loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 26-02-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con đã ổn hơn rồi. Thầy nói đúng, chậm vậy mà con còn chưa trọn vẹn hết với thực tại được thì nói gì cho xa xôi. Có lẽ do công việc con nhiều quá, đôi khi mệt mỏi, lại phải tập làm quen với nhiều đổi thay từ người đời. Phải sống lý trí trong môi trường công việc cũng khiến con thấy mình khô khan. Nhiều cơn bão cảm xúc cũng khiến con tê liệt. Không ai hiểu mình cũng khiến con cô đơn, yếu đuối. Con người thật kỳ lạ đúng không Thầy, luôn muốn bám víu vào điều gì đó! <p>

Mỗi khi mệt vì công việc con lại nhớ bài thơ: <p>

Tâm không làm muôn việc <p>
Công đức trả về không... <p>

Có lẽ như vậy là hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Con cám ơn Thầy nhiều. Con kính chúc Thầy mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-02-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, qua nhiều trải nghiệm thì trong 2 ngày nay con mới hiểu ra được câu nói của Thầy "sanh tử vẫn thong dong". Có nghĩa là khi tâm khởi sanh lên như thế nào thì mình cứ lặng lẽ thấy như thế mà không có sự lo âu sợ hãi, khi tâm khởi sanh ra sao thì mình cũng không nắm giữ lại bất kì thứ gì, chỉ cần nhìn thấy và biết nó như vậy thôi thì khi đó con thấy thân tâm thật thoải mái và dễ chịu. Còn khi mình nắm giữ lại thì mình trở nên bị kẹt vào đó, khi kẹt vào liền khởi sanh mối quan hệ, khi có mối quan hệ thì sinh ra sự trói buột, có trói buột là có khổ đau. Nhờ có pháp hành Thầy chỉ dạy mà con đã học rất nhiều bài học từ cái thân hay bệnh hoạn này của con. Con xin cám ơn Thầy nhiều lắm.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-02-2016

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, dạo gần đây con trải nghiệm được 2 khoảnh khắc hạnh phúc của không làm gì. Một lần trên xe ô tô và 1 lần khi đang uống cafe một mình. Khi đó con không làm gì cả, cũng chẳng ý thức, không thiền, không suy nghĩ, nó đến lặng lẽ, chỉ trong khoảnh khắc. Và khi con biết nó thì nó đi mất. <p>
Con không biết có phải ảo tưởng hay không vì khi đó con không thiền, không làm gì cả.
Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-02-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con đã trải nghiệm nhiều ngay trên thân thọ tâm pháp này con rút ra bài học cho mình nhưng con không biết có đúng không mong Thầy khai thị cho con. Khi quan sát chính mình con nhận thức được rằng có những lúc con thấy ra sự thật nơi chính mình và sống ngay trên sự thật ấy, đôi lúc có đau nhưng không khổ, đôi lúc lại khổ vì sống trong ảo quá nhiều. Con thấy chính cái ảo này là nguồn gốc phát sanh khổ đau. Nhưng khi con khởi sanh ý muốn diệt cái ảo ấy thì khổ càng tệ hại hơn, nên con chỉ quan sát cái ảo ấy cho trọn vẹn, khi con nhận thức được cái ảo sanh thì ngay lúc ấy cái ảo cũng diệt, nhưng cái diệt ấy vẫn là cái diệt tạm thời rồi có cơ hội nó vẫn khởi sanh. Chính vì thế con luôn luôn chánh niệm tỉnh giác để thấy biết, nếu không chánh niệm thì nó sẽ dẫn con đi theo nó mà không còn biết chính mình nữa. Nhờ có chánh niệm nên giờ đây con tương đối đã thấy pháp đến đi rõ ràng hơn. Con xin cám ơn Thầy đã dày công dạy dỗ con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-02-2016

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy, <p>
Hôm qua con nằm đặt tay lên bụng và biết mình đang thở, suy nghĩ trồi lên, con biết con đang nghĩ và con quay trở lại tiếp tục biết mình đang thở, rồi lúc sau suy nghĩ trồi lên và con biết con đang nghĩ, con cứ tiếp tục thế cho đến khi con nghe tim con nhói lên và cảm giác con ngừng thở một lúc, con giật mình hơi sợ, nhưng con nhớ Thầy dạy cứ theo dõi tiếp thôi và hơi thở lại trở lại bình thường. Con không hẳn là ngủ, nhưng con cứ trôi theo hơi thở và suy nghĩ trồi sụt như phần trên con trình bày cho đến khi con muốn "tỉnh dậy" và thế là con mở mắt liền. <p>
Mong Thầy góp ý cho con để con điều chỉnh nếu con lệch đuờng.
Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-02-2016

Câu hỏi:

Thưa thầy.
Lâu nay con cố gắng tìm hiểu thân tâm mình, con chủ động quan sát thái độ tâm con từng phút và con kiềm chế được cảm xúc, nhưng lắm khi tâm không sợ mà thân nó cứ run. Thưa thầy, con xin hỏi pháp tu tứ thiền bát định có thể học được không? Và thầy có thể dạy con sơ thiền không? Xin thầy hoan hỉ chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-02-2016

Câu hỏi:

Với tấm lòng thành kính và biết ơn nhất xin cúng dường về nơi thầy và nguyện mong thầy luôn mạnh khỏe! <p>
Thưa thầy, <p>
Kể từ khi biết đến pháp thầy dạy, cuộc sống bỗng trở nên nhẹ nhàng và trong sáng hơn bao giờ hết. Mùa xuân năm nay vẫn thế. Biết bao nhiêu hình ảnh, biết bao nhiêu cảm xúc đến và rồi lại đi, tất cả đều như cũ chỉ khác xưa là thấy biết nay đã rõ ràng. <p>
Con thấy mình thật may mắn khi được biết thầy, nghe thầy giảng. Nhìn ra ngoài còn biết bao người vẫn sống trong đau khổ mà không biết được con đường thoát khổ. Tất cả đều trong quá trình tiến hóa và cần phải học những bài học của riêng mình. Thưa thầy lòng biết ơn và từ bi cũng là tự tánh, tiến trình cũng thật tự nhiên đúng như thầy dạy. Chẳng phải ép mà có được. <p>
Kính thầy, đầu xuân năm nay thầy có ra Hà Nội không ạ? <p>
Con xin tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-02-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, hôm nay con đã thật sự hiểu được câu Thầy nói "tu là không không cầu mong chứng đắc gì cả". Con đã thấy ra sự thật đó là mình đau khổ do mình tự cột chặt không thoát ra được. Khi tháo được mối cột này thì ngay lặp tức thoát khỏi sự ràng buộc và thoát khỏi khổ đau, thân tâm trở nên nhẹ nhàng thanh thoát vô cùng. Ngay trong ngày cuối cùng của năm cũ vô tình con đã thấy ra điều này, con cảm thấy rất vui mừng. Thì ra mình đã bị vô minh che lấp lâu rồi không thấy được sự trói buộc của chính mình nên đã có quá nhiều sự bất an và lo sợ. Khi mở ra được thì ngay tại đây là hạnh phúc thật sự không cần tìm kiếm ở đâu xa. Thưa Thầy con đã cảm nhận được rồi Thầy ơi! Con vui lắm và con xin cám ơn Thầy đã để cho chúng con tự ngộ ra. Tự mình ngộ ra mới là niềm vui thật sự phải không Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-02-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, khi tâm phiền não khởi sanh lên sự lo âu sợ hãi và bất an thì mình chỉ cần thấy biết như vậy thôi, phiền não thấy phiền não, lo âu thấy lo âu, bất an thấy bất an, mà mình không cần phải dùng bất kì biện pháp hay phương pháp nào để khống chế nó lại, càng khống chế thì càng trở nên căng thẳng mệt mỏi, con thấy như vậy có đúng không thưa Thầy? Vì bệnh tái đi tái lại hoài nên con lo âu sợ hãi, muốn diệt bệnh thân lại sanh bệnh tâm, chữa bệnh tâm lại càng khó hơn. Giờ con đã hiểu, khi nào có khởi sanh lo âu, sợ hãi con chỉ nhận biết như nó đang là, càng muốn loại bỏ nó thì con càng căng thẳng. Mỗi chúng sanh đều có nghiệp của riêng mình nên con chấp nhận sống chung với nó để học ra bài học của mình. Con vẫn chữa trị vừa tây y vừa đông y nhưng đó chỉ là đối trị tạm thời, không rơi vào khổ hạnh. Giờ chính yếu con bắt chước Thầy "sống tùy duyên thuận pháp" thôi. Lo nghĩ nhiều chẳng được gì mà chỉ thêm phiền não, chỉ làm nô lệ cho cái bản ngã này. Giờ con chỉ đơn giản sống khi nào trong tâm thấy an lạc con biết an lạc, khi nào sanh khổ con thấy khổ thì lại sống nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Con xin chân thành cám ơn Thầy về những lời Thầy dạy cho con, giờ con chỉ còn có niềm vui trong chánh niệm ngay thân thọ tâm pháp này đó là niềm an ủi lớn nhất của con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-01-2016

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ thầy. <p>
Thưa thầy cuối năm con định lên chùa nhưng do quá bận nên con không lên thăm thầy được. Hôm nay con xin trình bày với thầy về sự tu tập của con và xin thầy hướng dẫn thêm cho con. <p>
Thưa thầy mỗi sự việc đến đi trong cuộc sống như là kế hoạch làm việc, kế hoạch xây nhà, kế hoạch kinh doanh… nó sẽ diễn ra theo một trật tự của nó, người biết sống tùy duyên thì sẽ làm theo sự vận hành này. Còn không tùy duyên là chen ý muốn thành theo ý mình, được theo ý mình. Mà ý muốn này hoàn toàn là tưởng tượng được thúc đẩy bởi tham chứ nó không có thực. Còn thành hay không thành, được hay không được thì nó vẫn diễn ra theo dòng nhân duyên của nó. Mỗi lần tâm con khởi lên ý muốn thành, được, con liền nhận ra ý muốn này là sự bóp méo thực tại và nếu không tỉnh thức thì phiền não khổ đau liền đi sau đó. Con thấy một người thong dong trong cuộc sống này không phải là không làm gì, không muốn gì mà thong dong mà là vẫn làm, vẫn muốn nhưng đừng bóp mép sự vận hành của các sự việc, sự vật theo ý mình. <p>
Thưa thầy con nghe pháp thoại của thầy và đọc sách của thầy, con không thấy thầy có nói đến pháp thiền tịch tịnh. Nhưng trên mục hỏi đáp thì có đạo hữu nhắc đến pháp thiền này. Theo con thì không có pháp thiền tịch tịnh, mà học hiểu, trải nghiệp những lời thầy dạy để thấy ra tâm và pháp, còn tịch tịnh là tánh pháp, chứ không có phương pháp vì bản ngã không thể làm sáng tánh biết. Có một lần con ngẫu nhiên thấy các pháp tịch tịnh tuyệt đối, sau đó bản ngã khởi lên và do đó con hiểu thế giới do tâm tạo khác với thế giới như nó là. <p>
Thưa thầy, thấy tướng pháp thì vẫn là thấy bình thường như mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh… chỉ khác là không chen bản ngã vào thôi. Một người dù không tu tập gì cả thì họ vẫn thấy tướng pháp nhưng có điều là có thể họ không nhận ra tình trạng tâm họ khởi động liên tục nên phớt lờ với thực tại hoặc bị dính mắc vào thực tại cho nên tướng pháp mà họ thấy thường là không rõ ràng hoăc cục bộ. Còn thấy pháp với tâm bình thường thì những gì thấy, nghe, xúc chạm đều là pháp. <p>
Con thấy viết dài quá sợ thầy đọc nhiều mỏi mắt nên con dừng tại đây và con chúc thầy luôn mạnh khỏe, để dẫn dắt chúng con. Con xin chào thầy.

Xem Câu Trả Lời »