loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 19-04-2019

Câu hỏi:

Kính bạch thầy.
Thưa thầy cho con xin được trình pháp cho sự tu học của chính con, mong thầy hoan hỷ chỉ dạy.
Con thực hành thiền quán tâm và đối tượng là hơi thở. Khi thực hành một thời gian chú tâm định tĩnh thì chỉ còn một cái tâm hay biết khi tất cả đều lặng. Con thiền với cái tâm hay biết đó, nhưng ở đó chỉ có cái hay biết và rỗng lặng. Trống không, con ko biết sẽ phát triển tiếp thế nào, rồi xả thiền và làm các công việc bình thường. Thỉnh thoảng con quán chiếu mình trong quá khứ con nhận thấy các nguyên nhân sanh khởi và do đó dẫn đến quả khổ đau của quá khứ, và thường thì con muốn thú nhận tội lỗi của mình với đối tượng, như tính ganh tị hay sở hữu... mà trước đây con không nhận ra. Còn hiện tại con sống với cái tâm vô ngã thấy biết thực tại. Cũng ko mong cầu hay chấp và dần buông bỏ các tập khí của quá khứ. Như trước con thích xem phim thì gần đây ko xem nữa hoặc thỉnh thoảng có xem như tâm con ko dính mắc và có niệm nhắc con là đang phóng tâm hay tâm uể oải có sinh ra hổ thẹn... Con ghi nhận như vậy rồi xả.
Thưa thầy chỉ dạy giúp con ạ.
Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-04-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Con xin thầy giải đáp dùm con ạ. Thưa thầy tánh hay biết con người và con vật cây cỏ đều có. Như con người nghe gọi thì trả lời, trông thấy có thấy, trong nghe có nghe, tánh hay biết đó thường trụ và vô ngã. Con vật nó cũng có tánh ấy là vì khi gọi thì nó biết, nó cũng nhận biết âm thanh ngữ điệu mà người khi tiếp xúc với nó, nó thấy và biết. Ngay cả cỏ cây cũng có tánh này như nó biết mọc tránh hiểm nguy, vươn mình ra ánh sáng hay đơn giản như cây mắc cở mình chạm vào là nó biết rung rinh khép lá mắc cở... Con thấy rằng tất cả chúng sanh đều có tánh thấy hay biết này. Con người khác vật và cỏ cây là trong biết có biết, trong thấy có thấy. Điều con muốn hỏi là con nhìn như vậy có đúng ko ạ, và con vật hay cỏ cây ko phải là vật vô tri ạ.
Con người nhận thấy và sống với tánh hay biết này nhưng chỉ là hay biết thuần hay biết thì nó chỉ giúp định tĩnh và sống với giây phút hiện tại. Con xin thầy chỉ con cách phát triển tuệ giác ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-04-2019

Câu hỏi:

Dạ Thầy hoan hỉ cho con hỏi là tâm không lo âu sợ hải là tâm định tĩnh, thấy rõ pháp đến trụ rồi đi là tâm sáng suốt. Trọn vẹn ngay nơi thực tại thấy rõ dù thật hay ảo là tâm trong lành. Con xin cảm ơn Thầy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-04-2019

Câu hỏi:

Dạ con kính bạch Sư Ông
Dạ thưa Ông con muốn mua cuốn "thực tại hiện tiền" thì con mua ở đâu, liên hệ với ai ạ.
Con xin cảm ơn Sư Ông ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-04-2019

Câu hỏi:

Thầy ơi, hôm nay con thấy đau khổ quá.

Những tháng qua thật rất nhiều chuyện kinh hoàng. Bố vợ con bị tâm thần, anh vợ thì ở xa chỉ có thể chu cấp tiền chứ không chăm sóc được, vợ con thì trầm cảm. Sau một thời gian chăm sóc, chính con phải trực tiếp lừa bắt ông cụ vào viện tâm thần để ngăn cho ông cụ không hành hung hàng xóm láng giềng. Đó là một trải nghiệm rất đau lòng. Giờ vợ con thì vẫn bệnh, thất nghiệp, suốt ngày đau buồn, còn công việc của con không có tương lai, không đủ sống và hầu như bế tắc. Nhiều dự định cho tương lai mà chúng con đặt ra, vì những lý do cả khách quan lẫn chủ quan, hầu như đổ bể. Ở công ty, con thường xuyên bị chơi xấu, gây khó dễ... mà con biết lý do là vì những mâu thuẫn trong quá khứ. Con muốn nghỉ việc để bắt đầu một hành trình mới, nhưng cũng ít nhiều lo lắng rằng nếu vậy sẽ không kiếm đủ tiền nuôi gia đình. Muốn vào Sài Gòn tìm cơ hội (vì khí hậu miền Bắc không tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con) nhưng lại vướng bố vợ, vì nếu bọn con đi thì chưa nghĩ ra cách chăm sóc ông cụ đang trong viện ở ngoài này.

Dù thế chính trong những ngày tháng khó này, con học được nhiều điều. Trải qua những khó khăn dồn dập, con rắn rỏi hơn, ít sợ giao tiếp hơn. Khi bị người ta chơi xấu, xúc phạm, giở trò tiểu nhân... con vẫn có thể bình thản đón nhận mà không cảm thấy giá trị bản thân mình bị lay động. Bên cạnh đó, là một đứa nóng tính nhưng con dần hiểu ra rằng: "cái gì mình có thể nhường được thì nhường" nếu nhỡ không may xảy ra những va chạm trái ý trong đời sống.

Nhưng cũng có lúc, như hôm nay, con cảm thấy khá mông lung. Không biết rằng liệu những bài học ấy có giúp mình ra khỏi tình trạng bế tắc hiện giờ hay không. Con bị mất ngủ. Xong rồi con bỗng nghĩ rằng: dù bây giờ thì chưa - nhưng chắc rằng sẽ đến một lúc nào đó trong tương lai, chúng sẽ giúp mở ra những cánh cửa tốt đẹp.

Những điều này con chẳng thể nói với ai, chỉ dám chia sẻ với Thầy. Con cũng xin được gửi đến Thầy lời tri ân thành kính nhất!

Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-04-2019

Câu hỏi:

Con xin trình thầy
Câu hỏi của con và các bạn còn bi kẹt ở chỗ này là khi mình đã nhận ra Phật tánh (chân đế) của mình rồi và sống được với nó trọn vẹn có nghĩa là.

1) Trong những lúc mình cần suy nghĩ (tục đế) để làm việc thì mình vẫn phải suy nghĩ bình thường. Mình chỉ cần sống với cái định tĩnh hằng biết rõ ràng và nhận ra từng niệm suy nghĩ đang khởi lên hay đang diệt đi chỉ có vậy thôi.
2) Còn lúc không cần suy nghĩ thì cũng sống với cái định tĩnh hằng biết rõ ràng và cũng thấy rõ từng niệm sinh diệt đang đến và đi, chỉ đơn giản có vậy thôi phải không thầy?
Con xin thành kính tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-04-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Sư ông,
Người ta thường đề cao cái gọi là "chính mình". Ví dụ tôi cảm thấy là chính mình khi sống bên cạnh anh ấy. Cái chính mình này có giống với cá tính không? Mà cá tính theo con nghĩ là một phần của bản ngã.
Còn khi mình tự do tự tại, không còn bị một đối tượng bên ngoài nào ràng buộc nữa thì lúc đó cũng gọi là chính mình đúng không ạ?
Trong lục hòa, muốn sống hòa hợp với nhau thì "phải biết từ bỏ tâm mình để sống theo tâm của người khác" như đoạn kinh Rừng sừng bò - Trung bộ Kinh đã nói.
Vậy nên con hoài nghi là cái gọi là chính mình như trên con đề cập là còn ngã, còn cái sau là vô ngã có phải không?
Ví dụ như Osho, con thấy ngài không đề cao điều "từ bỏ tâm mình để sống với tâm người khác", ngài lại đề cao cái tự do mà nó thường giống giống với sự nổi loạn ấy.
Mong thầy phá nghi cho con. Điều này khiến con phân vân là khi sống trong một tập thể để tu tập, sinh hoạt thì mình nên giữ những đặc tính của riêng mình mà vốn nó hồn nhiên vô tư (nhưng bị xem là bất thường, vô kỉ luật...) hay phải nhập gia tùy tục, chịu ràng buộc bởi các quy định khô cứng, làm theo những gì như đám đông vẫn làm?
Con cảm ơn Sư ông đã luôn từ mẫn trả lời các câu hỏi của con. Kính chúc Sư ông thân tâm luôn an lành!!!
Tuệ Phong,

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-04-2019

Câu hỏi:

Con Thành kính đảnh lễ Thầy ! Ngưỡng mong Thầy soi sáng giúp con
Con có một thắc xin được thầy chỉ dẫn thêm ạ, con xin được trích dẫn lại ý kiến này:
"Kinh tế có vũ bão tới đâu, công nghệ có tiên tiến ra sao, thì bản ngã của mỗi con người vẫn luôn tồn tại như nguyên thuỷ"
Mọi giáo lý của Đạo Phật đều không rời khỏi Tam Pháp ấn: Vô Thường, Khổ và Vô Ngã . Liên hệ lời trích dẫn ở trên nói về vô ngã, đạo Phật cho rằng không có cái ta, cái của ta nào thường hằng nên con xin Thầy giải thích giúp con để con được hiểu hơn ạ
1. Có phải dù như thế nào đi chăng nữa thì bản ngã luôn tồn tại ở mỗi con người không ạ
2. Có cần phải diệt trừ bản ngã không ạ, hay chỉ để nó tồn tại tự nhiên và quán sát thuận theo pháp ạ.
Con xin cám ơn Thầy, và kính chúc Thầy sức khỏe

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-04-2019

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy. Con đã tự thực tập thiền Vipassana trong suốt 2 năm nay dựa trên những hiểu biết qua sách vở và các bài pháp thoại, nguyên do là con đi du học nên ở nơi con không có điều kiện theo học khóa thiền Vipassana nào. Con xin trình bày với Thầy vài khúc mắc của con.
- Ban đầu con dõi theo sự thở bằng cách niệm "Vào - Ra" và để sự chú ý nơi vành mũi nhưng hơn 1 năm không thấy sự tiến bộ là bao, lúc ngồi thì phóng tâm rất mạnh, trong sinh hoạt vẫn tham-sân-si như thường, cữ thiền mỗi buổi sáng chỉ thỉnh thoảng mới có hỷ lạc chút ít. Trong gần cả năm nay con đổi qua thực tập đếm hơi thở vào-ra từ 1 đến 8, lúc ngồi thì không phóng tâm nhiều như trước nữa, định thì có định nhưng xả thiền ra rồi thì đâu lại hoàn đó, phiền não vẫn y nguyên. Con không biết con đã thực hành đúng phép Quán Niệm Hơi Thở trong Tứ Niệm Xứ chưa? Nếu sai phải làm sao cho đúng? Định con có được khi đếm hơi thở như vậy có phải là Chánh Định không? Con đang rất nghi ngờ về sự thực tập của mình.
- Con rất tha thiết muốn thực hành Quán Niệm Tâm, mà nhiều lúc con không phân biệt được tình trạng Tâm của mình là gì, không biết gọi tên nó là gì. Con nên bắt đầu học từ đâu để có sự hiểu biết và thực hành đúng đắn, thưa Thầy?
Con mong được nhận sự giải đáp của Thầy. Con xin biết ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-04-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, đã lâu con không trở lại chùa Bửu Long để chào thầy.

Nhờ thầy chỉ dẫn, con xin phép chia sẻ một số trải nghiệm nhỏ con đã gặp trong đời sống. Giờ con thấy tu là sống cuộc sống bình thường hàng ngày, không quan trọng trở thành ai hay cái gì đặc biệt hơn xung quanh, cũng không để tâm đến việc thấy, nghĩ hay cảm nhận bất cứ trạng thái siêu nhiên nào. Khi con ở đây, đôi khi gặp những trải nghiệm nho nhỏ thú vị, nhưng rồi tất cả cũng lại trôi qua như bao sự vật khác trên đời.
Đôi lúc cũng khó khăn, cũng phiền muộn, nhưng rồi con nhận ra rằng, Phật hay Chúa cũng là nhân vật lịch sử bình thường. Họ cũng không hoàn hảo, cũng có lúc này lúc khác, và họ cũng không cần trở thành hoàn hảo hay tỏ ra hoàn hảo với ai. Chỉ những người đời sau mới thần thánh hoá họ, biến họ thành thước đo để so sánh với người khác, để cảm thấy mình, sau khi thực tập, cao quý và an toàn hơn người khác. Và con khi đặt xuống tất cả mọi hình tượng thì con chỉ còn thấy mình với những công việc bình thường hằng ngày ngay trước mặt.

Con cảm ơn thầy và chúc thầy sức khoẻ,

Tâm Huy

Xem Câu Trả Lời »