Trung Tâm Hộ Tông - Tổ Đình Bửu Long
loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 16-08-2018

Câu hỏi:

Kính Thầy, cho con được hỏi. Con nghe Thầy giảng cốt lõi tu là cứ sống, thấy ra và thay đổi nhận thức và hành vi nơi chính mình. Điều đó được thực hành ở ngay chính trong đời sống mỗi người. Gọi là tu nhà, tu chợ mới trưởng thành. Vậy khi nào và vì sao người ta chọn xuất gia? Vì sao Đức Phật chọn xuất gia, mà không phải là vẫn tu trong đời sống? Và từng kiếp sống là để học cho ra những bài học của mình, nhưng tại sao lại phải học, học để trưởng thành hay đi tới đâu? Duờng như học hết rồi về lại cái không, như một vòng tròn nhận thức, như vòng tuần hoàn của nước- hơi- mây-nuớc? Con hỏi có ngây ngô, cạn cợt xin Thầy từ bi chỉ dạy thêm. Con cảm ơn Thầy và kính Thầy mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-08-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Con có 2 vấn đề, nhờ thầy giải đáp giúp con.
1. Khi một niệm khởi lên, con tập trung và nhận biết là nó đang khởi, nhưng với sự nhận biết như vậy, thì niệm đang khởi tự nhiên ngưng bặt, như vậy có phải là con đang diệt cái niệm đó không?
2. Con nghe pháp, có đoạn thầy nói về việc tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, con thường ứng dụng vào việc chạy xe đi làm hằng ngày. Thường khi chạy xe, rất nhiều đối tượng gió, bụi, xe cộ... con chỉ cần quán sát tâm mình để xem nó có sinh khởi lên cái gì dính mắc tới các pháp đang diễn tiến xung quanh đó hay không, như vậy có đúng không thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-08-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Trước con xin kính chúc Thầy luôn có sức khoẻ để dẫn dắt chúng con thấy và thấy ra chân lý cuả cuộc đời, sau con xin trình bày sự biết cuả con về Lý và Sự.
Theo con, trong tục đế đời thường Lý là việc học, Sự là thực hành; Lý sự là việc học hành. Trong đời sống tinh thần, Lý là chỉ ra sự thật đang là, Thấy và Thấy ra bài học mà pháp đang dạy; Sự là luôn quay về để Thấy, Thấy ra và điều chỉnh nhận thức hành vi cho phù hợp tốt mình tốt người không hại mình hại người một cách tự nhiên không có cái ngã của ta chen vào.
Con hiểu như vậy có đúng không, Kính xin Thầy chỉ dạy.
Kính Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-08-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con dễ dàng cảm thấy có lỗi với người khác, vì vậy mà con thường phân vân rất lâu khi đưa ra một quyết định nào đó, cảm giác có lỗi khiến con thấy nặng nề, nhưng khi quyết định vì người khác cũng làm con mệt mỏi.
Từ bé đến lớn con vẫn luôn như vậy, từ khi có duyên được nghe thầy giảng, con mới biết rằng điều này còn lặp lại nghĩa là con vẫn còn chưa học ra được bài học mà pháp đang dạy con.
Con vẫn đang chú tâm thực hiện "chánh niệm", nhưng con thấy con vẫn chưa thể "tỉnh giác" vì vẫn còn nhiều suy nghĩ ùa về tạo nên các cảm xúc trong con.
Con cảm thấy con cần sống tập trung vào bản thân mình hơn, nhưng sống như vậy con lại cảm thấy mình ích kỷ.
Con mong được nghe thêm chia sẻ và lời khuyên từ Thầy ạ.
Con cảm ơn Thầy nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-08-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy! Con muốn làm điều gì đó cho ông bà quá cố của con. Những bài kinh con nên tụng hằng ngày cho họ là gì ạ? Con có thể làm điều gì thêm cho cha mẹ hiện tiền của con khi cha mẹ con vẫn còn đau khổ vì những tham vọng, hận thù lắm ạ. Nhưng họ lại không tin lời con khuyên và hay đổ thừa khổ đau của mình là do người khác. Hiện tại thì con chỉ im lặng, cho cha mẹ con tự vượt qua những khổ đau đó thôi. Vì con thấy con càng khuyên nhủ thì họ lại càng sân si vì nghĩ con không thương và không hiểu cảm giác của họ.
Mong Thầy chỉ dạy! Con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-08-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con có điều này chưa hiểu biết rõ. Kính Thầy chỉ dạy.
Con không tới chùa làm phước hồi hướng được. Nhưng ngày nào cũng vậy, khoảng chừng 10h35 trở đi, con ngồi xếp bằng đọc í tí pí sô á rá hăng sam ma sam bút đờ hô (3 lần), sau đó đọc tiếp: Con họ tên pháp danh, xin hoan hỷ thọ lãnh quả Phước báu mà chư Phật tử, thí chủ cùng tất cả việc Thiện lành lợi người lợi mình mà tất cả chúng sinh đã làm trong ngày hôm nay... xin hoan hỷ thọ lãnh, hồi hướng chia quả Phước báu này đến tất cả chư thiên 10 muôn triệu sa-bà thế giới, thầy tổ, thân bằng quyến thuộc, thiên binh thần tướng, thiên long bát bộ, long thần hộ pháp, tứ đại thiên vương, chư Phật, bồ tát, sơn thần, thọ thần, thổ thần, thần hoàng thổ địa, 5 cô ngủ hành, ngài tri diện đại sỹ, ông bà tổ tiên, cửu huyền thất tổ cùng tất cả chúng sinh khi thọ lãnh quả Phước thì được an vui, siêu thoát... như vậy đúng pháp chưa Thầy?
Kính bạch thầy nhận xét chỉ điểm. Con thành tâm cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-08-2018

Câu hỏi:

Con thưa thầy nhiều lúc con tự hỏi mình tại sao cần học những kiến thức trong sách vở vậy ạ? Con cũng không chán ghét việc học, nếu nói con tập trung học con cũng làm được, nhưng con thật sự không thấy ý nghĩa của việc học ạ.
Câu hỏi thứ 2 con xin hỏi là, nhiều lúc con thấy mình trong trạng thái đầu trống rỗng, không có suy nghĩ gì, khá sáng rõ về mọi thứ ở hiện tại, con cũng không yêu thích trạng thái đó, chỉ là con thấy nó như vậy thầy ạ, trong lúc đó con lại muốn trong đầu con có 1 gợi ý gì đó để con làm cho đỡ để trống thời gian, nhưng lúc đó đúng là đầu óc trống rỗng thật sự, và con không biết nên làm gì cả... Con đã ở trong trạng thái gì vậy ạ?
Con xin thầy giảng dạy, con cảm ơn thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-08-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy
Con xin phép được hỏi một điều về pháp hành như sau ạ:
Trước kia, khi đi ngoài đường, con nhìn mọi vật chạy qua mắt, và thấy vật ấy như nó là. Nếu tâm khởi lên (tham, sân, thích, ghét...), con liền thấy rõ tâm, lúc này, tâm khởi là đối tượng nổi lên trong cái thấy. Nhưng nếu tâm không khởi (hoặc khởi rồi lại lắng), thì vật đang là lại trở thành đối tượng nổi trội trong cái thấy, lúc ấy thì con lại không thấy rõ tâm (vì nó không khởi), khi vật chạy đi, vật khác đến con lại thấy vật liền (có vẻ là bị cuốn đi theo vật, dù không bị cuốn đi theo tâm lăng xăng). Ngoài ra, dù tâm khởi hay không khởi thì thân thường bị quên mất (con chỉ thấy thân khi một mình, không có vật gì và tâm không khởi, nhưng khi một mình thế thì tâm lại lăng xăng nhiều hơn nên đối tượng là cái tâm lăng xăng đó và vẫn bị quên thân). Dường như, khi ấy con khó mà thấy thân-tâm-cảnh cùng một lúc, vì thế mà khi hữu sự là dễ bị cuốn đi theo sự vật sự việc dù tâm không có lăng xăng (trạng thái này có lẽ giống khi tập trung làm việc hơn, không thấy tâm khởi lên để mà thấy, chứ không phải thấy rõ tâm không khởi).
Hôm nay, có một sự khác biệt, khi nhìn một cái ô tô chạy ngoài đường, thay vì nhìn thấy vật đang là ấy, con lại nhìn mỗi cái tâm phản ứng trên những gì nhìn thấy ấy. Tâm khởi tham sân si thì biết liền, nhưng nếu tâm không khởi gì thì nó lặng yên rỗng lặng, đối tượng của Thấy vẫn là cái tâm rỗng lặng ấy, không phải vật đang là kia như trước... Nhưng, với cái tâm rỗng lặng ấy thì vật đang là vẫn hiện ra rõ, cái gì đi qua con vẫn biết, và thân đang như thế nào con cũng biết rõ. Vì vẫn ở cái tâm đó, nên nó có khởi gì lên thì con cũng biết, biết rồi nó lại rỗng lặng trở lại, và lại lặp lại thấy rõ cả vật lẫn thân. Lúc này, có vẻ con chỉ cần biết mỗi cái tâm thôi, rồi tự nó soi sáng cho con thấy tất cả mọi thứ (nó có trót lăng xăng thì do vẫn chánh niệm trên nó nên nó lại lặng liền và tiếp tục soi sáng).
Con không biết diễn tả như thế nào, mong Thầy hiểu cho và chỉ cho con thấy con đúng-sai chỗ nào ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-08-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy! Con cảm ơn Thầy đã trả lời những câu hỏi của con. Nay con chỉ muốn trình với Thầy những gì con đã cảm nhận được từ khi đọc những lời Thầy dạy.
Con nhận thấy bấy lâu nay con và những người thân con bị đau khổ bởi quá nhiều những tính toán đúng sai, sợ khổ. Yêu thương cũng suy nghĩ đúng sai, người đó xứng đáng hay không. Rồi việc làm cũng suy nghĩ tính toán chi li lợi hay không lợi. Nhưng rồi khi có biến cố xảy ra không như ý mình thì lại giá như thế này, giá như thế kia. Trách mình trách người đủ thứ. Thấy khổ thật Thầy ạ. Nhưng từ ngày nghe lời Thầy dạy thấy như nó đang là, con thực tập nhìn sự việc diễn ra như nó đang diễn ra, không thêm bớt suy luận, không sợ hãi tương lai (vì con nghĩ thật sự đâu biết ngày mai có chuyện gì xảy ra), rồi không nghĩ sao người này lại đối xử với mình thế này thế kia. Tự dưng tâm con trở nên lành mạnh hơn, nhẹ nhàng hơn. Khi con thương người nào đó thì con biết là con đang thương, khi con giận lên thì con biết là đang giận. Cứ như thế yêu thương hay giận giữ cũng trôi qua một cách bình lặng. Không mong cầu, không mong mỏi điều chi. Cũng không nghi ngờ bất kỳ đối tượng nào nữa. Trước đây con đặt cho mình những nguyên tắc của người Phật tử rồi làm, nhưng trong cuộc sống đời thường thì con không thể trọn vẹn được rồi con tự dằn vặt mình, trách móc mình. Nhưng giờ con lại để mọi việc tuỳ duyên, cứ tự nhiên diễn ra. Như vậy dường như con ít bị ức chế hơn. Nhưng con không biết sự tuỳ duyên vậy có dễ dẫn mình tích nghiệp không lành không nữa!
Diễn biến tâm con như vậy có tu đúng hướng không Thầy! Con mong Thầy chỉ dạy con thêm. Con thành kính tri ân Thầy. Con chúc Thầy thật nhiều sức khỏe!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-08-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Thấy lỗi người thì không khó, nhưng thấy được lỗi mình không dễ.
Xin Thầy dạy con làm sao để thấy ra nhược điểm của chính minh.
Con kính tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »