loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 11-10-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Cho con hỏi trước đây con không có quan sát tâm thì đôi lúc con bị phiền não, con không dám đối diện với nó và tìm một thú vui gì đó để giảm bớt, quên đi sự buồn phiền do phiền não gây ra.
Nhưng sau khi con có thói quen quan sát tâm thì đôi lúc con bị phiền não, nó cứ chạy ra tâm thức và con phải đối diện với nó hoài làm con rất mệt mỏi và khó chịu.
Nhờ thầy cho con lời khuyên trong trường hợp này.
Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-10-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Cho con xin chia sẻ với bạn hỏi về sự tương giao trong hôn nhân.
Tôi lập gia đình khoảng 15 năm, gia đình tôi tương đối ổn, chúng tôi không có con, chồng tôi là người Công giáo và tôi thì không theo đạo. Nhà tôi có 2 bàn thờ (một bàn thờ Phật, một bàn thờ Chúa). Buổi sáng Chủ nhật tôi đi Chùa, buổi chiều tôi đi Lễ. Tôi sống trong sự tương giao trong hôn nhân rất lâu mà tôi không biết cho đến khi nghe được pháp thoại của thầy.
Giống như bạn nói, tôi không đòi hỏi gì ở anh ấy, sao cũng được, tôi thường nói với anh ấy là be yourself. Cuộc sống bên Mỹ tất bật vì miếng cơm manh áo cho nên chúng tôi không phải lúc nào cũng luôn có cơ hội đi chung với nhau. Ví dụ, chồng tôi cần đi thăm bà con đau ốm ở tiểu bang khác 5 ngày 10 bữa, tôi ở nhà một mình không có vấn đề gì, hoặc là anh ấy cần về Việt Nam vài tuần lo công việc mà tôi không nghĩ phép được nên phải ở nhà một mình nhưng tôi rất hạnh phúc. Chị em chung quanh nói tôi ngu hoặc là sợ chồng quá, họ dạy tôi cách quản lý chồng. Còn chồng tôi thì khen tôi là "lạt mềm thì buộc chặt". Nhưng tất cả đều không đúng, tôi không có vấn đề bởi vì tôi có niềm vui khi ở một mình.
Tôi đi tập Yoga, Walking hoặc đọc sách, đó là lúc tôi chưa biết pháp thoại của thầy. Còn bây giờ khi cần ở nhà một mình tôi lại càng không có vấn đề vì tôi có rất nhiều thời giờ nghe pháp thoại, hành thiền và buông xả.
Tôi có đọc một quyển sách viết: "cỏ dại không mọc trên xi măng, mà cỏ dại mọc trên đất" nghĩa là đất có dinh dưỡng thì cỏ dại mới sống được. Bạn thử dành thời gian soi sáng lại mình, coi mình có vô tình (lời nói, hành động) đóng góp vào sự lêu lổng của người thương hay không (tôi không có ý đổ lỗi tại bạn). Hoặc bạn đừng nhìn chăm bẳm vào sự bê tha của anh ấy nữa. Bạn dành nhiều thời gian hành thiền theo sự hướng dẫn của thầy, khi tâm bạn an rồi, biết đâu bạn có một cái nhìn khác đối với người thương và anh ấy cũng không tệ như bạn nghĩ. Bạn thử xem sao nhé.
Con cảm ơn thầy đã cho con chia sẻ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-10-2017

Câu hỏi:

Dạ, con kính thưa Thầy! Thầy cho con hỏi làm sao để xuất gia ở chùa mình?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-10-2017

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Cho con hỏi là môn Duy thức học với Vi Diệu pháp đó. Thì mục đích của duy thức học để được cái gì? Và học vi diệu pháp để được cái gì? Thầy cũng cho con biết là 2 môn đó môn nào học sẽ ứng dụng tốt hơn ạ.
Mong Thầy hoan hỷ
Nam Mô Phật Thích Ca Mâu Ni.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-10-2017

Câu hỏi:

Con chào thầy, con xin thưa với thầy sự việc như sau:
Con có một người bạn có tâm sân rất nặng. Mỗi lần con đến chào hỏi, xin lỗi hoặc hỏi thăm một số thông tin nhờ giúp đỡ, là anh ấy lấy chỗi chà quét con ra khỏi cửa. Con ngán ngẩm cái tính tình thô kệch của anh quá nên không dám tới nhà anh ấy thăm hỏi nữa.
Mặt khác, anh đối xử với bạn anh rất độc đoán. Con thấy sợ khi anh làm vậy nên cũng chả dám đến gần.
Vậy con nên rải tâm từ tới anh bạn này và cầu nguyện cho anh ấy bớt thô lỗ ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-10-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy! Thầy có thể cho con 1 ví dụ về Hành sanh Thức, Duyên Thức sanh Danh Sắc để con dễ hiểu không ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-10-2017

Câu hỏi:

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bạch Thầy.
Con không phải một phật tử nhưng có chút yêu thích Thiền sau một thời gian tự mày mò tìm hiểu con có những suy nghĩ về Thiền, nhưng chẳng biết có hợp với lý đạo hay không. Mong Thầy hạ cố chỉ giáo cho con biết chỗ đúng sai đời này kiếp này mà có được chánh kiến biết được chân lý thì quý biết bao. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bạch Thầy con thấy những điều căn bản sau:
1: Đạo là nguồn gốc của vũ trũ, là Thái tổ của trời đất, của muôn loài, tất cả những loài hữu tình đều được sinh ra bởi Đạo và sự khát ái tác hợp với ngoại duyên hoặc lậu nghiệp nên chúng được sinh ra trong đủ loại hình hài cao thấp, xấu đẹp, hơn kém, giàu nghèo, thú vật, cỏ cây nhưng dù cho chúng có tự coi mình là chúa tể của muôn loài hay dầu thấp kém như hàng muông thú, vô tình như hạng cỏ cây, đâu đâu trong chúng cũng vẫn có hình bóng của đạo lưu chảy âm thầm, chúng đều được đồng một thứ nuôi dưỡng và che chở. Ngoài cái hình hài số phận do duyên hay nghiệp dở tự chúng tạo lên, thì chúng đều tồn tại trong mình cái linh minh của Đạo.
Lão Tử nói:
(Đạo sinh ra vạn vật thấp thoáng mập mờ, thấp thoáng mật mờ trong đó có vật, sâu xa tăm tối trong đó có tinh).
Quan trọng hơn cả Đạo tuy nuôi dưỡng vạn vật nhưng lại không có muốn làm chủ vạn vật giống như Thái dương hừng đông đem ánh sáng nuôi sống muôn loài nhưng chiều lại lặng lẽ lặn về Tây. Tương tợ như từ bi của Phật vậy, không những từ bi với kẻ yêu mến mình mà từ bi luôn với kẻ căm ghét mình.
2: Vì Đạo là như thế nên trong vũ trụ quan của Phật giáo vạn sự vạn vật là viên dung vô ngại hay nói theo văn phong nhà Phật (lý sự vô ngại, sự sự vô ngại). Tức mọi sự, mọi việc, mọi vật nó đều có liên quan ràng buộc với nhau không có việc nào, vật nào có thể tách riêng ra một góc mà không ảnh hưởng đến cái khác cả. Nói rõ hơn không có một việc nào, vật nào tự nhiên không gọi mà đến, không đuổi mà đi cả, cái này nó là cái kia, cái kia liên đới đến cái này, mọi thứ dung thông mà vẫn không trở ngại, có nhà hiền triết nói một cái búng tay có thể làm rúng động những thiên hà cách ta ba nghìn thế giới giống như lời ngạn ngữ cổ Ân Độ “Tất cả những người ta gặp trong đời đều là những người xứng đáng gặp ta cả"

3: Chân lý của Đạo đã là như thế, sẽ là như thế, và luôn là như thế (giống như trước khi có abraham thì đã có ta vậy) cho nên Vũ trụ không những tròn về phương diện vật lý mà còn tròn cả về mặt tâm linh. Nghiệp lực và nhân quả muôn loài tự mình tạo ra làm cho chúng muốn cũng không được mà không muốn cũng chẳng xong. Vì vậy bản thể của Đạo không thể dùng một ngôn ngữ văn tự nào có thể diễn tả ra được nhà Phật tạm giải là: Vô thủy Vô chung, Vô hình Vô tướng, Trạm nhiên Tĩnh lặng, Thanh tịnh Thường hằng.
4: Với những cái thấy trên Chư Tăng Cổ Đức lại đều xác quyết: Đạo tức Tâm. Tâm tức Phật vậy con người Tâm là căn bản. Chính là linh minh của Đạo nó chẳng có chẳng không, chẳng trong chẳng ngoài, chẳng thiện chẳng ác, tự nhiên viên dung đầy đủ, còn tất cả những hình hài những khát vọng danh lợi, tiền tài, thiện ác, hay dở, gia đình, sự nghiệp mà chẳng phải riêng gì loài người theo đuổi mà bất cứ loài nào mong cầu cũng chỉ là ảo mộng tại sao: Bởi cuối cùng thì dù theo đuổi cái gì đạt được cái gì thì cũng chỉ là giả tạm bởi gốc Đạo luôn giữ sự bình đẳng công bằng trong muôn việc, muôn sự. Dù rằng nhất thời anh được cài này còn tôi mất cái kia, nhưng vào lúc khác cái anh được lại là cái hại của anh còn cái tôi mất lại thành cái lợi của tôi và cuối cùng Đạo sẽ lại cho anh và tôi chẳng ai được ai mất nên câu (Thiện ác giai thiên lý chính là ý này ) từ đây mà suy ra cho cùng thì sự sự việc việc cũng thế mà thôi. Bởi sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đạo đã bình đẳng, quân bình như vậy? Thì muôn loài còn muốn làm chi? Nên ngài Đức Sơn mới nói (Đừng động đậy, động đậy ăn ba mươi gậy)
5: Vậy thực chất một người chân tu cần phải làm gì. Chính là dẫn Tâm mình trở về với cái nguồn gốc không sinh không diệt vắng lặng tròn đầy thanh tịnh vô vi kia là đủ, hãy trông coi Tâm mình đừng để cho nó chạy theo bản ngã, đừng để dục vọng và lòng khát ái quấy phá bởi chỉ cần một niệm sinh ra là trời đất phân chia rồi tùy theo nó mà trôi lăn trong luân hồi ra đi không có ngày thấy được đường về. cho nên Phật mới nói (Biển khổ vô bờ quay đầu là bến) ngài còn nói (Nhất thiết duy Tâm tạo, Tâm sinh thì vạn pháp sinh, Tâm diệt thì vạn pháp đều diệt) cho nên cái Tâm ấy chẳng chấp vào đâu, chẳng vướng chỗ nào, chẳng trụ vào đâu thì thiên hạ tất phải thái bình. Còn kỳ dư dù có tụng đọc giảng giải bao nhiêu kinh điển bất quá cũng chỉ là những phương thuốc độ đời được diễn ra trên sách vở chỉ là thứ bánh vẽ ăn chẳng đủ no. Chẳng có tác dụng gì khi đứng trước ông già Diêm vương cả. Ngược lại làm người dù là xuất gia hay tại gia mà tu luyện tâm mình đứng trước ngũ phong bát dục của cuộc đời mà tự tại, ngây thơ, ngu ngơ như bò đội nón ấy là quý lắm, được như vậy thì một ngày kia thân xác này tan vào cát bụi có đứng trước 10 ông diêm vương mặt sắt đen sì thì vẫn có quyền hét lên rằng: Ông thấy tôi có nghiệp ở đâu mà sao dám đến đây bắt người? bởi sống trong nhung lụa mà còn đi mê vải vóc bên ngoài, tự mình có đầu lại còn đi cắm thêm cái đầu mượn thật chẳng mê mờ lắm ru.
Bạch Thầy con tự biết mình còn u mê tăm tối, mà Chân lý thì u huyền sâu thẳm không có thầy điểm đạo thì khó có ngày mở mắt ra, nên vì lòng yêu thích mà mạo muội viết ra đây vài cảm nghĩ ngu ngơ của mình mong thầy hạ cố lưu tình đội ơn Tam Bảo vì kẻ ngu mê mà chỉ giáo cho con. Con xin trân thành cám ơn Thầy và các đạo hữu gần xa.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật./.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-10-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy. Con xin vấn an Thầy.
Con xin sám hối và xin Thầy từ bi khai thị.
Con đang sống với một người tràn đầy sân hận, u mê, tham đắm. Con đã thực hiện lời thầy sống từ bi, buông xả, nhẫn nhịn... nhưng có vẻ càng ngày vợ con càng lấn tới. Ngã mạn càng cao. Có những lúc tâm sân của con cũng bùng lên theo, không kìm chế được.
Con xin Thầy khai thị cho con cách đối trị với người có tâm ma, sân hận, tham đắm. Con xin tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-10-2017

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy.
Con hay nghe pháp thoại của Thầy, có bài giảng về bản ngã, trong đó Thầy có giảng nếu trong đời sống hàng ngày mà mỗi người có thể sống tương giao với nhau thì không có đau khổ.
Nhưng thưa Thầy, trong hôn nhân, liệu áp dụng sống tương giao thì có tốt không? Sống không đòi hỏi đối phương gì hết, sao cũng được, nếu đối phương có ý thức thì tốt, nhưng với người thương của con thì càng ngày càng lêu lổng, càng ăn chơi nhiều hơn.
Con xin Thầy từ bi giảng cho con hiểu thêm. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-10-2017

Câu hỏi:

Con chào Thầy!
Con hiểu (trên mặt pháp học) như vậy đúng không thầy:
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là thật. Còn Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn là ảo, tại vì nó được hình thành từ quan niệm, và những hành vi hàng ngày mà lâu dần tạo thành thói quen, mà nếu không có tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì ta tưởng đó là ta. Ta, của ta, tự ngã của ta cũng chỉ là khái niệm của bản ngã đặt nên, nó không có thực, mà tất cả do duyên sinh.
Con mong thầy chỉ dạy thêm.

Xem Câu Trả Lời »