loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 24-03-2017

Câu hỏi:

Con chào thầy.
Thưa Thầy, con có sự trải nghiệm như vầy không biết có đúng không. Thời gian trôi qua chúng ta mỗi ngày một lớn, cũng vậy mỗi ngày càng đối diện với nhiều đắng cay hơn. Thực ra, ai cũng biết cuộc đời là vô thường, nhưng khi trải nghiệm chất vô thường đau khổ của cuộc sống mình mới thực sự thấm thía thưa THầy. Khi đau khổ tới tột cùng rồi mình mới thấy bản chất thực của sự hiện hữu là gì. Đôi khi con cảm nhận rằng, thế giới này là điều gì đó không biết ảo hay thực nhưng nó có vẻ đẹp huyền bí vô cùng, lâu lâu con mới cảm nhận được một tí như vậy, tình yêu nó cũng đẹp lắm và lòng người cũng đẹp lắm.
Con chúc thầy luôn khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-03-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Con thực hành như Thầy dạy, chỉ có thấy thôi và sống tùy duyên thuận pháp.
Thoạt đầu con không có thấy rõ, nhưng con cứ thực tập như Thầy dạy, dần dần pháp Thầy thấm dần vào cuộc sống của con, chỉ có thấy thôi và tuỳ thuận pháp.
Bây giờ thì con thấy vui, khỏe và nhẹ. Khỏe vì con đâu có làm gì, chỉ có thấy thôi, nhẹ vì nếu có làm thì Thuỳ thuận mà làm nên không có mệt, và vui vì thấy pháp vận hành đúng như Thầy dạy.
Có đôi khi đau khổ, bất hạnh và bất như ý đến với con, với người thân và người xung quanh, thoạt đầu con cũng đau khổ và phiền não, và rồi con nhớ lời Thầy, cũng chỉ có thấy thôi, thấy từng cơn đau đến và đi, từng cơn phiền não, và rồi con điềm tĩnh trở lại.
Khi thường quan sát, con nhận thấy có những hành động tạo tác xảy ra mà không do con chủ định, nó xảy đến rất nhanh ngoài ý thức của con, nhiều lần như vậy, cho con thấy bên trong tiềm thức vẫn có những tạo tác vận hành của nó.
Thoạt đầu con cảm thấy băn khoăn lo lắng, hoá ra có rất nhiều hành động suy nghĩ còn ẫn tàng sâu dày trong tâm thức con, khi gặp duyên là nó biểu hiện rất nhanh, con đâu có làm gì được!
Và con suy nghĩ,cũng phải chỉ có thấy thôi và tuỳ thuận mà làm, và sống đúng tốt. Nếu như vẫn còn làm còn tạo tác, thì tuỳ theo nghiệp mà thành, đâu thể làm gì khác hơn.
Và con lại suy nghĩ, trong cái thấy, trong cái tuỳ thuận, cũng tuỳ theo căn cơ, trình độ của mỗi người mà thấy biết và tuỳ thuận.
Thưa Thầy, con thực hành và suy nghĩ như vậy, có gì đúng sai xin Thầy chỉ dạy con.
Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-03-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy gần đây con thấy có nhiều đạo hữu hỏi đạo, con thấy điều này thật tốt lành. Thưa thầy tính ra con đã theo thầy học đạo cũng lâu rồi. Có một tin mừng là theo quan sát của con thì ít ai tham bằng con, sân bằng con và phiền não khổ đau liên tục nhiều như con. Con có một tâm lý không bình thường, khi con mới đi làm con bị đuổi liên tục 5 lần ở 5 công ty khác nhau. Lúc đó con bất an lo sợ đến nỗi ám ảnh. Thời đó thầy của con cũng là một vị Sư trong chùa rất có uy tín về đạo đức và trí tuệ. Có một lần Sư nói với con là, Sư tưởng con hết thuốc chữa rồi. Sư nói vậy là mừng cho con vì con tiến bộ và biết sống đỡ hơn tí. Thực ra là lúc đó con đọc quyển Tuyển Tập Thư Thầy của thầy và nương vào đó để tìm lại chính mình thôi, nếu không có quyển sách đó không biết bây giờ con đi về đâu vì con có người bạn na ná giống con vì bất an mà phát bệnh đến thân.
Đến giờ con thấy mình đã biết sống đạo. Đã hiểu được chánh niệm, tỉnh giác và hiểu được thế nào là không bước tới không dừng lại. Con tin rằng mỗi người chỉ cần nhẫn nại trở về quan sát lại chính mình và không ngần ngại đương đầu với những thuận nghịch cuộc đời thì sẽ nhận ra sự thật về an và bất an. Ngôn ngữ không thể diễn tả sự thật vì nói kiểu gì thì cũng trật. Mỗi người phải tự mình khám phá thôi.
Con xin chia sẻ một điều với các đạo hữu là có một lần con đọc bài kinh Tứ niệm xứ, con nhận thấy Đức Phật mô tả rất đầy đủ chi tiết đến tường tận. Nhưng qua trải nghiệm tu tập con thấy bài kinh này có ý nghĩa khai thị trực tiếp. Nếu một người khi nghe Đức Phật hướng dẫn mà vô được thì chính sự chi tiết của bài kinh là giúp cho người nghe phá đi từng li từng tí sự che lấp của lý trí chứ không phải nghiên cứu từng câu từng chữ để mà hành. Nghiên cứu từng câu từng chữ để hiểu cho thỏa mãn hay chế định ra phương pháp tu tập để đạt được điều gì là đang bị cái bản ngã lợi dụng và đánh lừa. Khám phá sự thật là việc của tánh biết và tánh biết đã làm việc này từ lâu lắm rồi, chỉ có cái bản ngã sinh lên nhận cái thấy là ta thấy, nhận cái tu là ta tu để bảo vệ sự hiện hữu của nó và che lấp cái sáng của tánh biết mà thôi.
Con luôn nhớ ơn thầy. Con xin chào thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-03-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy, tự nhiên hôm nay con có một ý nghĩ là con chỉ là sự biểu hiện ra ở một lớp bên ngoài của nhiều tầng sâu của tâm thức. Khi con càng tĩnh lặng thì sự biểu hiện càng nhiều càng rõ. Và hình như điều này có thể trả lời được phần nào điều con đang băn khoăn thao thức: con là ai, con là cái gì...

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-03-2017

Câu hỏi:

Con chào thầy. Con xin thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy công việc của con là hằng ngày phải chạy xe trên đường thì con quan sát như thế này không biết có đúng không. Khi con lái xe thì con biết được mình đang lái xe, bất chợt có 1 anh lái xe tải lái sai làn đường thì làm chặn đứng hết lại và ách tắc giao thông cả 1 đoạn khá dài và các xe không lưu thông được thì bỗng dưng con thấy trong tâm con nổi lên cái khó chịu và ngay lúc đó con chỉ ngắm nhìn nó không phản kháng và nó tự hết. Lúc đó con nhớ lời thầy dạy tất cả các pháp vận hành rất là hoàn hảo nó trở về đúng với nguyên lý của nó. Bởi vì anh lái xe vận hành như thế thì nó phải như thế thôi. Ngay lúc đó tâm con nó nhẹ nhàng và bình thản hơn. Con thấy như vậy không biết có đúng không con xin thầy chỉ dạy cho con. Con cảm ơn thầy nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-03-2017

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy.
Con xin được trình pháp và hỏi Thầy:
Con đã cải thiện thân tâm thật rõ sau gần hai tháng hành pháp thận trọng chú tâm quan sát tự nhiên:
1. Căn Bệnh mãn tính về đường tiết niệu và suy nhược thần kinh gần như hồi phục 90%.
- Việc ăn uống đã khắc phục ăn vừa đủ và không kén chọn kiêng cử như trước chỉ ăn gạo lứt muối mè kiêng tất cả trái cây rau vì bị bệnh âm, ăn theo PP Oshawa nhưng vẫn ăn thiếu kiểm soát vì chưa bao giờ biết no do ảnh hưởng thần kinh suy nhược. Do vậy bệnh không giảm và không dám đi đâu vì sợ bệnh và phải mang theo cơm gạo lứt. Giờ đây con có thể không ăn mà không biết đói.
- Thưa Thầy, con xin hỏi Thầy có phải khi trở về tâm trong sáng định tĩnh thì các nhu cầu ăn ngủ nghỉ... không còn bức thiết nữa, có phải vì không tiêu hao năng lượng nên cơ thể không có nhu cầu nạp phải không ạ? Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy.

2. Con đã trải qua trạng thái mất ngủ nhưng không điều khiển được thân trong lúc rất tỉnh táo, con nằm buông thư để cảm nhận cơ thể như có luồng luân lưu chạy từ cơ khớp chân tay vận hành khắp cơ thể, con tiếp tục cảm nhận thì bất chợt thấy tay mình không điều khiển theo ý muốn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-03-2017

Câu hỏi:

Bạch thầy tôn kính,
Con nhận thấy tâm mình vượt qua tầng mức ý thức và thâm nhập vào tầng mức vô thức sâu thẳm. Nó an trú và soi chiếu vào tận ruột tim gan của con, con thấy từng tế bào rung động sinh diệt,... Khi như vậy con thấy các tư tưởng, hình ảnh, các ý niệm, niệm khởi, trạng thái tâm... như những phân tử cực nhỏ được liên kết lại thành tiến trình ngũ uẩn và nó diệt khi với tốc độ vô cùng khủng khiếp ở nơi ruột gan tim của con; Nó như những bọt nước, trống rỗng không hề có ý nghĩa nào, tâm con bất động & hạnh phúc nhìn nó mỉm cười... Con thấy rằng chúng được hình thành, rồi lớp này đến lớp khác, lớp này chồng lên lớp kia hòng chiếm lấy tâm ý thức của con, nhưng nó đã thất bại… và vỡ ra từng hạt cực bé rồi nhanh chóng diệt mất không để lại dấu vết. Con thấy tâm mình bất động khi các căn tiếp xúc với 6 trần…

Con thấy mình thật là ngu si vì bám vào những bọt nước li ti này mà mình buồn vui khổ đau theo sự sai khiến của nó, con thấy thật cảm thương cho kiếp người và vô minh thật là khủng khiếp. Tự trong con, con muốn nói cho mọi người quanh con biết ra sự thật này, nhưng con làm sao để nói được khi tâm thức họ bị kiểm soát hoàn toàn những tiến trình ngũ uẩn, những hạt phân tử ảo sinh diệt vô cùng mau lẹ, đó chỉ là sự rỗng không, bọt bèo, thật là giả dối,... chắc mọi người sẽ không bao giờ tin được sự thật này.
Cái thấy của con có đúng với chân lý không?
Con thành kính trình pháp thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-03-2017

Câu hỏi:

Bạch Thầy,

Khi hữu sự mà tâm nó không động thì có đúng hướng không thưa thầy? Trước con gặp chuyện gì sau đó cái bản ngã nó xen vào, rồi lo lắng sợ hãi xuất hiện. Nhưng giờ có chuyện gì con thấy tâm con nó cứ yên yên. Có lúc con nổi cáu như ngày xưa nhưng tâm nó cứ bất động như vậy con cũng không biết có đúng không ạ. Mới đây con mới thấy thế thôi ạ. Mong thầy khai thị giúp con. Con cảm ơn Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-03-2017

Câu hỏi:

Thầy ơi, khi thiền con thư giãn toàn thân, buông xả tất cả những ý nghĩ, không bám vào đối tượng nào thì con thấy những việc đó giống như mình chuẩn bị ngủ vậy, khác duy nhất đó là con vẫn luôn tinh tấn biết thân đang ngồi và thân đang thở mà thôi. Con thực hành như vậy có đúng không thầy?

Thưa thầy, khi con hành thiền, con có 1 kinh nghiệm như sau, mong thầy chỉ giúp ạ. Hôm nào mà buông thả, thư giãn toàn thân, chỉ biết thân mình đang thở, giống như con tách ra khỏi thân thể hiện tại để nhìn mình ngồi thở vậy, thì con có cảm giác thân thể con như sắp tan biến, nhẹ tênh, không còn cảm giác và như nó sắp đang trôi, lúc đó con vẫn biết như vậy nhưng cũng không nghĩ gì, vẫn chỉ buông xả và biết mình đang thở thôi, như vậy là con đang thiền đúng hướng hay sai vậy thầy? Mong thầy chỉ cho con ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-03-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Tới ngày hôm nay, sau khi được chứng sự vận hành của Pháp, con thật sự trong lòng tự thấy tĩnh lặng và ngồi viết thư cho thầy những điều con đã ngộ với Phật đạo.

Đối với con, các kiến thức về Phật giáo đã được đọc, đã được học, đã được chứng thật kỳ diệu và nhiệm mầu. Thật sự có trải qua các khổ đau, nhờ duyên với Phật, mà con được Phước trải nghiệm những giáo lý của Phật, được Phước trải nghiệm tất cả những gì đến với mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, được Phước biết đâu là hành động theo bản ngã, đâu là hành động theo Pháp.

Con vẫn còn nhớ ngày đầu tiên con bắt đầu rơi vào tình trạng trầm cảm. Tình trạng mà ở thời điểm hiện tại, con cảm thấy mình thật may mắn, đó như là cái duyên của con vậy. 6 tháng trầm cảm, đó là quãng thời gian con bắt đầu bật lên ngọn lửa để tự soi sáng mình, và tiếp tục soi sáng sau này để rồi hoàn toàn trong sáng.

Kỳ diệu và nhiệm mầu lắm thầy ạ, luôn có người theo con, chỉ dẫn cho con đọc, cho con học những kiến thức của Phật, để rồi tự con hiểu, tự con ứng dụng và tự con thấy được. Cứ như vậy, từng bài, từng bài một, vốn thân và tâm đã là gắn kết với nhau, nhưng nay biết được sự trao đổi giữa thân và tâm tự nhiên như Pháp dẫn đường, Pháp chỉ lối thì tuyệt vời làm sao.

Cứ ngỡ Tam bảo là ở ngoài kia, phải đi tìm rồi mới thấy, nào phải vậy đâu thầy nhỉ? Phật tính ở ngay tâm, Pháp tự hành qua thân, Tăng là thân & tâm đây chuyển hóa Phật, Pháp.

Thật sự thầy ơi, khi con biết "cái ta" nó là như thế nào, cũng là lúc con biết nó là bạn bè với ma chướng bên ngoài, chúng lợi dụng "cái ta" kéo thân & tâm ra khỏi Phật - pháp, rồi rơi vào luân hồi sinh tử. "Cái ta" như cái ô che bóng, như là nơi ẩn nấp cho ma chướng bên trong và bên ngoài.

Trong tất cả các trải nghiệm để thấy của con, hiểu được "ngũ uẩn" đó là lúc "cái ta" đưa thân & tâm tới sự khó chịu nhiều nhất. Đó là Phước con được hưởng để thấy.

Tới hôm nay, khi thấy được sự vận hành của pháp trên thân và tâm, con biết được thuận theo pháp tự nhiên vốn yên lặng và lắng dịu. Khi bản ngã dẫn dắt, trái tự nhiên, tự thân & tâm khó chịu.

Duy có một băn khoăn con muốn hỏi thầy, đó là sau khi con thấy được sự vận hành của pháp. Con biết trong thân & tâm như có một cái gì đó rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh như dẫn đường, như chỉ dẫn đẩy con đi, hoàn toàn thoải mái. Rất khó giải thích, nhưng nếu giải thích để hiểu thì con xin giải thích như thế này:

"Giống như đã định sẵn, báo trước, chỉ cần con bình tĩnh, nhẫn nại đi qua những bước này, bước kia, thì không lâu nữa sẽ tới".
Và thật sự con biết bước này là gì, bước kia là gì, giống như là một dự báo tương lai vậy ạ, những bước đó hiện con đã khởi trong quá khứ rồi, nhưng đang tạm dừng ở hiện tại. Chính vì nghĩ đó là một dự báo tương lai, không phải thực tại, nên con đang đặt câu hỏi liệu có phải đó là sự vi tế của bản ngã hay không?

Con đường tu tập của con còn dài, còn nhiều điều phải học, rất mong thầy chỉ rõ cho con những sai sót trong quá trình tu tập, có điều gì còn chưa đúng, và thắc mắc con chưa hiểu ạ.

Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »