loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 21-07-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Thời gian gần đây con cảm thấy trong tâm con rất dễ nóng giận. Con luôn nghĩ mình rất nhu hòa, và hôm nay con cũng bắt đầu quát tháo rồi, lúc la lớn như thế con thấy thật dễ chịu, nhưng lại sợ người bên cạnh con buồn. Từ đó, con phát hiện con luôn đè nén bản thân mình, có lẽ thời gian qua con đã không sống thật với chính con. Vì thế, khi gặp những biến cố trong cuộc sống, con lại đối diện những việc đó thật mệt mỏi. Con không mong những biến cố đó qua nhanh để tâm con được nhẹ nhàng, mà con chỉ luôn mong là con thật bình tĩnh để nhìn thấu suốt mọi chuyện.
Bạch Thầy, con luôn thành kính tri ân những lời dạy của Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-07-2018

Câu hỏi:

Con xin thành tâm đảnh lễ thầy,
Con có câu hỏi liên quan đến thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Nếu ta luôn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, trong ngoài rỗng lặng, tâm vô trụ, chỉ biết cái biết đơn thuần vậy có thể nào ta có được sự đam mê hoặc say đắm hay cuồng nhiệt trong công tác hay việc làm hay việc học?
Con kính mong thầy chỉ bảo, con cám ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-07-2018

Câu hỏi:

Sau hơn 1 năm nghe pháp thoại của Thầy, con thấy mình hạnh phúc quá chừng luôn. Con xin cảm ơn ông Thầy online đã soi sáng cho con. Con kính lạy Thầy và cầu chúc Thầy sức khỏe dài lâu để giảng pháp cho chúng con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-07-2018

Câu hỏi:

Dạ kính bạch Thầy,

Giờ con xin chia sẻ quá trình của con trong hơn 2 năm qua. Theo trải nghiệm của riêng con đây là con đường ngắn nhất. Đầu tiên cần quen với cái tâm rỗng lặng trong sáng. Như con là con nằm thiền và nghe pháp của thầy trước khi ngủ. Một thời gian con quen với cái tâm không. Sau đó con thực tập trong đời sống. Lúc đầu thì chưa quen lúc được lúc không và vẫn còn lý trí xen vào. Mà điều quan trọng trong giai đoạn này là thấy được cái tâm sinh khởi để mà buông, kể cả có lý trí buông thì vẫn tốt hơn là không buông được. Thực hành một thời gian thì tự nhiên có đôi lúc cái tâm nó tự buông được. Lần đầu tiên tâm con tự buông được, con thấy mọi thứ sáng bừng. Lúc đó con còn tự hỏi mình, ủa sao giờ chẳng thấy khổ gì cả. Con cảm nhận cái giây phút đó rất rất quan trọng. Sau đó dần dần như là cái tâm nó ổn định hơn và tự buông được nhiều. Hiện giờ con đã làm được trong khá nhiều thời gian và con lại có cảm giác là nó rất đơn giản. Vì khi tâm đã buông được một cách tự nhiên thì là lúc mà chẳng nhớ Tam Tạng kinh điểm để làm gì, nó là dư. Thiệt con không hiểu một điều dường như đơn giản nhất mà hơn 2 năm con mới làm được sau khi nghe rất nhiều lần từng bài pháp của thầy. Con cảm ơn Thầy rất rất nhiều vì những lúc con khó khăn nhất, nhờ nghe pháp của Thầy con mới vượt qua được để có ngày hôm nay. Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-07-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con ở trong lòng Pháp như con cá ở giữa lòng đại dương. Có những lúc vô minh, con cá ấy không biết rõ đây là cá, đây là nước, tưởng mình đang chết đuối mà vẫy vùng, cầu cứu. Nó viết thư cho Thầy nhờ thầy cứu nó khỏi chết đuối, nhờ thầy giúp nó tìm đường ra biển khơi. Thầy bảo: "Ngay đó là biển khơi, con đang tìm gì vậy?" Như tiếng chuông đánh thức nó khỏi giấc đại mộng, vừa lắc đầu một cái nó đã thấy mình đang nhẹ nhàng, mát mẻ giữa dòng nước mênh mông rồi. Con cá ấy với tập khí sâu dày dồn tích từ kiếp này qua kiếp khác, chả mấy chốc nó lại quên mất và vùng vẫy, kiếm tìm một cách nực cười và ngốc nghếch. Nhờ những lời thức tỉnh quý báu của Thầy mà nó có được những giây phút biết đâu là cá, đâu là nước mà được sống thực sự!

Niết-Bàn ở đâu ta?
Người vô minh tìm kiếm
Ngay đó Pháp hiện tiền
Niết-Bàn luôn tịch tịnh.

Con xin tri ân Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-07-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Con muốn mua cuốn sách Sống trong thực tại để tặng cho các bạn hữu thì con có thể mua ở đâu được ạ? Con ở Hà Nội ạ.
Con cảm ơn Quý Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-07-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy! Cho con hỏi giữa hành động giữ cho tâm không sân và việc cứ để cho nó sân thoải mái nhưng lại thực hành pháp quán lúc sân thì hành động nào tốt hơn ạ. Con nghĩ rằng khi mình sân mà mình cố không bộc ra sẽ ít tạo nghiệp hơn nhưng đó lại là sự đè nén. Thầy có thể từ bi giải thích thêm cho con hiểu được không ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-07-2018

Câu hỏi:

Dạ. Con xin thầy chỉ bảo ạ. Con được bố mẹ xây cho nhà mới, khi làm lễ lên nhà mới, bố mẹ con có mời 1 vị thầy cúng làm lễ và cho dán bùa bàn thờ và các gian phòng ở, giờ con ở nhưng cứ nhìn bùa đó là con thấy mất tập trung trong sinh hoạt hàng ngày. Vì con nghĩ chỉ cần bát hương lòng thành thắp hương là đủ. Con băn khoăn không biết có gỡ ra được không hay phải làm thế nào ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-07-2018

Câu hỏi:

Thầy ơi, con vừa đọc câu trả lời của Thầy về "cái tôi về hưu" cho một bạn. Con lại suy nghĩ nhiều quá rồi. Con cứ tự nhiên vô tâm mà ở trong "cái lưới" của mình thôi Thầy nhỉ!
Con xin cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-07-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Thầy ơi, con chợt nhận ra cái bản ngã nơi con nó sâu dày quá Thầy ạ! Nó sâu dày tới mức con nhụt luôn hoàn toàn ý muốn bác bỏ nó ("ý muốn" cũng của nó). Con tu tập thời gian qua chả khác gì Tôn Ngộ Không khi bay ra khỏi lòng bàn tay Phật, cứ ngỡ đã bay xa lắm rồi, ít nhiều cũng đi được một đoạn rồi, hóa ra vẫn ở nguyên chỗ cũ, vẫn thấy mình dậm chân tại chỗ. Con thấy cái hình tượng nó đang dựng lên, ngay cả "không tham, không sân, không si" thì cũng là cái hình tượng của bản ngã!
Thấy điều này con không muốn tu nữa, giả sử con cứ nổi sân lên đi khi người ta làm trái ý, con cứ xấu xa, kém cỏi, sai trái đi, dám nói, dám sai, dám chịu đi, đừng có nén mình lại để "làm người tốt" thì con mới phá được cái bản ngã sâu dày này. Nhưng con biết vừa nói vậy là con đã sợ rồi, cái bản ngã nó không chịu làm vậy đâu! Cái bản ngã nó không cam tâm phá vỡ hình tượng người vợ hiền, người mẹ giỏi, người con ngoan, đồng nghiệp tốt, và một Phật tử tu Phật Pháp... đâu Thầy. Nếu con sẽ tu tiếp, thì cái bản ngã này càng "đẹp" hơn, thiện hơn, càng tu con càng nhẫn hơn, ít tham sân si hơn, vị tha hơn, "vô ngã" hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng cũng chính là cái bản ngã càng dày hơn. Mà nếu con không tu, thì con cũng sẽ làm dày thêm bản ngã theo cách khác. Thậm chí, con nói con "không tu, cũng không không tu", thì cũng rơi vào bản ngã luôn, nói gì, nghĩ gì ra là rơi vào bản ngã tới đó, chạy đâu cũng không thoát khỏi bản ngã... Nó vây quanh, quấn lấy, đẹp đẽ, êm đềm và quá đỗi vi tế thưa Thầy!
Thầy ơi, nếu con cứ "tốt lên" như thế thì con có đi đúng hướng nữa không Thầy? Có khi nào vừa làm "người tốt" giữa đời mà vẫn giải thoát được khỏi trói buộc "người tốt" ấy? Thực lòng con thấy mình như nhảy từ cái lưới "tham sân si" sang cái lưới "không tham sân si" vậy. Hay đó chính là lí do để một người cần "xuất gia"?

Xem Câu Trả Lời »