loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 07-05-2016

Câu hỏi:

Bạch thầy, con thành tâm đảnh lễ thầy. <p>
Trước đây con ngồi thiền rất mệt do cố gắng quá mức, nhờ lắng nghe lời thầy về việc "buông" nên việc ngồi thiền hơi thở của con được cải thiện. Con có 2 câu xin hỏi thầy. <p>
1. Có lúc con ngồi thiền được khoảng hơn 1 giờ, con cảm thấy cả người dễ chịu, không còn để ý nhiều tới tiếng động, và những cảm giác đau ở thân con cũng phớt lờ được. Nhưng tới lúc này thì con để ý con chỉ để ý tới sự vào ra của hơi thở được khoảng 8 hơi thôi, không thể nào kéo dài hơn được. Con xin hỏi thầy con sẽ phải làm gì tiếp nữa? <p>
2. Nhiều lúc con cảm giác mình cố gắng quá mức, nên ngồi thiền không yên, cảm giác mệt. Ví dụ như con thức giấc lúc 4h sáng, đi kinh hành 1 tiếng rất dễ chịu, nhưng sau đó con cảm giác đầu óc cứ căng thẳng, cứ mệt. Con xin hỏi thầy việc "trả pháp lại cho pháp" là sao ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-05-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Con muốn Thầy giúp con hiểu rõ tình huống sau. Có vị lãnh đạo trong khi điều hành cuộc họp, vị này sử dụng một tờ khăn giấy để lau mặt bàn đang ngồi. Sau đó một lúc, vị này lại sử dụng chính chiếc khăn đó để lau miệng mình. Vậy, có phải vị lãnh đạo đó đã mất chính niệm khi sử dụng chiếc khăn đó khi lau miệng, chúng con nên nhìn nhận việc đó thế nào cho đúng ạ? Với một phật tử như chúng con nếu để xảy ra việc tương tự thế, mình chỉ cần hiểu khi đã chót sử dụng chiếc khăn lau bàn rồi để lau miệng nhưng miễn sao vẫn có thái độ trọn vẹn, trong sáng trong từng động tác khi thực hiện là được thì có đúng không Thầy? <p>

Trong cuộc sống có nhiều lúc những nhầm lẫn đó vẫn thường xảy ra. Vậy chúng con chỉ cần học ra bài học sau mỗi hành động nhầm lẫn đó để không lặp lại nữa là được phải không Thầy? Nhưng nếu có thể thì nên để những việc đó không xẩy ra, đặc biệt là những việc trước đông người thì sẽ tốt hơn; chúng con có thể tập luyện, hoặc thay đổi thái độ thế nào để hạn chế được ạ. <p>

Mong Thầy hoan hỉ chỉ dạy! Kính Bạch Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-05-2016

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy. Cách đây 4 ngày con đã làm một việc mà tới hôm nay con vẫn còn day dứt, bị nỗi hối hận giày vò. Hôm ấy lúc chuẩn bị lên tàu đi khám bệnh (cách nhà khoảng 200km) thì con của con bị động kinh (bệnh kinh niên của cháu). Anh chị con (đến trông cháu để con đi) cùng con giúp cháu uống thuốc và vượt qua cơn động kinh. Lúc cháu đang động kinh thì con nghĩ con bỏ ý định đi khám bệnh. Nhưng khi cháu hết cơn động kinh, nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ tàu chạy nên con có ý định tiếp tục đi. Vì lúc đó con nghĩ cháu đã qua được cơn do thuốc ngủ khống chế, ở nhà sẽ phải ngủ thôi, hơn nữa nếu hôm nay không đi thì 1 tuần nữa lại phải nhờ anh chị đến lần nữa, con lại trễ tái khám mất 2 tuần. Anh chị cũng không ngăn cản gì, bảo chắc không sao, và con đã đi. Khi đã ngồi lên tàu và tàu chạy, con mới thấy mình quá ngu ngốc, và nỗi ân hận đó giày vò con đến hôm nay. Con tưởng thời gian trôi qua nó sẽ nhạt dần, nhưng ngay lúc này đây, con không chịu đựng được nữa nên viết thư hỏi Thầy. Mặc dù con vừa đi vừa về khoảng 17 tiếng, và con con ở nhà cũng không sao. Nhưng con hối hận vô cùng Thầy ạ. Phải chi con đừng đi. Thầy ơi, cái sai chính của con là chỗ nào, xin thầy chỉ cho con. Con là một người mẹ tệ hại phải không Thầy? Con xử lí tình huống ngu ngốc quá phải không Thầy? Con cũng đã nhìn thẳng vào nỗi hối hận của mình và thầm hứa sẽ không phạm phải nữa, nhưng sao nỗi ân hận vẫn giày vò con ngày càng sâu nặng Thầy ạ. Xin Thầy cho con một lời chỉ bảo. Con cám ơn Thầy! (Thư dài quá xin thầy hoan hỉ thông cảm cho con).

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-05-2016

Câu hỏi:

Bạch thầy! Con xin hỏi những người tâm hồn luôn bấn loạn, chìm đắm trong thù hận của quá khứ.. tự bản thân không thể vượt qua được. Xin hỏi muốn được đến cửa chùa để nghe giảng kinh và ngồi thiền nhằm giảm bớt tính nóng giận của bản thân... con phải làm thế nào để được chấp nhận?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-05-2016

Câu hỏi:

Con chào thầy, con kính chúc thầy luôn có sức khỏe tốt. Thầy có thể hướng dẫn cho con đọc 1 vài cuốn sách nào khi bắt đầu vào việc học và thực hành giáo pháp đức phật ạ! Con cảm thấy hoang mang khi càng đọc trên mạng con càng giống một đứa trẻ lạc đường. Con cảm ơn thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-05-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, <p>

Con thực hành thiền đi được khoảng 1 tháng vào buổi tối. Như Thầy dạy, con tập đi trong chánh niệm - bình tĩnh - thận trọng - sáng suốt (ngoài ra các sinh hoạt hàng ngày con đều ý thức làm như vậy). Tuy nhiên, con nhận thấy có nhiều vọng niệm sinh khởi và nhận thấy mất chánh niệm. <p>

Con niệm danh hiệu Phật Thích ca Mâu ni tương ứng cho mỗi bước chân mình đi thì có được không và nếu vẫn không yên (mất chánh niệm) thì làm thế nào? <p>

Mong Thầy hoan hỉ chỉ dạy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-05-2016

Câu hỏi:

Dạ con xin cảm ơn Thầy đã nhắc nhở con trong quá trình thực hành theo lời Thầy dạy. Hôm nay con quan sát lại thân tâm mình thì con con nhận thấy được rằng tâm mình giống như 1 bộ máy hoàn chỉnh chỉ cần mình nhận thức sai thì ngay lập tức tâm liền khởi sanh lên sự bất an lo lắng làm cho thần kinh căng thẳng, lúc đó tự nhiên tánh biết tự biết được và tự động điều chỉnh lại. Còn khi thấy pháp hành mình hành đúng đưa tới nhận thức đúng thì tâm trở nên nhẹ nhàng và thánh thoát. Hôm nay con quan sát kỹ thân tâm mình và con nhận thấy được như vậy giống như luôn luôn có 1 vị thầy chỉ dạy cho con vậy. Con xin trình trải nghiệm mà con thấy được hôm nay cũng là nền tảng cho con thực hành theo lời Thầy dạy. Con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-05-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, cho con hỏi ngày 18/5/16 thầy về lúc mấy giờ? Thầy có thể dự lễ An Vị Phật tại chùa Phật Bảo vào buổi sáng hôm đó được không?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-05-2016

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy!

Con xin trình Pháp mong Thầy chỉ dạy.
Gần đây có 1 cuộc nói chuyện trong gia đình con, con xin phép không nói về cuộc nói chuyện đó. Con chỉ xin trình bày những diễn biến trong thân tâm con. Lúc ấy con thấy không khỏe và con không quan sát mình trong cuộc ấy, con đã bộc lộ ra cái mà sau này con hiểu là bản ngã trong con. Con thấy mình đã la hét nhiều, điều mà trước đây con chưa bao giờ cho phép mình làm, nhưng gần đây nó đã bộc lộ 2 lần. Con rất đau đớn, rồi sau đó con nhớ lời thầy, con cảm nhận trọn vẹn nỗi đau, con đau tới mức đầu và thân con, cả nội tạng, đau đến từng tế bào, con cứ cảm nhận như thế, dần con thấy có cảm giác tự do, cũng có lúc con thấy có cảm giác bất cần, muốn từ bỏ, vẫn còn những cơn sân khởi lên, thân tâm con căng lên nhưng giảm dần cho đến 2 ngày sau, tức hôm nay thân con vẫn còn đau. Con thấy ra có nhiều lúc con cũng giống như mọi người, con cũng hiểu ra con vì mong muốn được tôn trọng và yêu thương nên mới khổ đau, con nhớ lại lúc con còn nhỏ, cũng những cảm giác đau đớn đó nhưng con lại đè nén tới mức đầu con rất đau rồi con hay khóc 1 mình, rồi con thấy rằng cơn đau này là một dịp tốt để con hiểu ra mình. Con dần hiểu ra rồi con buông. Trưa nay lúc con đang nằm buông thư trước khi vào giấc ngủ, con thấy tâm mình rất nhẹ, con thấy thân mình đang nằm đó, như khối thịt đang nằm, mỗi cử động nó diễn ra tự nhiên như không phải là con. Rồi sau khi tỉnh dậy, con thấy 1 cảm giác rất trong lành, mọi vật mọi sự việc con nhìn thấy rất rõ. Xung quanh con bầu không khí tươi mát như mới được tắm gội sau 1 cơn mưa rào, dù lúc ấy trời sắp mưa. Con thấy thương mọi người hơn, và còn thấy mình may mắn hơn, một cảm giác rất khó diễn tả. Rồi sau đó con tiếp xúc với mọi người con thấy những cảm giác của mình và xung quanh rất rõ ràng, rồi con cũng thấy lo lắng mình sẽ ngã mạn, rồi con lại dính mắc vào trạng thái trong lành ấy mà đánh mất thực tại, sau đó con nhận ra rồi con buông. Mong Thầy chỉ dạy. Con xin cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-05-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Hòa Thượng con xin thành kính đảnh lễ ngài.
Kính HT con có thắc mắc xin HT giải bày dùm cho con được hiểu thêm.
Tại sao đạo Phật chủ trương thuyết Nhân Quả rồi lại nói Vô Ngã hai thuyết này có trái nhau không?
Và nếu nói có thân ngũ uẩn là khổ thì ở các cõi như atula địa ngục không có thân sao khổ.
Xin thầy hoan hỷ dùm con.
CHÚC THẦY NHIỀU SỨC KHỎE

Xem Câu Trả Lời »