loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 16-06-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Mấy ngày qua con tinh tấn nghe pháp Thầy giảng và hưởng rất nhiều an lạc. Con quả thật thấy ra rất rõ câu nói "tâm thanh tịnh thì tất cả các pháp đều thanh tịnh". Tuy nhiên con xin phép được trình pháp với Thầy vào một dịp khác ạ.

Hôm nay con trải qua một sự đau đớn vô cùng. Từ nhỏ, tuy là con gái nhưng con luôn ước mơ trở thành một siêu nhân, bởi con xem phim thấy Siêu nhân có thể nhìn thấy nguy hiểm và bất hạnh ở khắp nơi và trong tích tắc có thể đến nơi và giúp đỡ người gặp nạn. Con thường bị trách là chỉ lo chuyện bao đồng, mất thời gian vào những việc vô ích, và có thể con sẽ bị lừa bởi thế gian nhiều kẻ giả nghèo giả khó để hại người khác. Mỗi lần phải bước qua những hoàn cảnh khó khăn mà không làm gì cả, con cảm thấy áy náy và đau khổ lắm. Con thường tìm cách quên đi.
Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu tiên con dũng cảm bước tới và hỏi thăm một người nằm giữa đường. Sau khi nhận ra ông ấy bị say rượu, lòng con thấy vui vì may quá ông ta không bệnh tật gì cả. Hỏi ra sự tình rồi ông ấy nhờ con bắt xe về quê (xa Hà Nội hàng trăm km). Trong người ổng không có tiền, con có thể cho ông ấy. Nhưng sau khi rất cố gắng hỏi xe và nhờ xe ôm chở ông ra bắt xe, thì xe buýt họ không cho lên xe vì trông ông ấy bẩn thỉu quá (dù con đã giúp ông lau sạch mặt mũi và chân tay). Ông ấy phải bắt hai tuyến xe mới về tới quê mà nay xe ôm còn tỏ ra không muốn chở thì làm sao lên được xe buýt, dù ông ấy đã có tiền.
Con thấy bất lực quá Thầy ạ. Mọi người xung quanh đều bảo con hãy quay về đi và kệ ông ấy, ai cũng đẩy con, khuyên con không nên tự rước họa vào người (ý rằng ông ấy sẽ bám lấy không cho con đi). Ông ấy thì trách con không giúp tới nơi tới chốn, nhưng trong lời trách ấy của một người vẫn còn hơi rượu, con thấy sự bất lực và thất vọng. Con đã quay bước đi, và bật khóc như một đứa trẻ. Con cảm thấy giống như con là người gây ra đau khổ cho ông ấy vậy. Con không thể tâm sự với người thân, vì họ sẽ lại càng lo lắng và giận con vì cho rằng con không thấy những hiểm nguy mà tự bảo vệ mình, lao vào những chuyện không lợi ích.
Con quan sát đau đớn bên trong mình, thấy nó sao mà dài dài quá. Con cảm nhận cảm giác đau trong tỉnh giác và thấy nó đau hơn nhiều so với mọi khi con tìm cách che giấu nó. Con từng đọc bài pháp của Thầy về cái chết, con không cảm thấy sợ khi nghĩ đến cái chết dù của mình hay người thân... Nhưng con lại đau khổ vì những đau đớn của người còn sống. Có phải vì trước kia con thường né tránh và không chịu học bài học này nên còn phải học nhiều không Thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-06-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy.
Năm nay con 30 tuổi. Con đã có 10 năm tìm hiểu đạo Phật, không sâu sắc, chỉ nắm những thứ đơn giản dễ hiểu đối với mình. Theo một vị sư nổi tiếng, con tập an trú trong hiện tại. Con tu rồi bỏ, bỏ rồi lại tu... vì thấy có gì đó không ổn. Chỉ mới đây được nghe thầy giảng, con mới nhận ra khuyết điểm của phép tu ấy. Phép tu này giúp con nhận thức được vô thường, khổ, vô ngã bằng lý trí (chứ không phải bằng trực cảm), giúp con an trú trong hiện tại nhưng lại bị tê liệt trước sự bất an khi va chạm với thế giới bên ngoài.

Thưa thầy, lý trí và hiểu biết đúng là chẳng ăn thua gì với bản thân con. Giờ con học cách nhìn vào khổ mà không sinh tâm đối kháng (trước thì khó nhưng vài ngày qua con đã làm được ít nhiều). Sáng nay có một việc xảy ra (do người khác làm) khiến con cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương sâu sắc. Hóa ra đến những thứ gọi là tự tôn, danh dự cũng không phải của con. Chúng có thể dễ dàng bị tước đi bởi bất kỳ ai. Nhìn vào đó, con thấy mình trần trụi, chẳng có gì cả. Đầu con trở nên tỉnh táo hơn và lòng con trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nỗi khổ dạy con từng chút một. Nếu không có duyên gặp thầy thì chưa biết chừng từ nay đến cuối đời con cũng chẳng biết cách học từ cuộc sống.
Con biết ơn thầy rất nhiều!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-06-2018

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Niết-bàn là sự dập tắt phiền não. Vậy khi trở về với thực tại thân tâm rỗng sáng và lặng lẽ, thấy vắng bặt phiền não và chỉ có tánh biết vẫn rõ trong ngoài minh bạch, thì Niết bàn vẫn hiện diện ngay đây khi nào ngừng tạo tác, buông xuống và trở về. Con xin tri ân Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-06-2018

Câu hỏi:

Kính bạch sư ông,
Con nghe sư ông nói thực tập trong đời sống chứ không cần ngồi thiền. Vậy con không biết các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni thời đức Phật hay ngồi thiền là họ ngồi làm gì trong thời gian đó ạ?
Con kính tri ân sư ông!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-06-2018

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy.
Con đã học thiền luân xa một thời gian rồi con bỏ, nhưng con gặp những năng lượng không tốt thì xương sống của con lạnh và bách hội mở ra. Con muốn đóng luân xa lại thì phải làm như thế nào, nếu con học thiền thì nên xem pháp thoại nào của Thầy, con xin Thầy giúp đỡ cho con vì con ở rất xa nên không đến gặp Thầy được.
Con kính chúc Thầy tràn đầy sức khỏe!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-06-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy! Con vừa mới biết sắp tới thầy có lịch giảng 2 ngày ở chùa Nội Phật. Vì ở xa nên con kính xin thầy cho con biết buổi giảng Pháp bắt đầu từ mấy giờ ạ để con sắp xếp thời gian bắt xe về chùa. Con xin cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-06-2018

Câu hỏi:

Thầy kính mến! Tại sao trong công việc khi nhận được tin không như ý mình con thường hay hoảng sợ lo lắng. Những lúc như vậy con thường nằm trên giường quan sát mọi diễn biến trên thân xem cơn sợ hãi như thế nào. Sau đó cơn sợ hãi lắng dịu có khi con ngủ thiếp đi một giấc. Sự việc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Con hiểu được nguyên nhân dẫn đến phiền não sợ hãi trên là do Vô minh, Ái dục mình đã để cho bản ngã điều khiển minh. Còn tánh biết tuy vẫn thấy nhưng mình không sao kết nối được mà mình để cho bản ngã điều khiển mình. Thưa Thầy khi cơn phiền não sợ hãi đến con cứ trọn vẹn quan sát nó sinh diệt không phán xét như mọi lần, cho đến khi nào các tập khí cứ mỏng dần rồi hết. Hay còn có phương pháp khác, mong thầy chỉ giúp con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-06-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Con đi Chùa đã lâu nhưng mới biết tu học vài năm nay. May mắn là con chưa học một pháp tu hay sử dụng một phương pháp nào cho nên khi nghe pháp thoại của thầy, con như "cá gặp nước" (nếu con dùng từ sai xin thầy hoan hỷ bỏ qua), con có cảm giác người mình nhẹ nhàng, tự do thoải mái.
1- Con làm kế toán được 14 năm nhưng công việc chính của con là theo dõi, điều động và báo cáo tiền (Cash Flow) cho Công ty. Công việc đòi hỏi thận trọng chú tâm quan sát, nhưng vì đã làm nhiều năm nên TTCTQS của con tương đối tự nhiên (tuy cũng có lúc căng thẳng), cũng phù hợp với pháp thầy dạy khi hữu sự thì TTCTQS. Mấy hôm nay con có đọc bài Trà Đạo ngày 23/8/16, trong lòng con dâng lên cảm xúc bồi hồi nhiều lắm, ơn thầy khai thị cho con thấy được mỗi ngày con đang trải nghiệm vài giờ làm việc TTCTQS, biết mình đang sống trong thực tánh pháp.
2- Con có đọc qua bài viết của cô LT cảm hứng viết khi thầy giảng Lão Tử Đạo Đức Kinh. Sau khi đọc xong, trong lòng con cũng bồi hồi thật lâu. Con không hiểu hết những thuật ngữ của Lão Tử, nhưng con thấy được những chân lý trong bài viết. Con đang tập (có lúc được, có lúc không) nhìn vạn pháp chung quanh bằng danh và sắc khi san sẻ và ứng xử. Sau một ít trải nghiệm con ngộ ra rằng mình không bị vô cảm mà ngược lại biết cảm thông nhiều hơn. Tâm từ đã được mở rộng (vì không phân biệt đối đãi) mà không cần phải rèn luyện, nhưng điều con hoan hỷ hơn hết là không bị dính mắc vào những điều đã làm. San sẻ xong là con quên "tuốt".
3- Con nhớ không rõ lắm, con đã nghe trong một buổi Trà Đạo thầy nói, nếu có 2 người trong Chùa bất đồng ý kiến, thầy sẽ không hòa giải mà để cho hai bản ngã đụng đầu rồi tự học ra bài học. Làm con nhớ lại cách đây không lâu bản ngã của con đã đụng đầu với bản ngã của một nghịch nhân khi bất đồng ý kiến trong công việc. Cả hai bản ngã đều bị u đầu sứt trán. Con may mắn đã chuyển hóa nhận thức và hành vi nên an lạc tự tại. Con quan sát phản ứng của nghịch nhân, càng phản ứng không vừa lòng con thấy nghịch nhân càng đau khổ. Con đã thay đổi thái độ nhẹ nhàng điềm tĩnh, nhưng bản ngã nghịch nhân vẫn còn nghi ngờ và phòng thủ vì sợ đối phương vẫn còn nguy hiểm. Phải mất đến 2 tuần, chúng con mới có thể ngồi xuống làm việc chung. Trong lòng con thầm cám ơn bạn ấy đã cho con có cơ hội quan sát lại tâm mình.
Con có rất nhiều điều muốn trình lên thầy với lòng tri ân. Nhìn hình thầy chụp bài pháp thoại Pháp đàm vấn đáp tại Paris 2018, con thấy thầy đã già, đọc nhiều thầy sẽ mệt.
Con xin đảnh lễ thầy. Kính thầy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-06-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy.
Con là nông dân vì bảo vệ mùa màng mà dùng các loại thuốc hóa học để diệt trừ côn trùng sâu bọ nên phạm vào giới sát sanh trong ngũ giới.
Để giữ giới không sát sanh, con có nên chuyển nghề không thưa thầy.
Con xin sám hối.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-06-2018

Câu hỏi:

Dạ con kính chào Thầy. Con có bài thơ kính gửi tặng Thầy:
Đâu đâu cũng là Pháp
Tịch tịnh chảy theo dòng.
Ánh Mặt trời rải chiếu
Trọn vẹn cả mênh mông!

Pháp đến, Pháp từ bi
Nhân quả lý chia đồng
Buông... Về nghe trọn vẹn
Nhìn nhân quả sáng trong!

Dạ con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »