loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 05-05-2016

Câu hỏi:

Dạ con xin cảm ơn Thầy đã nhắc nhở con trong quá trình thực hành theo lời Thầy dạy. Hôm nay con quan sát lại thân tâm mình thì con con nhận thấy được rằng tâm mình giống như 1 bộ máy hoàn chỉnh chỉ cần mình nhận thức sai thì ngay lập tức tâm liền khởi sanh lên sự bất an lo lắng làm cho thần kinh căng thẳng, lúc đó tự nhiên tánh biết tự biết được và tự động điều chỉnh lại. Còn khi thấy pháp hành mình hành đúng đưa tới nhận thức đúng thì tâm trở nên nhẹ nhàng và thánh thoát. Hôm nay con quan sát kỹ thân tâm mình và con nhận thấy được như vậy giống như luôn luôn có 1 vị thầy chỉ dạy cho con vậy. Con xin trình trải nghiệm mà con thấy được hôm nay cũng là nền tảng cho con thực hành theo lời Thầy dạy. Con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-05-2016

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy!

Con xin trình Pháp mong Thầy chỉ dạy.
Gần đây có 1 cuộc nói chuyện trong gia đình con, con xin phép không nói về cuộc nói chuyện đó. Con chỉ xin trình bày những diễn biến trong thân tâm con. Lúc ấy con thấy không khỏe và con không quan sát mình trong cuộc ấy, con đã bộc lộ ra cái mà sau này con hiểu là bản ngã trong con. Con thấy mình đã la hét nhiều, điều mà trước đây con chưa bao giờ cho phép mình làm, nhưng gần đây nó đã bộc lộ 2 lần. Con rất đau đớn, rồi sau đó con nhớ lời thầy, con cảm nhận trọn vẹn nỗi đau, con đau tới mức đầu và thân con, cả nội tạng, đau đến từng tế bào, con cứ cảm nhận như thế, dần con thấy có cảm giác tự do, cũng có lúc con thấy có cảm giác bất cần, muốn từ bỏ, vẫn còn những cơn sân khởi lên, thân tâm con căng lên nhưng giảm dần cho đến 2 ngày sau, tức hôm nay thân con vẫn còn đau. Con thấy ra có nhiều lúc con cũng giống như mọi người, con cũng hiểu ra con vì mong muốn được tôn trọng và yêu thương nên mới khổ đau, con nhớ lại lúc con còn nhỏ, cũng những cảm giác đau đớn đó nhưng con lại đè nén tới mức đầu con rất đau rồi con hay khóc 1 mình, rồi con thấy rằng cơn đau này là một dịp tốt để con hiểu ra mình. Con dần hiểu ra rồi con buông. Trưa nay lúc con đang nằm buông thư trước khi vào giấc ngủ, con thấy tâm mình rất nhẹ, con thấy thân mình đang nằm đó, như khối thịt đang nằm, mỗi cử động nó diễn ra tự nhiên như không phải là con. Rồi sau khi tỉnh dậy, con thấy 1 cảm giác rất trong lành, mọi vật mọi sự việc con nhìn thấy rất rõ. Xung quanh con bầu không khí tươi mát như mới được tắm gội sau 1 cơn mưa rào, dù lúc ấy trời sắp mưa. Con thấy thương mọi người hơn, và còn thấy mình may mắn hơn, một cảm giác rất khó diễn tả. Rồi sau đó con tiếp xúc với mọi người con thấy những cảm giác của mình và xung quanh rất rõ ràng, rồi con cũng thấy lo lắng mình sẽ ngã mạn, rồi con lại dính mắc vào trạng thái trong lành ấy mà đánh mất thực tại, sau đó con nhận ra rồi con buông. Mong Thầy chỉ dạy. Con xin cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-05-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy hoan hỉ cho con trình bày sự hiểu của con về tự nhiên và vô tâm mà Thầy đã chỉ dạy cho con không biết có đúng không vì con mới nhận ra. Thí dụ khi mình bị nhức đầu thì tánh biết nhận. biết sắc đang bị đau đầu rồi không cần để ý đến sự đau ấy như thế nào mà chỉ coi cái đau ấy như nó đang là không cần cho nó là thế này, thế kia... không quan tâm đến nó. Nếu đau quá mình không chịu nổi thì tùy duyên tìm 1 viên thuốc uống để đối trị lại rồi thôi. Không nên để tâm nhiều về nó.
Còn tự nhiên là khi nào pháp tới thì mình biết khi nào pháp đi thì thôi mình không cần theo dõi nhiều, tùy duyên mà đối trị. Con làm phiền Thầy quá, con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-05-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy hoan hỉ cho con được hỏi, khi con quan sát thân tâm con thấy 1 điều là có lúc tâm con rất minh mẫn sáng suốt và rất điềm tĩnh nhìn pháp như thật, có lúc lại không minh mẫn trở nên lo âu sợ hãi. Những lúc như thế thì tánh biết con điều nhận biết tất cả. Con luôn luôn thân trọng theo dõi thân tâm. Con biết có lẽ con có chỗ nào sai nhưng con chưa khám phá ra được. Vì con có nghe Thầy dạy khi các vị thấy ra sự thật thì các ngài đều sống trên sự thật ấy. Còn con thì vẫn còn lúc minh lúc vô minh. Mong Thầy chỉ dạy cho con thêm con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-05-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy đã lâu con không trình pháp vì con muốn trải nghiệm cho thật thấu hiểu về pháp hành thầy đã dạy. Từ những sự việc con đã trình bày với Thầy qua những trải nghiệm. Thì hôm nay con trải nghiệm thêm về sự dính mắc và sự trói buộc từ thân tâm này. Từ thân bệnh cho đến mối quan hệ bên ngoài tâm con đều bị dính mắc và hình thành 1 mối quan hệ giữa thân tâm và thế giới bên ngoài quá nhiều nên tạo nên 1 sự khổ đau vô cùng. Khi nhắm mắt buông xả thì con đã nhìn rất rõ về sự việc này. Khi con thấy được điều này ngay lúc đó con tự buông ra tất cả thì con liền thấy tâm mình rất nhẹ nhàng và thoải mái vô cùng. Con mới hiểu rằng khổ đau và trói buộc là do mình tạo ra chứ không phải do từ thế giới bên ngoài gì cả. Khi mình biết buông ra thì ngay đó chính là hạnh phúc thật sự. Bệnh tật và thế giới bên ngoài chỉ là duyên để mình quay về tự soi rõ bản chất thực của tâm mình mà thôi. Con xin trình trải nghiệm mà con đã thấy được có chỗ nào sai mong Thầy chỉ cho con. Con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-04-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Cho con được đảnh lễ Thầy.

Hôm nay con có 4 câu muốn hỏi Thầy. <p>
1. Đúng như thầy đã nói, con quay về con thấy lý trí của con hoạt động quá nhiều con rất mệt mỏi, có lẽ vì con tham, muốn phải như thế này thế kia nên mới sinh ra bệnh đúng không Thầy?<p>
2. Sở dĩ con vẫn dùng lý trí nhiều là khi con để cho những cảm xúc của mình được bộc lộ thì con thấy thoải mái hơn, nhưng con thấy con khi tham khi sân nhiều quá, rồi sau đó con thấy cái thân của mình phải đau vì cái sân đó, rồi mọi người cũng bị ảnh hưởng vì con, có khi con muốn buông xuôi. Con có nên cứ để như vậy không thưa thầy? Con suy nghĩ, con nên cho phép mình sai để mình điều chỉnh, nếu không thì bệnh sẽ không được hóa giải. Như vậy có nghĩa là con nên chấp nhận phản ứng của mọi người hoặc là có thể làm tổn thương mọi người, có như thế con mới hiểu được chính mình và mọi người, miễn sao con nhận biết và điều chỉnh, bên cạnh đó con thực tập rải tâm từ hàng ngày để tâm bớt sân hơn. <p>
3. Khi con đang tĩnh lặng, một vấn đề nào đó đang được sáng tỏ dần, nhưng bỗng có ai đó đến nhờ con giúp đỡ, hoặc đến giờ con làm việc khác, hoặc đến giờ con đi ngủ, thì con có nên chấm dứt để lúc khác vấn đề đó sẽ quay trở lại không thưa Thầy? Thỉnh thoảng con đi làm việc khác nhưng tâm trí lại bị ám ảnh làm con không tập trung. Hoặc con tiếp tục trong trạng thái như thế thì cũng cảm thấy dao động. <p>
4. Khi quay về với chính mình con lại nhớ ra rất nhiều thứ mà khi kết nối mọi việc lại với nhau con thấy rất chặt chẽ. Có phải con chỉ nên quan sát mọi thứ đến đi chứ không nên cố lý giải mọi việc dựa trên những sự kiện trong quá khứ không thưa Thầy? con thấy tâm con hay làm điều này, có khi con thấy nó rất hữu ích để con hiểu được điều gì đó hoặc hiểu được mình hay ai đó, nhưng cũng có khi con thấy con bị kẹt vào đó luôn. <p>
Con cảm thấy có chút xấu hổ vì hỏi Thầy nhiều, con không biết con có đang sai không. Nhưng con thấy khổ quá nên cứ hay hỏi Thầy như vậy, nếu con có thiếu sót hoặc làm phiền Thầy con mong được Thầy nhắc nhở. Con xin cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-04-2016

Câu hỏi:

Bạch thầy, con vui lắm thầy ạ, con được thầy trả lời. Con mới biết được à thì ra đó là lời sáo rỗng, vậy mà, mấy bữa nay con đọc Trường Bộ thấy lặp đi lặp lại chuyện này mà không biết như thế nào, thì ra là như vậy. Con rút ra được một bài học cho mình ạ: Những gì dầu cho có được ghi lại mà tự mình không thấy, không biết, không kiểm định, không xác chứng thì dầu mình có nói cũng chỉ là cái máy ghi âm rồi phát ra. Hãy nói những gì tự mình thấy, tự mình biết, tự mình kiểm định, tự mình xác chứng. Điều này làm tâm con rất hoan hỷ. Con nhớ đến định nghĩa Pháp, thầy thường nhắc: tự mình chứng ngộ. <p>
Con

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-04-2016

Câu hỏi:

Con xin cúi đầu đảnh lễ Sư. Con xin sư chỉ dạy giúp con. Có nhiều lần con thấy các pháp xảy ra như tham, sân, si, hay có người nói không được tế nhị lắm với con và con thầm nghĩ các pháp chỉ như vậy thôi chứ không hơn không kém. Dạ con suy nghĩ vậy có phải ngã mạn không thưa sư. Con kính Sư

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-04-2016

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy,

Vậy là cũng đã gần một tháng kể từ khi con có hạnh ngộ được gặp lại Thầy ở Geneva, ngẫm lại con thấy phần phước của mình thực là tốt, năm xưa ngài Huyền Trang mất bao năm ròng từ Đại Đường đến Tây Vực để thỉnh kinh, ngày nay con chỉ mất có hơn một giờ bay là được ngồi trực tiếp nghe Thầy giảng Pháp rồi. Hai năm rồi mới được gặp lại Thầy, con mừng thấy Thầy pháp thể khinh an.<p>

Lần này được đảnh lễ Thầy, và được quy y Tam Bảo dưới sự dìu dắt của Thầy, con rất xúc động. Lý thuyết về quy y Tam Bảo thì con đã nghe qua Pháp thoại không ít lần rồi, nhưng được ngồi trực tiếp nghe Thầy giảng ngay sau khi mình vừa quy y xong là một trải nghiệm tâm linh rất đặc biệt. Con rất nhớ lời dạy của Thầy: "Thực ra thì mình có thể quy y hàng ngày, thậm chí hàng giờ, bởi cứ mỗi khi thất niệm là mình đã đánh mất đi Giới, Định, Tuệ, cũng tức là Tam Bảo ở trong chính bản thân mình rồi".<p>

Nếu mà con tự nhận xét một cách trung thực về quá trình tu tập của mình thì con phải thú thực với Thầy là con là đứa trò dốt. Con là người nặng về lý trí, mổ xẻ, phân tích, khi nghe lời Thầy giảng về chánh niệm, tỉnh giác, về cái thực, về chân lý, thì con hiếu rất nhanh trên mặt nghĩa lý. Khi nghe Pháp thoại thì con rất tâm đắc với nguyên lý pháp Thiền của Thầy là thiền tức là không dụng công "hành" cái gì cả, thiền trong mọi việc của đời sống (mà ngay cả chữ Thiền ở đây cũng là dùng một cách miễn cưỡng chứ thực ra làm gì có thiền). Khổ một nỗi từ "hiểu nghĩa" cho đến "chứng thực, thấy lý" là cả một vấn đề lớn đối với con. Mặc dù có đôi lúc con chợt giật thấy rằng hình như có "hai mình", có lẽ chính là hiện tượng mà Albert Camus nói về "người khách lạ" và Thầy cũng nhắc đến đôi lần, nhưng tựu chung thì con thấy mình vẫn cứ loay hoay dừng lại ở một người "giải ngộ" chứ chưa "chứng ngộ".<p>

Ngôn bất tận ý, lời nói thì rất khó diễn tả hết cảm giác của con, con chỉ mong chia sẻ đôi điều về cuộc sống của con với Thầy, chứ con không có ý "kêu ca" đâu ạ. Con nghĩ rằng bổn phận của con là hãy cứ sống trọn vẹn cuộc đời này, nguyên lý Thầy dạy ứng dụng được đến đâu thì ứng dụng, chánh niệm được 10% thì cứ trọn vẹn với 10% lúc này đã, còn về sau mình có giác ngộ ra điều gì hay không thì có lẽ là chuyện của Pháp, không phải chuyện của con, có phải không Thầy? Như Thầy đã dạy con: "Con đã quy y Pháp, sao con lại không tin vào Pháp?"<p>

Con kính chúc Thầy sức khoẻ, Phật sự viên thành.<p>

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-04-2016

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thưa thầy xin thầy giải đáp cho giùm con thắc mắc sau:<p>
Con mới học Thiền Vipassana và con nghe thầy giảng trong các bài pháp thoại rằng Thiền không chỉ là ngồi mà Thiền trong mọi hoạt động đời sống. Hôm qua con đi bộ 40 phút hành thiền cũng là đi thể dục, khi con thấy đủ mệt và con đi lên nhà. Vì nhà không có thang máy nên con đi bộ lên 4 lầu. Khi leo cầu thang con nhận ra các bắp chân căng ra, hơi thở dồn, tim đập nhanh, hai chân bước rất tự nhiên và hòa hợp.. Khi đó con nhận ra rằng cơ thể con hoàn toàn độc lập với cái gọi là Con (Tôi). Rõ là nó đang làm tất cả để đưa cơ thể leo cầu thang, thấy các tế bào đang đòi hỏi oxy, phổi tự làm việc nhanh hơn, mồ hôi tự rịn ra… Con – Tôi không hề điều khiển điều đó. Hơn nữa đáng ra phải thấy mệt và thường sẽ suy nghĩ là giá có thang máy… thì cái Tâm con trống không, nó thậm chí còn thanh thản và cổ vũ cho cái Thân đang làm việc một cách thoải mái. Tự dưng con thấy hình như xuất hiện ở đây 3 Thứ : Thân – Tâm và Tôi. Mà Tôi chỉ đứng ngoài để xem Thân và Tâm làm việc của mình. <p>
Con về nhà và lúc sau ngồi chơi đàn. Con lại thấy một cảm giác rằng rõ là ngón tay con chơi đàn không phải là Con muốn nó chơi nó nhớ các vị trí đó theo một trí nhớ của Tâm con đưa ra, khi âm thanh từ đàn vang ra thì tai nghe, to nhỏ, mạnh yếu… rồi cảm thụ rằng đúng sai nhưng con không kiểm soát mà Tâm con kiểm soát và nó sai khiến Thân con nghĩa là các bảo các ngón tay chơi nhanh chậm hay cho đúng. Con lại có cảm giác con đang quan sát Thân và Tâm con đang chơi đàn chứ không phải cái Tôi của con đang chơi. <p>
Tuy nhiên khi quan sát có hiện tượng như trên con thấy một cảm giác chung là rất thanh thản và mọi việc thực hiện cũng rất nhẹ nhàng bình yên và hiệu quả. <p>
Con muốn hỏi thầy rằng điều này có phải con đánh mất bản thân và không kiểm soát được bản thân, hay bản ngã của con bị mất đi thoáng chốc, hay là con bị tẩu hỏa nhập ma? Xin thầy chỉ bảo cho con! Con xin thành kính cám ơn thầy!<p>

Xem Câu Trả Lời »