loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 11-07-2018

Câu hỏi:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy: Ngũ uẩn khởi, quan sát thấy nó khởi nhưng không chấp nó là ta, của ta, tự ngã của ta. Như vậy có đúng với tinh thần Bát-nhã chưa thầy? Xin thầy cho con lời khuyên.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-07-2018

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy! Con cảm thấy rất là có phúc khi được biết đến Đạo, biết được phép tu của Thầy, được Thầy chỉ bảo dẫn dắt. Cái tâm của con thay đổi rất nhiều. Trước kia mỗi lần gặp chuyện gì buồn phiền, tâm trí con hay bị rối loạn không tập trung làm được việc gì. Kể từ ngày con tập Thiền, thực hành chánh niệm, con cảm thấy tinh thần ổn định và không sợ bất cứ phiền não gì gây ra cho mình nữa. Hiện giờ con vẫn tiếp tục chánh niệm, những lúc thực hành con thấy đầu óc rỗng lặng nhưng được một lúc thì bị thất niệm, nhưng nhìn chung thì con thấy mình tiến bộ hơn trươc kia rất nhiều. Suy nghĩ cũng thay đổi, con sẵn sàng đón nhận mọi biến đổi của Pháp - Pháp đến Pháp đi với sự bình thản. Con cũng phải tập cách nhìn vào hiện tại, mặc dù con là người rất khó tập trung, hay suy nghĩ lung tung về quá khứ, lo lắng cho tuơng lai. Có lẽ con còn phải rèn luyện rất là nhiều. Con luôn thầm biết ơn Thầy, con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-07-2018

Câu hỏi:

Dạ con chào thầy! Thưa thầy cho con trình pháp ạ, con đã thực hành thiền được một thời gian. Phương pháp của con là ngồi xuống và quan sát hơi thở ra vào và khi có bất kì ý nghĩ nào xuất hiện trong đầu con cũng theo sát nó tới khi mà bản thân chợt nhận ra là mình đang tham ái hoặc sân si thì những suy nghĩ đó không còn nữa. Cứ như thế, sau khoảng 20-30p thì con nhận ra là bản thân mình đang đi vào một trạng thái rất hỉ lạc.
Con xin thầy chỉ cho con là liệu con thực hành như vậy đã đúng chưa ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-07-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con biết mình sai hướng rồi ạ! Thầy chỉ ra là con nhẹ nhõm liền. Quả là không cần tự buộc mình vào những lý thuyết suông mà lao tâm khổ tứ. Con nguyện buông xuống những lý trí, nguyện tại đây khờ dại và lắng nghe vạn Pháp!
Con vô cùng tạ ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-07-2018

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy, hai tuần nay con chỉ thấy như thị đang là đau, đang là khổ, đang là vui, đang là buồn... mọi thứ như nó đang là, và con thấy ra được những ý đồ bên trong của bản ngã, thấy ra cái ảo của bản ngã, thấy ra cái thực của các pháp như nó đang là. Thấy được khi vọng niệm khởi lên con thấy ra là luân hôi sanh tử ngay tại đây và bây giờ, khi không có vọng niệm khởi lên thì chỉ còn như nó đang là ngay nơi thực tại này. Vậy mọi thứ chỉ để yên thôi không làm gì cả, chỉ thấy ra đâu là luân hồi sanh tử đâu là giác ngộ giải thoát. Chỉ có các pháp như thị như nó đang là thì mọi phiền não sẽ chấm dứt. Chỉ có ý đồ của bản ngã mới gây ta mọi phiền não khổ đâu. Giờ con thấy như vậy mà bớt chấp vào cái này hay cái kia gì cả. Có đỡ hơn lúc trước còn chấp cái này hay cái kia nên sinh khổ. Nguyên lý của Thầy chỉ dạy cho chúng con thật vi diệu. Con xin cảm ơn Thầy, giờ con tiếp tục thấy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-07-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con có một điều chưa được rõ ràng, mong được Thầy chỉ giúp ạ.
Khi con sợ hãi, con không nhận ra mình đang sợ, thì con không thoát khỏi sợ hãi được. Nhưng khi con nhận ra mình sợ, thừa nhận mình sợ, thì con sẽ không sợ nữa. Theo con hiểu, sợ này là ảo (khổ ảo). Nhưng phải nhận ra Khổ ảo đó có thật thì con mới thoát ra khỏi nó. Chừng nào còn phủ nhận nó "tôi không sợ" hoặc không biết mình sợ, thì không thể thoát ra được.
Vậy thì, con có thể hiểu rằng sau khi nhận ra nỗi sợ ấy, con mới nhận ra là nó ảo? Cũng chính là khi con nhận ra "Nỗi sợ CÓ tồn tại", con mới nhận ra "Nỗi sợ KHÔNG tồn tại"? Điều này làm con vô cùng mâu thuẫn, con mong được Thầy từ bi chỉ bảo ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-07-2018

Câu hỏi:

Dạ kính bạch Thầy,
Thường những ngày nào chùa mình cần người làm phụ ạ? Con muốn lên chùa làm phụ giúp khi cần, con làm gì cũng được, quét chùa cũng được. Mà con chỉ làm được ban ngày chứ không ở lại chùa được ạ. Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-07-2018

Câu hỏi:

Con thưa sư.
Mẹ con năm nay 49 tuổi. Mẹ con rất sợ vào bệnh viện và sợ chết. Hiện tại mẹ con không được khỏe và nỗi sợ ấy càng ngày càng lớn cho nên bệnh càng ngày càng nặng. Mẹ con cũng không thích nghe pháp vì có quá nhiều từ ngữ Phật học nên mẹ con không hiểu. Con phải làm sao cho mẹ con bớt sợ bệnh và sợ chết vì mẹ con chưa thấy và chấp nhận được vô thường, khổ, vô ngã là bản chất của cuộc sống. Hiện tại mẹ con nằm dưỡng bệnh nhưng tâm trạng rất buồn. Xin sư cho con lời khuyên.
Con xin đảnh lễ và tri ân sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-07-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy,
Vốn hiểu biết của con về Phật Pháp còn chưa được nhiều và mong thầy chỉ bảo cho con ạ.

Gia đình con cũng khá là nhiều chuyện xảy ra nhưng con xin mạn phép chỉ kể những việc xảy ra gần đây. Hiện tại con đang đi du học và con có 1 em gái vừa học hết lớp 12. Bố mẹ con thì rất yêu thương bọn con nhưng mà bố con lại rất hay cục súc, gắt gỏng, mạt sát mẹ con. Qua vài lần nói chuyện, con thấy bố con khá gia trưởng (bố con muốn cái gì cũng phải thông qua ý bố con rồi vì bố là đàn ông, trụ cột trong gia đình nên được quyền "dạy" mẹ con), rồi bố con cũng đi ngoại tình.
Con thấy cách đối xử của bố con giống kiểu khi mình ghét ai thì người ta thở thôi mình cũng thấy cực kỳ khó chịu. Mẹ con cũng khổ quá rồi mấy lần muốn ly dị bố con không cho rồi biện minh với bọn con là vẫn còn yêu mẹ con nên mới không ly dị. Mẹ con bị dạ dày với trầm cảm tại sống cuộc sống quá mệt mỏi và nhiều ấm ức. Năm ngoái khi con đi học thì em con có kể mẹ con không tin vào bói toán hay thầy gì nhưng cuối cùng gặp được thầy gì đó rồi bố mẹ con tin vào thầy đấy rất nhiều rồi cúng bái cũng nhiều. Rồi thầy còn bảo em con phải cắt căn gì đó nữa ạ.
Chuyện cũng không có gì lắm nếu chỉ dừng lại ở đó. Khi bố mẹ con bắt đầu tính mua nhà mới thì mẹ con bắt đầu tập bài khí phát gì đó. Ban đầu con và em gái con cũng chỉ nghĩ là mẹ con tập thể dục tay mỗi buổi tối. Có một đợt hè năm ngoái khi con về bên cụ nhà nội ở Bắc Ninh, bố mẹ con cãi nhau (căn bản là do bố con cứ bắt bẻ mẹ con rồi kiếm chuyện) rồi mẹ con khóc, con với em con cũng không dỗ được. Mẹ con lấy nón lá che trên mặt xong dấm dứt khóc thôi ạ. Rồi tự dưng con với em con đang trên xe lim dim ngủ tự dưng nghe tiếng khóc chuyển thành rưng rức xong con có nghe thấy 1 tiếng hét lên, kiểu rít lên ấy ạ xong giọng mẹ con bắt đầu méo đi rồi quắp lại rồi có tiếng chửi bới. Mới đầu con với em con sợ lắm nhưng về sau bố con tự dưng xưng con rồi kêu con biết lỗi rồi cụ tha cho con với nhà con. Con với em con không hiểu chuyện gì xong bố con kêu đấy là cụ ông/bà nhập vào mẹ con rồi cụ mắng chửi bố con rất là nhiều kêu không yêu thương mẹ con rồi chỉ hành mẹ con thôi rồi bố con cũng thề hứa trước cụ (con không rõ về thế giới tâm linh nhưng con biết việc hứa với người đã khuất là một điều cực kỳ nghiêm túc và cẩn trọng) rồi đến lúc con với em con gọi cụ cụ mới không khóc rồi thét nữa rồi cụ không đập tay vào ngực nữa. Khi cụ nghe bố con kể đây là chắt cụ xong cụ hiền lại xong hỏi thăm con với em con. Rồi xong cụ cũng xuôi xuôi. Khi cụ rời xác mẹ con thì mẹ con không nhớ có gì xảy ra. Chuyện này xảy ra lúc con ở nhà hè năm ngoái. Con có khuyên mẹ con đừng tập mấy cái nữa con sợ lắm nhưng mẹ con không có nghe ạ.

Hôm qua lúc con đang đi làm xong em con có nhắn tin kể lại việc nhà con. Bố con gắt gỏng rồi cãi nhau chỉ vì đặt vé máy bay. Em con có ra can ngăn rồi nói lại bố con mà bố con không nghe rồi mẹ con giận quá đập đồ đạc rồi khóc lóc rồi tự dưng mẹ con méo mồm. (cứ lần nào mẹ con khóc lúc bố con cãi nhau là như thế chứ con không nhớ/nghĩ là bình thường mẹ con dễ bị như vậy) Lúc mẹ con bị nhập mắt nhắm tịt rồi tay co quắp. Em con thấy thế là biết ngay là mẹ con bị nhập rồi kêu bố con mà ban đầu bố con không tin. Sau đó biết cụ về bố con bảo là thôi cụ ơi cụ tha cho nhà con rồi để con hướng dẫn nhà con đặt vé tiếp (mẹ con làm nhiều năm trong Vietnam Airlines rồi nên chắc chắn biết đặt vé rồi ạ nên cãi nhau chắc là do thái độ của bố con chứ không phải do không biết đặt vé) Sau đó cụ bà còn khóc to hơn rồi bố con cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó. Rồi cụ hét lên mấy lần liền rồi bố con càng ôm dỗ mẹ con thì cụ càng đẩy ra rồi hét lên cút đi liên tục. Cụ con vừa hét xong thì em trai bọn con về (trước giờ bọn con không hề biết là đã từng có em trai và là lúc nào cơ. Ông bà nội ngoại chưa bao giờ kể không biết là em đã dược sinh ra chưa. Nhờ mấy lần mẹ bị nhập rồi em con kể con mới biết là có em trai ạ) Em con lúc nhập vào mẹ con rồi cũng khóc kêu sao bố cứ mắng mẹ thế bố không thương mẹ à rồi kêu bố cút đi rồi hít le không chơi với bố con. Bố con càng ôm càng giẫy rồi đấm bố con rất kinh luôn. Em gái con thấy thế cũng khóc quá trời khóc rồi phải kêu bố con đi ra rồi dỗ em trai con. Lúc em gái con ra thì em trai con không nắm tay nữa mà thả lỏng người ra xong gục vào lòng em gái con khóc thút thít xong cứ kêu bố không thương mẹ nữa hả chị. Rồi em trai con cũng trách là sao bố con hứa thay đổi mà chả thay đổi gì thế. Em trai con còn nói là không chơi với bố nữa thôi vì bố làm ông bà (tức là cụ bọn con) giận rồi. Bố con cứ đến gần định dỗ là em con đuổi đi.

Con thành thật xin lỗi thầy vì đã gửi cho thầy câu hỏi quá dài như vậy... nhưng tại con và em con bế tắc và nhà con có quá nhiều chuyện nên con không biết bắt đầu từ đâu. Con với em gái con rất thương mẹ rồi không biết cái này có phải cái tốt và nên làm không (cái chuyện nhập vào mẹ con ấy ạ) Rồi con với em con nên làm gì và mẹ con sẽ ra sao khi mà 2 tháng nữa là con với em gái con đều đi hết rồi ạ. Lúc ở nhà mẹ bị nhập thì bố mẹ con sống sao ạ? Con xin chân thành cảm tạ thầy ạ. Mong thầy giúp con khai sáng về tư tưởng lẫn giúp con nhìn ra chân lý của những sự việc này ạ. Con đội ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-07-2018

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy,
Chị con có căn hay là vong nhập vào rồi về bắt an chay trường. Rôi xưng hô ta là mẹ là v.v... Làm cuộc sống gia đình của chị con lôn xộn, công viêc làm ăn thì khó khăn.
Con mong thây hoan hỷ chỉ giúp làm thế nào để khai căn hay là khuyên thế nào để phần căn đó đừng theo chị con nữa để gia đinh được yên ổn.
Con chào Thầy.

Xem Câu Trả Lời »