loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 16-07-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy!
Thời gian đầu, con tu thận trọng chú tâm quan sát theo lý trí, nhưng sau con mệt quá vì cái gì cũng quá nghiêm trọng nên con nghỉ thì tự nhiên lại được cái sáng suốt định tĩnh trong lành hay thư giãn buông xả. Con tu một hồi thấy rằng mình chẳng muốn gì nữa, vì cứ khởi tâm điều gì là con trở lại trọn vẹn trong sáng thì chẳng muốn gì nữa. Nhưng giờ con thấy như thế là con trốn chạy cuộc sống, khi tâm khởi lên điều gì con lại trở về trọn vẹn với pháp hiện tại thì tự nhiên lại chẳng thấy muốn gì cả. Mấy ngày gần đây con ứng dụng bài học của 1 vị thiền sư mà con ngẫu nhiên đọc được trên mạng là Vui Thích, đi đứng nằm ngồi đều vui thích thì con thấy ổn hơn rất nhiều và tất nhiên là hoàn toàn tự nhiên và không tham ạ. Con nghe pháp Thầy rất nhiều rồi ạ, có cái hay là cùng một điều Thầy nói con cứ nghe đi nghe lại thì tới một lúc con mới ngộ được ra.
Thầy chỉ dạy giúp con sao con càng tu càng chẳng muốn gì cả, có thể là cả những điều thiết thực của cuộc sống?
Và một điều nữa con mong ước là khi nào đó Thầy có thể giảng cụ thể về sự tác động của một người khi sống đúng tới pháp đối với những người xung quanh, vì con thấy rằng điều này rất quan trọng đối với những người tu đúng hướng ạ.
Con kính mong thầy giải thích cho con càng cụ thể càng tốt những ý con chia sẻ ở trên chứ không chỉ là giải thích về nguyên lý ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Từ lúc nhỏ con rất sợ ma, lớn lên và biết Phật Pháp con vẫn sợ. Con nhận thấy nỗi sợ rất thái quá, cụ thể là khi con phải ở nhà 1 mình vài hôm thì con phải bật đèn khắp nhà và thức cả đêm không ngủ, con còn sợ ma nhập cả vào con, và cảm giác như là họ đang hiện diện rất nhiều xung quanh con. Từ khi biết Phật Pháp, mỗi khi ở nhà 1 mình con quán tưởng ma là phi nhân thiếu phước nên con phải thương họ, con tụng kinh tâm từ và hồi hướng cho họ, con quán tưởng xung quanh mình có Chư Phật và chư thiên hộ trì, con niệm Phật... nhưng con vẫn thấy quá sợ hãi. Con xin hỏi Thầy:
- Việc sợ ma thái quá có phải do nghiệp không thưa Thầy, do có nhiều oan trái với phi nhân?
- Khi để tâm sợ hãi chiếm lĩnh con rất sợ bị ma nhập vào con, nỗi sợ ma cộng với sợ bị nhập càng làm con SỢ HÃI VÀ TÊ LIỆT khiến con không quan sát được tâm con lúc đó. Việc bị nhập là có không thưa Thầy? Và điều kiện nào thì họ sẽ nhập vào mình cũng như điều kiện nào họ không nhập vào mình?
- Việc sợ ma thái quá là do nhân gì tạo nên ạ? Và cái tâm sợ hãi, tê liệt khi đó là do những trạng thái tâm nào tạo nên thưa Thầy?
- Có phải khi tâm quá ô nhiễm nên sẽ dễ câu thông với tâm ma và sợ ma không ạ?
- CÁCH ĐỐI TRỊ LẠI TÌNH TRẠNG NÀY LÀ GÌ Ạ? Con rất mong Thầy chỉ dạy cụ thể cho con để con có thể hành trì ạ!
Tình trạng này khiến con phải phụ thuộc, dính mắc vào người khác (vì không dám ở 1 mình) và phiền não rất nhiều. Con thấy xấu hổ về việc sợ ma thái quá, con không dám hỏi mà loay hoay tìm cách nhưng không hề thuyên giảm Thầy ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, mong Thầy từ bi chỉ cho con cách quán chiếu cảm thọ vedanā do nghiệp gây ra. Đây là cảm thọ khổ con bị lặp lại liên tục cả ngày lẫn đêm mà con không biết cách nào để thoát ra. Con đã dùng đủ cách là quan sát, theo dõi, bỏ lơ... nhưng vô tác dụng.
Con xin cám ơn Thầy. Mong Thầy luôn an lạc và khoẻ mạnh!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2016

Câu hỏi:

Thầy kính!
Con thành kính đảnh lễ Thầy!
Nhân mùa An Cư con kính thăm sức khoẻ Thầy.
Đã lâu con không đặt câu hỏi gì nhưng mỗi ngày con đều vào mục hỏi đáp xem Thầy trả lời thư cho các đạo hữu. Với con bây giờ trang web này là món ăn tinh thần không thể thiếu của con. Con cám ơn Thầy và Ban biên tập trang web.
Thầy biết không? Con đã không đi nhập hạ ở các điểm tập trung, ở lại chùa để có thời gian nghe pháp của Thầy được nhiều hơn. Mỗi lần nghe tâm con lại mở ra, thấy ra những điều rất thực ở nơi mình.
Giữa Nam tông và Bắc tông khác nhau nhiều thứ quá Thầy nhỉ? Ba tháng An Cư cũng không giống nhau nữa. Bài kinh Tứ Niệm Xứ quan trọng cốt lõi như vậy mà cũng không giống. Phải chăng người sau đã xen tư ý chủ quan của mình vào nhiều quá làm lệch đi giáo pháp nguyên sơ của Đức Phật?
Con nghĩ người học Đạo phải thật sự nhẹ đi về tông môn hệ phái, không lệ thuộc vào truyền thống, tín ngưỡng… mới có thể trở về nhìn lại trọn vẹn tâm mình như nó là. Một tâm rỗng lặng trong sáng mới có thể thấy được các pháp như nó là phải không Thầy?
Con thấy có nhiều người còn nặng về tông môn hệ phái quá, ước nguyện của con là làm sao có thể thay đổi được cái nhìn đó. Một lời khéo nói, đúng thời, đúng lúc và đúng Sự Thật có thể thay đổi người khác phải không Thầy? Với con điều đó thật khó, con chỉ biết cố gắng, còn mọi chuyện cứ tuỳ duyên vậy.
Con cảm nhận được tấm lòng Thầy cũng chỉ mong những người có duyên nghe pháp Thầy, thấy ra được Sự Thật nơi mỗi người để rồi “tuỳ sở trú xứ thường an lạc”.
Thưa Thầy, con dự định khi ra hạ bên Bắc tông, con cùng 1,2 cô đến chùa đảnh lễ Thầy và xin phép Thầy ở lại chùa một vài tuần được không thưa Thầy?
Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thầy được nhiều sức khoẻ, là nơi nương nhờ lâu dài cho chúng con.
Kính Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-07-2016

Câu hỏi:

Thầy Quý Kính,
Nhờ đọc câu trả lời của Thầy cho bác Tịnh Danh và bài Kệ Thầy tặng cho một người đệ tử:
Ngôn từ che lấp pháp
Chữ nghĩa thêm vô minh
Ngay đây tâm tịch chiếu
Liền thấy tánh bất sinh.
Những băn khoăn thắc mắc trong lòng con đã được sáng tỏ như “trăng thoát khỏi mây che.”
Con xiết bao cảm động khi cảm nhận được tâm từ và tâm bi của Thầy.
Con tạ ân Thầy và thành kính đảnh lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-07-2016

Câu hỏi:

Kính bạch hòa thượng, Ngài thường dạy tánh biết là thanh tịnh và biết 1 cách tự nhiên. Nếu 1 người biết tu nhưng không may bị bệnh mất trí hay bệnh quên thì khi đó tánh biết ở đâu? Họ có cảm nhận được điều gì không?
Bạch Ngài, năm nay khi nào là thời gian kiết hạ của Ngài? Đến năm 2017, chúng con có phước duyên được Ngài thuyết pháp ở USA không thưa Ngài?
Chân thành tri ân và kính chúc Ngài an khang.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-07-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con xin phép Thầy cho gia đình con được hỏi một câu không liên quan đến Phật Pháp. Khi lập bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên trong nhà, chúng con có nên chọn hướng tốt, xấu không thưa Thầy? Bà nội các cháu muốn bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên phải hướng ra cửa chính mới tốt, nếu không sẽ không được gia hộ, con cháu không may mắn. Con lại thấy thờ như vậy không được vì không thích hợp với cấu trúc căn nhà. Con chọn một chỗ thích hợp và tiện cho sinh hoạt gia đình hơn thì bà không chịu.
Thưa Thầy, con hiểu thờ Phật là để nhớ và làm theo những gì đức Phật chỉ dạy; còn thờ gia tiên là để mình nhớ đến công ơn của ông bà, đơn giản thế thôi. Nếu như thờ Phật hay thờ ông bà mà còn có tốt có xấu thì con sẽ không thờ ai cả cho đỡ rắc rối. Chồng con muốn con hỏi để xin Thầy chỉ dạy, rồi từ từ giải thích với mẹ ảnh sau. Kính mong Thầy chỉ dạy chúng con, mong là bất cứ ai đang vướng kẹt về vấn đề thờ cúng và hướng nhà cũng nhờ lời chỉ dạy của Thầy hôm nay mà được sáng tỏ.
Con cảm ơn Thầy. Kính chúc Thầy khỏe mạnh và thường an vui.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-07-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con 65 tuổi, thọ nhất trong mấy chị em, ba mẹ và 3 em của con chết vì ung thư. Con chưa khám ra bệnh gì nặng, nhưng cũng cảm thấy rã rời mệt mỏi lắm. Con không sợ chết, nhưng con rất sợ đau (và con đang thực tập chết mỗi đêm). Hiện nay chính quyền tiểu bang đã cho phép bác sĩ giúp đỡ bệnh nhân (thời kì cuối) chết nhẹ nhàng để tránh những đau đớn không cần thiết. Con cũng có suy nghĩ về giải pháp đó cho chính bản thân mình khi cần. Nhưng Phật dạy rằng giết một mạng thì mang tội sát sanh; con không muốn phạm tội, nhưng con cũng không muốn cứ nằm dài, gắn ống tiêm khắp mình, tháng này qua tháng nọ, đau đớn rã rời, làm phiền con cái. Xin Thầy cho con lời khuyên, để con viết di chúc. Con xin đội ơn Thầy.
Tịnh Danh

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-07-2016

Câu hỏi:

Thầy ơi, con chỉ biết theo dõi cảm giác... những lúc buồn giận hay thích cái gi thì con nghĩ đó chỉ là nó, nó không thật sự là mình, nó chỉ che lấp đi cái biết thật sự của mình thôi... thì một lát những cảm giác đều biến mất... và tâm con trở lại bình thường. Nhưng khi con bệnh con cũng theo dõi như vậy mà không được. Chắc có lẽ vì căn bệnh làm con khó chịu quá nên con không làm được. Thầy ơi, vậy con làm sai gì chăng?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-07-2016

Câu hỏi:

Thưa thầy!
Con hiểu mọi hoạt động hàng ngày đều là thiền! Vậy mỗi ngày mình có nên dành ít thời gian ngồi thiền không thầy, hay mình chỉ cần nhắc mình sống tỉnh thức, chánh niệm và không cần ngồi thiền?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »