loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 302 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'thiền tuệ, thiền Minh Sát - Vipassanā'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 03-07-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, lúc vô sự cần ngồi buông thư cho thân tâm nghỉ ngơi, thư giãn, lúc ấy tính biết tự động ứng ra. Còn hữu sự cũng thoải mái chú tâm vào công việc, vào thái độ của mình với công việc ấy để có điều chỉnh kịp thời. Nếu cảm giác sân hận nổi lên, mình trực nhận và quan sát chúng với thái độ vô tâm. Vậy suy cho cùng tinh yếu của thiền là buông xả để cho tính biết tự vận hành, tùy duyên thuận pháp chứ không nhất thiết là phải ấn định thời gian, nơi chốn và cách thức. Con xin có vài lời trình pháp với Thầy như vậy. Xin cho con lời khuyên!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-07-2016

Câu hỏi:

"Hành như vậy nếu hướng về định thì không những chứng được cận hành định mà tứ thiền cũng được, nếu hướng về tuệ thì có thể chứng được các bậc tuệ tuỳ theo trình độ của hành giả"
Bạch thầy, ý của thầy con chưa rõ lắm nên cho con hỏi lại:
- Nếu hướng về định thì đó có phải là chánh định?
- Nếu hướng về tuệ thì có phải là khi đạt đến sát-na định mới có khả năng chánh niệm tỉnh giác trên thực tánh của đối tượng được (chuyển hướng quan sát thực tánh của đối tượng mà không đi vào định như trường hợp 1). Trong trường hợp thực hành như con, thầy có gợi ý nào về trạng thái sát-na định và tác ý để dễ phân biệt danh sắc.
Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-07-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy!
Gần đây có nhiều bạn nói về Thiền Định. Con cũng xin chia sẻ một chút Thiền Định.
Ngày xưa (khoảng hơn 12 năm trước) khi vừa lớn lên thì cảnh gia đình con rất khổ vì chuyện nợ nần. Hầu như ngày nào anh chị em con đều sống trong nước mắt cả. Khi vừa tốt nghiệp đại học con luôn muốn kiếm nhiều tiền và thật nhiều tiền. Vì cái muốn đó mà làm con khổ lắm.
Con chẳng theo đạo gì cả. Có lần con đọc đâu trên mạng người ta viết là khi đạt được tứ thiền thì có thể kết thúc sự sống theo ý muốn và người ta cũng diễn tả các hỷ lạc trong các tầng thiền định. Thế là con quyết tâm ngồi thiền (mục tiêu chính là để thoát khổ và kết thúc sự sống càng nhanh càng tốt, khổ quá mà). Đọc trên mạng người ta chỉ cách quán sổ tức gì đó rồi làm theo. Con ngồi thiền chăm chỉ lắm. Tự ngồi chứ cũng chẳng ai chỉ gì cả. Kết quả của một thời gian rất dài ngồi thiền quán sổ tức (theo hơi thở) là con bị đau ngực dữ dội.
Công việc càng bận rộn thêm, con phải làm việc một ngày trên 12 tiếng. Không còn thời giờ ngồi thiền nữa. Và con cũng quên hẳn đi chuyện ngồi thiền một thời gian vài năm. Vì sống trong hoàn cảnh như vậy nên con sợ cảnh lập gia đình lắm và cũng cố kìm nén chẳng yêu đương gì cả. Thế rồi con cũng không thoát khỏi chữ tình. Con bị thất tình, khổ sở vô cùng. Lúc đó như người không còn biết làm gì. Khổ, đau, tuyệt vọng, chán nản ngày nào cũng như vậy. Con nhớ đến việc thiền định trước kia con đã làm. Thế là tối tối con tìm một nơi yên tịnh ngồi thiền và con tạm vượt qua cảnh khổ được vài tuần. Khi con gặp người đó thì con bị khổ đau còn khinh khủng hơn nữa chứ.
Có một hôm vì đau khổ quá nên con mới quan sát nỗi đau khổ (thật ra bây giờ con mới biết cái này là con quan sát toàn bộ thân, thọ và tâm của con cùng một lúc). Nhanh hơn cả một chớp mắt, toàn bộ nỗi khổ niềm đau của con nó tan biến hết, một cái gì đó rỗng lặng mà nó vẫn biết. Chấm dứt toàn bộ đau khổ. Từ đó con sống nhẹ nhàng thoải mái. Mà con cũng chẳng biết đó là cái gì.
Trải qua một thời gian cũng lâu. Có lần con nghe người ta đọc kinh sa môn quả. Con nghe đọc tới các tầng thiền và sau khi đạt tứ thiền thì bước thêm nhiều bước nữa. Con nghe tới đoạn “với tâm định tĩnh, thuần thuần tịnh… thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu”, chấm dứt khổ đau. Nghe tới đoạn này con thật sự hiểu là trong nhà Phật có một cái đoạn tận sầu, bi, khổ, ưu não. Vậy nên con lại quyết tâm ngồi thiền để mong đạt được tứ thiền rồi mình sẽ thoát khỏi sầu bi khổ ưu não. Có lần ngồi thiền con đạt được cảm giác nhẹ nhàng, mát mẻ toàn thân, một niềm hỷ lạc mà chẳng thể tìm được bằng niềm vui vật chất. Thế là con bị vướng mắc vào trạng thái này. Ngày nào ngồi thiền con cũng mong trạng thái mát mẻ đó. Nhưng chẳng được gì cả. Thế là con mới quyết tâm đi tìm trên mạng xem có ai giảng giải về chuyện này không. Con bôn ba đi tìm đến các chùa chiền để hỏi các thầy nhưng hơn một năm mà cũng chẳng được gì. Tự dưng còn rước thêm một phiền não vào tâm của mình.
Duyên may giờ con hiểu được có cũng được mà không cũng được. Chẳng cần tìm kiếm gì nữa. Cứ sống vậy thôi. Hễ mà mình còn tỉnh còn quan sát thân thọ tâm pháp thì chuyện gì xảy ra cũng để nó xảy ra. Khi không còn tỉnh thì bị lôi cuốn theo. Nhưng cũng có lúc giật mình tỉnh lại chút thì bình thường trở lại. Sống vậy cũng thoải mái rồi.
Bạn nào muốn tìm Thiền Định thì cứ hành đi giống mình. Rồi sẽ trải qua mà thôi. Mong sao còn tỉnh ra một chút để còn thấy rõ tai hại của Thiền Định mà không có Tuệ.
Cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-07-2016

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ!
- Khi đi kinh hành trên một đoạn đường con chỉ biết trọn vẹn thân thọ tâm pháp trong sự đi mà không cần biết hay chú tâm đến âm thanh, xe cộ hay cảnh vật bên ngoài. Con đi như vậy có đúng không ạ?
- Nếu đi kinh hành trên một đoạn đường gồ ghề, ổ gà, sỏi đá lởm chởm ta tập trung chú ý quan sát để tránh bị vấp ngã như vậy là yếu tố định được phát huy nhiều hơn so với khi ta đi trên một đoạn đường bằng phẳng không có chướng ngại chỉ việc trọn vẹn với sự đi phải không ạ? Yếu tố tuệ sẽ mạnh hơn nếu đi chỉ chú tâm bên trong so với chú tâm cả tâm cả bên trong và cảnh bên ngoài phải không ạ?
Con cảm ơn Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-07-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Hôm qua con có hỏi Thầy thắc mắc về Thiền Định và Thiền Tuệ. Con đồng ý với Thầy về Thiền Định nếu có sự cố gắng, xen lẫn của bản ngã thì đã trở thành tà định.
Vì vậy hôm nay con muốn chia sẻ với Thầy cách hành thiền của con, nhờ Thầy góp ý để con biết điểu chỉnh lại cho đúng.
Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì con chỉ biết quay về với hiện tại quan sát thân, thọ, tâm, pháp một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, không quá cố gắng, tùy theo sức lực của mình.
Trong một ngày con vẫn dành một chút ít thời gian khoảng 15-30 phút để ngồi thiền, và lúc đó chỉ hoàn toàn buông xả, cảm giác toàn thân, biết toàn thân một cách nhẹ nhàng, không quá cố gắng, không quá mong cầu phải đạt một mức định gì hết, vì định cũng vô thường dính chấp vào cái định cũng không tốt.
Nhưng có một điều như thế này nhờ Thầy tư vấn cho con, là khi con ngồi yên một chỗ, lúc đó con cảm nhận hơi thở một cách rõ ràng, tự nhiên, không gượng ép, và mắt con muốn nhắm sâu lại, lúc đó tâm con an trú vào hơi thở biết một cách nhẹ nhàng. Hôm qua Thầy nói con là đừng để định quá nhiều, thì chỗ này con phải xử lý như thế nào Thầy, để nó nhắm sâu lại hay tạm dừng không đi quá sâu?
Sau khi xả thiền thì con trở lại quan sát thân tâm mình và kiểm soát hành vi đạo đức của mình có thật sự vô ngã vị tha theo lời Phật dạy chưa. Thỉnh thoảng con cũng suy nghiệm về vô thường, vô ngã và quán từ bi.
Nhờ Thầy tư vấn giúp con về cách hành tu của con. Con cảm ơn Thầy rất nhiều!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-07-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy!
Thầy cho hỏi thêm một vài thắc mắc sau:
1. Khi ngồi thiền, với tâm thư giãn buông xả, khoảng gần 30 phút - 1h thì thân tâm hoàn toàn lắng dịu, có thể quan sát được những nội giới sinh khởi bên trong (con có thể lắng nghe được rung động của dây thần kinh rung lên rồi lắng dịu do một âm thanh bên ngoài tác động vào đồng thời vẫn quan sát được sự thở tự nhiên và toàn bộ cảm giác toàn thân). Cứ tiếp tục như thế thì có thể đến cận hành định hay không thưa Thầy?
2. Trí tuệ phân biệt danh sắc: Có phải đạt được do pháp học hay là phải qua thực chứng?
3. Trí tuệ tách bạch danh sắc: Điều kiện cần có phải đạt đến cận hành định mới có khả năng quán xét hay không?
Con kính chúc Thầy sức khỏe!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-06-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy!
Thầy cho con chia sẻ một chút với những bạn đã và đang tu Thiền Định, con cũng từng tu Thiền Định, khoảng 7-8 năm gì đó, nhưng sau tất cả khoảng thời gian đấy con thấy mình trì trệ, ích kỉ, lúc nào cũng nghĩ mình hơn người khác, nhưng thực ra chẳng biết gì về Đạo, sống xa cách với mọi người.
Rồi cơ duyên đến con được đi học Thiền Minh Sát khoá 10 ngày, 4 ngày đầu người ta dạy về quán hơi thở, 6 ngày tiếp họ dạy về cảm nhận những cảm thọ trên cơ thể, con thấy có cái gì đó rất mới, đúng như bao lâu con đang tìm, nhưng nó cũng vẫn thiếu một chút gì đó, rồi con được gặp Thầy, Thầy bảo con dừng thực hành lại, đọc và nghe những bài pháp Thầy giảng để hiểu hơn về Thiền Minh Sát, con đã làm theo và dần nhận ra, dù còn rất ít, thế nào là Thiền Định và Thiền Minh Sát, và nhận được ra Thiền Định đã cản trở con như thế nào trong quá trình nhìn Pháp.
Con chỉ muốn chia sẻ với các bạn là hãy một lần làm đúng những nguyên lý Thầy dạy về Thiền Minh Sát, dù Thầy từng dạy đừng tin ai ngay, nhưng hãy thử làm một lần, rồi tự mình sẽ thấy rõ những gì đang diễn ra quanh mình, và hãy bỏ hết tất cả những tri kiến, những kinh nghiệm của mình trước kia đi, hãy thật giản dị, càng giản dị mình càng thấy mình rõ ràng hơn, vì trong cái thấy đó đã đầy đủ giới định tuệ chứ không phải định nhân tạo của bản ngã.
Dạ con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-06-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Xin Thầy giảng cho con về tâm hay biết và tâm quan sát. Có phải mình hay biết đối tượng rồi mới quan sát đối tượng hay là quan sát tâm hay biết?
Con cám ơn và kính chúc sức khỏe Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-06-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy.
Cho con hỏi Thầy có nói trong một video giảng về "Hai loại chướng ngại", Thầy có nói rằng định mà nhiều quá cũng không tốt. Thầy cũng ví dụ mình cầm một ly nước mà mình định nhiều quá rồi sao mình uống ly nước đó được. Định nhiều quá có thể bị dính vào cảnh sắc giới và vô sắc giới.

Nhưng với kiến thức còn nông cạn của con, thì con có biết một quan điểm khác cho rằng nếu có định lực sâu thì có thể sẽ trải qua một giai đoạn bên trong rất sáng nhưng bên ngoài thì hơi thụ động, nhưng nếu vượt qua giai đoạn đó thì tâm trí sẽ trở nên định tĩnh và sáng suốt hơn.

Như vậy thì theo ý kiến của Thầy mình chỉ cần duy trì ở mức định vừa phải đủ để trọn vẹn với thực tai, và không mong cầu vào mức định cao hơn nữa sẽ sinh ra tâm ngã mạn, chỉ đơn giản trở về trọn vẹn với thực tại. Và biết một cách nhẹ nhàng vừa phải, vừa với sức của mình không mong cầu biết nhiều hơn. Nhưng con cũng có nghe Thầy giảng Tổ Huệ Khả đã nói "liễu liễu thường tri" là luôn luôn biết thì sao Thầy?

Nhờ Thầy giải đáp giúp con.
Con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-06-2016

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy cho con hỏi:
1) Khi mình quán sát một việc gì đó thì mình sẽ quán từ lúc nó khởi sinh cho đến lúc nó diệt hay chỉ cần biết nó đang là như thế thôi?
2) Khi con thả lỏng người có rất nhiều thứ đến cùng một lúc thì con phải nhìn ra sao? Ví dụ khi con thả lỏng người con thấy mình thả lỏng, con thấy mạch máu đập, con thấy đầu ngứa, thấy hơi thở.... mọi cái cùng đến một lúc như thế thì con quan sát sao ạ?
Xin Thầy giảng giúp con.

Xem Câu Trả Lời »