06-2020

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Con xin được cám ơn Thầy rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của con ngày hôm qua về “sự tiệm tu” ạ.
Câu khai thị của Thầy đã giúp con không còn chấp phân biệt lý đốn ngộ và sự tiệm tu nữa. Con thấy là từ nay con chỉ cần liễu liễu thường tri, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì lý sự viên dung ạ.
Con xin được cám ơn Thầy một lẫn nữa và chúc Thầy sức khoẻ ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-06-2020

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy,
Con thường ngày vẫn thực hành theo nguyên lý thầy hướng dẫn là luôn rõ biết mọi hành động với thân thọ tâm pháp (luôn chánh niệm tỉnh giác). Một hôm con đang đi xe đạp, con cũng luôn chánh niệm tỉnh giác, khi về gần nhà con xuống xe thì tự nhiên con có cảm giác xung quanh con là môi trường rất đặc biệt (con cảm giác như kiểu đi thang máy từ tầng thấp lên cao bị thay đổi áp suất) vắng lặng mặc dù xung quanh con mọi hoạt động của những người khác vẫn diễn ra bình thường, trong lúc đó con vẫn tự hỏi đây là hiện tượng gì và con cố gắng giao tiếp với mọi người xung quanh xem thế nào thì mọi thứ vẫn rõ biết một cách rõ ràng. Trạng thái này sau đó khoảng 20 phút thì không còn nữa thầy ạ.
Một lần khác, cả một ngày gần như con cảm giác bị mê mờ hoàn toàn, (trạng thái như người bị say bia rượu của ngày hôm sau mới tỉnh lại) mặc dù con không uống rượu bia và các chất kích thích, gần như cả một ngày con sống trong sự thiếu tỉnh giác như 1 kẻ say rất khổ sở ạ. Thầy thứ lỗi cho con vì câu hỏi mang sự kiện tục đế này.
Con biết ơn thầy nhiều lắm.
Con của thầy.
Tuệ Tánh Minh.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-06-2020

Câu hỏi:

Phật pháp, trong ý thức của nhiều người, là 1 cái gì đó huyền bí, xa xỉ và vô tình. Người tu muốn có được và đạt được. Nó vô tình, k nằm trong con người của chính mình.
Phật pháp trở thành môn học của lý luận của công thức, của sản phẩm mà người ta muốn chiếm hữu.
Như 1 người nghèo thèm muốn sự giàu có.
Như người ít học muốn thành 1 nhà bác học để được sự ca ngợi, để được sự kính trọng, để được sự ngưỡng mộ của mọi người.
Phật pháp, có thể sẽ giúp bạn có được những điều đó, 1 tấm bằng được công nhận, một sự ngưỡng mộ về kiến thức, hiểu biết của bạn...
Nhưng đó không phải là điều cốt lỗi của Phật pháp.
Con đường Chân Thiện Mỹ là con đường để bạn sống bằng những giá trị đích thật nằm bên trong bạn.
Bình an là điều căn bản, cũng là điều quan trọng nhất.
Sự bình an đến từ bên trong tâm hồn bạn.
Như bạn được trở về ngôi nhà của chính mình vậy.
Khi bạn có bình an bên trong thì bạn mới có thể tiếp xúc với những gì được bày trí trong căn nhà của mình.
Căn nhà trong tâm hồn bạn.
Bạn mới thấy được những thứ mà xưa nay bạn chưa từng được thấy, từ sự bình an để chiêm ngưỡng để nhìn rõ những gì bên trong.
Khổ có, thất vọng có, hoài nghi có, si mê có, giận hờn có, v.v...
Và những niềm vui, hạnh phúc, điều tốt đẹp, thương người, dũng cảm, hiểu biết v.v...
Bạn bắt đầu trang trí xây dựng và sửa chửa căn nhà của mình mà k mất đi bình an, k còn phải trôi dạt ra bên ngoài nữa, bạn luôn bình an trong mỗi hơi thở của mình và sống nay nơi chính căn nhà của mình.
Khen chê, ngưỡng mộ... như những vị khách đến rồi đi và họ sẽ k còn dẫn bạn đi ra khởi căn nhà của mình nữa vì k có sự bình an nào ngoài chính căn nhà tâm hồn của bạn.
Sau 1 cơn mưa con có những dòng tâm trạng như vậy.
Kính Sư dạy bảo con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-06-2020

Câu hỏi:

Sư ông ơi, càng ngày con càng nhận ra dù bất kì ai trong vai diễn nào của cuộc đời cũng đều có khiếm khuyết cả. Từ người tôn quý như quan chức, phú gia,... hay mong muốn trở thành một người mang một cái mác nào đó như bác sĩ, kỹ sư, chuyên gia này chuyên gia nọ, người nổi tiếng... thì chẳng bao giờ có thể hoàn hảo cả vì vốn dĩ bản ngã đã luôn khiếm khuyết từ ban đầu nên dù tìm kiếm bao nhiêu cũng không lấp đầy nổi nó. Nhưng người với một tâm rỗng lặng trong sáng thường cảm nhận chính mình dù trong hoàn cảnh nào, thân phận nào thì mọi sự việc đến với người này chỉ là sự thấy ra mọi mặt của đời sống, của vũ trụ đang vận hành này. Tánh biết thật màu nhiệm sư ông ạ!
Con xin thành kính tri ân sư ông và chúc sư ông thân tâm an lạc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-06-2020

Câu hỏi:

Kính gửi Thầy,
Con 40 tuổi, trước khi biết Pháp của Thầy, từ năm 15 tuổi con đã tha thiết muốn tìm hiểu và thực hành Phật Pháp nên con nghiên cứu lý thuyết Phật học rất nhiều, con tìm hiểu tất cả các Tông phái. Con cũng là người đọc rất nhiều các thể loại khác nên khá tự cao về kiến thức của mình.
Đọc kinh sách Đại thừa con “nạp” vô không nổi những thông tin về Phật như vừa sinh ra đã đi 7 bước, Phật sinh ra từ nách của Hoàng hậu,... con nghĩ Phật vốn đã vĩ đại không cần các chi tiết đó Phật vẫn vĩ đại. Rồi các lời hù dọa trong kinh như: trì 1 câu kinh này phước đức vô lượng, phỉ báng kinh này thì tội vô lượng,... nó làm cho khó tin kinh sách Đại thừa.

Rồi con tìm về Nguyên Thủy để tìm được chính xác hơn lời dạy của Phật, nhưng trong những kinh điển Nguyên thủy cũng chứa đựng đầy các thuyết hoang đường làm con hoang mang nữa. Nào là vừa cúng dường 1 vị A-la-hán xong đất hóa thành vàng ròng,... Con đi tham dự những khóa Thiền 10 ngày cũng không đi tới đâu.

Sau những trăn trở, tìm kiếm, sai lầm trong Đạo hàng chục năm, kiến thức sâu dày lên nhưng ngã mạn ngày càng lớn, dậm chân tại chỗ trong việc Tu cộng với những tham vọng trong đời dọc ngang tìm kiếm công danh sự nghiệp lên bờ xuống ruộng. Con trải qua quá nhiều khó khăn, thảm nhục, thất bại, cay đắng lẫn thành công ngọt ngào.
Pháp đã dẫn con đến gặp Thầy, tìm được qua những bài pháp thoại, những bài Hỏi đáp, Thư thầy trò, sách của Thầy, con uống từng chữ, ngày nào cũng phải “nạp” vô người lời Thầy, trong lúc làm việc máy tính, lái xe,...
Con vỡ ra từng mảng từng mảng, rồi khoảng 5-6 tháng nay con ứng dụng những cái Thấy đó trong cuộc sống hàng ngày, con thấy mình mới thật là tu, mới thật là đối diện với cái Tâm, mới đang học bài học Giác Ngộ, con thấy có tiến bộ.

Con xin trình bày việc Tu của riêng con để Thầy cho thêm lời khuyên nếu con hiểu sai ạ.
1. Mọi Gánh nặng của cuộc sống, mọi đau khổ, mọi phức tạp, mọi ganh ghét, sân hận,... đều có thể kết thúc ngay lập tức nếu đặt nó xuống ngay bây giờ. Chỉ cần không gắn nó vô là Ta, là của Ta, không có cái gì của ta hết, mọi thứ chỉ là Thân Thọ Tâm Pháp, các diễn biến là Pháp đang vận hành.

2. Con trở về là trở về ngay tại đây, ngay tại bây giờ, không cần nỗ lực “làm cuộc cách mạng cuộc đời” mà lấy ngay hoàn cảnh thực tại để trở về. Con hiện điều hành 3 dự án kinh doanh, có cái thuận lợi, có cái khó khăn, nó không chỉ của riêng con mà ảnh hưởng tới nhiều người. Những người liên quan đến các dự án của con là do Duyên, họ cùng con liên quan để học bài học Giác Ngộ. Con cứ lấy ngay thực tại của con hiện giờ và tiếp tục Tùy Duyên cùng nó để học bài học của Pháp vận hành, để thấy ra cái Tâm, cái Thân,... của mình trong mỗi hoạt động điều hành để từ đó Tu bài tu Thận trọng, Chú tâm, Quan sát; Trở về, Trọn vẹn, Tỉnh thức,...

3. Những khó khăn, những xao động trong việc kinh doanh càng làm cho con thấy rõ mình, thấy rõ người, thấy rõ Pháp.

4. Thiên kinh vạn quyển của Phật nói, lưu lại, thực ra chỉ để nói lên sự thật ngay tại bây giờ của con thôi, hiểu được nó rồi con không cần đọc kinh nữa. Nếu có thì cũng chỉ để kiểm chứng lại sự Giác Ngộ của mình thôi. Bài Kinh Đại Niệm xứ là đủ. Bài kinh cần tụng hàng ngày là cứ XEM DIỄN BIẾN THÂN THỌ TÂM PHÁP,... VỚI TƯ CÁCH MỘT KHÁN GIẢ XEM PHIM. Với trình độ của công nghệ thông tin hiện nay, sự lưu trữ kinh điển đã có Điện Toán đám mây lưu trữ và có quyền truy xuất bất cứ lúc nào. Học kinh nhiều sẽ lãng phí thời gian va chạm để giác ngộ, như ngài Anan vậy! Lời của Phật mà đem ra bàn là hiểu lầm, lời của Thầy cũng vậy, nếu ai ác ý cắt ra để bôi xấu Thầy là sẽ diễn đạt lung tung; nếu con mà chưa Thấy, chưa thấm, chưa nhận ra thì cũng sẽ hiểu lầm lời Thầy nghiêm trọng.

5. Đạo của Phật nói quá đơn giản, thấy ra, Vô Ngã một cái là gánh nặng buông xuống ngay, mọi việc như hoàn thành, nó dễ đến mức làm con kinh ngạc và sợ hãi. Nhưng vận dụng hàng ngày thì nó không dễ như lúc Thấy. Cứ chấp việc đó là Ta, của Ta một cái là, (do phóng dật, do thấy đã an lạc rồi,...) dù là chuyện rất nhỏ, ngay lập tức trùng trùng duyên khởi nổi lên, dẫn theo hàng loạt việc khác, phiền não khác. Điều này làm cho con càng hiểu rõ hơn khái niệm Uẩn của thầy dạy (khác với Uẩn mà con học được từ trước). Uẩn nó chỉ khởi lên từ khi cái Ta gắn vào.

6. Đôi lúc con hoang mang, mặc dù con cảm nhận được rằng những cái Thấy của Thầy đang chia sẻ cho con nó mới đúng là cái Phật muốn chia sẻ. Nhưng nó triệt để quá, nó quyết liệt quá mặc dù ngôn từ Thầy rất nhẹ nhàng. Nó là thép, là gươm, là bom nguyên tử: Buông hết, bỏ hết, học hết, chấp nhận hết, tận cùng thảm nhục cũng nhận luôn, tận cùng đớn đau cũng học,... nó làm cái Ta, của Ta trong con nó sợ hãi, cái Ta cố giữ lại cái gì đó mà con mơ hồ không hiểu, rồi nó làm con chậm tiến bộ.

Nguyên lý có sẵn, bỏ hết bỏ ngay chấp nhận hết, chấp nhận ngay cho tới tận mảy may thì là xong mọi sự, nhưng cái Ta vẫn muốn giữ cái gì đó. Rồi con tự hỏi, không biết Thầy dạy như vậy nhưng Thầy dám bỏ hết không? Thầy đã bỏ đã buông chưa? Tận cùng cái ngã sâu thẳm Thầy có buông được không? Con xin lỗi vì đã có những suy nghĩ bất kính như vậy và thắc mắc. Con hiểu lời Thầy và thấu nhưng còn thế thì những người không có Duyên làm sao nạp nổi lời Thầy!

Con còn muốn hỏi nữa, nói nữa, chia sẻ nữa, có lẽ cả quyển sách cũng chưa nói hết được những cái chiêm nghiệm về cái Thấy của con từ khi tiếp nhận Pháp của Thầy. Nhưng cũng có thể nói một câu cũng xong. Xin Thầy tha lỗi vì cái sự lủng củng của con trong tư duy và ngôn từ.
Con xin cảm ơn Thầy đã khai ngộ cho con, cho con được thoát ra, tự do, khoáng đạt, nhẹ bẫng,... (dù chỉ là trong những lúc tinh tấn). Con xin cầu chúc Thầy sức khỏe để tiếp tục miệt mài chia sẻ Pháp cho những người có Duyên.

Xem Câu Trả Lời »