loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 01-12-2012

Câu hỏi:

Bạch thầy!
Từ lúc con đọc được câu trả lời của thầy cho một Phật tử: "Niết-bàn là thái độ", con đã suy nghĩ rất nhiều. Con nhớ lại một câu mà con đọc trong kinh Pháp Cú "ý dẫn đầu các pháp". Thái độ, ý nghĩ của ta là nhân tạo nên quả, là lời nói, hành động xấu tốt, đồng thời nếu ta nhìn mọi sự trên đời với thái độ bình thường thì dù quả ở quá khứ có tác động đến ta, ta cũng sẽ không phiền não. Cứ để mọi việc tự nhiên không mong cầu thì dù sống ở đâu cũng thế thôi. Phải chăng đó cũng là Niết-bàn rồi?<p>
Không biết suy nghĩ của con như vậy đúng hay không? Nhưng từ suy nghĩ đó con để mình sống bình thường, con đã không nghĩ nhiều về tương lai, cũng ít nhìn về quá khứ mà con luôn nhìn nhận sự việc tại thời điểm xảy ra theo quan điểm nhân quả. Con sợ cả những ý nghĩ xấu trong đầu con mỗi khi nó xuất hiện. Cứ mỗi lần nó xuất hiện con liền răn đe nó là "mày mà cứ như vậy là bị luân hồi đó".<p>
Tuy nhiên, nhiều lúc con thấy mình hay quên để ý đến ý nghĩ, lời nói, hành động. Lắm lúc con bị cuốn theo những suy nghĩ một lúc lâu rồi mới tỉnh, nói rồi mới biết mình nói điều vô ích, chưa suy nghĩ gì mà chân tay đã hành động rồi. Không biết suy nghĩ của con đúng hay sai, nhưng lúc nào nghĩ về câu nói trên của thầy con hoan hỉ lắm.
Nó như là nguyên tắc mà cũng không phải nguyên tắc cuộc sống của con vậy, vì con thấy thực hiện nó cũng bình thường, không khó lắm.<p>
Xin thầy chỉ dạy cho con!
Kính thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-11-2012

Câu hỏi:

Thưa thầy cho con hỏi khi nào Thầy bắt đầu giảng pháp vào chiều chủ nhật hàng tuần lại.
Con xin cảm ơn Thầy và chúc Thầy thật nhiều sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-11-2012

Câu hỏi:

Bạch thầy!
Hỏi thầy mà sao con thấy hổ thẹn với thầy quá, xin thầy hoan hỉ!<p>
Con thực hành qua thời gian cũng khá lâu, mà trong con hình như tính sân si vẫn còn con chưa buông hết thầy ạ, con không biết mình bước đi như vậy có đúng không, con chỉ nghe pháp thoại và đọc sách hành theo chứ chẳng được người thầy nào hướng dẫn trực tiếp cả, xin thầy chỉ dẫn cho con ạ:<p>
- Mỗi lần gặp chuyện không hay đến trước tiên con cũng nổi nóng nói ra một câu bực tức sau đó mới thấy và dịu lại, hít thở quan sát bản thân điều tiết lại câu nói và cử chỉ.<p>
- Một việc nào đó đến như một lời nói hay hành động của người khác con thường im lặng nhưng trong ý thức con nhảy vọt đủ chiều hướng khi thì có ý tốt khi có ý xấu, con cũng lại chú tâm hơi thở nhìn quan sát nhưng phải một lát sau nó mới thực sự đi.<p>
- Lúc ngồi thiền cũng vậy: ban đầu con nhìn được hơi thở nhưng hình như còn có ý chủ động, và tiếp tục quan sát nhưng được vài ba phút rồi lại chìm theo những ý tưởng, một lát sau con quay về hơi thở và lại bị lôi đi... Con ngồi cỡ gần 1 tiếng người bắt đầu hồi hộp, khó chịu tâm không yên và thế là con đứng dậy. Trước đây, con ngồi rất thoải mái, có khi hơn hai tiếng mà không sao chỉ tê chân thôi, nhưng sao giờ con lại thấy mình đi xuống, <p>
Thầy ơi, xin chỉ thầy chỉ dạy cho con!
Con xin đảnh lễ thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-11-2012

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con xin trích đoạn bài viết:<p>

“Nếu không có tình yêu. Nếu không có người yêu. Nếu tôi không yêu thì làm gì có khổ đau. Bởi đó, kẻ vì yêu mà đau khổ thì oán trách tình yêu, oán trách người yêu và oán trách chính mình. Nếu tình yêu tạo nên đau khổ thì muốn tránh đau khổ phải tránh yêu đương. Nhưng nếu lẩn tránh yêu thương thì đâu là ý nghĩa của cuộc sống?”<p>

Những câu trên thực sự phản ánh tâm của con. Con đang yêu một người, nhưng nghĩ đến sự đau khổ thì con lại không dám tiếp tục. Đôi khi tâm con phóng dật suy nghĩ về người đó, suy nghĩ về tương lai viễn vông, đôi khi cảm thấy buồn chán khi người đó đi với một người khác,… Tất cả cứ lập đi lập lại trong tâm của con. Khi con chánh niệm, tỉnh giác trong công việc thì những vô minh đó mờ dần, nhưng khi không làm việc, nghỉ ngơi hay mệt mỏi thì chúng lại tới.<p>

Mong thầy giải thích giúp con bài học ở đây là gì, và làm thế nào con mới có thể học được bài giác ngộ này.<p>

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-11-2012

Câu hỏi:

Con rất cảm ơn câu trả lời của Thầy. Con đã "thông" rồi thầy ạ! Con không còn phải mất thời gian nghiên cứu nữa... Giờ con chỉ lo phát huy tánh biết của mình. Tâm phải luôn trong sáng tĩnh lặng với mọi đối tượng, mọi hoàn cảnh... Đôi khi con vẫn còn sống trong tạp niệm thầy ạ, thời gian cũng không kéo dài lắm nhưng con thấy rất nguy hiểm. Kính Bạch Thầy hoan hỷ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-11-2012

Câu hỏi:

Thưa Thầy, "Khi ta yêu một người tức là ta yêu luôn cả mặt tốt và mặt xấu của người đó" con đọc được câu này trong bài Yêu Thương mà thầy chia sẻ với mọi người, và tự nhiên con bật cười. <p>
Chuyện là người yêu con mới chia tay con được 2 tuần và dứt khoát không chịu quay lại với con, thế là con rất buồn và đau khổ, vì con cho rằng "MÌNH đã yêu và chấp nhận những điểm tốt và xấu của cô ấy", nên MÌNH cần phải được đáp lại. Nhưng cũng chính vì bám chấp nên vô minh, con không thấy được sự vi diệu của Pháp, thế là con không thể chịu nổi khi người yêu quyết định rời bỏ con ra đi (mặt xấu), mà chỉ vừa lòng khi người yêu quay lại với con và yêu thương chăm sóc con mãi (mặt tốt). Ngay cả mặt tốt - mặt xấu cũng tương đối, vì nhờ cái MẶT XẤU ấy mà con mới đau khổ và thấy ra được MẶT NGÃ... con rất rất vui vui thầy à. <p>
Con kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe và nhiều bạn hữu vào được Pháp khi nghe thầy giảng.
Con cảm ơn Thầy nhiều nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-11-2012

Câu hỏi:

Kính thưa thầy con cảm nhận được phải đau khổ tận cùng mới thấy ra được mình sai ở chỗ nào. Khi con nhận ra được điều này con mỉm cười một mình nhưng con sợ mình không đủ tâm từ để nhìn pháp nó như vậy mà con lại sợ nhiều hơn, mong thầy chỉ dạy cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-11-2012

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con thấy nhiều bạn trẻ có hỏi Thầy về việc phấn đấu để có một cơ nghiệp, thành công ở đời... Con xin phép chia sẻ trải nghiệm của mình và xin Thầy chỉ dạy thêm.<p>

Con ra trường và bắt đầu đi làm với một tâm trạng không hề mong cầu chức vụ, làm giàu, chỉ đơn giản là có thu nhập để sống. Có thể vì con không có "tầm nhìn xa", hay vì môi trường con lớn lên trong gia đình nông dân bình dị, cuộc đời gặp nhiều may mắn thuận lợi nên ít có tham vọng. <p>

Sau một thời gian dài tập sự, cần mẫn với công việc được giao, xung phong đi làm cả ngày lễ (chỉ mong là làm tốt nhiệm vụ của mình) con bỗng được đề bạt lên cấp quản lý. Con vẫn cần mẫn làm việc, đi học thêm các lớp ban đêm, ngoại ngữ vì thấy mình còn yếu về nhiều mặt, cần phải trang bị thêm kiến thức. Vì không tham vọng, mong cầu, nên trong quan hệ với đồng nghiệp, cấp dưới con lắng nghe nhiều hơn, học được ở họ nhiều hơn. Con được (hay "bị" cũng đúng) điều động đi sang nhiều vị trí, nhiều nơi khác nhau, lên chức cũng có, xuống chức cũng có, nhưng tất cả là do cấp trên, người khác quyết định, chứ con không hề can thiệp, chạy chọt gì cả. <p>

Rồi cơ duyên đưa con đến với Phật pháp, khi con muốn "nên ít việc, bớt nghĩ suy", thích an phận để thuận lợi hơn, có nhiều thời gian hơn cho việc tu tập, thì Pháp lại đưa đẩy, sếp đề bạt con lên chức vụ cao hơn. Nơi đó con biết chắc chắn sẽ có nhiều tham sân si, dễ tạo nghiệp xấu hơn, nhưng từ chối là không thể (mặc dù công việc hiện tại cũng đầy rẫy khó khăn, rủi ro về sự nghiệp cũng rất cao). Không biết việc này là tốt hay xấu nhưng có lẽ đây là Pháp vận hành, là nghiệp đưa đẩy nên có lẽ con cứ bình thản mà đón nhận thì tốt hơn. Cũng có thể đây là pháp thử, đưa con vào môi trường thử thách khó hơn cho việc tu tập để con học bài học giác ngộ? <p>

Có thể rút ra một điều là: cứ làm việc, học tập, nâng cao trình độ, việc gì đến thì đến; Pháp sẽ tự vận hành, mình muốn cũng không được, quan trọng là khi quyết định việc gì thì cân nhắc hạn chế tạo nghiệp xấu trong mức có thể. Tiền thì ai cũng cần nhưng đừng quá tham. Tập suy nghĩ rằng chẳng có cái TÔI nào cả nên sẽ bớt hám danh, dám chân thật, không sợ bị phê bình. Học cách sống tuỳ duyên, thuận pháp, thấy điều gì còn lấn cấn chưa thông thì không làm, vui vẻ đón nhận cái bất toàn, xem sự không hoàn hảo là lẽ tự nhiên của Pháp. Như vậy thì sẽ làm việc trong môi trường nào, với bất cứ ai cũng được.<p>

Để sống hoàn toàn tuỳ duyên thuận pháp là việc khó, nhưng hiểu nó để thường nhắc mình, tập dần từng bước để có thể điều chỉnh nhận thức và hành vi trong mọi hoàn cảnh là đang đi trên con đường đến giác ngộ giải thoát, con nghĩ vậy, có đúng không Thầy, xin Thầy chỉ dẫn cho con. <p>
Con xin Cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-11-2012

Câu hỏi:

Thưa thầy, <p>
Bài kinh nói là chỉ có loài Peta có thể nhận được phước bố thí từ sự hồi hướng.
Nếu bây giờ các con của con trong kiếp quá khứ đang ở đâu đó và hồi hướng phước thí đến cho con thì con có nhận được không?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-11-2012

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Con là Lan ở Đà Nẵng. Đọc trên trang web con được biết Thầy sẽ mở khóa thiền mới vào ngày 02/12 tới đây. Con rất mong muốn được tham dự Khóa này. Thầy hoan hỉ cho con được vào ở lại chùa tu tập cho đến hết khóa thiền. Con xin thành kính cám ơn Thầy.


Xem Câu Trả Lời »