loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 306 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'thiền tuệ, thiền Minh Sát - Vipassanā'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 11-09-2017

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy!
Con có câu hỏi là trong chương 8 của cuốn "Sống Trong Thực Tại" Thầy có đề cập đến một loại "tâm định tịch tịnh vi diệu" mà Thầy gọi đó là Định Tĩnh Lặng.
1. Loại định này khác gì so với Sát-na định và cận hành định ạ?
2. Nó có phải là tâm định khi mà tri kiến được thanh tịnh không ạ (khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh)?
Con mong Thầy từ bi chỉ dạy ạ!
Con kính chào Thầy.
Chúc Thầy thân tâm thường an lạc!
Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-08-2017

Câu hỏi:

Kính bạch thầy,
Con vừa học xong khóa thiền Vipassana 10 ngày. Nhưng trong khóa thiền từ ngày thứ 7 đến ngày 10, con bắt đầu có cảm giác sợ hãi ngoài giờ thiền, sợ hãi đủ thứ, và cảm giác buồn, đau khổ. Tối ngày thứ 8 trong khóa thiền trước khi ngủ, tự nhiên con chớp mắt và thấy hình ảnh một người nữ như là ma, áo trắng xõa tóc. Lúc đó con tập trung vào hơi thở và ngủ được. Tuy nhiên sau khi kết thúc khóa thiền về con hay có cảm giác bất an, và cảm thấy rất đau khổ, chán nản, tự cảm thấy mình xấu xí và không có tương lai. Trước giờ con chưa từng cảm thấy như vậy, con thấy trạng thái này giống như trầm cảm. Hôm nay là ngày thứ 4 sau khi kết thúc khóa thiền, con mơ thấy ác mộng, thấy con than khóc níu kéo một người phụ nữ rất lạ mà con lại nghĩ đó là người thân thiết. Con đã không tập thiền tiếp từ sau ngày về. Con rất lo lắng và hoang mang. Mong thầy giải thích giúp vấn đề của con và con nên làm gì.
Con cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-08-2017

Câu hỏi:

Con chào Thầy.
Lại là con nữa, thưa Thầy.

Sáng nay đang ngồi bỗng nhiên con nhận ra, có 1 vấn đề mà khoảng 1 tháng nay hành pháp của Thầy con ít gặp phải như trước đây. Con ngồi suy nghĩ lại và nhớ lại những lời giảng của Thầy thì có vài cái thấy nên xin trình đến Thầy xem có đúng không ạ.

Như trước con có trình với Thầy con hành thiền từ Thiền chánh niệm cho đến Vipassana đã 2 năm. Khoảng 2 tháng trước (trước khi thật sự hành pháp của Thầy) thì con rơi vào 1 trạng thái là nhìn mọi thứ 1 lúc thì mờ mờ (con không rõ đây là hôn trầm hay là tâm si). Con lo lắng và đi hỏi thì nhiều người bảo đây là bệnh của việc định quá nhiều. Lúc đó con không đồng ý vì con thấy đa số thời gian con hành thiền là Vipassana mọi lúc mọi nơi chứ con rất ít có thời gian ngồi lại 1 nơi để thiền định sâu. Nên lúc đó con không nghĩ đây là bệnh của thiền định. Con chỉ nghĩ do mình thiếu ngủ hay là làm việc nhiều quá nên mệt mỏi.

Sau khi nghe Thầy giảng về Lý và sau đó thực hành thì tâm con linh hoạt trở lại, sáng nay con mới nhận ra mình ít bị vướng vào trạng thái nhìn mọi thứ mờ ảo ảo như lúc trước. Lúc này con mới nghiệm lại và đồng ý vấn đề của mình trước đây đúng là bệnh của Định.

Con thấy khoảng 2 năm qua con hành theo nhiều phương pháp nên tâm lúc nào cũng tầm tứ theo các đối tượng. Vì tầm tứ nên nó được bình an, hỷ lạc nhưng vì liên tục bắt chụp và duy trì từ đối tượng này qua đối tượng khác, và do tinh tấn từ ngày này qua năm kia nên cũng đến lúc tâm nó bị mệt mỏi, như tình huống của con là rơi vào trạng thái luôn nhìn mọi thứ không rõ ràng, mờ mờ.

Lúc này con mới thấy đúng là Thiền chánh niệm hoặc các phương pháp hành Thiền Vipassana mà các thiền sư chủ trương thực ra là 1 hình thức Thiền định nhưng kết hợp ưu điểm của Vipassana là có thể hành mọi lúc mọi nơi, cho hành giả dễ hành Thiền mà không vướng kẹt vào thời gian, không gian. Dù vậy nhưng từ nguyên lý cho đến hiệu quả và hạn chế của nó con thấy đều là đặc trưng của Thiền định, mặc dù trên hình tướng thì giống như hành Vipassana. Khi con hành theo Thầy thì đúng là Vipassana “chánh tông” nên tâm không còn trì trệ như hành theo kiểu tầm tứ nữa. Chỉ có 1 chỗ khác rất vi tế đó thôi nhưng cái trở ngại và hậu quả thì quá lớn.

Con xin trình với Thầy và các đạo hữu thấy vướng kẹt của con lúc trước. Nếu có gì sai xin Thầy chỉ điểm thêm cho con ạ.
Và nếu nó đúng thì con hy vọng những chia sẻ từ câu chuyện của con mấy hôm nay (cái nào cũng rất dài dòng, tốn không gian trang web hơn những người khác) cũng sẽ hữu ích cho các đạo hữu để không còn bị kẹt vào phương pháp như con.

Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-08-2017

Câu hỏi:

Dạ con xin kính đảnh lễ sư ạ.
Thưa sư xin cho con hỏi một vài thắc mắc ạ. Con thường lặng lẽ ngắm nhìn và theo dõi các hoạt động của thân và tâm. Có lúc (dạo này thường hơn) con nằm con hay nghe tiếng rè rè như ve kêu (không có tác ý) mà cái nghe tự nhiên, và lúc nghe đó vẫn phân biệt được các âm thanh bên ngoài lúc đó luôn. Lúc làm việc mà rảnh thì quan sát hơi thở, tối trước khi ngủ con thực tập ngồi thiền, khi thực tập con có vài thắc mắc là dạo này con thấy con ngồi được 30p là thấy toàn thân như bị nghiêng, bị đè nặng xuống và cảm giác như sắp chìm, hoặc có lúc nghe tiếng ve kêu re re mà thấy điếc cả tai.
Ngoài ra lúc nước bọt tuôn ra nhiều (nước bọt khá trong).
Xin sư cho con biết con phải làm gì khi gặp những hiện tượng đó và cách vượt qua ạ.
Con xin cảm ơn sư ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-07-2017

Câu hỏi:

Con xin kính chào thầy ạ. Bạch thầy, con có cơ duyên may mắn thấy được giáo pháp của đức Phật và đặc biệt là cách truyền đạo giản dị chân thực của thầy, đó là dùng trí tuệ tánh không, rỗng rang, lặng lẽ, trong sáng để thấy mọi thứ như nó đang là, nhưng bởi vì con còn rất nhiều si mê nên còn rất nhiều nghi ngờ xin thầy mở cái gút mắc này cho con.
Đó là con đọc 1 bài viết dạy phải trải qua các tầng thiền cho đến Phi phi tưởng mới hành Tứ Niệm Xứ được, như vậy thì rất lâu. Con là Phật tử tại gia không thể nhốt mình ẩn dật để tu hành được. Khi con nghe những bài giảng của thầy thì con thấy mình có thể làm bất cứ việc gì đi bất cứ đâu cũng có thể hành được một cách thoải mái, dễ dàng. Chính vì điều đó thầy cho con hỏi là không cần hành các tầng thiền, mà đi thẳng vào quán như thực, như thế có đạt đến trí tuệ và niết-bàn được không ạ? Xin thầy từ bi mở đường cho con ạ. Con xin đảnh lễ và chúc sức khỏe thầy, con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-07-2017

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ! Con vừa hoàn thành xong khóa thiền Vipassana 10 ngày trở về ạ. Khi con tham gia vào khóa thiền khoảng 5 ngày thì con bắt đầu bị đau khuỷu tay phải. Sau 10 ngày trở về, con ngày càng thấy đau hơn, không cầm, mang nặng đc vật gì bằng tay phải. Con đã đi khám và hiện đang điều trị bằng phương pháp châm cứu, bấm huyệt ở một bệnh viện y học cổ truyền. Bác sĩ lại khuyên con không nên ngồi thiền nữa. Con xin thầy giúp con hiểu tại sao con lại bị như vậy không ạ (con vẫn biết đó cũng là nghiệp của con ạ), con vẫn chỉ quan sát nó để thấy và biết vậy thôi với cái tâm bình thản. Nhưng con vẫn muốn xin thầy cho con biết vậy con có nên tiếp tục hành thiền mỗi ngày không, hay chờ điều trị khỏi rồi ngồi thiền tiếp ạ? Con cảm ơn thầy rất nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-07-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,

Con có chỗ nghi này muốn hỏi Thầy ạ. Từ khi con thực hành Vipassana thì thường là quan sát tâm. Thấy rõ tiến trình vận hành của các tâm thiện cũng như bất thiện của mình, từ đó điều chỉnh hành vi hoặc cách suy nghĩ lại. Con thấy hiệu quả rất tốt, nhất là khi có nghịch duyên xuất hiện.

Nhưng cách đây 1 tháng con có bị đau răng thấu đến tận xương tủy. Con cũng thử quan sát cảm thọ nhưng không thể quan sát “như nó đang là” như đối với quan sát tâm vì cơn đau cứ buốt lên từng cơn, cơn sân trổi dậy liên tục, con chuyển qua quan sát cơn sân cũng không xong. Cuối cùng con phải tập trung vô quan sát hơi thở để không còn để ý tới cơn đau răng thì thấy bớt hơn chút xíu. Con suy nghĩ, khi mới đau răng đã như vầy thì đến lúc cận tử toàn thân đau đớn thì công phu tu tập của mình có ứng dụng được không?

Sự việc này làm con nhớ đến 1 lần con vào 1 khóa thiền của trường phái chuyên quan sát cảm thọ. Họ bắt ngồi thiền 45 phút bất động cho chân tê buốt và quan sát trên cảm thọ đó. Có phải ý đồ của phương pháp này là để luyện tập dành cho những lúc đau đớn như thế này không ạ?

Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-07-2017

Câu hỏi:

Thật lạ là khi có những thiền sinh đặt câu hỏi dạng, khi con gặp phải cảm thọ đặc biệt này thì phải xử lý ra sao, thì theo như những thiền sư khác con tìm hiểu, họ sẽ cho lời khuyên là: tiếp tục tinh tấn thực hành, rồi bạn sẽ vượt qua cảm thọ này, khi đã vượt qua thì nó sẽ không quay lại nữa, nó nằm trong tiến trình thiền, ai cũng phải gặp không cảm thọ này thì cảm thọ khác, bạn đừng lo lắng gì cả. Còn thầy có vẻ cho lời khuyên khác các vị này, thầy cho rằng thiền sinh này đã thực hành sai 1 cái gì đó và thầy gợi ý cho vị này 1 hướng hành thiền khác. Đây là điểm sai biệt con nhận thấy. Thầy nghĩ gì về những lời con trình bày ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-07-2017

Câu hỏi:

Con xin chào thầy!
Thầy làm ơn cho con hỏi vài điều sau.
Con ngồi thiền theo cách thầy hướng dẫn và con thấy giống với cách ngồi của ngài Đạo Nguyên Hy Huyền "khi ngồi chỉ ngồi thôi".
Và con ngồi trong 30 phút mỗi lần như thế. Khi ngồi con không thấy gì đặc biệt xảy ra lắm, con biết nếu muốn cái gì thì tự nhiên có khổ, rồi con cứ ngồi thế. Những gì xảy ra trong lúc ngồi thì con biết là do mong cầu mới làm nảy sinh khổ. Do mình làm phát sinh nhị nguyên. Muốn đạt cái gì liền có trạo cử, và có cái vi tế nữa là cố gắng nhận biết suy nghĩ với ý đồ xua đuổi nó.
Con cứ ngồi thế, có ngày ngồi ngày không. Ngày muốn ngồi con tự hỏi, tại sao mình muốn ngồi? Có phải muốn đạt cái gì không? Rồi hôm không có ý định ngồi, con cũng hỏi, có phải ta lười không? Nhưng con không có trả lời những câu hỏi này.

Nhưng hôm trước con có nghe vài bài thuyết giảng của 1 vị thiền sư về minh sát tuệ.
- Con xin hỏi thầy là, mình có cần đạt đến các tầng thiền chỉ hay không - vì con không có ngồi thực hành thiền chỉ để vào các tầng định, thậm chí sơ thiền con cũng chưa từng biết nó như thế nào.
- Và vị sư ấy có nói là, khi tu tập thâm sâu, ta có thể nghe biết rõ ràng nhưng không biết mình nghe gì (thức đã sạch). Con nghĩ rằng đây có lẽ là tánh biết nguyên sơ mà thầy nói đến. Vậy chỉ bằng sự tỉnh thức liệu con có đến được "chỗ" của ngài ấy hay không, hay con phải tu tập từng bước một?

Con cũng nhận thấy sự tỉnh thức giúp con nhận thức lại các biến cố, các nỗi đau khổ, giúp nhận ra các ảo tưởng.
Con không cố tập chánh niệm, hay duy trì chánh niệm, trước đây con có tu tập chánh niệm nhưng bỏ sau một thời gian vì thấy có cái ngã vi tế trong đó. Nhưng con thấy như vầy, sự tỉnh thức nó tự bật đèn và soi rõ vào mỗi khi có cái gì bất thường xảy ra. Con không cần phải cố thức tỉnh.

Và cuộc sống hiện giờ của con cũng an ổn hơn trước - mặc dù về phần vật chất không có gì thay đổi nhiều.
Hiện tại con vẫn còn tham, còn sợ hãi, còn mong cầu,... nhưng con tin vào sự tỉnh thức của chính mình.
Con xin cảm ơn thầy, và mong thầy chỉ ra những chỗ sai lầm trên của con.



Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-07-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, con có duyên may được học thiền Vipassana 10 ngày. Con có 2 điều thắc mắc xin được hỏi thầy.
1. Từ khi bắt đầu thực hành thiền Vipassana đến nay là được 3 tháng, cơ thể con thường xuyên bị cảm giác như kim chích cả khi ngồi hoặc không ngồi thiền. Nó lan theo từng vùng khoảng vài giây đến một phút rồi hết. Con thắc mắc cơ thể đang chuyển biến về gì mà lại có trạng thái này ạ?

2. Trong quá trình thực hành tại trường thiền, vào ngày thứ 10, tự nhiên thân thể con đông cứng lại, như rớt vào trong một cõi ánh sáng chói lòa ấm áp khoảng chừng 2 giây rồi biến mất. Nhưng sau đó là sự hạnh phúc tràn trề mà con cứ cười mãi cả ngày. Sau này con có trải nghiệm lại được cảm giác đó một lần nữa nhưng nó đến chầm chậm, cường độ không mạnh, tràn đầy ấm áp, và con có thể kiểm soát để giữ gìn ở trong trạng thái đó lâu hơn. Lòng con lúc đó tự nhiên tràn đầy sự xúc động biết ơn. Con xin hỏi thầy, tình trạng như vậy thể hiện con đã đi đúng con đường thiền tuệ hay có bị lệch hướng sang thiền định không ạ?
Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »