loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 02-10-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Cho phép con đảnh lễ Thầy và cảm tạ ơn tái sinh! Những Pháp thoại của Thầy thời gian qua đã cứu con.
Khi mới nghe những bài đầu tiên con bị sốc!
Con phải nghe đi nghe lại nhiều lần vì những gì Thầy giảng hoàn toàn trái ngược với những gì con biết về Phật Pháp.
Hồi còn nhỏ xíu chị em con theo má con tới một chùa Tịnh độ gần nhà học đạo. Con học rất giỏi, Chú Đại Bi thuộc làu làu, Sám Tống Táng dài dằng dặc không ăn thua gì với con vì Kinh Di Đà con còn thuộc nữa là! Thuộc kinh như vậy nhưng giờ con mới thấy mình chẳng hiểu gì về Phật Pháp cho dù con có thuộc cả Tiểu sử Đức Phật Thích Ca.
Những bài Pháp của Thầy con nghe nhưng chưa vội tin mà con phải trải nghiệm bản thân.
Con chánh niệm tỉnh giác trong đi đứng ngồi nằm và trong những việc nhỏ nhặt nhất. Khi vô vi con nghe Pháp thoại; khi hữu sự con không can thiệp, không phán xét, không kết luận, nếu có sân thì con chỉ nhìn cái sân đó rồi soi xét lại nguyên nhân phát sinh cái sân, vài lần như vậy thì bạn sân không xuất hiện nữa, con chỉ thấy Pháp đến rồi đi với sự hoàn hảo đến bất ngờ! Con không cần phải can thiệp gì hết, thật vi diệu Thầy ạ!
Có một điều lạ kỳ là lúc đầu mới nghe Pháp thoại con chưa bấm vào nút “đăng ký”. Vậy mà không hiểu sao, cứ mỗi lần con gặp hữu sự và con đang bối rối chưa biết phải ứng xử với vấn đề đó như thế nào thì bài Pháp thoại kế tiếp của Thầy tự ứng ra như soi đường chỉ lối cho con vậy!
Và một điều lạ lùng nữa, là khi con nhìn thấy ra được phút giây hiện tại thì nước mắt con tuôn trào, sự xúc động dâng trào con không diễn tả được! Từ đó trở đi, mỗi lần nghe Pháp thoại của Thầy con đều xúc động chảy nước mắt vì như thấy lại những đau khổ của cuộc đời con đã nếm trải, con khóc thật nhiều nhưng tâm con lại nhẹ nhàng thanh thản như trút được bao nỗi muộn phiền Thầy ạ! (Con không phải là người dễ khóc đâu Thầy ạ, lần phát hiện bệnh ung thu con còn không rơi nước mắt).
Có điều giờ con cứ rảnh là nghe Pháp thoại của Thầy, con không mong cầu gì ở tương lai, chẳng vấn vuơng quá khứ, chỉ muốn thấy ra sự thật để chiêm nghiệm cuộc sống. Nhưng con nghe nhiều đến nỗi mà bạn bè rủ con đi chơi con không muốn đi vì nghĩ rằng ở nhà nghe Pháp thoại còn có ích lợi hơn nhiều. Những sự chọn lựa trong cuộc sống là không tránh khỏi, miễn rằng sự chọn lựa đó không làm mình đau khổ. Còn nếu đau khổ thì cứ học bài học đau khổ phải không Thầy?
Con còn sơ cơ, phiền Thầy bày vẽ thêm cho con.
Con chân thành biết ơn Thầy và kính chúc Thầy sức khoẻ an khương!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-10-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy.
Câu "không tham ưu, không nương tựa, không dính mắc bất kì điều gì ở đời" theo như con hiểu là không lệ thuộc vào bản ngã khi bản ngã sinh khởi. Cũng có nghĩa là khi bản ngã sinh khởi thì cứ để nó trôi qua mà không trụ, không làm theo.
Không làm theo mới chỉ là phương tiện đối trị, mới ở "giữa đường" chứ chưa phải rốt ráo hay "đích đến", chỉ khi nào buông xả đến mức đủ để thực chứng bản ngã diệt mới chấm dứt một tiến trình bản ngã.
Con hiểu thế có gì sai mong Thầy chỉ dạy thêm.
Con tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-09-2019

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!
Dạ thưa Thầy! Hôm nay trong lúc đang “luân hồi sinh tử” trong vô minh với đầy rẫy phiền não dấy khởi bất chợt tự nhiên trong đầu con vang lên câu “trời sinh voi sinh cỏ”, con chợt bật cười hiểu ra ý nghĩa thực sự của câu nói đó. Vẫn là “Pháp vốn tự hoàn hảo”, mọi chuyện dù tốt xấu gì đã đến với mình cũng đều là hoàn hảo nên không cần phải lo. Đã có “voi”, ắt sẽ có “cỏ”. Trước đây toàn hiểu theo nghĩa đen chật hẹp. Giờ hiểu ra con thật không hiểu sao các cụ ngày xưa lại có thể sâu sắc và hiểu đạo đến thế, nếu không thì không thể nào nói ra được câu nói đó.
Và con cũng thấy rõ hơn cái gọi là “luân hồi”. Khi chưa thật sự thông suốt được một bài học thì cho dù có “thoát ra” cũng chỉ là tạm thời, rồi đến khi hội đủ duyên thì nó lại quay lại, và sẽ còn quay lại nữa cho đến khi thông suốt (giác ngộ) ra bài học đó thì mới thật sự giải thoát. Có thể là giải thoát hoàn toàn khỏi hoàn cảnh, nhưng cốt lõi là giải thoát ra khỏi những sự trói buộc của chính tâm mình (nói chính xác hơn là bản ngã).
Bạn con bảo rằng, nếu chuyện gì cũng là sự vận hành của Pháp cả thì con người và cả Phật nữa chính là robot được lập trình hay sao? Cái thấy của con chỉ là dựa trên trải nghiệm và chiêm nghiệm của chính con nên con cũng chẳng có cách nào nói để bạn con hiểu về những điều con thấy được.
Nhưng dù vẫn còn sinh tử, vẫn còn luân hồi nhưng người thấy ra thì rồi sẽ thoát. Người không thấy ra thì cứ tiếp tục bị cuốn trôi vào vòng xoáy sinh tử bất tận mà thôi.
Con xin tri ân Thầy với tất cả tấm lòng thành kính!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-09-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thấy!
Con có người bạn đồng tu. Bạn ấy đã hỏi con câu hỏi sau:

"Trong lúc biết như vậy, cô có chắc là cái biết thật của pháp không hay âm thầm có bản ngã xen vào để duy trì cái biết trên thực tại? Rồi trong lúc biết như thế cô có rõ biết trước mặt, rõ biết hơi thở và rõ biết cảm giác toàn thân không ạ? Khi tỉnh giác cô có theo dõi được tiến trình sinh diệt của tâm không và biết rằng tánh biết cũng sinh diệt không? Khi trở về trọn vẹn tỉnh thức như vậy, tâm cô có trở nên an tịnh, sáng không? Lúc tâm cô an tịnh thì cô thấy các pháp ra sao? Khi cô đau khổ, cô biết là mình đau khổ (không có tâm đối kháng) và trong lúc cô biết đau khổ còn có cái tâm gì xuất hiện để soi sáng cái khổ đó, để thông suốt được sự thật không ạ?
Nếu cô đã chánh niệm tỉnh giác dù ít dù nhiều cũng phải có kết quả phải không cô? Mong cô hoan hỉ chia sẻ kết quả đó ạ."

Và con đã trả lời như sau:

"Theo cô thấy thì tánh biết không sinh diệt. Nó luôn ở đó chỉ có bị che lấp do vô minh, ái dục hay không mà thôi. Cô không 'rõ biết trước mặt, rõ biết hơi thở, rõ biết cảm giác toàn thân' vì trình độ chánh niệm của cô chưa đến độ tỉnh giác toàn triệt như thế. Hiện tại cái gì nổi trội nhất trên thân thọ tâm pháp thì Biết thôi.
Theo cô thì ko theo dõi tiến trình sinh diệt của tâm mà khi tỉnh giác sẽ thấy tâm sinh diệt như thế nào, chứ sao lại theo dõi tiến trình sinh diệt của tâm. Nếu theo dõi cháu có thấy là đã có 'người' theo dõi ko?
Các thứ cháu hỏi cô ko thấy gì. Cô thiền đơn giản lắm. Đau khổ rõ biết đau khổ. Rõ biết cái cảm giác tim hơi bóp nghẹt... rồi dần lắng dịu đến an tịnh và cô biết nó đang an tịnh. Chứ cô ko đặt câu hỏi có cái tâm gì xuất hiện để soi sáng cái khổ. Vì cái biết luôn ở đó chứ ko phải lúc đau khổ nó mới xuất hiện để soi sáng.
Người ko thấy rõ đau khổ ko phải ko xuất hiện tính biết. Chẳng qua lúc đó họ đồng hoá mình với đau khổ nên bị chìm đắm trong khổ. Khi đó tánh biết bị che lấp thôi.
Đó là những gì cô trải nghiệm."

Bạch Thầy, qua câu trả lời của con con xin Thầy soi sáng con hành như thế đúng ko ạ? Và cái thấy của con như vậy có đúng ko hay là do lý trí của bản ngã ạ?
Con cảm ơn Thầy nhiều ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-09-2019

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con xin trình bày về những gì mà con đã thực nghiệm được trong thời gian qua và kính mong thầy chỉ bảo thêm cho con.
* Khi có việc gì cần làm con thường sáng suốt biết mình và làm với một thái độ trong sáng, tĩnh lặng. Trong lúc làm việc chánh niệm vẫn duy trì trên con (rõ biết sự thở vào, thở ra nhưng không phải với một cái ta cố gắng nỗ lực duy trì) và ngay trong lúc đó con thấy những cái ta rất là vi tế ẩn sâu bên trong. Bây giờ khi có khổ đau xảy đến tâm con liền tự ứng tiếp nhận nó một cách rất trong sáng, trọn vẹn với nỗi khổ như nó đang là và ngay lúc đó có một cái tâm rất sáng chói xuất hiện để cho nỗi khổ không thể gặm nhấm được tâm hồn, cho đến khi cái khổ đó biến mất thì cái tâm sáng chói kia cũng lặng lẽ đi trong sự trong sáng rõ biết của con và ngay lúc thân tâm con trở nên an tịnh sáng suốt (ngay lúc đó con chợt nhận ra mọi thứ đã trở về với bản lai diện mục của nó như lúc chưa sinh). Thưa thầy! Đây có phải là tuệ tự ứng và tuệ sáng soi trong thiền Vipassana không ạ?
* Thưa thầy! Khi con trở về sống trọn vẹn tỉnh thức với mọi thứ như nó đang là (trên thân-thọ-tâm-pháp). Rồi bỗng một hôm, những thắc mắc mà trước đây con không sao có thể lí giải được liền sáng tỏ một cách rõ ràng. Từ đó, con hiểu được câu nói mà Đức Phật đã với tỳ kheo Da-xá khi ông chưa xuất gia đó là: "Ta vẫn hiện hữu tại đây và bây giờ chỉ vì tâm con có qua nhiều vô minh và ái dục nên mới không thấy được sự hiện hữu của ta" Nhận ra được điều này con như muốn oà lên khóc, cảm ơn những món quà mà giáo pháp đã ban tặng cho con. Chân lí vẫn luôn hiện hữu ngay đây, do vô minh (không sáng suốt biết mình) và ái dục (muốn mọi cái đều theo như ý mình) nên con người cứ mãi bay xa Niết Bàn. Vừa qua, con bị một cơn đau đầu, con buông thư một cách nhẹ nhàng, không đối kháng, con trở về rõ biết tâm và cảm giác toàn thân lúc này, sau đó con hít thở dăm ba hơi cơn đau lặng lẽ biến mất trong sự tĩnh lặng của tâm. Đúng là chỉ có sống và thực sự sống mới thấy được vẻ đẹp tinh nguyên của vạn pháp phải không thưa thầy?
* Khi đi kinh hành con thấy "CÁI BIẾT" cũng sinh diệt qua tâm vô thường. Thế mà trước đây khi đạt được sở đắc gì đó mà con cứ bám víu vào nó thầy ạ! Nên con mới đau khổ, giờ nhìn lại thật là buồn cười thưa thầy. Đúng là một người đang gánh rơm mà cứ tưởng chuyển sang gánh vàng sẽ được nhẹ nhàng (con vô minh quá phải không thưa thầy)
Tận đáy lòng sâu thẳm con thành kính tri ân thầy và tôn kính thầy bằng chính trí tuệ của mình.
Con Tịnh Tâm

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-09-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy.
Thời gian qua con ứng dụng lời thầy sống tùy duyên Thuận pháp tỉnh thức trọn vẹn pháp thực tại đang là, Tuệ cứ vậy ứng hiện trong thấy biết. Vì mới vấp ngã do cái "tôi" tạo dựng nên trong thấy con chỉ có thấy không có cái tôi thấy, pháp tròn đủ ngay nơi đây, đôi lúc như vỡ òa. Nhớ lời Thầy con vẫn điềm tĩnh, cứ vậy ngày qua ngày.
Cho tới sáng nay khi con đang trọn vẹn cảm nghe nơi thân tâm trong rỗng lặng tự nhiên, lại nữa sự vỡ òa trong con những thấy biết vô cùng trong sáng và thực nghiệm lời Thầy Thế nào là "sống thiền, tu là một quá trình trở về thấy ra sự thật nơi chính mình, sáng suốt định tĩnh trong lành, thận trọng chú tâm quan sát, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác". Vâng thưa Thầy, dòng tuệ giác thấy ngay thấy tức khắc, thấy liền biết liền tại đây ngay bây giờ, những thấy biết rất tự nhiên vô cùng trong sáng, con ví như con mắt Tuệ hé mở, thấy biết không chớp nhoáng như những lần trước mà chiếu soi rõ ràng trung thực khi buông "nỗ lực trở thành", không phải sự thấy biết của học hiểu mà thực thể nghiệm lời Thầy. Suốt bảy năm trời thực hành có khi sự thanh tịnh tĩnh lặng cùng hỷ lạc khinh an đến với con kéo dài 7 tháng, con như thấm nhuần sự bình yên, nhưng rồi sự dính mắc vi tế vào pháp ấy con không nhận ra nên tiếp tục vẽ rắn thêm chân, thế là con tự rời xa thực tại đang là, vô minh tiếp tục che mờ tánh sáng.
Thưa Thầy, khi con sáng suốt hay lúc vô minh che phủ là do nơi con, giờ con đã thấy ra nguyên nhân của nó, lúc này đây con như đứa trẻ vừa đón nhận món quà vô giá mà người Cha ban tặng, niềm sung sướng hân hoan dâng trào, tâm con sống với thực tại đang là cùng sự rỗng rang trong sáng tự nhiên "pháp như nó đang là". Con phấn khởi trình bày pháp hành, vừa tỏ lòng tri ân và kính mong Thầy dạy thêm cho con.
Tận đáy lòng sâu thẳm con thành kính tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-09-2019

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy

Thầy ơi! Con xin trình Thầy sự biết của con.
Sau 1 thời gian nghe Pháp Thoại của Thầy và xem mục hỏi đáp, trong con có những thay đổi một cách tự nhiên, nhận thức và hành vi của con tự điều chỉnh, con nghĩ đó là điều Thầy hay nói “đoạn giảm trong tự tánh”, giờ con mới hiểu chữ tự tánh là như thế nào. Cuộc sống cứ diễn ra, nhưng trong con có bình yên một cách tự nhiên. Con nghĩ lại, ủa sao bây giờ mình không rối lên và hành động thái quá khi tình huống khó khăn xảy ra. Tất cả các câu trả lời của Thầy cho các đạo hữu và các bài pháp thoại con nghe, đọc. Con thấy mình trong đó. Con chỉ biết tri ân Thầy vô cùng!
Té ra, cuộc sống nó cứ diễn ra như vậy. Chủ yếu nhận thức và thái độ mình ra sao thôi. Ngay tại đó là đau khổ hay không đau khổ. Tứ đế mà Thầy truyền đạt thật giản dị! Thật từ bi! Con diễn giải vậy thôi chứ con biết tất cả là tự tánh, độ trải nghiệm của mỗi người trong cuộc sống.
Con là đứa không đọc được và hiểu được từ ngữ về Pháp học. Nhưng nhờ con được gặp và nghe hiểu được lời Thầy nên con có chút hiểu biết! Nhờ vậy mà con hết trầm cảm và mất ngủ, con biết yêu thương và thông cảm hơn, có sự bình yên trong tâm mà không cố gắng gì cả! Không làm gì cả, chỉ thấy thôi!!!
Con hướng về Bửu Long khi nhớ đến Thầy.
Con luôn cầu chúc Thầy được khỏe mạnh và có nhiều người hữu duyên nghe được lời khai thị của Thầy
Con Tâm Như

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-09-2019

Câu hỏi:

Thầy ạ, do cơ duyên phù hợp, con đã bỏ công ty cũ, nơi con làm việc hơn 7 năm. Trong 7 năm đó, con gặp rất nhiều biến cố về sức khỏe, suy nhược tinh thần nghiêm trọng. Con nghèo, bệnh, và chính những lúc ấy bạn bè đồng nghiệp từng yêu quý trở nên xa lánh con. Con cũng đã thấy những lừa đảo, dối trá, tầm thường của họ, của con, cũng như mâu thuẫn giữa cái thiện và cái ác trong mỗi người. Con thấy mình bị trù dập không thương tiếc khi đang phải cố gắng sinh tồn.

Nhưng nay, sau gần 1 tháng rời xa môi trường ấy, tự nhiên con cảm thấy biết ơn những khó khăn đó. Nó đã cho con hiểu thêm về cuộc sống và về chính mình, giúp con kiên nhẫn và ít bám chấp hơn. Con không ưa những người ấy, nhưng cũng không ghét và chẳng giận dữ gì. Bảy năm gian khổ nhưng thực là quý báu.

Khổ đau đã giúp bản ngã của con mỏng nhạt hơn, giúp con thông cảm với người khác hơn, biết lắng nghe và tôn trọng những cách sống khác biệt với mình. Những người xung khắc với con, giống như con, thực ra họ cũng có cái vô minh của họ, hạn chế và ngốc nghếch của họ - dù không thích nhưng con có thể thông cảm.

Con thấy vui vì sự tử tế của mình không mất đi. Vì giờ đây việc người khác có tốt và tôn trọng con hay không cũng chẳng phải vấn đề to tát. Và con nghĩ sắp tới mình chỉ bước tiếp cùng 1 con đường để học bài học cuộc sống, chứ không có "con đường mới" hay "khởi đầu mới" nào cả.

(Khoảng thời gian đó cũng chính là lúc con tìm được trên mạng các video của thầy. Thật là may mắn. Con vô cùng biết ơn thầy!)

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-09-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Một lần nữa con thực nghiệm lời Thầy về sự tạo dựng của bản ngã dù có tinh tấn đến mấy cũng không có kết quả, có chăng chỉ là an lạc ảo.
Dạ thưa Thầy từ bữa con phát hiện ra mình đã thọc gậy bánh xe Pháp do tinh tấn trong vô minh, nếu không có Thầy con đã bị đi vào vết xe của nhiều người xưa "sẽ là, phải là, trở thành" khi con áp dụng ăn một bữa, ngủ 4 tiếng, giới luật nghiêm túc với tâm luôn quay vô trong mọi oai nghi. Con đã tập như vậy được thời gian ngắn với tâm chuẩn bị bước vào cuộc đời xuất gia tu hành, với con mắt thường ai cũng cho con là người con Phật tinh tấn chuyên cần trong tu học, trớ trêu thay không phải ai cũng áp dụng như vậy được. Duyên mỗi người mỗi khác, bài học Giác Ngộ không ai giống ai, không thể rập khuôn mẫu của ai đó được.
Khi con phát hiện ra sự xáo trộn về thân tâm, bệnh não tổn thương của con có dấu hiệu trở lại, con mới biết vô minh đánh lửa con rất vi tế. Nhờ sự hướng dẫn đầy lòng từ của thầy hôm con về Chùa Bửu Long mà nay con đã ổn định sức khỏe trở lại khi buông thư thuận pháp. 3 tháng qua đã chiêm nghiệm con thầm nghĩ và mỉm cười, bài học thực nghiệm này con trả lại cho quá khứ "cho pháp", về phần mình con sẽ lắng nghe trọn vẹn hơn khi pháp đến đi. Sáng nay lúc thức giấc con đang cảm nghe sự bình yên lắng dịu dễ chịu nơi thân tâm, những lời pháp của Thầy con nghe từ trước tới nay bỗng ùa về trong trí óc con như thước phim "tấm gương phản chiếu soi sáng", nước mắt con tuôn rơi không sao ngăn chặn được, vừa sung sướng vừa ngậm ngùi. Bài học tinh tấn thái quá của cái "tôi" tạo dựng đã che khuất tùy duyên Thuận Pháp. Thưa Thầy mỗi lần vấp ngã là mỗi lần con trưởng thành hơn, vững chãi hơn, không có ngôn ngữ nào có thể chuyển tải hết tấm lòng tri ân của con tới Thầy.
Con thành kính tri ân Thầy tận đáy lòng thâm sâu Vô Lượng.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-09-2019

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy,

Con thành kính tri ân Thầy đã luôn hỗ trợ Phật tử chúng con, từ trả lời câu hỏi cho tới những bài học thực tế nhất từ thân giáo của Thầy ạ. Dạo này con có một số chuyển biến như sau, kính mong Thầy chỉ dạy con thêm ạ:
- Gần đây nhất là con ngồi thả lỏng buông thư ở công viên, và tự nhiên tâm rỗng lặng hoàn toàn, bặt hết tất cả các niệm bên ngoài, và sau đó con chạm mặt với “ ông mặt trời”, một sự thấy biết toàn thể, tai nghe âm thanh, gió mát, mùi hương thơm, ông mặt trời trong con tự chiếu hết mọi Pháp xung quanh một cách tự nhiên, vô tâm. Hoàn toàn rỗng lặng trong sáng mà biết rõ khắp, không thời gian, không gian.
- Và phần Pháp thoại thì hôm qua con nghe cả trong mơ, thực hành thận trọng chú tâm trong cả giấc mơ.

Con xin được dừng bài trình pháp tại đây. Con không biết tri ân Thầy cách nào ngoài sự chân thành thực hành giáo pháp cụ thể trong đời sống. Con kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe để dẫn dắt chúng con trên đường tu học ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Kính,
Con.

Xem Câu Trả Lời »