loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 28-03-2016

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy, <p>

Con có một vấn đề xảy ra lúc ngồi thiền nên con mong thầy giúp con. Khi con ngồi thiền, buông xả thân tâm và cái tâm biết của con vẫn lặng lẽ chiếu soi. Con dần dần thấy hơi thở nhẹ đi và vọng niệm sanh lên rồi diệt đi. Con thấy tâm mình rỗng lặng và trùm khắp. Âm thanh, hơi thở và vọng niệm cứ sinh diệt sinh diệt trong biển tâm như vậy. Con chỉ lặng lẽ thấy vậy thôi. <p>

Trong khi thanh tịnh, con vẫn nghe những âm thanh rất nhỏ. Nhưng âm thanh này rất khó diễn tả. Nó như 1 triền Darani hay những giao động của vũ trụ và trùm khắp không gian thời gian vậy. Âm thanh này càng rõ khi không gian xung quanh càng yên tĩnh. Đôi lúc, con thấy tất cả chỉ là 1 biển âm thanh như vậy mà không có cái ta gì hết. <p>

Lần đầu thấy vậy, con xả thiền vì cứ sợ lỗ tai mình có vấn đề. Nhưng các lần ngồi thiền kế tiếp, đặc biệt là trong đêm khuya hay sáng sớm, con vẫy thấy như vậy. Con tìm tài liệu để xem mình có gặp vấn đề gì không nhưng con không thấy. Con chỉ nhớ có 1 thầy nói đến vấn đề này khi giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm trên mạng Internet, nhưng con tìm lại không thấy. Con xin Thầy hoan hỉ giúp con vấn đề này. <p>

Con thành tâm đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-03-2016

Câu hỏi:

Thầy ơi chiều nay với tâm tự nhiên rỗng lặng con thấy được pháp sanh diệt nơi thân con thật là tuyệt vời nó sanh lên nhẹ nhàng và cũng diệt 1 cách nhẹ nhàng. Trong tâm tự nhiên không có 1 chút gì sợ hãi cả tâm hồn nhiên vô cùng. Từ đó con chiêm nghiệm vậy cái chết cũng không đáng sợ lắm vì mỗi phút giây thân này đang sinh diệt đó mà. Con thật lòng kính phục Thầy đã chỉ cho chúng con pháp hành thật tuyệt vời làm sao để cho chúng con khám phá rồi từ đó học ra bài hoc cho chính mình. Con vô cùng cảm ơn Thầy rất nhiều lắm. Con sẽ tinh tấn hơn trên con đường tu học của mình.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-03-2016

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. <p>
Thưa thầy đề tài mà con muốn trình pháp với thầy là thiền minh sát và thiền định. Vì đêm qua con nghe bài pháp mới nhất của thầy giảng tại chùa Xá Lợi. <p>
Thiền không phải là một giải pháp cho đời sống theo kiểu tìm kiếm hạnh phúc từ thiền hay thông qua hành thiền để rèn luyện một khả năng hơn người hơn đời. Mà thiền chính là khám phá ra sự thật, thiền là tất cả những gì Đức Phật và Thầy đã khai thị, thiền là đời sống toàn diện chứ không phải là một ngành, một lĩnh vực cục bộ mà nhiều người vẫn đang theo đuổi. Thiền khi nhận thức sai là một thứ xa xỉ phẩm của cuộc đời, không phải để trở về với sự thật mà làm cuộc sống thêm phức tạp và không đi về đâu. Những sách dạy về thiền mà trước đây con đọc, con thấy nó cũng giống như sách dạy võ, dạy nấu ăn... chỉ khác nhau về đối tượng. <p>
Thiền định có phương pháp có cách thức thực hiện, còn thiền minh sát thì ngược lại không có phương pháp, chỉ có khai thị, nhiều lắm là nguyên lý nhưng khi thực tu thì nguyên lý cũng phải bỏ. Mà tánh biết tự khám phá ra sự thực chứ không thể nương tựa hoài vào đáp án của bật giác ngộ. Đề mục của thiền minh sát là toàn bộ cuộc sống do đó không có đề mục cụ thể, cho nên khi đi thì đề mục là đi, khi làm việc thì đề mục là làm việc… Điểm đặc biệt của thiền minh sát là tánh biết thấy pháp. Nói đến tập trung tư tưởng thì ai cũng có thể hiểu nhưng nói đến tánh biết thấy pháp như nó đang là (danh – sắc) thì là điều quá xa lạ. Tu thiền minh sát thì phải bỏ đi ham muốn trở thành vì còn ham muốn trở thành thì không thể tự nhiên và không thể thấy pháp. Tu thiền minh sát thì phải đương đầu với mọi trở ngại cuộc sống, đương đầu không phải để rèn luyện sự chịu đựng mà chính khi phiền não khổ đau đó thấy ra được bản chất ảo của vấn đề và bản chất ảo của tâm cho là. <p>
Khi con trải nghiệm những nghịch cảnh con hiểu ra được tại sao thầy dạy: “trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thì là hoàn hảo rồi”. Tu thiền minh sát không phải trở thành một người bất khả chiến bại với những khả năng ghê gớm, mà là trở về với con người giản dị nhất. Tu thiền minh sát không cần hoàn thiện bản thân theo một tiêu chuẩn nào đó mà khi thấy ra sự thật thì sẽ tự hoàn thiện. Con xin phép thầy cho con dừng tại đây. Con thành kính tri ân thầy và con chúc thầy luôn mạnh khoẻ. Con xin chào thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, trải qua gần 2 tuần tâm con cứ lo âu về bịnh của mình giờ con mới hiểu, mấu chốt là con chưa trọn vẹn quan sát về sự lo âu này. Giờ đây con đã hiểu rồi, khi quan sát thật kĩ thì con thấy tận cùng của sự bất an chính là 1 sự bình an tĩnh lặng vô cùng giống như vực thẳm nào cũng có cái đáy của nó cả dù nó sâu tới đâu đi nữa, đúng như câu nói: "khi tâm bất an mà thấy bất an chính là an rồi". Khi khởi sanh bất an thì cứ quan sát nó thôi, khi tưởng sanh thì thấy biết tưởng sanh, ngay lúc đó không còn lo âu gì cả. Con nghĩ những lúc như thế thì con cần phải hết sức thận trọng quan sát tỉ mỉ thì mới liễu ngộ được. Đúng là rác cũng có cái lợi của rác phải không Thầy! Cái gì cũng có cái lợi của nó cả chỉ vì mình không thấy ra thôi. Con vui lắm vì con đã học thêm bài học của riêng mình. Con xin trình sự trải nghiệm của con trong 2 tuần qua. Con xin cám ơn Thầy để cho con tự học lấy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-03-2016

Câu hỏi:

Kính chào thầy,
Mỗi khi ngồi thiền hay nằm xuống là trán và hai thái dương nặng trĩu và căng thằng. Con biết rằng mình phải buông xả (relax). Mỗi khi thiền thì con sợ sự căng thẳng này và sự nặng nề này theo con suốt ngày, như thể một tắm màn căng thẳng bao trùm lên trán con. Con đã làm gì không đúng? Việc này có bình thường không thầy? Con đã bị vài tháng nay. Mong thầy hoan hỉ giải thích giúp con. Chúc thầy sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-03-2016

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ thầy. <p>
Xin thầy cho con trình pháp: đôi khi công việc của con hơi nhiều hơn mức thường ngày. Những lúc đó con cảm thấy dường như mình không được "sống", không cảm nhận được thảnh thơi, được dễ chịu. Nhưng dần dần khi con quen với công việc con lại thấy thoải mái hơn, dường như không phải là do việc nhiều hay ít mà là do thái độ bên trong, mình thấy thoải mái thì là thoải mái ạ. Con nghĩ khi nhiều việc thì mình cứ làm, nhưng cứ chú ý thân, tâm để biết tự chăm sóc mình. Thưa thầy con hành như vậy có đúng không ạ? Khi công việc nhiều thì mình cần làm gì để cân bằng sức khoẻ và tinh thần ạ?
Con hay có thói quen làm những việc mình cảm thấy đúng và thoải mái, lúc nào mà thấy có gì đó "sai sai" là con sẽ xem xét lại. Con dùng cảm nhận để làm việc như vậy thì có gì cần xem lại không ạ? <p>
Con mong thầy có thật nhiều sức khoẻ cho chuyến đi hoằng pháp nhiều thành tựu.
Con kính đảnh lễ thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-03-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, khi tưởng khởi sanh lên quá mạnh con nhìn thấy như thế và con cũng thấy rõ nguyên nhân sanh lên tưởng nó làm cho tâm con hơi bất an thì con cũng nhìn thấy như vậy. Để giảm bớt tưởng khởi sanh thì con có cần phải làm gì để giảm nó không thưa Thầy hay con cứ trọn vẹn với nó vì nó sanh lên gần 1 tuần rồi mà nó vẫn chưa diệt. Con cũng cố gắng học trải nghiệm này nhưng con chưa thấy rõ nó. Chắc con chưa thấy rõ nó nên nó chưa diệt thì phải. Hay con cứ để nó như thế mà xem nó hả Thầy? Mong Thầy cho con 1 lời khai thị. Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-03-2016

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. <p>
Thưa thầy đã một thời gian dài con trải nghiệm cuộc sống mà không viết thư trình pháp thầy. Hôm nay con xin trình bày với thầy về những trải nghiệm của con trong thời gian gần đây. <p>
Thưa thầy, con bắt đầu nhận ra được cuộc sống thực và ảo. Thực và ảo chỉ cách nhau ở thái độ tâm. Nơi có có 2 thái độ tâm rất rõ ràng, một là tâm không nhận thức được mình và hoàn cảnh nên khi có sự cố trong cuộc sống nó liền phải ứng theo bản năng: muốn được không muốn mất, muốn hơn không muốn thua… Hai là tâm thấy pháp, cũng là các vấn đề cuộc sống nhưng khi con tỉnh thức thì con thấy cả hai, thấy hoàn cảnh và thấy nội tâm phải ứng bản năng với hoàn cảnh đó. <p>
Trong hai yếu tố hoàn cảnh bên ngoài và nội tâm bản năng, con nhận ra được hoạt động của nội tâm bản năng, nó chính là một quá trình nhận thức sai lầm được tích luỹ từ trước khi con biết nó. Nó là kết quả của giáo dục nói chung, kinh nghiệm sai lầm từ nhận thức sai lầm, quan điểm, khái niệm… từ đó tạo nên cái ảo tưởng sai lầm về mình và cuộc sống. <p>

Con càng trải nghiệm nhiều con càng thấy pháp thầy dạy nhiều khi chỉ vài từ ngắn gọn chứ không phải nhiều như trước đây con nghĩ. Ví dụ như buông xuống một thái độ như con hiểu bây giờ là ngay đây lặng lẽ nhìn lại, không phải nhìn lại một tâm sân, một tâm tham mà là toàn bộ hoạt động phản ứng nội tâm bản năng trước những vấn đề cuộc sống, còn tham, sân chỉ phát sinh sau cái nhận thức sự việc sai lầm đó. Hoặc là điều thầy hay nhắc: Chỉ có thấy, với con hiểu và hành là chỉ có thấy, còn diễn đạt theo ngôn ngữ là nội tâm lặng lẽ, không một khái niệm, thành kiến, kể cả lời thầy hay lời Phật dạy… sự thực là trong lúc đối cảnh nếu có tâm không bình thường chen vào mà con không nhận ra là con thất niệm rồi. <p>
Thầy đi xa ở nơi điều kiện khí hậu không phù hợp với thể lý của thầy, con mong thầy giữ gìn sức khoẻ. Con xin chào Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-03-2016

Câu hỏi:


Thưa Thầy, <p>

Hôm nay, con tranh thủ chia sẻ thêm vài điều thú vị mà con đã thấy ra như sau. Tuần trước, ở Ni Viện Viên Không, vào sáng sớm con quét sạch rác trước sân chánh điện, và sau khi con quét xong thì con thấy một cơn gió mạnh đi tới làm cây rụng đầy lá trước sân chánh điện. Lúc đó, con thấy Tâm con rỗng lặng trong sáng và con giác ngộ ra sự thật là: "Phiền não" luôn luôn nằm trong Tâm con, và nó có thể khởi lên bất cứ lúc nào tuỳ vào nhân duyên bên trong và bên ngoài, cũng như "Rác" luôn luôn đến bất cứ lúc nào. <p>
Lúc lá cây rụng xuống, con thấy ra nếu con không quét rác lúc nãy, thì bây giờ con phải quét gấp đôi, và cứ thế thì con phải quét rất nhiều, rất lâu và rất mệt. Cũng như Tâm con vậy, nếu con không tu tập, con không chánh niệm tỉnh giác, thì phiền não và tập khí ngày càng nhiều che đậy "Ông mặt trời" của con, thì con phải rất vất vả xua tan đám Mây đen đó. <p>
Vì vậy, kể từ lúc đó, con không dám lơ là trong việc tu tập nữa Thầy a. Đúng là con chưa làm xong bài toán lớp 1, thì Pháp đưa đến bài tập cho con giải hoài, đến khi nào con giải xong thì con mới học bài học khác khó hơn Thầy ạ. <p>

Con chúc Thầy có một ngày an vui.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-03-2016

Câu hỏi:


Kính thưa thầy, <p>

Hôm nay, con thấy tâm con từ từ xua tan đám mây che kín đã lâu, nó thanh tịnh và trong sáng trở lại. Sau đó con thấy ra vẻ đẹp tuyệt vời của tính 2 mặt của cuộc sống như: Vui- Buồn, Được-Mất, Tốt-Xấu, Hơn-Thua, Thành-Bại... <p>
Con đã thấu hiểu sâu sắc bài thơ này của Thầy: <p>

Trải qua những bước thăng trầm <p>
Mới hay bậc trí giữ tâm hàng đầu <p>
An nhiên giữa cuộc bể dâu <p>
Khổ đau nhẫn được, đạo mầu chẳng xa! <p>

Con thành kính tri ân công đức chỉ dạy của Thầy nhiều.

Xem Câu Trả Lời »