loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 19-05-2016

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy!
Con cảm ơn Thầy đã từ bi trả lời câu hỏi của con và cho con đường link để tìm. Nhưng tiếc là hình như ở Củ Chi chưa có chùa Nguyên Thủy nên con tìm không thấy. Có lẻ con chưa đủ duyên lành nên con chưa được như ý nguyện. Thôi thì con cứ vào mục hỏi đáp và pháp thoại của trang web này để đọc để nghe, cũng là một cách gần gũi bậc thiện trí rồi phải không Thầy?
Con thành tâm đảnh lể Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-05-2016

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Con có một thắc mắc mong thầy giải đáp. Tại sao một người chỉ gieo một việc ác lại nhận lãnh lại quả báo nhiều hơn và lặp đi lặp lại rất nhiều lần? <p>
Con đọc trong kệ 127 kinh Pháp Cú chuyện 3 nhóm nhà sư hỏi Phật. Có câu chuyện người nông dân chỉ thiêu chết 1 con bò 1 lần mà sau khi chết phải sinh vào địa ngục rất lâu và bị thiêu chết trong 7 kiếp. Thưa thầy, tại sao chỉ thiêu chết chúng sinh khác 1 lần mà mình lại bị đọa vào địa ngục và bị thiêu chết đến cả thảy 7 kiếp? <p>
Mở rộng hơn thưa thầy. Con người ta tạo một việc ác, gặt lại quả báo ác. Nhưng cái quả báo ác của người đó nhận lãnh lại hình thành từ nhân ác của người khác gieo. Người phụ nữ kiếp xưa ném con chó xuống sông chết. Kiếp này bị người chồng là thuyền trưởng ném xuống biển chết. Tất nhiên người chồng ném người phụ nữ kia xuống biển cũng sẽ gặp quả báo ác trong tương lai. Phải chăng việc làm ác của một người ngoài đem đến quả báo ác cho họ (người phụ nữ) còn mang đến quả báo ác cho người khác (người thuyền trưởng)?
Xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-05-2016

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! <p>
Xin Thầy cho con hỏi, ở Củ Chi có ngôi chùa nguyên thủy nào không? Con muốn thường xuyên đến chùa để được gần gũi các bậc thiện trí, đặt bát và làm công quả, nhưng những chùa nguyên thủy con biết thì thường ở xa. Nếu có xin Thầy từ bi chỉ giúp con. <p>
Con thành tâm đảnh lễ và cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-05-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Viên Minh! <p>
Hôm con lái xe đưa cô con về quê vào buổi tối, lúc đó đường vắng nên con đã buông thư thân tâm và tự nhiên con thấy cảnh vật trở nên đẹp đẽ, giản dị và gần gũi, một cảm giác trong sáng rỗng lặng trong con xuất hiện, và đặc biệt là con thấy cái bản ngã trung tâm của minh nó biến mất, kèm theo đó là cảm giác bình an va hạnh phúc thanh thanh, con cứ để như vậy cho đến khi đưa cô con về nhà! Xin Sư giải thích dùm con thế là thế nào ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-05-2016

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy, hôm nay con xin trình pháp với thầy về đề tài ngồi thiền. <p>
Thưa thầy, với con ngồi thiền là hoạt động thăng bằng giữa tĩnh và động, vì công việc và cuộc sống của con hằng ngày rất động nên khi nào thoải mái thì con ngồi thiền như một hoạt động phục hồi thân tâm. Theo hướng dẫn ngồi thiền mà thầy đã dạy lúc đầu con không sao hiểu được nhưng nhờ có sự trải nghiệm đời sống mà dần dần biết các hành. <p>
Hoạt động ngồi thiền thực ra cũng chính là thái độ tâm trên các hoạt động khác của đời sống như đi, đứng, làm việc… mà thái độ tâm này chính là tâm thiền còn cụ thể hơn chính là trở về trọn vẹn với thực tại. Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ đó, cho nên khi bắt đầu ngồi thiền thầy dạy: buông xuống – trở về. Các hoạt động khác như thân như thế nào thì thấy vậy, tập khí khởi lên như thế nào thì thấy vậy, thì phần này không quan trọng vì nếu tâm trở về với thực tại thì tánh biết sẽ tự hoạt động như thế chứ không phải đó là những việc cần làm khi ngồi thiền mà con đã từng hiểu sai ý thầy. Thầy chỉ phân tích vấn đề cho con hiểu ra chứ không phải áp một phương pháp để con bắt chước theo. <p>

Như vậy ngồi thiền hay các hoạt động khác trong đời sống đều cùng bản chất đó là tâm thiền, là thái độ tâm trở về trọn vẹn với thực tại. Trở về trọn vẹn với thực tại là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Như vậy nếu biết trở về với thực tại thì biết Thiền. Con xin trình bày với thầy về cách thức mà con trở về với thực tại. Cách thức mà con xin trình pháp với thầy là một quá trình tu tập chứ không phải một giai đoạn cục bộ nào đó. Cách thức như sau: <p>

Đầu tiên con nghe pháp để có cái nhìn đúng đắn hơn về bản thân và cuộc sống. Trong cuộc sống con kẹt ở chỗ nào thì con nghe những bài pháp có liên quan để mở tâm trí mình ra. Lâu ngày con thấy ra được tham, sân. Cứ tiếp tục theo hướng dẫn của thầy trong các bài pháp thoại con thấy ra nguyên nhân của tham sân. Tham sân chỉ là ngọn còn gốc là thái độ nhận thức của con trước những vấn đề đời sống. Thêm một thời gian nữa con thấy ra hướng tu, thêm một thời gian nữa con thấy ra bản ngã, thêm một thời gian nữa con thấy ra tánh biết. Con nhận ra tánh biết trong lúc con thất niệm, trong lúc thất niệm con nhận ra tánh biết vẫn thấy con đang thất niệm, thậm chí tâm đang thất niệm nhưng con vẫn làm việc được, và từ đó con sử dụng tánh biết để soi chiếu lại mình mà không còn soi chiếu bằng lí trí nữa. Soi chiếu lại mình là ở ngay đó không thêm, không bớt, không có khái niệm buông xuống với một tâm thấy thực tại nhưng không đánh giá khái niệm hóa thực tại. Soi chiếu một thời gian con nhận ra được sự trở về. Trong các bài pháp thầy giảng có chỗ con không hiểu là trọn vẹn với tâm sân, tâm tham, tâm bất an. Bây giờ con dần hiểu ra được trọn vẹn là cảm nhận thực trạng trong lặng lẽ, sáng suốt... Tánh biết chỉ thấy mà chưa cảm nhận thực tại thì chưa thực sự là trọn vẹn với thực tại. Con tin là trọn vẹn với các cảm giác, cảm xúc của thân, tâm thì có thể thấy ra chính mình và cuộc đời rõ ràng minh bạch. Con thấy tâm si là tâm trở ngại cho việc ngồi thiền lớn nhất vì tham sân không hoạt động nhưng si luôn hoạt động che mờ tánh biết. <p>
Cuối cùng con xin tóm lại, trở về không phải là một công thức, mà trở về là một quá trình gỡ ra các nút thắt mà bản ngã tự trói vào, chỉ có thông qua cuộc sống để phát hiện ra các nút thắt đó, chứ không thể gỡ ra các nút thắt bằng sự tinh tấn tu tập theo một phương pháp cụ thể nào. <p>
Con thành kính cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-05-2016

Câu hỏi:

Kính chào Thầy, <p>
Con năm nay 33 tuổi, con đã nhiều lần thay đổi công việc, nhưng chưa bao giờ hài lòng với công việc của mình. Có lẽ vì khi chọn một công việc phù hợp với định hướng lâu dài của mình, nhưng sau đó con lại không kiên nhẫn để vượt qua những khó khăn của nó. Hoặc có những công việc ngay từ đầu con đã biết nó không phải là công việc con muốn làm cả đời, nhưng con vào làm vì mọi người nghĩ nó tốt, và con cũng tự động viên mình là con sẽ an phận. Tuy nhiên, con đã không thể an phận bởi môi trường làm việc thiếu nhân văn và bởi con không tìm thấy ý nghĩa trong hầu hết công việc mình làm hàng ngày. <p>

Vì vậy giờ đây con đang dự định thay đổi công việc tiếp một lần nữa, có lẽ là lần cuối vì ở tuổi này chuyển việc không dễ dàng. Con có 2 lựa chọn, 1 là công việc ở ngân hàng, tương tự công việc hiện tại con đang làm, nhưng môi trường hài hòa và ổn định hơn, bớt được những công việc lặt vặt vô nghĩa hơn, con cũng được làm việc với người lãnh đạo mà mình tin tưởng, yêu quý. 2 là công việc ở một công ty thực phẩm sạch - đó là lĩnh vực mà con mơ ước được tham gia, tuy nhiên mọi thứ đều mới mẻ, con sẽ phải làm những việc mình chưa bao giờ thử, có những việc xưa nay không phải là sở trường của con, công ty thì cũng mới trong giai đoạn đầu phát triển nên chưa nói được điều gì, vì công ty không đặt mục tiêu lợi nhuận lên đầu, nên thu nhập cũng sẽ thấp so với công việc 1. <p>

Nếu con lựa chọn công việc thứ 1, gia đình con sẽ rất yên tâm vì tính chất ổn định và an toàn của nó. Nếu chọn công việc thứ 2, đây là lần đầu tiên con có cơ hội làm công việc mà mình mơ ước, với những người có cùng quan điểm sống và lý tưởng với mình. Tuy nhiên, đổi lại sẽ là sự bất an và lo lắng của mẹ con, bà bị bệnh tim và cả đời đã luôn phải lo lắng vì con, vì con chuyển việc rất nhiều. <p>

Con thật sự không biết ra quyết định như thế nào. Nếu chọn lựa chọn 1, con cảm thấy tiếc vì từ bỏ giấc mơ của mình. Nếu lựa chọn 2, con cảm thấy mình ích kỷ với gia đình. <p>

Xin Thầy cho con lời khuyên. Con biết Thầy không bao giờ đưa ra những lời khuyên cụ thể kiểu nên chọn cái này, cái kia, tuy nhiên những câu trả lời của Thầy con luôn thấy bổ ích. <p>
Xin cảm ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-05-2016

Câu hỏi:

Chào thầy.
Con xin hỏi vì sao khi trở về bản chất thật của con người là ở đó chỉ có tình yêu thương? Có phải chăng khi đó không có sự khác biệt, mà mọi người đều tạo thành từ đất, nước... giống nhau như trong Phật hay trong Chúa trời? <p>
Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-05-2016

Câu hỏi:

Con kính chào Sư Viên Minh, <p>
Con được đến thăm Tổ đình Bửu Long 1 lần và dù chưa một lần gặp mặt Sư ngoài đời, con đã nghe Sư giảng trên youtube. Thực sự con rất kính trọng và biết ơn những gì Sư đã đóng góp cho cuộc sống này. <p>
Con có một câu hỏi là con và con của con (gần 4 tuổi) rất mong muốn được quy y Tam Bảo tại Tổ đình Bửu Long mà con không biết là con nên làm như thế nào và khi nào con có thể quy y được? <p>
Mong Sư hoan hỉ trả lời giúp con.
Con cảm ơn Sư rất nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-05-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, <p>
Đã rất lâu rồi con không viết thư để vấn an sức khỏe của Thầy, cũng như trình lên Thầy những kinh nghiệm trong tu tập của con. Thế nhưng, con lên trang Web thường xuyên và biết những lịch trình hoằng pháp của Thầy, đồng thời vào mục hỏi đáp để đọc. <p>
Bản thân con không biết phải viết gì, những điều con muốn viết thì đã đi qua quá khứ, ngồi nhớ lại để viết ra thì lúc ấy con để giây phút hiện tại lần lượt trôi đi vào quá khứ, kinh nghiệm ở tương lai chưa tới nên con không biết như thế nào để viết. Cuối cùng thì kinh nghiệm của quá khứ, hiện tại, vị lại con không biết phải viết gì nữa. Thế nhưng, cái mà con cảm nhận được rất thực, rất thực là thái độ sống của con mỗi ngày một khác đi. <p>

Càng ngày con càng ít nói hơn, bởi vì con không biết phải nói gì hết, cái đúng, cái sai không biết phải nói như thế nào. Thấy một người hành động, nói năng mà con cho đó là sai thì không thể được. Vì họ cho là họ đúng nên họ mới làm như vậy. Cuối cùng, con hiểu rằng: không thể phân biệt đúng-sai chỗ này được, bởi vì nhân như vậy, quả như vậy, họ đang trong giai đoạn này thì dĩ nhiên chỉ được như vậy mà thôi... và cuối cùng con thấy ai cũng đúng, họ đúng với hoàn cảnh hiện tại của họ, đúng với tánh-tướng-thể-dụng trong hiện tại của họ, vậy thì con có thể nói gì được đây? Đó là lí do con càng ngày càng ít nói dần đi. <p>
Là người xuất gia con lại sống cùng với gia đình, thỉnh thoảng khi có điều kiện con đi đây, đi đó để học hỏi và trải nghiệm cuộc sống, bao nhiêu Phật tử họ chỉ trích con, họ nói con không chịu làm Phật sự, không chịu đi giảng dạy và có rất nhiều sự thắc mắc họ đã dành cho con. <p>
Con suy nghĩ: hoàn cảnh, môi trường sống không quan trọng, thái độ sống mới là điều con cần quan tâm nhất. <p>
Thỉnh thoảng con quan sát thấy tâm con khởi lên ý niệm là: sao con không đi ra làm việc, sao con chỉ làm những công việc nho nhỏ con con này... tâm của con luôn phân biệt việc lớn, việc nhỏ, việc đáng làm và việc không đáng làm. Rồi con lại thấy một cái tâm khác nữa nói lên rằng: việc nào là việc đáng làm và việc nào là việc không đáng làm, v.v... Một khi có cái tâm hoạch định và lên kế hoạch thì ngay lập tức có một cái tâm hỏi liền câu hỏi tiếp theo. Những lúc ấy, con như là người đứng chính giữa để lắng nghe mà không phân xử. Có lúc con cảm thấy rất thú vị, nhưng thỉnh thoảng cảm thấy rất phiền lòng vì quá ồn ào. <p>
Trong một ngày, có lúc con cảm nhận được một trạng thái tâm thật an lành, có lúc rất tâm mệt mỏi, có lúc rất giận, rất phiền... Tâm hiện khởi tùy theo mức độ của hoàn cảnh đưa tới. Mỗi lần con bắt gặp một trạng thái tâm hiện khởi, thì nó như cây bông mắc cỡ vậy, cụp toàn bộ lá xuống và héo lại. <p>
Với những người xung quanh, giúp được ai con sẽ giúp hết lòng rồi con lại ra đi. Con không để ý đến những lời nhận xét xung quanh nữa. Con chỉ sống và lắng nghe những diễn tiến trong tâm con, chỉ bấy nhiêu đó mà thôi. Có lúc tâm rất buồn... buồn vì bệnh tật, đau ốm, phiền vì chính bản thân con... nhưng con nhận ra là chỉ có tâm mong muốn nên sanh buồn phiền... và rồi lại thôi. <p>
Thầy ơi, đó là toàn bộ cuộc sống của con được cô đọng trong một ngày ngắn ngủi. Tuy là rất ngắn, nhưng con rất khó khăn để cảm nhận được thực tại ngay đây và bây giờ, để trải nghiệm được nó càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, con vẫn có được niềm vui trong tu tập là con hiểu tâm con rõ ràng hơn, từ đó con hiểu được người khác nhiều hơn, biết thông cảm, biết mở lòng. Làm gì đó cho ai, con làm bằng tình yêu thương chứ không phải bằng trách nhiệm. Con yêu thương những người xung quanh con thật lòng thì mới có thể làm gì đó cho họ được, còn nếu làm bằng trách nhiệm thì một ngày nào đó con lại bị ràng buộc bởi trách nhiệm đó. <p>
Con thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy. <p>
Con kính chúc Thầy Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành.
Đệ tử NT

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-05-2016

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy!
Thưa Thầy cho con hỏi vào tối ngày 15/4(AL) chùa có tổ chức Thọ Đầu Đà không ạ và mục đích của Thọ Đầu Đà là gì? Con Cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »