loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 12-12-2015

Câu hỏi:

Thưa thầy, từ khi con sống đúng trật tự với cái thật đang là, con thấy cuộc đời này rất đẹp. Con chúc thầy sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-12-2015

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ thầy. <p>
Con cảm ơn thầy đã trả lời câu hỏi của con về "làm việc tay chân". Những điều thầy nói đều đúng với con ạ.
Hôm nay do tình cờ mà con nghe lại bài giảng "Trọn ven với thực tại" của thầy ở khóa giảng thứ 10. Con thấy những điều mình thắc mắc được giải đáp phần nào. Con xin tóm tắt những gì mình hiểu để thầy xem cho con là con hiểu có đúng không ạ.<p>
Tánh biết tự biết mình phải làm gì một cách chính xác nếu không có tham sân si xen vào. Mình cứ trở về thực tại thật tự nhiên là cách tốt nhất. <p>
Những thứ như hôn trầm, trạo cử không phải là xấu, nó là biểu hiện cho thấy mình đã làm điều gì đó chưa thuận pháp nên bản thân mình tự có phản ứng lại. Trong trường hợp của con là con cố gắng làm những việc con không thích vì nghĩ rằng qua những việc đó con sẽ học ra nhiều điều hay. Con nhớ lời thầy là việc gì cũng có mặt lợi của nó, việc gì cũng giúp mình học ra bài học giác ngộ. Nhưng vì con cứ cho là mình phải làm như vậy, phải cố gắng học ra bài học ngay từ lúc này nên tự mình làm mình khó chịu. Lời thầy dạy rõ ràng vậy mà con vẫn chưa hiểu hết và hành đúng được. Đây là bài học cho con về việc "tự lượng sức mình" trên con đường học đạo. <p>
Con thấy rằng để hiểu cách hành cho đúng cần nghe đi nghe lại thật nhiều bài pháp thoại. Có những lúc con nghe thầy nói điều A trong bài pháp này nhưng lại nói đừng chấp vào A trong bài pháp khác. Nếu nghe mà không hiểu kỹ thì rất dễ hành sai đường. Đơn giản vậy thôi mà với con hiệu quả "khôn lường". Như trong trường hợp vừa rồi, con cứ nghĩ học ra bài học ngay trong hiện tại là cố gắng vượt lên cho dù hoàn cảnh thế nào. Con chấp chặt và cứ giữ khư khư điều đó nên tự làm mình khổ não. Con quên rằng thầy đã nói: tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác MỘT CÁCH TỰ NHIÊN, con quên đi sự tự nhiên trong khi hành mà cố gắng làm việc quá sức mình, như vậy là không hiệu quả. Lại thêm một bài học để con quay trở lại quan sát thân tâm mình. Nếu thường quan sát thân tâm mình con sẽ biết cách tự điều chỉnh hợp lý hơn.
Người lý trí thường hay phân vân, bất định... con đúng là như thế ạ. Thưa thầy, con có cần lưu ý gì khi thực hành không ạ? <p>
Con kính đảnh lễ thầy. Con chúc thầy thật nhiều sức khỏa để tiếp tục chỉ bày cho chúng con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-12-2015

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ. Trong bài giảng phân biệt hơi thở và sự thở, khi đi thì tự động đi thôi không có cái ta đang đi trong đó. Cái hành động đi đó là tự động và mình chỉ biết thôi chứ không cố gắng theo dõi, ghi nhận vào từng bước chân phải không ạ? <p>

Mỗi buổi sáng khi thức dậy, các hành động tự nhiên như xỏ dép, lấy thuốc đánh răng, chải răng... diễn ra một cách tự động và mình chỉ cần biết mà không cần cố gắng theo dõi, ghi nhận vào từng động tác phải không ạ? Cũng như khi thấy ngứa ở trên mặt thì đưa tay lên gãi trong cái biết trọn vẹn tỉnh thức thôi mà không cần chủ ý ghi nhận sự ngứa và chủ ý giơ tay lên để gãi phải không ạ? <p>
Trên đây là một số điều mà con vẫn còn thắc mắc trong việc thực hành ạ. Từ lúc con hỏi thầy về thực hành niệm hơi thở trong tứ niệm xứ được thầy khuyên không nên nhầm lẫn hơi thở và sự thở, đó cũng là lần đầu tiên con nghe đến hai khái niệm này trong thiền, con nghe bài pháp thoại thầy giảng con mới phân biệt được và hiểu sâu hơn. Con cám ơn thầy nhiều lắm. Con chúc thầy luôn an lạc và mạnh khỏe ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-12-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy gần 1 tuần nay con cảm nhận được thân tâm con thật thư thái và thoải mái 1 cách lạ lùng. Con trở nên vui vẻ và nhẹ nhàng hơn lúc trước rất nhiều. Vì con thường chánh niệm thấy pháp khởi sanh lên rất nhiều, con cứ để tự nhiên cho chúng khởi sanh lên mà thấy, rồi tự nhiên tánh biết tự điều chỉnh dần những nhận thức sai lầm đã tồn tại từ lâu trong con. Rồi sau đó tự pháp điều chỉnh lại hành vi và nhận thức của con. Có 1 điều con thấy vô cùng lạ là căn bệnh đầu con trước đây hay choáng váng rất khó chịu nhưng 1 tuần nay tự nhiên biến đâu mất. Trước đây mỗi lần đầu hay bụng khó chịu con lo âu sợ hãi nhưng từ khi biết pháp thiền Thầy dạy con thường quan sát sự sanh diệt, dần dần lấy lại thăng bằng và không sợ chúng nữa. Càng hành pháp Thầy dạy con càng thấy đơn giản dễ hiểu hơn, không chỉ tự điều chỉnh thân tâm mà con tự thích nghi với đời sống (đúng là tuy duyên mà thuận pháp, không sai chút nào). Không cần nỗ lực tạo tác chỉ cần ngay đó thấy là điều con đã ngộ ra từ Thầy. Con vô cùng đội ơn Thầy đã giúp con trở về với chính mình trong gần 2 năm nay.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-12-2015

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy. <p>

Con đã biết đến và thực hành Thiền đã được vài năm, khi có khi không, và chỉ thật sự chú tâm thực hành trong khoảng một năm qua sau khi tham gia hai khoá thiền Vipassana 10 ngày. <p>

Khi trở về nhà, con tiếp tục hành thiền, chánh niệm tỉnh giác phát triển mạnh mẽ. Con thấy tâm mình khởi lên, sinh diệt, tốt xấu đều hiện ra trong từng khoảnh khắc, trong sự an tĩnh của tâm. Nhờ đó biết mình cũng đầy dẫy xấu tốt, biến chuyển luân hồi trong diễn tiến của mọi sự việc diễn ra trong ngày. Nhờ đó, thấy, hiểu và cảm thông người khác hơn. <p>

Tuy nhiên gần đây có một vài hiện tượng làm con rất lo lắng và sợ hãi. Có một dòng năng lượng luôn xuất hiện nơi đỉnh đầu, khi sờ vào đều thấy nóng và ngày càng u lên, và xung quanh trán như có một dòng điện, đặc biệt được cảm nhận tại phòng nơi con thiền. Gần đây, con cảm thấy mình tinh tấn thêm một chút, thấy sự vi tế diễn ra ngay cả khi làm việc, cảm nhận thọ mọi lúc, đến nỗi con thấy mình nhẹ tênh, như bay, thân như hoà tan trong không gian quanh mình. <p>

Con sợ quá nghĩ xem tâm có quá mong cầu đạt được điều gì đó trong lúc hành thiền, có vẻ là không, nhưng con sợ đến nỗi phải ngưng hành thiền để trở lại trạng thái bình thường. Nhưng sau khi ngưng thiền, cơ thể con như bị suy nhược. <p>

Con không biết con phải làm gì bây giờ?
Xin thầy chỉ giúp. Con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-12-2015

Câu hỏi:

Chào thầy! Con có 1 băn khoăn mong thầy cho con lời khuyên. Con rất ham chơi, mặc dù con có công việc phải làm, nhưng nếu ai đó gọi con đi chơi là con lại bỏ việc để đi chơi. Con ý thức được điều đó không tốt vậy mà con vẫn không thắng được mình. Con nghe thầy giảng thì chỉ cần "biết" là được, con đang như thế nào thì biết như thế ấy, vậy thì con vẫn bị nghiệp lôi kéo. Vậy lợi ích trong việc "biết" là như thế nào hả thầy? Cúi mong thầy giải thích thêm cho con được rõ. Con cám ơn thầy nhiều ạ! Con chúc thầy sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-11-2015

Câu hỏi:

Dạ con thưa Thầy, dịp 26/11 này con lại không ở nhà Thầy ạ - con đi công tác đến hết tháng. Con chúc Thầy có chuyến đi thật Bình An! <p>
Đã lâu con không gặp Thầy, nhưng chẳng khi nào con thấy xa Thầy... Từng giờ từng phút con đều cố gắng thực hành những điều Thầy dậy - vô củng đơn giản, giản dị, nhưng lại hữu dụng và hiệu quả vô cùng! <p>
Ngay sáng nay con lại vừa được trải nghiệm một "kỳ tích" nữa Thầy ạ, con bị chấn động rất mạnh trước một bóng hồng, là điều đã lâu lắm rồi không có, và con nghĩ ca này chắc nặng đây. Thế mà cơn bão đã qua đi êm nhẹ, không để lại một dấu vết chỉ trong tầm chưa đến 1 tiếng. Con không lên gân lên cốt, không làm gì cả ngoài việc cứ nhìn thẳng, cảm nhận hết sức rõ ràng - theo đúng nghĩa "chịu trận" - trước những cảm xúc trào dâng trong mình. Bão qua đi, con muốn lấy lại cái bóng hồng đã làm mình chao đảo đó (để "phân tích" sao lại làm mình "choáng" thế) mà nó bị deleted mất tiêu hoàn toàn Thầy ạ! <p>
Những lúc như thế con lại nhớ đến Thầy với lòng biết ơn vô hạn...
Con kính chúc Thầy luôn được Khoẻ và Vui!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-10-2015

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy!
Một lần nữa xin cho con được cảm ơn Thầy! <p>
“Đất mênh mông nên chứa đựng muôn loài. <p>
Trời rộng lớn nên bao trùm vạn vật” <p>
Thưa Thầy, con đã hiểu “Sự thinh lặng của hư không”, “Sự vô ngôn, không ý niệm”… và nụ cười đầy bao dung và hiền từ của Thầy nữa. <p>
Con kính chúc Thầy mạnh khỏe!
Con, HT.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-10-2015

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. <p>
Kính bạch Thầy, con kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc. Kính mong Thầy hoan hỷ hứa khả chỉ dạy thêm cho chúng con, con xin tri ân Thầy! <p>
Thưa Thầy, nếu nói ra thì đã xa ý của Thầy, Tổ... huống chi lặp lại thì đã là quá khứ và đã dính đầy bụi rồi. Nhưng con xin kể rõ để Thầy có thể chia sẽ với con. Hôm rồi con đọc 1 đoạn kinh, có lẽ tâm con thanh tịnh nên chợt hiểu ra chính mình không từ đâu đến cũng không đi về đâu, giáo pháp của Phật như ánh mặt trời chiếu sáng tận hang cùng ngõ ngách không cao, không thấp, rất bình đẳng... chỉ có sai biệt là do người có sai biệt. Con chợt hiểu nguyên lý vận hành của các pháp và trong con như bừng sáng lên, cái gì đó là con nhưng lớn hơn con, con chợt bật khóc như mình vừa gặp lại chính mình. Con loay hoay, người cứ lâng lâng niềm hỷ lạc. <p>

Con bắt đầu ngồi lại soi sáng chính mình, khi tâm im lặng con bắt đầu nhìn rõ trong khi mình vẫn biết (tức là không mê hay ngủ gật) mắt thấy, tai vẫn nghe nhưng con không quan tâm đến tiếng ồn ào đó là gì mà chỉ nghe là nghe, tiếng mưa là mưa... Con cảm nhận sự thở ra vào rất tự nhiên, như là cơ thể của con việc ai nấy làm con chỉ là người nhìn và biết nó thôi. Tâm con bắt đầu trải rộng ra, một trạng thái rất an lạc... và con cứ để nó đến tự nhiên như nó đang là, con chỉ biết nó là vậy. Trạng thái này cứ lặp đi lặp lại khi con ngồi thiền, vì trước khi con ngồi con nghĩ đến câu của Lục Tổ "xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi dơ" thì tâm con tự an cho đến khi xả thiền, trong lúc đó đôi khi vọng tưởng có khởi lên nhưng chỉ thoáng qua là mất, rất an lạc. <p>
Xin thầy chỉ dạy cho con, con phải làm gì? Đó có đúng pháp không thưa Thầy? Người ta nói tu thiền dễ bị điên, nhưng con còn biết rõ ràng. Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy, con xin cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-10-2015

Câu hỏi:

Con kính thưa thầy! Con có hai điều muốn trình với thầy ạ. <p>
Một là: Hai hôm nay con nghe pháp theo hướng dẫn của thầy là nghe thứ tự từ khóa thiền thứ 4. Do trước đó con thường chọn tựa đề rồi nghe nên có bài con nghe từ đầu đến cuối không hiểu gì cả, có bài thì con hiểu được một vài đoạn do trong cuộc sống thường ngày con dính mắc hoặc đã trải nghiệm, thời điểm này con nghe pháp chỉ được khoảng 10 phút là con mệt không tập trung nghe được nên con thường vừa làm việc nhà vừa nghe pháp, nghe đến đoạn nào mà con thấy mình hiểu được và ứng dụng vào đời sống của con được thì con nghe đi nghe lại đoạn đó. Mấy ngày nay con nghe pháp từ khóa thiền thứ 4 thì con thấy tâm trí con bức màn che mờ trước đây đang được vén qua, nhất là truớc đó con nghe pháp chỉ được khoảng 10 thì mệt giờ đây con đã nghe trọn vẹn một bài pháp từ đầu đến cuối mà không hề mệt càng nghe con càng thấy tâm trí con như được khai sáng, con rất hoan hỉ và vô cùng tri ân thầy ạ. <p>
Điều thứ hai là hôm nay con nổi tâm sân với hai người ở cùng do cách sinh hoạt của họ ảnh hưởng đến việc nghe pháp và sự tu tập của con. Khi tâm sân nổi lên con thấy rất rõ, nếu trước đây con chỉ quan sát tâm sân cho đến khi tâm sân diệt, nhưng hôm nay con thấy ngoài sự quan sát tâm sân ấy thì trong đó con thấy có cả sự cảm thông nên tâm sân so với những lần trước đó sanh rồi diệt rất nhanh không lâu như những lần trước. <p>
Thưa thầy giờ đây con thấy sống, khám phá đời sống và khám phá bản thân mình con thấy thật thú vị thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »