loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 12-05-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Cuộc sống của con chứa đựng những chuỗi ngày thật buồn. Nhưng từ ngày nghe pháp và thực hành những lời Thầy dạy, con bừng tỉnh thấy được cuộc sống đầy tự ti mặc cảm của con là một hình thức ngã chấp theo một chiều hướng ngược lại với những ngã chấp mà người khác thường mắc phải. Điều con thấy được là lối sống khép kín của con không tự nhiên, không trong sáng, không rỗng lặng. Ngôn từ "rỗng lặng" không thể diễn tả được hết ý nghĩa cho đến khi con cảm nhận được trạng thái đó. Những lời thầy dạy rất đơn giản nhưng vô cùng nhiệm mầu. Chưa gặp Thầy lần nào, dù Thầy có chấp nhận con hay không, con vẫn là một học trò không chân dung của Thầy. Con cứ để cho pháp đến tự nhiên.
Kính đội ơn Thầy.
Phạm Tầm Nguyên.







Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-05-2017

Câu hỏi:

Bạch Thầy, trước tiên con xin chúc thầy sức khỏe dồi dào, chúc các huynh đệ đạo hữu mạnh khỏe và thảnh thơi. Sau đây con có câu hỏi muốn được thầy giải đáp. Cơ duyên may mắn con được đến với Phật pháp và hành trì được hơn 1 năm. Sau 1 thời gian hành trì con thấy mình cởi bỏ được khá nhiều thứ, sửa chữa các tri giác sai lầm, nhưng có điều khoảng vài tuần trở lại đây, con đang bị mất phương hướng trong mọi chuyện, từ công việc đến cuộc sống, và cả trong quá trình hành trì. Bản thân con cảm nhận thấy mình bị chấp quá nhiều vào không gian yên tịnh, quá chấp vào ngồi thiền, dính mắc quá nhiều vào đạo tràng và thiền sư, đôi lúc con cảm thấy mình bị căng thẳng và gò bó. Giờ con cũng chưa biết mình nên làm gì và mình không nên làm gì, con cũng đang chưa thực sự hiểu được bản chất của vô sự là gì, kính mong thầy từ bi chia sẻ giúp con để con có được đường hướng đúng đắn hơn. Tri ân Người và xin được đảnh lễ Thầy từ Xa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-05-2017

Câu hỏi:

Thầy!
Chiều nay trước khi thức giấc hoàn toàn, con có nghe tiếng chó nhà sủa, lúc này con thấy rõ ràng là toàn thân, toàn giác quan, trái tim và thần kinh mình cùng nghe. Khi những tiếng động dừng lại thì tâm trở về với những hoạt động của thân thể như hơi thở, cái nóng, cảm giác toàn thân biết nhẹ nhàng tự nhiên. Con bắt đầu cảm nhận thấy ngày một rõ hơn sự khác biệt của cái thấy ý thức và tánh thấy tự nhiên mà Thầy thường nói tới, những lần tâm con không có sự can thiệp của ý thức gần đây tới nhiều hơn Thầy ạ. Con còn nhiều tồn tại lắm nhưng con đang thấy bình thường hơn với những tồn tại của mình.
Con mong lắm ngày sắp xếp được cuộc đời chưa có bao năm mà đầy rẫy những mất mát và ràng buộc này để tới chùa và được quỳ dưới chân Thầy, được Thầy chỉ dạy cặn kẽ hơn.
Tri ân Thầy và xin được đảnh lễ Thầy từ xa./.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-05-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Khi thầy trả lời một câu hỏi mà thầy chỉ nói Sādhu (lành thay) có phải Thầy đã ấn chứng cho người đó là đã thấy pháp đúng không thầy? Con kính chúc thầy mạnh khỏe để soi sáng đường tu tập cho chúng con!
Con cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-05-2017

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy, sau 1 thời gian quay về chính mình ngay tại thân tâm con, thì con phát hiện rất nhiều điều để học, và rất nhiều thứ tự mình cần điều chỉnh, tự tâm sanh lên những suy nghĩ sai lầm dẫn tới khổ đau rồi tự nhận thức sai và tự điều chỉnh lại.
Ví dụ: như đau họng rồi tự cho là mình bị ung thư, rồi tâm trở nên lo âu sợ hãi, từ cái lo âu sợ hãi ấy con nhìn thấy rõ tim đập mạnh thần kinh căng thẳng, tay chân mềm nhủn ra người trở nên mệt mỏi, từ đây con thấy sự khổ do tâm gây ra, con liền nhận thức lại, có thân là có tử là chuyện đương nhiên, là định luật vô thường, mỗi chúng sanh đều có duyên nghiệp mà ra đi, đi lúc già hay lúc trẻ đâu có gì khác nhau đâu, điều quan trọng là mình có thật sự thấy pháp đang vận hành không, có thật sự thấy vô thường, thấy khổ không..., khi con nhìn nhận như thế con thấy rất hạnh phúc và thoải mái, và ngay đó không có khổ nữa, cái khổ không còn mà chỉ còn cái tâm rất bình thường.
Tương tự như vậy mà con cứ thấy sai rồi tự mình điều chỉnh. Con nghĩ tâm lăng xăng cũng tốt vì chính tâm này giúp con thấy ra cái sai thấy ra cái khổ rồi con mới tự mình điều chỉnh được, mới thấy ra đâu là tập đế, khổ đế, đâu là đạo đế và diệt đế. Nhờ có tâm lăng xăng thì mới thấy được cái khổ, khi thấy rõ cái khổ con mới buông xuống dần, buông 1 lần rất khó phải buông từ từ mới được, phải thấy ra khổ con mới buông được (con trình bày lủng củng quá mong Thầy thông cảm cho con, vì con trình bày trên cái thấy trải nghiệm của con chứ con không dựa vào đâu cả). Mỗi ngày con cứ thực hành như thế, cứ chỉnh sửa mãi đôi khi con cũng bị căng thẳng nhưng con không ngại, khi căng thẳng con vào phòng thư giãn khoảng 15 phút thì con trở lại bình thường. Bây giờ thực hành theo lời chỉ dạy của Thầy tới giờ con cảm thấy tương đối thuần thục hơn so với trước đây. Mỗi lần thân tâm khởi sanh lên con đều thấy liền. Cai đau vừa khởi sanh lên thì có tâm gì đi theo con đều thấy cả, khi xúc chạm việc đời vừa lòng hay không vừa lòng thì tâm ra sao con đều thấy cả (con không cần hiểu tâm ấy kêu bằng tâm gì, con chỉ cảm nhận trạng thái và cảm giác dễ chịu hay khó chịu mà thôi).

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-05-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Con xin cảm ơn Thầy đã trả lời câu hỏi của con về việc có cần ngồi thiền hay không. Con đã hiểu nếu mình đặt việc ngồi thiền như một trang thái ngồi thư giãn buông xả và soi sáng lại thực tại thân-thọ-tâm-pháp để thấy thực tánh chân đế, không mong cầu sở đắc bất kỳ điều gì, thì việc ngồi thiền là cần thiết. Con đã rõ rồi Thầy ạ.
Sáng nay khi con ngồi xuống với sự tự nhiên không mục đích, con cảm nhận được một luồng khí chạy theo thân người con, con cảm nhận được những chỗ đau nhức trong cơ thể và con chỉ trọn vẹn quan sát cơn đau đến rồi đi, sau hai mươi phút những chỗ đau nhức của con đã biến mất như được chữa lành.
Con kính xin đảnh lễ tri ân Thầy!
Con chúc Thầy nhiều sức khỏe và bình an.
Con Uyên Nguyên.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-05-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy, đêm qua con đang ngủ bỗng thức giấc vì thấy khó thở và chân tay tê rời. Con tỉnh giấc và mở cửa rồi ra đứng ban công để hít thở. Con không thấy khá hơn. Con lại quay vào phòng khách nằm ở phản, thấy rõ trong nhà không thiếu dưỡng khí, và thông gió tốt, nhưng con rất mệt. Con học y nên hiểu có thể đó là do tim, con cử động nhẹ chân tay thấy chân tay cử động khó khăn và rất mệt. Con nghĩ tới việc mình có thể chết và mỉm cười nhớ đến ngay bài thơ Thầy viết:
Nếu mai mốt còn vào ra sinh tử
Bước thăng trầm nào sá kể nguy nan
Nếu giờ đây vẫy tay chào cuộc lữ
Cát bụi này xin trả lại trần gian

Thế rồi con thiếp dần đi với ý nghĩ nếu mai thức dậy thì sẽ viết thư cho Thầy, người đã chỉ dạy cho con biết tủm tỉm cười ngay trong những lúc khó khăn. Con xin tạ ơn Thầy bằng cách đi theo con đường mà Thầy đã dạy. Con Phan Anh

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-05-2017

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy,
Thầy ơi đã hơn hai năm kể từ ngày con trình Pháp với Thầy và được Thầy cho pháp danh, con vẫn chưa viết thêm được gì để trình với Thầy. Những khi trong con khởi lên thắc mắc, không biết điều con đang hiểu có đúng hay không, con cũng muốn viết ra để hỏi Thầy. Nhưng rồi con lại nhớ lại những điều Thầy đã dạy, con quay lại chiêm nghiệm nơi chính mình, và dần dần câu trả lời đến với con một cách tự nhiên. Những khi theo các anh chị em bạn bè lên thăm Thầy, trước khi đi con cũng có rất nhiều câu hỏi, định rằng khi gặp Thầy sẽ nhờ Thầy giải đáp. Nhưng thật lạ kỳ, khi gặp được Thầy, con như được tiếp thêm năng lượng bình an tỏa ra từ Thầy, trong con tự nhiên vắng bặt tất cả các băn khoăn thắc mắc.
Sinh nhật của con vừa qua, con nhìn lại con người của con cách đây hai năm và bây giờ, con nhận ra con có nhiều thay đổi bên trong. Con thấy con đã bình thản hơn trước mọi việc xảy ra. Con đã biết đặt xuống một số những tham cầu cho bản thân và cho người thân. Con không còn hứng thú với những buổi tiệc tùng, những tranh luận bàn tán thị phi vô bổ nữa. Ở nơi làm việc, mỗi khi có vấn đề bất đồng ý kiến, con tập bình tĩnh quan sát con và quan sát người, trong con lại cảm thông với họ hơn. Con đã không còn đặt sự phán xét đúng sai tốt xấu trong suy nghĩ của mình vì con đã hiểu thế giới này có vô vàn góc nhìn cho cùng một sự vật hay sự việc.
Mỗi sáng mai thức dậy trong ánh bình minh của một ngày mới, lòng con lại ngập tràn sự biết ơn với những thứ bình dị xung quanh con: cây cối, cỏ, hoa, không khí... Con đã hiểu được làm người là một phước báu lớn lao để học ra những bài học của mình.
Con nhớ lời Thầy dạy trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, khi mình trọn vẹn với mình, một cách tự nhiên, mình thấy ra sự thật và thấy ra chính mình. Mình sẽ buông xuống được tất cả những tham cầu lo lắng sợ hãi. Khi ấy là niết-bàn, là giác ngộ.
Nhưng Thầy ơi con có một băn khoăn. Nếu con giả sử là một người có thể luôn trọn vẹn tỉnh thức với thân tâm mình là một học sinh lớp 12. Để lên được lớp 12 học sinh đó phải bắt buộc học từ lớp 1 và phải lên lớp mỗi năm. Nếu học sinh đó luôn có tinh thần chăm chỉ học hành, có kỷ luật với việc học của mình, và thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra, học sinh đó sẽ được lên lớp. Như vậy học sinh đó phải có lộ trình kế hoạch học hành thật rõ ràng để được lên lớp. Vậy điều này có mâu thuẫn gì với việc mình cứ để tâm của mình thấy biết một cách tự nhiên, không cần ngồi thiền không thưa Thầy? Vì con nghĩ tâm mình cũng như một cậu trò nhỏ. Nếu để tự nhiên cậu trò nhỏ ấy sẽ thích tự do chạy nhảy đá banh hơn là đến giờ phải ngồi vào bàn học để học bài. Mà nếu như không chịu học không chịu rèn thì làm sao cậu trò nhỏ này có thể lên lớp được. Cụ thể là con thấy mình cần phải ngồi thiền để giúp tâm con có thể luôn ổn định. Nhưng như vậy thì con lại có thể dính mắc vào một trong các yếu tố tạo nên tham cầu có phải không thưa Thầy. Con cảm ơn Thầy và con kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ.

Con

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-04-2017

Câu hỏi:

Thầy kính! Giờ con thấy được thiền là trải nghiệm cuộc sống như Thầy đã chi dạy. Con nghĩ là bất cứ ai tu hay không tu trong cuộc sống này cũng có lúc vô tình chạm đến «vô ngã» mà không hay biết. Có lần như thế này con xin kể Thầy nghe: cũng là lần con đau khổ lê thê tưởng như hết thuốc chữa đó, thân thể tiều tụy không còn sức sống đến phát bệnh bạn con phải đưa vào viện... khi bác sĩ vừa lấy máu để xét nghiệm vừa rút kim tiêm ra thì người con từ từ chìm lặng rồi bất tỉnh luôn, lúc cơ thể không còn sức nữa con cũng không biết phải làm gì mà con chi thấy rõ từng giây mình đang dần ngã trong tay mấy cô y tá, vì con chưa bị như thế bao giờ nên lúc đó con đã nghĩ là con chết mất. Lúc đó con cũng không thấy sợ luôn mà cảm giác nhẹ nhàng la lắm, (nhưng thực ra tỉnh dậy thì biết mình chi ngất đi thôi)... Sau này khi nghe Thầy giảng con mới hiểu và nghĩ có thể lúc đó bản ngã đầu hàng nên có trạng thái là lạ như thế chứ lúc đó thì không biết vì sao. Lời Thầy dạy con liên hệ lại tình trạng của con, điều này giúp cho con hiểu sâu hơn về việc không mang bản ngã ra tu và cứ để Pháp giúp mình tu. Tuy rất khó nhưng con sẽ từ từ theo Thầy dạy là suy nghĩ nói năng làm việc hàng ngày với huynh đệ cố gắng thận trọng, vì trước đây con không được ai hướng dẫn tỉ mỉ như Thầy bây giờ cả. Con biết ơn Thầy nhiều lắm! Lời biết ơn nghe có vẻ bình thường nhưng con hết tấm lòng biết ơn tất cả đã cho con sinh ra trong cuộc đời này và gặp được Thầy. Con Minh Hạnh.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-04-2017

Câu hỏi:

Dạ con cảm ơn thầy. Con hiểu ý thầy dạy rồi, ngay cả cái ý muốn đi học thiền mình cũng phải quan sát nó, kể cả dự tính tương lai cũng vậy, tất cả là tùy duyên, có đến có đi, quan trọng là tâm bình thản đón nhận. Luật nhân quả có sắt đến đâu thì cũng còn con đường chuyển hóa những nhân xấu thành quả tốt, phát triển nhân lành. Với tâm ham học hỏi, con tin dù sau khi ngủ dậy thì quên nhiều (do thuốc) hay nghịch duyên này nọ sẽ tôi luyện cho con thẳng đến con đường giải thoát. Con cám ơn thầy nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »