loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 21-06-2016

Câu hỏi:

Con kính xin trình Hòa Thượng một sự kỳ diệu con gặp hôm qua.
Hôm qua con đi học "thiền", người giáo thọ đánh chuông liên tục inh tai nhức óc. Con rất khó chịu, "thiền" gì mà chuông uýnh liên tục gì kỳ vậy hở trời! Nhưng chính là nhờ sự khó chịu ấy, con "ngộ" ra rằng thay vì chỉ nghe tiếng chuông, con đã mang cái ngã của con vào sự nghe. Con bỏ cái ngã của con ra ngoài, mọi việc trở nên yên ổn.
Kính chúc Thầy vạn an.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-06-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy.
Con thận trọng, chú tâm, quan sát cũng lúc được lúc không, lúc này lúc khác. Có lúc con cảm thấy mình cũng tĩnh lặng đôi chút, có lúc thì thấy mình ù ù chẳng khác gì cái máy xay sinh tố, nhất là những khi con đang tức giận, trời ơi, con "xay sinh tố" kinh hoàng trong lòng dù có khi con không nói ra lời. Có lúc con cũng quên tuốt luốt mọi điều Thầy dạy và hành xử buông tuồng lắm. Rồi mấy ngày mấy đêm sau mới chợt nhớ ra, lúc đó thì ván đã đóng thuyền, và thuyền thì cũng đã trôi tuốt đi đâu luôn rồi. Nhiều khi con cũng thấy hối hận, nhiều khi con cũng không thấy hối hận luôn. Kỳ lạ quá. Dạo gần đây, con nhận thấy là con đang có xu hướng ít xét nét phải trái đúng sai. Một phần vì con thấy cái gì cũng có mặt này mặt kia, thành ra mọi kết luận hình như đều có tính khiên cưỡng, đàn áp, và thất thường. Một phần vì con cũng không còn "thích" phân tích phải trái đúng sai như trước nữa. Giống như là con đang dần lãnh cảm với việc xét xử cuộc đời vậy.
Thầy có lời khuyên gì cho con không?
Con xin cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-06-2016

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy ạ!
Dạ hiện tại các luân xa của con đã mở rồi nhưng do không có Thầy chỉ dạy nên con không biết làm sao?
Lần trước con cũng đã thưa với Thầy rồi, con cũng nghe Pháp thoại như Thầy đã hướng dẫn và cũng hiểu được đôi phần (khoảng 60%) nhưng thật sự con vẫn không biết làm gì tiếp theo?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-06-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy.
Đã 10 tháng rồi con không về thăm Thầy cũng không viết thư trình pháp. Nhưng con vẫn biết về sức khỏe của Thầy cũng như chuyến đi giảng ở nước ngoài vừa qua con vô cùng hoan hỷ.
Lời Thầy con mãi khắc ghi, "Vận" trong cuộc sống lối đi rạng ngời.

Kính thưa Thầy trong suốt thời gian qua con luôn lắng nghe từ các pháp bên ngoài tới lắng nghe nội tâm, con không quên "Thái Độ" của mình khi ứng với các Pháp, với mọi người trong mọi hoàn cảnh, con đều lắng nghe để thấu hiểu để cảm thông chia sẻ, nhờ vậy mà con nhẹ nhàng với cái Tôi Ta. "Thận trọng, chú tâm, quan sát" từng hành động, nói năng, suy nghĩ của mình ở mọi lúc mọi nơi. Mỗi ngày trí tuệ một mở mang thấm dần lời Thầy "trong lành, định tĩnh, sáng suốt. Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác".

Hơn một năm tham gia facebook, con chia sẻ với các bạn hữu duyên về con đường học Phật, những trải nghiệm thực thấy của mình. Con đón nhận tất cả từ những lời khen - chê, lấy những đối tượng ấy và tất cả những đối diện, đối thoại, đối kháng, đối chiếu... để đo lường nội tâm của mình. Bao nhiêu Bộ Tạng Kinh điển mà con đã học lúc trước nay con trả lại cho Pháp, chỉ cần xem "sửa" thái độ của mình khi đối với các Pháp. Một lối hành thoát khổ mà Thầy đã truyền trao, không cần phải đợi năm tháng xa xa mới giải thoát, "tại đây ngay bây giờ" vi diệu lắm Thầy ạ, "không thấy mình khổ nên không có đối tượng để mình thoát khổ" pháp vốn như nhiên, vạn duyên thanh tịnh. Vâng. Thật là Bất khả tư nghì.
Mắt thấy tai nghe lòng không động
Sống niềm an lạc giữa chốn đông
"Núi sông" mặc kệ duyên sinh ấy
Mỉm cười sen nở ngát muôn phương!

Dạ thưa Thầy. Con mượn tạm ngòi bút viết mấy dòng trình Pháp hành lên Thầy, nếu con sai sót chỗ nào xin Thầy dạy thêm cho con.
Tận đáy lòng sâu thẳm con thành kính đảnh lễ tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-06-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy Viên Minh,
Kính mong Thầy thông cảm nếu con trình bày có hơi dài ạ. Con rất mong được trình bày quá trình tu tập của con để xin Thầy một lời khuyên ạ.

Con đã nghe pháp của Thầy từ đợt tết và ứng dụng theo tới nay cũng được vài tháng. Trước đó, con là người tâm rất hỗn loạn, mọi người đều nhận xét là khi tiếp xúc với con cảm thấy đầu óc cứ để đi đâu chứ không có sự hiện diện. Con cũng bị trầm cảm, ăn không ngon, để ngủ được con ngày nào cũng uống bia rượu cho thật say mới ngủ được.
Tuy nhiên sau khi nghe pháp của thầy được khoảng 2 tuần gì đó con cũng không nhớ rõ hồi đó. Tự nhiên có 1 khoảnh khắc con ngồi trong quán cafe. Con nghe, nhìn, cảm nhận thấy mọi sự xung quanh một cách tự nhiên, và nó ùa về một lượt và tự nhiên con cảm thấy khỏe. Trạng thái đó rất đặc biệt làm con bừng tỉnh và nhớ lại hồi con còn nhỏ, cũng có một lần con nhìn thấy màu nắng rất đẹp.
Lần thứ 2 thì phải con có thử nằm thiền, hồi đó mong muốn của con là ngủ được. Tuy nhiên con lại rơi vào một trạng thái như thể là hôn mê. Không phải là ngủ vì con vẫn nhận biết xung quanh một cách rõ ràng. Nhưng nó như là nửa ngủ nữa tỉnh vậy. Khi tỉnh lại con thấy rất khỏe. Con cũng hơi sợ sợ nhưng hồi đó con chưa biết lên đây hỏi thầy con có hỏi nhiều người mà không ai biết. Nhưng đó là lần duy nhất, hiện tại con nằm thiền xong là con ngủ được ạ.
Hiện tại, tâm con trong ngày đôi lúc vẫn khởi lên cái này cái kia. Tuy nhiên bây giờ nếu tâm có khởi là tự nhiên con sực tỉnh lại và thấy rõ là tâm mình đang khởi lên. Xong thì tự nhiên nó lại hết ạ. Con không hiểu biểu hiện như thế là con đã tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đúng chưa ạ?
Hiện tại con thấy mình bị vướng mắc những thứ sau ạ. Con thấy mình định nhiều quá dẫn đến hôn trầm. Vì con chỉ thích loanh quanh ở nhà chẳng muốn đi đâu, gặp ai cả.
Con bị vướng vào lý mà không thấy sự nên giờ con lại cứ thích nằm nghe pháp của thầy chứ chẳng làm gì nhiều cả. Và có thể là con bị trụ vào chân đế nhiều quá mà quên mất tục đế. Ngoài ra con vẫn chưa bỏ được tật uống rượu trước khi đi ngủ ạ.
So với đợt trước tết thì hiện tại con sống đã có cảm giác là đang sống. Con đội ơn Thầy rất nhiều. Con còn vướng mắc nhiều trên con đường tu tập.
Kính mong Thầy cho con xin một lời khuyên ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-06-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Sau một thời gian con nghe pháp của Thầy. Hiện tại tình trạng của con như sau, kính mong Thầy giải đáp giúp con ạ.
Con thấy rất nhiều người học Thiền chỉ để cố loại bỏ tâm tham. Ví dụ như cố loại bỏ ham muốn tiền, danh vọng...
Tuy nhiên hiện tại con thấy thực sự không cần phải loại bỏ. Không nên dùng chữ muốn, mà nên dùng chữ hướng tới. Ví dụ trong cuộc sống, hướng tới điều gì thì cứ hướng tới, miễn là không vướng mắc là được. Nghĩa là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng nói như thế cũng không phải là buông xuôi. Mà là trọn vẹn từng phút dây để hướng tới điều đó.
Kính mong thầy giải đáp giúp con là ý kiến của con như vậy đã phù hợp chưa ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-06-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, vừa qua thầy ra Huế, mẹ con có dịp đảnh lễ Thầy, con rất hoan hỉ, con không biết nói gì hơn.
Từ khi con thực tập thiền không phương pháp của thầy đến nay được 2 tháng, con cảm thấy có nhiều an lạc. Con đã phát hiện ra bản ngã lăng xăng, con thấy thật thú vị. Con không cần làm gì cả, chỉ quan sát thân tâm là nó xuất hiện, thỉnh thoảng con cũng bị nó lôi đi, nhưng dần dần con nhận ra được bộ mặt thật của nó, nó luôn bất an lo lắng. Còn tự tánh chân thực thì làm sao mà lo lắng và bất an. Có khi tâm con thật vắng lặng, không khởi lên ý gì thì nó lại trồi lên nói này nọ. Con cũng đã cảm nhận được toàn thân thở tự nhiên nên không bị định quá nhiều nữa. Nay lại bị ánh sáng của định gây ra phiền não mặc dù con không biết gì là thiền định cả, chắc có lẽ dư âm của những kiếp trước con thực tập thiền định quá nhiều. Con chợt nhận ra rằng có ánh sáng thì biết ánh sáng, tự tánh đâu có phiền gì, vậy ai đang phiền não, té ra là bản ngã lo sợ đang nói, con giờ mới vỡ lẽ ra.
Thưa thầy hướng thực tập của con như vậy có gì sai không ? Con rất mong sự chỉ dạy thêm của thầy để không đi sai hướng. Con đội ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-06-2016

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con chào Sư Ông ạ. Được đảnh lễ và trò chuyện cùng Sư Ông có lẽ là một trong những duyên lành trong quá trình tu tập của con. Những lời Sư Ông khai thị con đang thực hành vào cuộc sống. Khi thận trọng con thấy người mình đã thoải mái hơn chứ không còn cứng nhắc giống một chiếc máy được lập trình như trước nữa, có một số việc con đã để tùy theo tự nhiên của Pháp, con đã dần biết lắng nghe ý kiến của mọi người thay vì việc khăng khăng là mình đúng.

Tuy nhiên con thấy sự thận trọng chú tâm quan sát của con còn nhiều lỗ hổng, ví như khi con không thận trọng để xảy ra việc con mới phát hiện ra sự không thận trọng, chú tâm của chính mình. Con vẫn là đứa ham chơi, không có sức bền trong công việc vì vậy kết quả con đạt được không được tròn vẹn. Đồng thời con rất dễ bị phân tán, ví như khi con học nếu có tiếng của môi trường xung quanh, tư tưởng của con rất dễ bị phân tán, con không còn kiểu vừa học vừa nghe nhạc như trước nữa. Trong một số mối quan hệ bạn bè con thấy hình như mọi người chỉ chơi với con khi mọi người cần, một phần con có cảm giác hình như con bị lợi dụng, phần khác con lại thấy sự cho đi của mình đang còn tính toán, con chưa biết cách sống hết lòng với mọi người, thực sự con không biết làm như thế nào.
Xin Sư Ông chỉ dạy cho con. Con chúc Sư Ông buổi tối tốt lành ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-05-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, mấy hôm nay con không còn ép buộc tâm mình, phải trốn chạy sự thật, phải tạo cảm giác ảo là không buồn. Con đã nhận ra sự thất vọng, sự đau khổ, không có gì là hạnh phúc mãi mãi khi con thấy mọi thứ chuyển biến từng ngày, mỗi lần tâm con gợi lên cảm giác buồn, con nghĩ: "tôi đang buồn", chỉ 1 lúc sau cảm giác đó tan biến. Cảm giác đau khổ khởi lên, con nghi đến: "tôi đang đau khổ", con lặp đi lặp lại câu nói 1 lúc sau cảm giác đó cũng không còn nữa. Thưa thầy, con thực hiện như vậy là đúng hay sai? Xin thầy chỉ dạy thêm cho con, con cảm ơn Thầy, con chúc Thầy luôn có sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-05-2016

Câu hỏi:

Thưa thầy! Đêm qua trước khi ngủ, khi trong con tạm lắng những dục lạc thế gian, con dự định nằm quán tử khi. Nhưng khi đó, con chợt thấy về sự vĩ đại của pháp. Tất nhiên là qua kiến thức. Và rồi con thấy pháp thật vĩ đại, vĩ đại đến mức vô cùng tận thưa thầy. Con cứ nằm không, quán sát và biết ơn pháp như thế. Vậy mà lúc đó trạng thái hỷ và khinh an cũng xuất hiện thầy ạ. Con thấy lạ quá vì lúc đó con chẳng tu tập gì, chỉ đơn giản là thấy kính trọng và biết ơn thôi. Vậy nên con mạo muội chia sẻ sự ngạc nhiên này với thầy. Chúc thầy khỏe! Con Bảo Minh.

Xem Câu Trả Lời »