loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 04-07-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy!
Trước đây con có một hiểu biết sai lệch về thiền định và thiền tuệ, định hữu vi hữu ngã và định vô vi vô ngã. Sau khi con nghe một bài giảng mà Thầy ví dụ về hình ảnh cái ly nước, mà con phần nào hiểu ra một chút ít về những khái niệm này.
Thầy ví dụ rằng có một ly nước nó đang xao động, nếu mình đứng để cố gắng cầm chặt cái ly nước đó lại thì ly nước sẽ bớt xao động, tuy có lợi trước mắt nhưng về lâu về dài thì người cầm ly sẽ mỏi mệt và nếu không chú ý sẽ làm rớt cái ly, đó là mình họa cho thiền định hữu vi, hữu ngã, luyện tập pháp hành này có thể tạm yên lúc đầu nhưng về lâu về dài sẽ rất nguy hiểm.
Còn cũng cái ly nước đó, nếu ta chỉ cần dùng tay đặt ly nước lên bàn cho nước trở về trạng thái tự nhiên thì nó tự thăng bằng và không dao động, đó là hình ảnh minh họa của thiền định vô vi vô ngã. Lúc đầu tâm ta dao động rất nhiều nên phải dùng một cái đề mục nào đó ví dụ hơi thở, niệm Phật, niệm chú mục đích để bớt vọng tưởng. Nhưng nếu vọng tưởng lắng dần thì ta phải buông luôn đề mục để cho tâm thức trở về bản tính tự nhiên của nó cũng giống như ta buông luôn ly nước vậy.
Và cuối cùng cũng hình ảnh cái ly nước đó, ta chỉ cần đơn giản cầm cái ly nước đặt nó xuống bàn một cách tự nhiên và ly nước nó sẽ tự động lấy lại trạng thái như bản chất vốn có của nó, đó là hình ảnh minh họa cho thiền tuệ, trở về trọn vẹn với thực tại, buông bỏ bản ngã xuống, tâm thức sẽ dần đi vào yên tĩnh như bản chất vốn có của nó.
Với trí tuệ còn hạn chế, con chỉ hiểu tới mức đó, không biết là con hiểu như vậy có đúng với ý Thầy giảng không, nhờ Thầy chỉ dẫn con thêm.
Con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-07-2016

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Sư!
Mấy bữa trước có vào facebook con tình cờ gặp được bài viết có nội dung như sau:
"Thời Đức Phật Thích Ca tại thế Ngài không nói đến Phật A-di-đà và trước khi ngài nhập Niết-bàn ngài cũng chỉ dạy lấy giới luật, lấy giáo pháp làm thầy và tự đốt đuốc lên mà đi. Hơn 300 năm sau Niết-bàn, khi giáo pháp của ngài được kết tập lần thứ 3 và được ghi chép bằng tiếng Pali thành Đại tạng kinh Nikaya thì cũng không có nhắc gì đến Phật A-di-đà..."
Con không biết nên tin hay không nữa nên đã hỏi một số người. Có người thì bảo đó là lời phỉ báng và tà ma ngoại đạo, người thì 50/50. Con cứ bị dính mắc và không biết làm sao, kính mong Sư giúp con ạ.
Con chúc Sư sức khỏe dồi dào.
Con chân thành cám ơn Sư!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-07-2016

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy!
Cách đây mấy ngày, con đi thăm cha của bạn gái của con trai con. Vì lần đầu tiên gặp mặt nên việc giao tiếp cũng phải cẩn thận một chút. Nhưng thật kỳ lạ, khi đến nhà gặp ông ấy con chẳng biết nói gì. Con nhìn vào tâm mình nhiều lần nhưng không thấy có ngôn từ gì để nói, thậm chí những câu hỏi xã giao bình thường cũng không biết nói. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy tâm con trống không, đầu trống rỗng, an lạc, thảnh thơi như đang ngồi thiền vậy. Sau đó con đành ngồi im, ông ấy hỏi gì thì trả lời nấy. Suốt 4 tiếng đồng hồ, ông ấy mời ăn thì con ăn, ông ấy hỏi thì con trả lời. Ông ấy đã 70 tuổi, chân bị đau nên đi cà nhắc, con nhìn thấy nhưng chẳng có phản ứng gì trong tâm. Lần đầu tiên gặp một người xa lạ thì không có nhiều chuyện để nói thật, nhưng làm cô giáo hơn 30 năm mà không biết nói chuyện thăm hỏi bình thường thì ai mà chấp nhận được. Con biết mình thất lễ nhưng trong đầu vẫn trống trơn nên không sửa sai được.
Ra về con vẫn thấy an lạc, thảnh thơi, ai hỏi con cũng trả lời là ông ấy rất tốt. Hai ngày sau, con trai con gọi điện về nói rằng họ trách con sao đến chơi mà không nói gì, chắc là khó chịu nên mới im lặng như vậy. Lúc này con mới thấy tâm mình khởi lên những lo lắng, bất an vì mình đã không đúng.
Thưa Thầy! Tại sao khi giải quyết các công việc của cơ quan hay những bất đồng, tranh chấp của mọi người xung quanh con đều làm rất tốt. Nhưng việc của cá nhân mình thì con lại trì trệ, thụ động và vì sao con lại không xử lý được trường hợp trên mặc dù vẫn có một cái biết để nhìn trạng thái đó và biết trạng thái đó xảy ra không đúng lúc. Sau này gặp lại thì con phải ứng xử như thế nào? Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con.
Con thành kính đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-07-2016

Câu hỏi:

Mô Phật! Nhân mùa an cư kiết hạ, con chúc Thầy cùng chư Tăng có một mùa an cư tốt đẹp!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-07-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy.
Con cảm ơn Thầy đã nhiệt tình chỉ dạy cho con trong thời gian qua rất nhiều. Con có tin vui muốn chia sẻ với Thầy và các bạn là tuần qua con có duyên giúp một cô Phật tử giác ngộ sự thật về tình yêu chân thành và sau đó cô ấy thoát khỏi đau khổ suốt 40 năm qua. Con kể về cô ấy tóm tắt như sau:
Cách đây 40 năm, cô ấy vì yêu mù quáng mà cô gắng giành giật chồng của một người phụ nữ khác, sau đó cô ấy cũng có được người chồng mà cô ấy yêu thương. Nhưng vì yêu quá và sợ mất nên cô ấy chiều chuộng và hy sinh cho người chồng này hết mực, nhưng đổi lại người chồng này rất ích kỷ, tàn nhẫn thô bạo và coi thường cô ấy suốt 40 năm qua. Thậm chí ông ta bắt cô ấy phải phá thai 3 lần vì không muốn có con chung với cô ấy. Ông ấy cư xử với cô ấy còn tệ hơn người chủ và đầy tớ.
Năm vừa qua, ông ấy vô tình gặp lại vợ cũ, ông ấy rất thương và ân hận vì bỏ vợ cũ năm xưa nên ông ấy tìm mọi cách để bù đắp cho vợ cũ, và cô ấy lại ghen tuông điên cuồng và khổ thêm.
Thật ra con quen biết cô ấy hơn 3 năm rồi, nhưng con không thân thiết nên con cũng không biết chuyện riêng cô ấy. Tuần qua, lúc con tới mua Giày thì nhìn thấy cô ấy đau khổ tuyệt vọng và muốn chết, nên con khéo léo tìm hiểu chuyện của cô ấy, thì cô ấy chia sẻ thật với con. Sau đó, con bình tĩnh phân tích cho cô ấy thấy sai lầm của mình ngay từ đầu mới quen ông chồng đến giờ là do: vô minh ái dục, ái thủ hữu, không tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha. Cuối cùng cô ấy thấy ra sự thật và quyết định buông bỏ cái bản ngã, sự dính mắc và cái ta ảo tưởng, và quyết định để ông chồng tự do làm những gì ông muốn và cô ấy đi con đường riêng của mình.
Hôm qua, con gặp lại cô ấy, cô ấy báo tin vui là cô ấy đang rất an vui và ung dung tự tại, không còn đau khổ như trước kia nữa, và ông chồng cô ấy tôn trọng cô ấy và không thô lỗ với cô ấy nữa. Nhưng cô ấy quyết định dành thời gian còn lại cuộc đời để tu hành, làm phước và hồi hướng cho những người con đã mất. Cô ấy hỏi con ai dạy con và con giới thiệu Thầy và bài giảng của Thầy, cô ấy nghe rất thích. Sau đó cô nói con là, con đúng là Ân nhân cứu mạng cô ấy, vậy mà trước kia cô ấy coi thường con vì thấy con vô tư hồn nhiên và còn quá trẻ so với cô ấy.
Mà nghĩ lại, con không biết tại sao con lại có thể giúp cô ấy được vì cô ấy rất tham, sân, si và bụi đầy trong mắt luôn. Con thì cũng lười học Phật Pháp, học đằng trước quên đằng sau, con cũng còn bụi đầy trong mắt, sai lầm và khổ đau hoài. Nhưng có một điều mà con cảm nhận được là vì con thấy thương cô ấy quá đau khổ và con cũng không dùng bản ngã can thiệp vào chuyện cô ấy nên con mới khách quan, sáng suốt chỉ ra cái sai của cô ấy, và con cũng không nói xấu hay chỉ trích ông chồng của cô ấy. Nên con mới giúp cô ấy được đúng không thầy?
Thật ra, con không giỏi học lý thuyết, nhưng trong những lúc khó khăn và khẩn cấp thì tự nhiên con thực hành được lời thầy dạy.
Con cảm ơn Thầy nhiều nhé.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-07-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con xin trình bày về sự tu tập của con: 3h sáng con thức dậy mở pháp thoại lên nghe khoảng 45p và từ đó cho tới sáng, tới trưa con luôn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng đến xế chiều thì con bị lúc nhớ lúc quên chánh niệm. Xin Thầy dạy con sai ở chỗ nào?
Con cám ơn Thầy, chúc Thầy dồi dào sức khỏe!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-07-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy.
Con muốn kể cho Thầy nghe về 1 trải nghiệm của con ngày hôm qua khi con nằm nghỉ vào buổi tối. Thường thì khi nghỉ ngơi, con vẫn luôn có "ý thức" về sự nghỉ ngơi của mình. Chẳng hạn như, con sẽ nghĩ "ái chà, mệt rồi, mình nghỉ thôi", hoặc "nằm nghỉ như thế này thật thích quá đi!", hoặc "nghỉ xong rồi chút nữa mình làm gì tiếp đây ta?" Nhưng tối hôm qua một điều gì khác lạ đã xảy ra. Giống như cái đầu óc của con nó đi vắng, con chẳng nghĩ được gì, mà không phải theo nghĩa tiêu cực là "bối rối" hay "kinh hoàng" đâu Thầy. Trái lại, con cảm thấy thật thư giãn, tươi tắn, và sáng sủa. Con không biết diễn ta làm sao nữa. Giống như bình thường con là con ếch nhìn trời qua miệng giếng, con thấy con, con thấy thành giếng, và con thấy "bầu trời" phía trên. Giống như bình thường con sống trong một không gian nhỏ nhỏ tối tối mà ở đó luôn luôn có chủ thể (con) và khách thể (những thứ không phải con). Tối hôm qua thì tự nhiên cái không gian đó nó mất tiêu, tự nhiên cái giếng mất tiêu, và con ếch con cũng mất tiêu. Không chỉ là cái giếng mất tiêu, để lộ bầu trời rộng lớn chói lòa chói lọi, mà là con ếch cũng mất tiêu luôn. Trống lốc! Chỉ một tích tắc thôi! Xong rồi cái giếng trở lại, và con ếch trở lại, mọi chuyện đều trở lại. Con lại bắt đầu suy nghĩ này nọ nọ kia, dù rằng con nghĩ đại khái là "thôi nào, hãy ngừng suy nghĩ". Trong thâm tâm, con biết là dù mình có ngừng suy nghĩ (được chăng nữa) thì cũng vậy thôi, chỉ là bịt miệng con ếch thôi, chứ nó vẫn ở đó. Tình hình 1 con ếch im thin thít trong 1 cái giếng không hề giống với tình hình trống lốc.
Con không biết diễn tả sao cho rõ nữa. Con cảm thấy rất ngạc nhiên và thú vị vì trải nghiệm này. Và bây giở con cũng hơi lo lo nữa, vì con cứ nghĩ tới nó hoài, trong đầu tua tới tua lui giây phút ngắn ngủi ngày hôm qua đó, mà không tập trung vào những chuyện khác đang xảy ra hôm nay. Thầy có lời khuyên gì cho con không ạ?
Con cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-07-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, lúc vô sự cần ngồi buông thư cho thân tâm nghỉ ngơi, thư giãn, lúc ấy tính biết tự động ứng ra. Còn hữu sự cũng thoải mái chú tâm vào công việc, vào thái độ của mình với công việc ấy để có điều chỉnh kịp thời. Nếu cảm giác sân hận nổi lên, mình trực nhận và quan sát chúng với thái độ vô tâm. Vậy suy cho cùng tinh yếu của thiền là buông xả để cho tính biết tự vận hành, tùy duyên thuận pháp chứ không nhất thiết là phải ấn định thời gian, nơi chốn và cách thức. Con xin có vài lời trình pháp với Thầy như vậy. Xin cho con lời khuyên!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-07-2016

Câu hỏi:

Con chào Thầy!
Có một Phật Tử thắc mắc về audio "Thực Tại Hiện Tiền". Con nghe cũng thấy có 2 bản. Một bản anh Tâm Kiến Chánh đọc (giọng nam). Có lẽ anh ấy có bản gốc nên đọc y nguyên. Còn một bản đọc giọng nữ, bản này là bản đọc theo sách đã hoàn chỉnh theo văn nói.
Con chúc Thầy có chuyến chia sẻ Pháp ở Hà Nội nhiều niềm vui ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-07-2016

Câu hỏi:

Nay con không muốn hỏi Thầy điều gì nữa. Con cũng nghỉ tu Phật rồi. Con không cầu Phật cũng chẳng cầu Thiền nữa. Trước kia thấy đời là bể khổ, ngỡ rằng tu Phật sẽ hết khổ, tầm cầu Đại Thừa, Thiền Tông, Nguyên thủy. Hết Thiền định rồi lại tới Thiền tuệ. Cứ ngỡ mình "biết đời là khổ" nên theo Phật mong cầu viễn ly khổ cảnh trần gian. Nào hay đâu tâm càng cầu càng khổ. Thôi thì nay không vậy nữa, xin dừng lại ở đây. Hãy cứ để bể khổ là bể khổ, Phật là Phật, định tuệ mặc kệ luôn, còn mình là mình, xin dừng phân biệt hết thảy ở đây, để vạn vật yện vị nơi chính nó. Thấy thế thôi chứ chẳng thêm bớt làm chi. Nằm sõng soài cho tâm hồn lộng gió!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »