loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 27-10-2022

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Con có câu hỏi về Thiền ạ. Lúc trước tìm hiểu trên mạng con có tập ngồi thiền kiết già, bán già nhưng thời gian không được lâu, khoảng 10-15 phút là chân và lưng đau con không ngồi lâu được. Gần đây con có học lớp Thiền Dưỡng Sinh ở lớp không bắt buộc tư thế ngồi, nhưng khuyến khích nên ngồi từ 1 tiếng trở nên. Con bị thoát vị đĩa đệm nên ngồi bán già 1 lúc là chân đau, lưng mỏi nhưng khi ngồi trên ghế thả 2 chân xuống thì cảm giác dễ chịu và ngồi được lâu hơn nhưng không định tâm tốt và con hay bị gục đầu, có khi gục sát bàn rồi tự động trở lên. Con thấy đa số các trường Thiền hiện nay đều hướng dẫn ngồi bán già hoặc kiết già. Thầy cho con hỏi với bệnh xương khớp thì có cách nào ngồi bán già hoặc kiết già được lâu không ạ. Con kính cảm ơn Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-10-2022

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy!
Con xin được Thầy chỉ dạy về Trí tuệ ạ. Con thấy có nhiều người, nhiều tổ chức họ dạy về nền tảng trí tuệ cơ bản. Theo con hiểu thì trí tuệ theo pháp chân đế thì không ai dạy được cho ai mà trí tuệ sẽ tự phát sinh trong quá trình tu tập. Con mong Thầy chỉ giáo cho con được thông suốt về Trí tuệ ạ. Con biết ơn Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-10-2022

Câu hỏi:

Kính đảnh lễ sư!
Con gặp phải một vấn đề là con luôn cảm thấy có lỗi với gia đình, cảm thấy bất hiếu với cha mẹ. Hồi con là sinh viên, có quen chồng con, lúc đó chồng con bị bệnh nan y , ko hiểu sao con lại yêu, và muốn che chở cho anh. Trong suốt thời gian lấy nhau, con ko yêu cầu a phải kiếm tiền vì con nghĩ a bị bệnh thì việc sống vui vẻ là quan trọng nhất, con để a theo đuổi đam mê, rùi một mình con gánh vác gia đình. Nhưng về phần ba mẹ, con luôn thấy bất hiếu, vì con cái phải lấy chồng chỗ sướng mà con lại như đàn ông gánh vác hết, con cố gắng gồng mình lên ko than thở với ba mẹ, cố gắng làm nhiều tiền về để bù đắp khoản thiếu tiền mà chồng con ko kiếm đc. Để tránh việc ba mẹ hỏi tiền chồng con có làm ra ko. Con ko hề tâm sự với ba mẹ.
Con tưởng là con sẽ đủ cao thượng và mạnh mẽ để vượt qua nhưng con đã đánh giá mình quá cao, trong thâm tâm con vẫn muốn chồng đi làm đem tiền về nhưng 10 năm chồng con vẫn đi làm, làm giám đốc công ty, tự kinh doanh nhưng vẫn ko đưa tiền cho vợ vì con hỏi thì anh nói là đầu tư mở thêm này nọ, con vẫn hy vọng. Nhưng con ko tâm sự với ba mẹ nên con bị stress nặng. Lúc đó con chưa biết đến Phật pháp nên luôn tìm cầu bên ngoài để giải toả. Rốt cục thì chồng con làm ăn vỡ nợ sau dịch. Con vì một mình gánh vác nên ko có tiền, ko có đất tích lũy, con phải vay nhiều ngân hàng giúp cho chồng, song món nợ lớn, giang hồ tìm đến nhà con. Thật sự con vỡ mộng. Trước đó một vài tháng con mới biết đc Phật pháp nên con hiểu nhân quả, ko có sân hận chồng. Sau đó giang hồ vào tìm nhà con. Lúc này mẹ và ba con mới biết sự việc. Vợ chồng con thống nhất li dị để bảo đảm việc con có công ăn việc làm nuôi con và trả nợ những khoản con vay cho chồng. Về phần ba mẹ con, con luôn cảm thấy mình có lỗi lớn, từ việc lấy chồng con, cho đến việc con lo cày cuốc kiếm tiền đem trả nợ hết, tài sản trong nhà ko còn gì, ba mẹ già yếu mà con ko có tài sản gì trong người để lo cho ba mẹ ốm đau. Con mong thầy cho con lời khuyên. Con có nghe những bài giảng của thầy và con biết việc quan sát sự sinh diệt của phiền não chứ ko phải đoạn trừ nó. Nhưng con hay bị cuốn theo cảm xúc chứ ko quan sát đc. Mỗi lần ba con trách con là có tiền đem cho họ hết là con lại khóc. Nghĩ đến việc mình bất hiếu quá con lại khóc. Làm sao để bình tĩnh quan sát đc cảm xúc của mình ạ. Con xin cảm ơn thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-10-2022

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ. Cho con xin hỏi một câu ạ.
3 tháng gần đây con luôn bị vọng tưởng về quá khứ. Con biết là phải dùng tâm rõ biết, bình thản với những vọng tưởng đó. Nhưng trong 3 tháng này dường như con luôn có sự sợ hãi về những vọng tưởng đó làm con mất đi bình an trong con.
Con xin hỏi thầy giờ con phải thực tập như thế nào ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-10-2022

Câu hỏi:

Dạ con xin chào Thầy ạ!
Thầy ơi, Thầy cho con hỏi 1 câu liên quan đến công việc được không ạ?
Trên thị trường bây giờ có nhiều dự án họ muốn quảng bá hình ảnh của mình nên tìm đến những người làm công việc của con là công việc trải nghiệm sản phẩm của một dự án ạ, sau khi trải nghiệm dự án thì sẽ được dự án tặng một phần thưởng ngẫu nhiên, tức là có thể được tặng có thể không ạ. Con tăng xác suất được tặng quà lên bằng việc dùng nhiều tài khoản khác để trải nghiệm dự án. Nhưng con lại thấy như vậy là lừa dối nên con lại dùng những tài khoản tăng thêm đó đi quảng bá thêm cho dự án xem như phục vụ lại nhu cầu muốn quảng bá dự án của họ. Vậy việc con làm như vậy có được tính là nghiệp không ạ? Hiện con đang lánh trừ 5 nghiệp ác và noi theo 10 nghiệp lành Phật dạy, đồng thời con làm công việc đó vì giờ nó là công việc thích hợp với con nhất, con làm việc với mong muốn dùng tiền trả nợ, chăm lo gia đình và phụng sự xã hội cũng như Tam Bảo ạ. Con xin Thầy cho con ý kiến ạ, con xin đa tạ ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-10-2022

Câu hỏi:

Dạ con chào Thầy ạ, xin Thầy tư vấn giúp con chuyện này ạ.
Chả là 2 năm trước ông Ngoại con có trải qua những ngày cuối đời tuổi già, một hôm con tự dưng nhận được thông điệp là 1 tuần nữa ông mất, sau đó con đã không về chăm sóc ông mà lại lao vào chuyện làm ăn ạ.
1 tuần sau ông con mất, lúc đó con vừa sợ hãi vừa hối hận, trong lúc cao trào của cảm xúc ngổn ngang, con lỡ thốt ra lời thề sau này chết đi sẽ xuống tầng sâu nhất của địa ngục để đền tội cho ông Ngoại, sau này nghĩ lại sao mình hành động ấu trĩ biết bao nhiêu. Tới nay con chuyên tâm học Phật, cơ duyên đưa đẩy con đọc được những dòng pháp quý giá của Thầy trao tặng, con mới biết chỉ có Thầy mới có thể giúp con trả lời được khúc mắc trong lòng này của con, vậy con xin Thầy khai tâm để con tránh được nỗi lo trong lòng được không ạ? Con xin cảm ơn Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-10-2022

Câu hỏi:

Thầy ơi, con đã phạm tội mưu sát Mẹ của con Thầy ạ. Con viết thư cho Thầy giữa lúc trong lòng con đang giao thoa nhiều thứ.
Chuyện xảy ra đến nay đã gần 20 năm, con nhớ như in những dòng suy nghĩ ấy, năm đó con học lớp 8, với suy nghĩ bất thiện xảy lên, con đã bỏ đất đèn vào nồi cơm của gia đình với ý nghĩ giết Mẹ mình và 2 em để được sống thoải mái một mình, sự việc không thành khi nồi cơm nấu xong có vị đắng, con chủ động nói với Mẹ là nồi cơm bị đắng và giấu nhẹm hết tội lỗi cho đến bây giờ. Từ đó tới giờ có lúc con quên nhưng con đường tu tập của con lại khơi dậy những ký ức đó, giờ đây con đang rất hối hận và nhiều lúc muốn gặp riêng Mẹ nói hết mọi chuyện nhưng lại không đủ can đảm Thầy ạ. Thầy có thể cho con lời khuyên trong trường hợp này con nên làm gì được không ạ? Con xin tạ ơn đại ân đại đức của Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-10-2022

Câu hỏi:

Dạ, con xin đảnh lễ Thầy bằng tâm thành kính nhất ạ. Dạ con muốn thưa Thầy một chuyện như thế này ạ.
Ở Hà Tĩnh có một vị tên là Mẹ Tiên, trước đây Mẹ cũng là một người bình thường như bao người khác nhưng kể từ 1 tai nạn cách đây 15 năm thì sau đợt tai nạn đó Mẹ đã phát triển khả năng Tâm Linh và cũng đã 15 năm Mẹ không ăn gì mà vẫn sống và làm công việc Tâm Linh giúp đỡ cho xã hội. Điều thần kỳ là Mẹ có thể truyền năng lượng vào chai nước để chữa bệnh cho người khác, chính Ông Nội con đau mắt đi chữa các bệnh viện không được nhưng về bôi nước của Mẹ lên mắt và uống thì lại khỏi làm gia đình con hết đỗi vui mừng ạ. Mẹ là người hướng thiện cho mọi người và luôn khuyên nhủ mọi người ăn chay và nghiên cứu Kinh Phật.
Con có duyên gặp Mẹ khi người quen giới thiệu đến, hôm đó Mẹ đặt tay lên đầu con và nói con có căn giúp đỡ nhân loại nên đã đặt vào đầu con 1 ngôi sao để tu Thần, có dặn con là về lo ăn chay, giúp đỡ mọi người, không được nóng giận thì khi chết đi sẽ về cõi Trời để học Phật tiếp tục.
Và rồi con bước vào con đường tu học Phật Pháp, thì những kiến thức của Phật Pháp lại quá cao siêu và vi diệu, giờ đây con đã có niềm tin sâu sắc vào Tam Bảo, thực hành tính biết, con lại xuất hiện ước mong được Quy y Tam Bảo. Giờ đây con đã tin sâu vào Chính Pháp nên con lại mơ hồ về trường hợp của Mẹ, Thầy có thể chỉ con rõ thêm về Mẹ được không ạ? Con xin kính cẩn cảm ân Thầy ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-10-2022

Câu hỏi:

Chào thầy và quý vị,
Khi ngồi thiền mọi người thường thấy chân đau. Khi đau ta muốn thoát khỏi nó hoặc đàn áp nó. Chính điều này làm đau càng thêm đau. Bản chất cái chân này đã mang bệnh rồi, không có gì phải ngạc nhiên cả. Khi thân kiến giảm bớt thì cơn đau do ham muốn cũng sẽ tự khắc giảm bớt. Quán sát sâu vào sẽ thấy chân là chân, tay là tay, chúng không liên quan gì đến nhau và cũng không liên quan gì đến tâm cả. Chúng là của chúng, không phải của ta.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-10-2022

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Mặc dù nghe pháp Thầy đã lâu nhưng một năm trước đây con cũng chưa hiểu ra được bản chất của việc tu tập là gì. Trước đây con cũng có muốn đạt được cái gì đó nhất là trong việc hành Thiền, còn sau này thì dù con chỉ ngồi yên quan sát hơi thở không còn mong cầu gì nhưng người không thoải mái khi ngồi thiền cũng như không ngồi được đều. Từ đó sinh ra chán nản và tự trách bản thân là mình không tinh tấn tu tập.
Qua Tết năm nay, một hôm nghe Pháp của thầy con chợt hiểu ra là sao mình lại phải ngồi thiền theo thời khóa đã định vì sẽ mất đi sự sáng tạo trong tu tập mà quan trọng là mình thấy ra mình như thế nào trong từng khoảnh khắc của thực tại. Kể từ đó con không còn ngồi thiền theo thời khóa nữa. Cách con tu tập đó làm con cảm thấy nhẹ nhàng nhưng lại đầy sáng tạo, mới mẻ vì tâm nó có muôn màu sắc khi hữu sự.
Từ nay bất cứ việc gì xảy ra con chỉ có một nhiệm vụ nhất là nhận ra khoảnh khắc thực tại đó thôi. Ví dụ như như mình đang sân thì thấy mình đang sân thế thôi, không muốn hết sân hay dẹp sân vì biểu hiện đó là không đúng. Nó xảy ra như thế nào thì chỉ thấy thế. Còn lại để Pháp vận hành.
Trong đời sống, nếu có việc gì cần cân nhắc để quyết định thì con dựa vào Tùy duyên, Thuận pháp, vô ngã vị tha để xem xét và quyết định cho dù trong lúc xem xét thì có bản ngã xen vào không thể nào tránh khỏi nhưng con cứ để lòng trung dung mà quan sát. Từ đó con cảm thấy đúng là tu cũng như không có tu, mỗi ngày là một mới mẻ không nhàm chán nhưng đầy sự mới mẻ mỗi sự việc xảy ra là duy nhất và đặc biệt là thấy mình rất nhẹ nhàng.
Qua đây con tự đáy lòng xin cảm ơn thầy là vị Minh sư giúp con đến với Chánh Pháp. Thật lòng tri ân công đức vô lượng của Thầy.

Xem Câu Trả Lời »