loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 07-01-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy khi con buông xuống được 2 ngày nay. Con thấy tâm con bớt tạo tác hơn và nhìn cảnh cũng trung thực hơn, cảnh như thế nào con thấy như vậy mà dường như không có ý niệm đó là đàn ông, đàn bà, hay ngôi nhà, hay chiếc xe gì cả... con thấy cũng hay hay và lạ lạ. Con thấy tất cả cảnh xung quanh con thật thanh tịnh. Khi âm thanh phát lên con vẫn nghe nhưng trong tâm vẫn thanh tịnh. Con thấy pháp kì diệu làm sao. Con xin trình trải nghiệm của con với Thầy. Con xin cám ơn Thầy đã giúp con khai sáng trở lại.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-01-2016

Câu hỏi:

Sadhu lành thay! Con xin cám ơn Thầy nhiều lắm. Thì ra hành thiền thật rất đơn giản là mình không cần làm gì cả, không có sự nỗ lực nào cả, chỉ cần thái độ buông xả để tánh biết tự thấy chính là thiền. Khi buông hết ý chí của bản ngã thì tánh biết tự biết các pháp đến đi mà không cần bận tâm đến đối tượng chọn lựa nào. <p>
Từ tối qua đến giờ con trải nghiệm lời Thầy nhắc nhở thì sự thấy của con rất nhẹ nhàng, thoải mái. Không có sự bận tâm đến đối tượng nào cả. Thì ra bấy lâu nay con nghĩ mình đã thấy nhưng vẫn còn xen vào cái thấy của bản ngã nên mới có sự nỗ lực quá nhiều. Thí dụ con thấy con bệnh nhưng con lại dụng tâm quá nhiều đến cái bệnh nên làm cho bệnh càng thêm bệnh. Giờ con bệnh tánh biết vẫn biết nhưng không để tâm vào cái bệnh ấy nữa thì con thấy tâm con nhẹ nhàng hơn. Tuy thái độ đã buông nhưng những trạng thái tập khí vẫn còn, lúc đó tánh biết chỉ biết mà không cần bận tâm đến những tập khí ấy. Giờ con đã hiểu rồi Thầy ơi. Con xin cám ơn Thầy đã nhắc nhở con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-01-2016

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! <p>
Con có học nhiều khóa thiền quán và định. Con hành thiền định tập trung vào hơi thở hoặc đề mục. Con thấy trong lúc hành thiện có một cảm giác an lạc nơi thân tâm nên cứ muốn trú vào đó, nhưng khi xả thiền rồi thì nó lại lăn tăn xao động. Hành một thời gian thấy rất an lạc, hiện tượng nổi da gà và xuất thần xuất hiện, nhưng trí tuệ không phát triển, không quán chiếu và thấy ra sự thật được. Từ đó con hạn chế và bỏ không hành thiền định theo cách đó nữa. Từ lúc con có duyên lành được gặp thầy nghe thầy khai thị chỉ dạy cách hành thiền ngồi tịch tịnh - tịnh mà không tịnh - không tập trung vào một đề mục hơi thở hay gì cả..., ngồi chỉ ngồi, thấy chỉ thấy, nghe chỉ có nghe... biết chỉ có biết, định tĩnh, trọn vẹn, trong sáng, thì tánh biết tự động thấy và biết sự thật vạn pháp một cách chân thật nhất. <p>
Con thành kính tri ân thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-01-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, chiều nay con thật sự xấu hổ khi nói với Thầy là con đã thua rồi. Vì lúc ấy tâm con thật sự không còn định tĩnh và sáng suốt nữa. Giờ đây tự nhiên con buông ra được tất cả và thấy trong đầu con rất nhẹ nhàng, thoải mái và lấy lại bình tĩnh hơn. Con tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn. Con thấy mình quá yếu đuối khi chỉ 1 chút thử thách mà mình đã thấy thua. Nhờ nhìn vào tấm ảnh của Thầy con đã tải trên mạng mà thật sự con đã thông suốt rồi Thầy ơi! Con mãi mãi không quên lời Thầy dạy cho con. Con mãi mãi vẫn là người học trò của Thầy và tiếp tục khám phá chính mình. Con sẽ không nỗ lực nữa và để tự nhiên nhìn pháp lặng lẽ đến và đi. Thầy từ bi hoan hỉ cho con có những lúc tâm không được sáng suốt định tĩnh.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-01-2016

Câu hỏi:

Con thưa thầy, con có câu hỏi mong được thầy giúp con ạ. Khi con tập trung quan sát, nghe, cảm nhận bằng các giác quan vào những thứ xảy ra trong hiện tại, con thấy hiện tại rất sống động, con cũng cảm nhận được niềm vui khi phát hiện ra vẻ đẹp của hiện tại, tâm không bị vướng bận bởi suy tư về những việc trong quá khứ, tương lai. Nhưng nhìn ngắm hoặc quan sát mãi thì con lại thấy không còn vui thích với hiện tại đó nữa, mà cảm thấy nhàm chán, tâm con tự dưng sẽ lại kiếm tìm một ý nghĩ hoặc một cái gì đó vui thích để nghĩ tới. Con có nghe nói nếu phóng tâm thì biết mình phóng tâm, nhưng con thấy tâm con không quan sát 2 thứ một lúc được, nếu đang vọng tưởng thì không biết mình vọng tưởng, lúc biết vọng tưởng thì cũng ngay đó chặn vọng tưởng rồi. Vậy nên con muốn hỏi thầy làm thế nào để không cảm thấy nhàm chán với hiện tại, và làm thế nào để quan sát vọng tưởng ạ, vì con thấy tâm vọng tưởng và tâm biết vọng tưởng cứ như là 1 vậy.
Con xin tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-01-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con thành tâm cám ơn sự chia sẻ của Thầy dành cho con về âm thanh phát ra từ trong con. Con đã thực hành, tuy vẫn còn nghe nhưng con đã ngủ được. Nhưng có một chuyện con thật buồn cười và tự cười thầm trong tâm, đó là vợ con nghi con bị điên và nói với má của con. Con chỉ nói với má con rằng làm sao con điên được khi con đã thật sự trở về trọn vẹn với chính mình trong từng giây phút và con đã thấy được pháp đến và đi như thế nào, con đã thấy được sự vô thường khổ và vô ngã của thân này, tuy không được toàn diện nhưng ít nhất con đã hiểu được sự khổ của thân này và con đã thấy thế nào là ảo mộng, thế nào là sự thật. <p>

Con luôn luôn trở về với chính mình để khám phá ra những bài học nơi mình, con luôn luôn sửa sai nơi chính mình. Con không chạy theo những cái ảo mộng bên ngoài, những thứ mà người ta luôn cho là tồn tại vĩnh hằng, luôn đem lại biết bao nhiêu là sự đau khổ nhưng họ không thấy, như vậy ai là người điên? Người điên là người hoàn toàn không biết mình, không thấy được chính mình mà chỉ thấy toàn là bên ngoài cho là, phải là..., rồi tạo ra 1 bản ngã của riêng mình, rồi đấu tranh để thỏa mãn cái bản ngã đó. Họ không biết mình, không thấy được sự khổ nơi chính mình, không thấy được tham sân si khổ như thế nào. <p>

Còn con giờ đây, tuy không hoàn toàn giác ngộ được nhiều nhưng ít nhất con đã thấy ra được những bài học mà pháp đã ban tặng cho con. Con đã thấy được chính mình, đã trở về được ngôi nhà của con mà bấy lâu nay con đã bỏ rơi nó. Còn tất cả bệnh tật tự nó sanh lên, con không thể nào ngăn cản được vì thân tứ đại này nó luôn luôn sanh diệt theo thời gian. Nếu vợ con nói con điên thì con cũng muốn điên một lần cho biết vì con muốn được trải nghiệm. Trong kiếp này không thấy được pháp, con nguyện kiếp sau sẽ tiếp tục trải nghiệm không còn gì để sợ nữa, vì con đã sợ quá nhiều rồi. <p>

Thưa Thầy con muốn tâm sự với Thầy một chút, mong Thầy thông cảm cho con. Con biết tất cả các pháp sanh lên là giúp con học ra bài học từ pháp, con không e ngại gì cả, con không sợ ai nói con điên. Con chỉ cần sống đúng pháp như những lời Thầy đã dạy, căng thẳng thì con biết mình căng thẳng, bất an thì con biết mình bất an, sân thì biết mình sân... tất cả pháp sanh lên như thế nào trong con, con đều thấy và biết như thế. Mọi thị phi trong đời này con không để tâm. Con nói thật, giờ đây con không con lo âu và sợ hãi nhiều với nhiều căn bệnh của con nữa. Nó tới thì con vui vẻ tiếp đón, nó hết thì thôi. Âm thanh phát ra trong con cũng là pháp đang khởi sanh nhưng con chưa khám phá ra thôi, con nghĩ con sẽ khám phá ra, con không sợ không ngại gì nó cả. <p>
Con xin cám ơn Thầy đã lắng nghe tâm sự của con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-12-2015

Câu hỏi:

Kính Thầy, <p>
Con tình cờ tiếp cận giáo pháp của Thầy trong khoảng thời gian gần một năm. Con có download các bài giảng của Thầy để nghe trong lúc lái xe đi làm trên con đường dài freeway 405 đi về Los Angeles mỗi ngày hơn 3 tiếng đồng hồ. Đây là con đường cao tốc có nhiều nạn kẹt xe và tai nạn mỗi ngày. Những bài giảng trên website Trung Tâm Hộ Tông đã là những bài học hữu ích khi con lái xe. Sau một thời gian thay vì bị nhiều stress và khủng hoảng như trước đây khi lái xe, con đã bình thản, thoải mái và tĩnh lặng trước dòng xe như thác lũ lên xuống mỗi ngày. <p>
Khi lái xe con đã ứng dụng lời dạy của Thầy, thay vì đến nơi yên tĩnh, nhắm mắt, theo dõi hơi thở, hoặc đến chùa tụng kinh niệm Phật, trì chú, con đã thực hành như sau: <p>
Thận trọng: khi sang lane, ra exit, tránh xe chạy ẩu... <p>
Chú tâm: chạy đúng hướng, nhìn bảng hướng dẫn chỉ đường... <p>
Quan sát: tốc độ, cảnh sát, quang cảnh hai bên đường... <p>
Và nhất là "trở về thực tại đang là" mà không suy nghĩ chuyện vẩn vơ... để tránh tông vào xe khác. <p>
Đây là những bài học thiền trong đời sống hằng ngày đã thay đổi thái độ và hành động của con rất nhiều.
Thời gian khi lái xe đi làm mỗi ngày đã trở thành thời gian hành thiền của con, có rất nhiều kết quả tốt.
Con cám ơn Thầy như đã có mặt với con mỗi ngày ở tại đây và bây giờ. <p>
Cuối năm, con kính chúc Thầy trong năm 2016 có được nhiều sức khoẻ để tiếp tục qua Mỹ thăm chúng con...

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-12-2015

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! <p>
Kính bạch Sư!
Sư cho phép con trình bày với sư một vài phần thực hành của con sau khi liễu tri các bài pháp của sư dạy về hành thiền Vipassana. Mong sư chỉ dạy góp ý thêm cho con trong việc thực hành này ạ. <p>

Bình thường trong ngày con chỉ có hai thời khoá ngồi thiền vào 4h30am và 6h30pm và trong thời gian khoản 45 phút trở lại, thời gian còn lại trong ngày thì sinh hoạt làm việc bình thường. <p>
Như trong bài dạy thiền Vipassana của thầy giảng theo con hiểu thì dù trong lúc ngồi thiền hay làm bất cứ việc gì cũng quan sát nơi thân, thọ, tâm, pháp và những gì đến thì chỉ thấy biết đúng như chúng đang là. Con ứng dụng trong lúc ngồi thiền lẫn lúc con đang làm việc. Việc quan sát để thấy được "thân, thọ, tâm, pháp đúng như đang là" thì con thật sự chỉ thấy được rất ít. Khi xúc chạm trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày thì mỗi lúc có những việc đến làm cho con sân thì lúc đó con có quan sát được nơi thân mình đang diễn ra như thế nào, nhưng khi tâm đang phân tích, chỉ trích của bản ngã thì con bị chúng lôi đi và không thấy được như chúng đang là, thông thường sau khi sự việc xảy ra xong thì con mới có sự nhìn lại tâm mình. <p>

Trong khi con làm việc con thường ứng dụng cho mình hạn chế trao đổi nói chuyện phiếm với người này người kia khi không cần thiết và không có sự mong cầu làm cho công việc này thật tốt, làm cho thật nhanh, chỉ làm việc một cách cẩn thận chu đáo thì thường công việc hoàn thành rất tốt và ngay ở thân tâm của con cũng không mệt mỏi và căng thẳng.
Trong khi con ngồi thiền thì con thường không bắt đầu bằng đề mục gì cả, con chỉ ngồi xuống cho thân thư thả thoải mái, nhắm mắt lại và cứ để tự nhiên cái gì đến thì con thấy cái đó. Thường thì con có cảm giác nơi thân trước và sau đó là tưởng của con làm việc, con bắt đầu nhớ lại chuyện đã qua, có lúc con thấy được và nó lại bắt đầu câu chuyện hay sự toan tính cho việc sắp tới. Khi con chánh niệm thì thấy được và một câu chuyện khác được diễn tiếp. Nhưng cũng có lúc con bị chạy theo câu chuyện đó một lúc làm con miệt mài theo nó và rồi con chánh niệm lại và thấy được nó thì nó xoay qua chuyện nọ, cứ thế suốt trong lúc hành thiền. <p>

Cũng có một khoảnh khắc nhỏ con thấy tâm mình rất lặng lẽ và yên tịnh và thân con lúc đó rất mát mẻ, một cảm giác như là hỷ lạc nhưng khoảnh khắc đó rất nhỏ cũng chỉ vài giây thôi và tưởng của con làm việc tiếp. Trong lúc ngồi thiền không chỉ con thấy tâm mình hoạt động mà cũng có lúc thấy được thân mình nó đang như thế nào, có lúc nó tự đung đưa hoặc có lúc con thấy lưng mình bị rùn xuống và con tác ý đưa lưng thẳng lên một cách có chánh niệm. Hay nghe tê, đau ở nơi chân và con quan sát sự đau, tê đó rồi nó lại mất đi và con tiếp tục quán sát thấy được cái gì mà nó trội lên nơi thân, tâm mình,... và lúc cơn đau và tê đó đến lại con lại quán sát nó, cứ thế con tiếp tục đến lúc con thấy nên dừng việc ngồi thiền lại và sự tác ý đó con từ từ xả thiền. <p>
con xin trình bày đến đây, con mong sư chỉ dạy thêm cho con ạ. Con kính chúc Sư sức khoẻ và an vui ạ! Con kính chào! <p>
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-12-2015

Câu hỏi:

Thầy kính!<p>
Sáng sớm nay con đọc được lời dạy quý báu của Thầy về những cảm nhận của con kể ngày hôm qua. Con rất vui chỉ biết hướng về đảnh lễ Thầy từ xa. Những lời dạy bảo quý giá đó là hành trang quý báu cho con trên bước đường tu học. Thầy đã bỏ ra thời gian của mình để dìu dắt chúng con đến với Chánh Pháp. Với chúng con, Thầy mãi mãi là vị Thầy khả kính nhất! <p>
Con xin đa tạ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-12-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, tối nay vô tình con nhìn vào cây hoa Nguyệt Quế, tự nhiên trong đầu con không hề khởi sanh lên ý niệm gì cả, nó như thế nào con thấy như vậy không có ý niệm hay định nghĩa đó là gì hết, sau đó con nhìn xuống đường con thấy đôi nam nữ đang đi nhưng tự nhiên con thấy hai hình dáng đang đi mà không có sự phân biệt Nam hay Nữ gì cả, như vậy có phải là con nhìn trung thực như lời Thầy đã dạy không, tuy điều này chỉ khởi sanh lên rất ngắn nhưng con nhận thức được. Con không biết con thấy như vậy có đúng không. Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »