loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 15-05-2016

Câu hỏi:

Con xin cảm ơn bài kệ của Thầy. <p>
Bây giờ mỗi Pháp đến đi đều giúp mình học ra được một bài học. Thầy có thể giải thích cho con hiện tượng này không ạ? Hôm qua do công việc phải đi ngoài nắng nhiều nên con bị đau đầu cả buổi chiều, nhưng con vẫn làm việc bình thường, vẫn thận trọng chú tâm quan sát mà không khởi tâm phản ứng lại cơn đau. Đến buổi tối về cơn đau vẫn càng mạnh thêm và rất khó chịu, lúc đó con liền ngồi thư giãn buông xả, chỉ quan sát cơn đau như nó đang là. Ngồi được một lúc khoảng 10 phút thì thấy cơn đau nó từ từ chuyển hóa. Một trạng thái an lạc tỏa ra từ đỉnh đầu xuống khắp toàn thân. Và một lát sau thì cơn đau đầu cũng biến mất. <p>
Mong thầy hoan hỷ. Con xin cám ơn Thầy!


Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-05-2016

Câu hỏi:

Đọc thơ hồi đáp của Thầy con thấy tim đập nhanh, huyết áp tăng lên, tai nóng mặt nóng, thấy mình muốn viết thư phản bác ngay với rất nhiều lý lẽ. Nhưng khoan đã, mình thấy mình nổi giận và muốn phản bác lại, vậy thì trong mình có hai cái mình. Một cái mình đang nổi giận muốn phản bác lại và một cái mình đang thấy cái mình kia nổi giận muốn phản bác lại. Vậy thì cái mình nào mới thực sự là mình? Một lát sau thì thấy tim mạch trở lại bình thường, không còn muốn viết cái gì để mà phản bác lại nữa. Vậy thì cái mình nổi giận lúc nãy không còn, nhưng cái mình thấy mình nổi giận lúc nãy vẫn còn thì mới thấy mình không nổi giận nữa. Cảm ơn bài thơ hồi đáp của Thầy đã giúp con thấy ra cái mình thực sự của con!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-05-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con và một số bạn bè nghe Pháp thoại của Thầy trên internet, chúng con chỉ mới hiểu trên lý thuyết, nay con thu xếp thời gian về Việt Nam, trước là thăm Thầy, sau là xin Thầy cho con ở lại chùa Thầy tu học một thời gian khoảng 1 tháng (tháng 7), xin Thầy cho con quy y với Thầy và xuất gia gieo duyên tại chùa Thầy để chuyên tâm tu học với hy vọng khi trở lại Sydney sẽ cùng bạn bè tu tập đúng với pháp môn của Thầy chỉ dạy. Xin Thầy từ bi giúp con cũng như những Phật tử ở xa đang còn lúng túng trong việc tu tập, đặc biệt là trong việc thực tập thiền quán. Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-05-2016

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy! <p>
Con đã nghe Pháp thoại của Thầy và hành theo được một thời gian. Khi nghe con thường quan sát lại chính mình, cho đến bây giờ con đã nhận ra bản ngã của mình và nó không còn chi phối con nữa. Bản ngã bây giờ cũng chính là các Pháp đến đi, sinh diệt. <p>
Con nhận ra là bấy lâu nay mình đem cái bản ngã ra để mà hoàn thiện, tu tập thiền này thiền kia với mong cầu sự giác ngộ nhưng thực ra lại tự trói buộc mình. <p>
Thật ra tu là không làm gì cả, chỉ sáng suốt, tỉnh thức và trọn vẹn với mọi chuyện đến đi trong đời sống bên trong cũng như bên ngoài. Bây giờ thì con đã biết thế nào là sống Tùy Duyên Thuận Pháp như Thầy đã dạy. Mọi thứ đã hoàn thiện nơi mình rồi, chỉ trở lại và thấy bằng cái thấy trong sáng của Tánh Biết. Thấy được đâu là cái ảo, đâu là cái thật, buông cải ảo đi để sống với cái thật. <p>
Con xin trích lại bài Kệ của Thầy: <p>
Trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu <p>
Sáng suốt hồn nhiên khỏi vọng cầu <p>
Buông hết một phen đừng luyến tiếc <p>
Mới hay ngay đó thấy đạo mầu! <p>

Con thành kính tri ân Thầy đã khai ngộ cho con. <p>
Con chưa có pháp danh, thầy có thể hoan hỷ đặt cho con pháp danh được không ạ? <p>
Con kính chúc Thầy sức khỏe và thành công trong con đường hoằng Pháp, khai thị cho chúng sanh.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-05-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Thầy trả lời bạn Phạm Văn Liệu từ bi quá, theo con, muốn giúp bạn ấy ngộ con sẽ trả lời: "Bạn về nhà thả dĩa cho bể hết mà người nhà bạn ngộ thì cách hiển sự của bạn mới chứng minh được là tuyệt chiêu. Bạn chưa thử mà chỉ nói suông thì chẳng có lý có sự gì đâu! Mình thấy Thầy đã hiển cả "sự" lẫn "lý" rõ ràng thế mà bạn chỉ thấy toàn "giáo", không biết bể bao nhiêu dĩa bạn mới ngộ được đây!". Con cảm ơn Thầy đã cho con chia sẻ cùng bạn ấy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-05-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy, <p>
Lòng con đang rối bời. Con là một nha sĩ và con có trường hợp bệnh nhân con nhận mà con điều trị thất bại. Cũng có trường hợp con không đủ khả năng điều trị và con xin chuyển cho nha sĩ khác. <p>
Trong những tình huống đó, con muốn thừa nhận với bệnh nhân là con đã điều trị thất bại, và con sẽ chịu chi phí cho BN để giải quyết vấn đề. Cũng như trong trường hợp phải chuyển bệnh, thừa nhận là mình không có đủ khả năng. <p>

Tuy nhiên, khi con làm như vậy thì nha khoa mà con làm việc không hài lòng. Họ nói uy tín của con cũng là uy tín của phòng khám. Con có thể chuyển bệnh... nhưng phải tìm cách nói khác, mà không phải là sự thật. <p>

Con nghĩ rằng, giới hạnh là thứ quan trọng hơn danh tiếng và tiền bạc. Trong những lần sau, con sẽ thông báo trước với BN về khả năng có thể thất bại hoặc là nói sự thật. Và trong công việc, con chỉ cần cố gắng hết khả năng của mình để điều trị. <p>
Bạch Thầy, con làm như vậy có gọi là tùy duyên thuận pháp không ạ? Con làm như vậy có đúng không ạ? Con mong được Thầy chỉ dạy. <p>
Thành tâm đảnh lễ Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-05-2016

Câu hỏi:

Chào thầy. Con có một thắc mắc trong quá trình nghiên cứu về Phật học như sau. Trong Vi Diệu Pháp có nói thời gian giữa tâm tử và tâm tục sinh chỉ cách nhau có 01 (một) sát na, tức là diễn ra gần như tức khắc. Nhưng trong các kinh sách của Mật tông thì sau khi chết đi sẽ có khoảng thời gian 49 ngày trước khi luân hồi sang kiếp khác. Vẫn biết rằng giữa Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa, Mật tông có sự khác biệt - nhưng sự khác biệt này thuộc về bản chất. Thầy có thể cho con biết thế nào mới là đúng được không ạ? Con cám ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-05-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con có đọc được trong một quyển sách mục nói về thiền Tông có bài thơ "Kiến tánh tuy đồng Phật, muôn đời tập khí thâm...", đoạn sau con không nhớ nữa, đại ý là người kiến tánh rồi thì vẫn chịu sự tác động của tập khí tích lũy từ muôn kiếp trước, đến khi tập khí tan hết thi mới thật sự giải thoát. Con muốn hỏi ý bài thơ trên có đúng không, và kiến tánh có phải là trở về với tính biết nguyên sơ tự nhận biết, phản ánh lại thực tại như nóng liền biết nóng, lạnh liền biết lạnh?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-05-2016

Câu hỏi:

Con chào Thầy. Con muốn đóng góp ý kiến cho những bài giảng pháp thoại của Thầy như thế này: <p>
- Thầy có nói trong thời Đức Phật thì ngài chỉ thẳng Lý cho người ta thấy chứ không quan trọng Giáo. Nhưng trong những lần giảng của Thầy thì lại nói Giáo rất nhiều thay vì chỉ ngay Lý cho họ thấy. Sự thật mà Thầy thấy ra với sự thật mà Đức Phật thấy ra là như nhau vậy thì tại sao không chỉ luôn Lý cho họ thấy như Đức Phật đã làm. <p>

- Thầy hay lấy ví dụ trái mít, nhưng trái mít mà mỗi người tưởng tượng ra lại khác nhau. Thay vào đó con có một ý tưởng thế này: Ví dụ như ở ngay bàn thuyết pháp có một cái dĩa bằng gốm chẳng hạn. Sau khi đã nói xong Giáo thì Thầy bất ngờ cầm cái dĩa đó ném xuống sàn cho vỡ ra. Khi đó thì mọi người sẽ chú ý đến hành động đó của Thầy, ai đó đang suy nghĩ vẩn vơ đâu đó cũng sẽ quay về với hiện tại, rồi người này người kia nghĩ hôm nay ông Thầy sao vậy? Ổng bực tức chuyện gì mà lại ném cái dĩa như vậy? Khi đó Thầy mới giải thích cho họ hiểu ra: Thầy ném cái dĩa và cái dĩa vỡ ra đó là Pháp vận hành theo tự nhiên, họ nghĩ là Thầy tức giận hay vì lý do gì đó mà ném cái dĩa là họ đang xen cái ta ảo tưởng vào chứ thực tế thì Thầy không có tức giận hay bực bội gì cả. Họ nghĩ quay về với thực tại để thấy ra cái đang là là khó khăn, nhưng thực tế khi Thầy ném cái dĩa thì họ quay về thực tại ngay mà không khó khăn gì cả. Thấy pháp như nó đang là tức là Thầy ném dĩa thì thấy Thầy ném dĩa, dĩa vỡ thì thấy là dĩa vỡ vậy thôi. Như vậy là họ trải nghiệm ngay Lý và Sự mà không cần nói nhiều về Giáo, do nói Giáo thì mỗi người tùy theo căn cơ – trình độ mà hiểu ra khác nhau rồi lại tiếp tục thắc mắc hỏi lại. <p>

Con nghĩ ra ý tưởng này cũng thấy hơi buồn cười. Nhưng mà trong đó chứa đựng cái hiểu của con đối với những gì Thầy giảng. Vậy con muốn hỏi là hiểu như vậy có nhầm lẫn gì không ạ? Con rất vui nếu nhận được hồi đáp của Thầy.


Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-05-2016

Câu hỏi:

Bạch thầy, con có vấn đề nầy nhờ thầy giải đáp giúp. <p>

1/ Con thường tham gia chuyến đi từ thiện của một chùa Bắc Tông tổ chức. Trong chuyến đi cũng có đến chùa cúng dường và tụng kinh Pháp Hoa hay Phổ Môn, hay Chú Đại Bi. Con không biết và không hiểu những bộ kinh nầy nên con chỉ ngồi nghe, con tham gia như thế có gì sai không, thưa thầy? <p>
2/ Tùy Duyên bất biến là gì ạ? <p>
Con cám ơn thầy và kính chúc thầy nhiều sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »