loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 19-01-2016

Câu hỏi:

Bạch thầy, <p>
Con yêu thích đọc sách từ nhỏ và cho đến lớn lên, lập gia đình, có con cái, khi đọc sách, truyện con vẫn rất say mê. Nhưng từ khi con hiểu Đạo và thực hành như lời thầy dạy, con nghĩ rằng đắm chìm vào một câu truyện xây dựng nên từ sách cũng chẳng khác nào chìm vào ảo mộng được viết ra bởi ảo tưởng của tác giả. Câu truyện, hay một bộ phim cũng đảo điên bởi cái tôi được dựng lên bằng ngôn từ hay hình ảnh mà thôi. Chúng không giúp gì được cho con trong con đường tìm đến lẽ thật, thấy ra trọn vẹn thân tâm trong tương giao với đời sống trong phút giây này. Ngược lại, vốn mình còn đang học để trở về với chính mình, vậy mà khi xem phim, đọc truyện lại bỏ mất mình mà chạy vào thế giới ảo khác được dựng nên bởi những tác phẩm đó. <p>
Thầy cho con hỏi, con nghĩ như vậy có đúng không ạ? <p>
Con kính tri ân thầy, mong thầy luôn dồi dào sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-01-2016

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con kính bạch thầy! <p>
Lời đầu con chân thành tri ân thầy đã dạy và chỉ thẳng cho chúng con thấy rõ con đường tu tập. Con nghe pháp của thầy giảng, trải qua thời gian chiêm nghiệm và cũng vài lần trình pháp về nhận thức và sự ứng dụng vào đời sống thực tế của chính mình. <p>
Con cảm nhận được hạnh phúc thật sự khi có tỉnh giác mỗi lần nghịch cảnh đến với con. Như lần trước trình pháp với thầy, sau khi nghe pháp của thầy con đã hiểu được và ứng dụng thực hành. Vì có rất nhiều người trình pháp nên có thể thầy không nhớ hết nổi nên con xin phép được nhắc lại để được rõ ràng và logic hơn. <p>

Khi xúc chạm trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, mỗi lúc có những nghịch cảnh đến làm con sân, lúc đó con quan sát được thân tâm mình đang diễn ra như thế nào. Nhưng khi tâm đang phân tích, bản ngã chỉ trích thì con bị chúng lôi đi và không thấy được như chúng đang là. Thông thường sau khi sự việc xảy ra xong thì con mới có sự nhìn lại tâm mình. <p>

Sau khi thầy chỉ dạy cứ thực hành như vậy và không cần vội để hoàn hảo ngay, thì con không ép buộc mình phải làm được hay đặt ra cho mình một quy định gì để đạt được hay không đạt được. Trải qua một thời gian, con chỉ nhận biết thân tâm mình đang diễn ra như thế nào khi ngoại cảnh tác động vào và cứ như vậy hôm qua có một việc xảy đến với con. Nếu là trước đây có lẽ con sẽ sân lắm và có thể bộc lộ ra thành hành động thì lúc này, khi tai con nghe những lời nói ấy, con tự quay về quan sát thân tâm mình đang như thế nào. Ngay lúc đó, con thấy tâm mình không có sự sân đang diễn ra, thân không có những cảm giác như nghe luồng khí nóng đang chảy, tim đập mạnh như trước đây nữa và lạ kỳ là lúc đó con không thấy ghét người đang nói đó mà con lại suy nghĩ làm sao để giúp người đó đây, mình cần làm gì lúc này và có sự trả lời trong con là "hãy im lặng". <p>

Thưa thầy, con nhận thấy lúc đó trong con hoàn toàn tỉnh giác và tâm từ thật sự, hoàn toàn không có bản ngã hiện diện. Và một sự việc xảy ra giữa con và người đồng nghiệp nhưng người này có chức vụ cao hơn. Khi con thấy cách làm của anh ta còn thiếu sót gây ảnh hưởng đến công việc thì con nhắc nhở tế nhị (vì là người cao hơn mình tuy không phải là sếp), nhưng người đó trả lời có vẻ không hài lòng với lời góp ý của con. Lúc đó con cũng quan sát thân tâm mình đang như thế nào và con đã thận trọng đề xuất là, nếu anh làm không hết việc thì anh có thể nhờ tôi giúp. Nhưng người đó trả lời rất cáu gắt là không dám nhờ vì thấy con thế này thế kia. Lúc đó, con thấy trong tâm con đang diễn ra cơn sân, con quan sát tâm mình, chỉ im lặng và cứ để cho người đó nói. Sau đó, họ lại mở lời nhờ con giúp nhưng con thấy anh ta chưa nhận ra giá trị của sự chân thành, vẫn còn đố kỵ nên lúc đó con trả lời là, bây giờ tôi không muốn giúp anh nữa, anh hãy tự làm lấy. Nhưng sau này anh ta nhận ra điều sai của mình và nhờ con giúp đỡ trong khả năng của con thì con sẵn sàng giúp anh ta. <p>
Con kính trình lên thầy như vậy, mong thầy chỉ dạy cho con thêm ạ. Con kính chào thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-01-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, gần một tuần nay tự nhiên trong tâm con dường như đã buông xuống hết và dường như thấy không có gì để hành cả. Các pháp ra sao con thấy như vậy, trong đầu không có phân tích hay chiêm nghiệm gì cả như trước đây mỗi khi pháp đến. Con nghĩ phân tích để thấu hiểu thì vẫn còn bản ngã trong tục đế. Giờ nó đến như thế nào con vẫn biết như vậy nên sự thấy tương đối nhẹ nhàng, rộng mở hơn - không bị bó buộc vào sự phân tích theo tư tưởng của con. Dường như con cũng không có gì để trình với Thầy cả. Hôm nay con chỉ kể cho Thầy nghe về sự buông xuống của con mà thôi. Con xin cám ơn Thầy đã khai mở cho con thêm sự buông ra tất cả thì ngay đó chính là thiền rồi không cần hành hay làm gì cả.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-01-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy con xin được hỏi. <p>
1. Khi mắt nhìn sắc, đủ duyên thấy có hình ảnh khởi lên. Ý thức khởi lên biết thấy hình ảnh và khởi lên niệm đây là hình ảnh gì. Xin Thầy chỉ cho con hỏi đâu là tánh thấy không do duyên sinh? <p>

2. Con thấy có hai tiến trình. Một tiến trình đủ duyên thì biết hình ảnh ở mắt khởi lên, không cần có ý niệm. Và một tiến trình ý thức khởi lên hướng về hình ảnh nhận xét có hình ảnh và hình ảnh đó là gì. Thưa Thầy con thấy như vậy có đúng không? <p>
3. Trước đây con cố gắng quan sát hay chọn lựa đối tượng nên thấy mệt và không tự nhiên nay con hiểu được lời dạy của Thầy, con chỉ ngồi xuống thư giãn và có niệm thì nó liền tự biết, có cảm thọ trên thân liền tự biết, không có gì sanh khởi thì liền tự biết toàn sự thở ra vô. Vì để tự nhiên như vậy nên mới thấy được cái gì sanh khởi thì tự biết không phải ta cố ý biết mà biết. Con cảm nhận được hai chữ Vô Ngã hơn. Thưa Thầy con hiểu như vậy đúng với lời dạy của Thầy chưa và xin Thầy cho con những chỉ dẫn thêm trong sự thực tập này. <p>
Con xin thành kính tri ân, đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-01-2016

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! <p>
Tại sao ý thức có thói quen định hình, nắm bắt, đóng khuôn điều mà nó tiếp xúc thông qua các giác quan? Nó giống như 1 cái máy liên tục gọi tên, thì thầm những từ ngữ, tưởng nhớ về các sự vật xung quanh mà nó tiếp xúc được. Mà rồi sau đó, nó nghĩ rằng đã biết sự thật - mà không gì khác hơn là ảo tưởng. <p>

Có thể nào chấm dứt cái tiến trình này không thầy? Không phải trong hôm nay, ngày mai, mà là dứt tuyệt đối cái tâm so sánh phân biện này? <p>

Nếu thầy nói rằng "khi con thấy tức là con đã chấm dứt nó" thì có lẽ nào mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều cần cái tâm trong sáng tỉnh giác? <p>
Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-01-2016

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy. <p>
Con chân thành cám ơn những lời giảng dạy của Thầy. Con thấy vui vui khi Thầy nhắc đến "những vị khách không mời mà đến". Từ khi nhận ra cái "Bản Ngã" này con cũng khám phá ra nhiều vị khách trá hình mà từ lâu rất được ngưỡng mộ. Con xin trình đến Thầy để được Thầy chỉ dạy thêm. Như "tha thứ", xưa kia con cũng thấy có gì không ổn với vị khách này. Nếu thấy "mình" tha thứ cho người nào đó đã làm hại mình thì xem như là cao thượng. Nhưng bây giờ con thấy rõ nơi đây vẫn núp bóng của cái ngã "ta hay hơn". Thật ra đâu có gì để gọi là tha thứ cho người khác vì khi tâm không hận không sân thì chỉ còn lại sự an nhiên trong sáng hoặc lòng từ thôi, đâu có thấy ai xâm phạm mình, chẳng qua là nhân duyên quả trổ thôi. Khám phá ra điều này thật là nhẹ nhàng, rơi rụng biết bao nhiêu ngã mạn "ta là". Với những Pháp khác cũng vậy phải không Thầy? <p>
Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Con .TN

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-01-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Sư! <p>
Đây là lần thứ ba con trình pháp với Sư qua trang web này. Con rất hoan hỷ và thấy mình có phúc lớn gặp được một vị thầy chỉ dạy, tuy là con không được trực tiếp gần thầy nhưng như thế này là quá phúc phần cho con. Thầy cho phép con được gọi là Thầy, người Thầy tâm linh cho con. Con xin chân thành tri ân pháp đã đưa đến cho con người thầy tôn kính.<p>

Kính thưa thầy! Con thường có một suy tư, nó cứ chảy trong suy nghĩ con mãi trong lúc làm việc hay lúc nghỉ ngơi và thậm chí trong lúc ngồi thiền nó cũng xuất hiện, con xin trình bày mong thầy chỉ dạy cho con. <p>
Con thường thấy mọi việc thuận nghịch đưa đến với mình đều có cái hay của nó giống như thầy hay dùng từ "tương sinh", trong thuận có nghịch và trong nghịch có thuận. Có thể trong cái nghịch đến với con ban đầu con cảm thấy buồn phiền, thất vọng và phiền não nhưng khi nhìn lại sự việc thì con lại thấy chính nghịch cảnh ấy giúp con có thêm sự chuyên tâm hơn như tiếp sức cho con vậy. Và những cảm nhận buồn phiền, thất vọng, phiền não ấy là "bản ngã", nó đến rồi đi và rồi lại đến như một khách trọ. <p>

Người ta thường nói những nghịch cảnh đến là tội, những thuận cảnh đến là phước nhưng con nghĩ thuận nghịch gì cũng tốt vì nhận chân được nguyên nhân đau khổ thì đã là hạnh phúc rồi đâu còn đau khổ nữa. Ngược lại, trong những lúc hạnh phúc đến thì khó nhận ra hơn vì bị sự vui thích che mờ, giống như người bị ngất xỉu phải làm cho họ thật đau thì họ mới tỉnh lại được. Như vậy đau khổ cũng giúp mình trong tu tập chứ không phải hoàn toàn là xấu, nếu lúc đó đã thấy ra nên không còn tạo tác nữa, con nghĩ như vậy có đúng không, thưa thầy? <p>
Mong thầy chỉ dạy cho con, con cảm ơn thầy !

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-01-2016

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy. <p>
Con cũng phải loay hoay một thời gian với nhiều kinh sách rồi sau đó mới có cơ duyên tiếp cận sách của Thầy. Hai năm nay con đọc đi đọc lại sách Thầy viết, thật là cô đọng, súc tích, dễ đọc, dễ học và dễ hành. Mỗi ngày đọc con lại tìm ra một điều mới mẻ. Nguyện cầu Tam bảo trợ duyên cho nhiều người biết được pháp mà Thầy hướng dẫn, chỉ bày.<p>

Hiện con đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Buổi sáng con thức dậy từ lúc 4 giờ, làm các việc cần thiết rồi tranh thủ tập yoga cho cơ thể được linh hoạt sau đó đến sở làm. Trước khi bắt đầu công việc, con thường ngồi thiền khoảng 15 phút cho tâm được an tịnh sau đó chú tâm làm việc cho đến chiều. Buổi tối về nhà sau khi ăn uống nghỉ ngơi con thường đọc sách rồi đi ngủ. <p>
Trong cuộc sống con luôn tuân thủ theo mấy câu thơ của Thầy “Nói, làm thường thận trọng. Luôn trọn vẹn trú tâm. Lắng nghe quan sát rõ. Đến, đi pháp lặng thầm”. Con không bao giờ đàn đúm bạn bè nhưng được bạn bè và người nước ngoài rất tôn trọng tin tưởng. Mọi chướng ngại trong cuộc sống đối với con lúc nào cũng nhẹ tênh. Mọi việc bất như ý đến con cứ quan sát, nhìn sâu và thuận theo diễn tiến của nó thế là nó tan mất. <p>
Con dài dòng như vậy là muốn hỏi Thầy con hành như vậy đã đúng chưa và cần phải điều chỉnh gì không. Vì con đọc nhiều sách thấy đường tu phải trải qua nhiều trắc trở gian lao, phải có nghi để giải, phải có đau khổ để học ra bài học. Nếu con hỏi có gì ngớ ngẩn mong Thầy từ bi bỏ qua. <p>
Con luôn nguyện cho mọi chúng sanh có cơ duyên được Thầy dẫn dắt.
Kính Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-01-2016

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy.
Hôm nay có những cảm xúc trong lòng con xin phép được trình đến Thầy như những lời tâm sự mà đã lâu con muốn nói. <p>
Con được lớn lên và tu học thuần túy theo truyền thống Nguyên Thủy Theravada dưới sự chỉ dẫn của vị Thầy Tổ tôn kính nhưng tâm tính tự nhiên cởi mở nên con rất sẳn sàng học hỏi với bất cứ ai và cũng thọ giáo khắp mọi nơi nên tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Con được nghe và biết Thầy từ lúc nhỏ. Khoảng năm 76-77(?) Thầy có giảng hàng tuần tại chùa Kỳ Viên. Con có đến nghe, cũng hiểu nhưng có lẽ không lãnh hội được gì nên thôi. <p>
Từ khi xa xứ con chỉ nương tựa vào Kinh Tạng để tu tập cùng với những kinh nghiệm xa xưa. Con rất tự tin những gì mình đã học và hiểu. Cuộc sống làm một nữ cư sĩ như con tương đối ổn định thăng bằng và dưới mắt mọi người rất tốt đẹp.
Thỉnh thoảng về lại Việt Nam con đều có duyên gặp lại Thầy và được nghe Thầy giảng Pháp. Dường như con đã lãnh hội được điều gì đó về "cái Ngã" và "Tánh Biết" nhưng con vẫn tin tưởng nơi Tri Kiến của mình hơn. <p>
Trước khi Thầy qua đây lần đầu con chợt bừng tỉnh ra từ sự nhẫn nại khi con thật sự nhìn lại mình một cách lặng lẽ... Phải nói là con đã rất "cố gắng" nhẫn nại trong cuộc sống do nhiều việc đôi khi tưởng chừng đã quá sức chịu đựng vì ngoài sự mong ước thường tình, mà con thì không muốn than vãn hay tâm sự cùng ai. Tuy tìm được sự an ủi nơi những lời dạy của Đức Phật trong Kinh sách hay tìm quên trong những buổi Thiền tọa nhưng thật sự con cảm thấy tâm thức vẫn thường nặng nề. Con cũng tập quán "cảm thọ... này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi". Con chịu đựng và quán đây là nghiệp quả "của mình". Con cố gắng làm tốt vì để mong có duyên lành sau này hay kiếp kế được thuận duyên tu tập hơn. Nhưng cho dù trấn an và quán xét như thế nào con cũng cảm thấy ưu phiền trong tâm. Mà tệ nhất là con vẫn cố giữ bề ngoài vui vẻ điềm nhiên trong khi lòng muốn vỡ tung ra. Khổ thiệt!

Rồi con đọc mục hỏi đáp của Thầy. Có lẽ đã đến lúc hợp thời nên thình lình con đã trực nhận ra mặt mũi của "cái ngã" và sự thật đã vỡ tung ra. Từ đấy con vẫn là con như thường ngày với những thuần nghiệp đã tạo nhưng con không còn lầm lẫn về "cái tôi" của mình nữa. Cái "bản ngã" vẫn còn đây nhưng là "khách" chớ không phải "chủ" nữa. Con vẫn nhẫn nại với mọi việc nhưng không thấy "mình" nhẫn nữa, nếu có thấy chỉ là thấy một tâm từ thôi. Và cũng từ đó con không phải sợ sự chê trách phê bình gì nữa, con sống thật với chính mình. Thà là con lộ vẻ khó chịu khi tâm con không vui hơn là mỉm cười mà lòng muốn lánh xa!

Chắc Thầy cũng hiểu là bao nhiêu gánh nặng của con đã rơi xuống như thế nào và càng lúc càng nhẹ hơn bởi những nắm giữ đã lần lần được nhận diện và tự mất đi. Bây giờ con có nhiều cảm thông với mọi người và thật sự có tình thương với họ dầu người thô lỗ hay người trí thức, tất cả còn bám víu "bản ngã" là còn khổ như nhau. Dạo này con cũng ít giương gân cổ để mà bàn luận hay tranh cãi về Giáo Pháp dầu biết đúng hay sai vì con thấy tất cả tùy thuộc nhân duyên hay Pháp vận hành. Tâm tư trở nên thanh thản nhẹ nhàng với đời sống hiện tại.
Con cảm ơn Thầy đã lắng nghe và xin nhận nơi đây lòng tri ân chân thành của con.
Kính Thầy.
Đệ tử TN

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2016

Câu hỏi:

Thưa thầy, con nghe lời thầy dạy nên đã hiểu thêm nhiều việc, nhưng con vẫn còn thắc mắc về điều này. Khi trên đường đến trạng thái tịch tĩnh, con không cảm nhận an lạc hay thoải mái gì nữa. So sánh với trước kia, khi con để tình yêu thương cho vạn vật lan toả trong lòng, cảm giác hoà nhập với vạn vật... thì nảy sinh ý muốn cống hiến và xả thân cho niềm vui và an lạc của người khác. Nhưng khi trên đường đến tịch tĩnh thì không còn có ham muốn gần như là chấp niệm ấy nữa. <p>

Con xin mạn phép hỏi, khi người đã đạt được tịch tĩnh, tâm trong sáng trống rỗng thì do đâu phát khởi tâm thương người, muốn giúp người? Trước kia có khoảng thời gian con đi đến con đường tịch tĩnh mà không biết là tịch tĩnh, nhưng khi ấy con không có tâm thương người hay vì người. Có phải đó là tu chưa đúng, chưa tới, hay là từ tịch tĩnh rồi mới phát khởi tâm giúp người nhưng trong ý niệm trong sáng an lành, không lấy đó làm mục tiêu để chấp? Tu không để đạt được cái gì cả, nhưng vì lẽ ấy mới có thể đạt thành và có khả năng giúp đỡ người khác, người cần giúp đỡ thì giúp chứ bình thường không sinh tâm gì, nói như vậy là đúng hay sai, thưa thầy? Con hy vọng có thể truyền đạt được thắc mắc của mình, con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »