loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 09-02-2017

Câu hỏi:

Kính bạch thầy,
Con xin được trình pháp.
Trước đây con thường hay lưỡng lự giữa cách sống bon chen cạnh tranh theo cách mà xã hội hiện nay đang vận hành hay là sống đời sống an nhàn tự tại, an phận thủ thường. Bản chất con thích thanh nhàn, song thuở ấy vẫn còn ham mê giàu sang phú quý (chủ yếu là để thỏa mãn những dục vọng của thể xác). Nhờ nghe lời thầy dạy thường ngày chánh niệm, con bắt đầu quan sát xung quanh. Những người con quen, từng người từng người nằm xuống. Có những người khi còn sống giàu sang tột bực nhưng vạn sự nào có như ý, lúc ra đi bàn tay cũng không nắm lại được, cả cuộc đời không bất an thì cũng u mê đầy phiền não. Tết con đốt giấy áo giấy tiền cho họ rồi tự nhiên chợt cười, thấy vật chất trên đời không khác, chỉ một mồi lửa thì cũng thành hư không. Dù giàu sang, dù nghèo khó, dù thanh nhàn dù vất vả cũng chỉ vài chục năm thôi. Mượn nhiều thì trả nhiều, mượn ít thì trả ít. Nhờ quán vô thường, bớt vô minh, không còn chiều chuộng cái xác thân mà con giờ đây đã bớt được những lăn tăn phiền não.
Trước đây con cứ đi ngược đi xuôi hỏi chỗ này chỗ nọ, đọc sách, tra mạng để cố đi tìm ý nghĩa của cuộc đời mình. Nhìn quanh quanh thấy ai cũng lao đi vun vút mà lòng con bất an, sợ không theo kịp, sợ bị qua mặt. Có những khi bức bí quá con lại vin vào số phận, định mệnh để tự an ủi mình, để hù dọa người. Nhưng nhờ quán vô thường, đọc về nhân quả, nghe những bài giảng của thầy, của sư Giới Đức, Sayadaw U Jotika hay những quyển sách do Nguyên Phong dịch, một bữa bình thường bất thần con thấy dường như không có cái ngã nào hết thì phải. Tất cả đều đổi thay, tất cả đều tuôn chảy. Cái ngã dường như là những cái thuộc về quá khứ không còn nữa, rồi cũng từ cái đống ký ức ấy mà sinh ra nuối tiếc, ra tự ti, ra ước vọng, ra so sánh hơn thua ra biết bao là phiền não.
Con là kẻ mới học đạo, nhờ ơn Phật ơn Thầy chỉ dạy mà dần dần tỉnh mộng. Con xin được cúi đầu đảnh lễ Thầy và chư vị Bồ Tát.
Kính chúc thầy được mạnh khỏe.
Con,
Đệ tử Huyền Không
P/S: Thưa Thầy, con thấy sau khi chết đi, xác này cũng vô dụng, nếu chôn cất như truyền thống thì lại hơi phí (tốn đất chôn, tốn cây làm hòm, tốn gạch đá để xây mộ) lại thêm dễ bị dính mắc cho mình cho người. Con có ý định hiến xác cho các trường y để họ có cái để nghiên cứu và học tập, không biết như vậy có bị phạm giới luật gì không ạ? Xin Thầy từ bi chỉ dạy giúp con. Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-02-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy.
Con là Hưng ở Vũng Tàu đã từng đến gặp và đảnh lễ Thầy. Tuy ở xa, thường xuyên nghe Pháp mà Thầy dạy con thấy mình ngày càng thấm một cách tự nhiên. Do điều kiện gia đình và công việc lại ở xa nên ít được gặp Thầy nhưng con nghĩ cách tri ân Thầy quý giá nhất là học và hành theo giáo pháp Đức Phật một cách nghiêm túc để tự mình trực nhận ra. Tuy mới nghe Thầy giảng được mấy tháng nay và hành chưa được bao nhiêu nhưng con nhận ra cái cốt yếu để hành như thế này thưa Thầy: Luôn sống với cái tâm rỗng lặng trong sáng, trùm khắp của mình để chiếu soi thân, tâm, mọi sự, mọi việc trong cuộc sống mà không nương tựa, bám víu, dính mắc bất kỳ điều gì để từ đó phát triển chánh kiến để tiến tới đoạn tận tham sân si giúp cho cuộc sống ngày càng vững vàng, bình an trước những biến động của cuộc sống. Như vậy con ưu tiên tâm thiền hơn cách thức để thấy pháp dù cách thức cũng cần thiết. Con cảm nhận như vậy có thật chính xác không Thầy? Mong Thầy chỉ dẫn thêm cho con. Con xin trân trọng cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-02-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, hôm nay con xin trình pháp với Thầy nói ra con thật mắc cở với Thầy khi thật sự chiêm nghiệm rằng bấy lâu nay con tu chỉ là bản ngã tu mà thôi, sự thấy biết vẫn còn bản ngã thấy biết, thật sự bản ngã hay quá nó lừa đảo con quá tinh vi.

Con thấy được là do con quan sát tâm mình có lúc nhẹ nhàng có lúc nặng trĩu, con tự nghi sao kì vậy, có khi nào là do bản ngã lừa mình không, con hiểu biết thì vẫn còn qua khái niệm quá nhiều, con đặt tên này tên kia mỗi lần pháp khởi sanh lên. Chiều nay trong khi con buông xả, trong tâm trí con nói bây giờ mình buông hết xuống thử coi như thế nào, lạ thay trong tâm con tự nhiên nhẹ nhàng vô cùng mặc dù thân con vẫn đau vì bệnh tật từ lâu nay, mọi sự thấy hoàn toàn không qua khái niệm đặt tên gì như trước đây, tự nhiên con biết đây mới đúng thật sự lời Thầy muốn truyền tải cho con, con thấy rất vui và hoan hỉ lắm mặc dù thân rất khó chịu do đầy dẫy bệnh tật đang hoành hành. Con không biết mình buông được bao lâu nhưng con cũng vui vì con thấy được 1 lần sự thật. Muốn buông hoàn toàn thật sự không dễ chút nào vì con đã bị vô minh che lấp quá lâu rồi, giờ con chỉ thấy từ từ rồi chỉnh sửa lại từ từ, chứ 1 lần mà hoàn hảo thì rất khó lắm Thầy ạ. Mỗi ngày con cũng cố gắng không quên mình và điều chỉnh lại chính mình mỗi lần 1 chút 1 chút. Con xin cảm ơn Thầy đã dành thời gian cho con được trình pháp.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-02-2017

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Con viết để cảm ơn Thầy rất nhiều. Hôm nay con nghe trà đạo Thầy có giảng về tướng của tâm và tánh mà con ngộ được "tâm bình thường là đạo". Con thấy ra cái bản ngã vi tế từ trước tới nay của con nên tự nhiên ngày hôm nay con sống nhẹ nhàng, thanh thoát... vô cùng. Con không thể diễn tả được, con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ. Con chúc Thầy mong khỏi ho để dìu dắt chúng con trên con đường tu tập ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-02-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con xin được đảnh lễ Thầy. Sáng nay con thoáng ngẫm nghĩ trên đường đi xin được chia sẻ cùng Thầy.
Có những thứ cứ tưởng là đã hiểu do nghe và đọc được, nhưng đôi khi lại vỡ lẽ ra bất ngờ và "hiểu" theo cảm nhận rất khác. Con thoáng thấy mình như người khách trên đường đang bước qua cuộc đời này như một trong những ngôi làng, địa điểm khác, mà không dính líu nợ nần gì nhau. Trong lòng con rung cảm khi nhìn người qua lại, nhà, xe,... nhìn như thể không biết khi nào gặp lại nữa, mà không gặp lại cũng chẳng sao, có chăng là tạm nương nhau mà bước đi, giận, buồn nhau làm chi, luyến ái nhau làm gì cho thêm rối. Với những người những vật không quen biết, tự bao giờ con mỉm cười yêu thương tự nhiên, một tình thương không tính toán không nợ nần nhau. Pháp là chông gai là mật ngọt, Thầy như người dẫn đường ở nơi này khơi mở cho chúng con không hoang mang lạc đường lòng vòng trong mê cung, không chìm đắm, không giãy dụa. Thầy từ bi chỉ dạy nhưng cũng không để chúng con dính mắc, phụ thuộc nơi Thầy, để không phải bỏ trói buộc này qua trói buộc khác. Thầy chỉ ra bản thân mỗi người là chiếc thuyền duy nhất để nương vào mà tiến tới.
Trải nghiệm này con biết sẽ biến mất khi những con sóng đời này tiếp tục đưa đẩy con vì tâm con còn yếu, thôi đành kệ mà đi tiếp vậy. Cứ bước đi vì nhiều khi sẽ lại nhận ra đích đến ngay tại bước chân này.
Con kính tri ân Pháp, con kính tri ân Phật, con kính tri ân Thầy đã dạy dỗ chúng con.
Con,
Minh Anh.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-02-2017

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Đầu năm con xin cúi đầu đảnh lễ thầy, và chúc thầy có nhiều sức khỏe, để dẫn dắt chúng con trên con đường học đạo.
Thưa thầy con từ lâu đã có duyên với trang "web" và trước đây con luôn lắng nghe những lời thầy chỉ dậy cho các đạo hữu Thông qua trang này. Nhưng thời gian gần một năm con không còn vào đây hàng ngày và tâm con cũng không còn giữ được tỉnh giác như thời gian con vào đây hàng ngày, nhưng con hiểu cách dạy của thầy và luôn luôn kính trọng thầy như một minh sư đã soi đường chỉ lối cho con cách tu tâm theo con đường mà Đức Phật tâm huyết đã truyền lại cho chúng sinh. Nhưng con hiểu theo cách của con không biết có đúng không nữa, mong thầy từ bi chỉ dạy cho con những phần con đã đi sai đường.
Con tin sau khi mất linh hồn sẽ đầu thai ngay tức khắc theo nghiệp dẫn, nên việc thờ cúng cha mẹ, ông bà chỉ là ngày để con cháu tưởng nhớ và biết nguồn cội.
Con tin vững chắc vào luật nhân quả, nên không cầu xin, mong đợi sự ban ơn cứu chuộc, vì vậy con chấp nhận tất cả nghiệp xấu hay tốt khi nó trổ ra, con nhận lãnh và hiểu là đã đến lúc.
Và có đôi lúc con thấy nhân xấu đã gieo trước đó sẽ nhận lãnh quả ngay trong kiếp hiện tại không phải chờ sau khi chết. Con đã từ bỏ các hủ tục mà từ trước nay con đã làm như cầu xin, coi ngày trước những sự việc trọng đại như cưới hỏi, ma chay, khai trương và sự bói toán vận mạng.
Nhờ vậy tâm con thanh thản hơn đôi chút không còn lo sợ hão huyền trước những sự việc chưa xảy ra, chỉ do mình tưởng ra thôi.
Tâm con dạo này bị buông lung, nên hay bị nó dẫn dắt đi thật xa, như hay nhớ về quá khứ rồi sân hận nổi lên làm người bị khó chịu, khi con nhận ra thì mọi việc trở lại bình thường, con hiểu rằng con đang bị thất niệm phải không thầy?
Dạ thư cũng khá dài rồi, đầu năm con lại làm phiền đôi mắt của thầy, mong thầy thứ lỗi cho con vì con chỉ mong thầy chỉ dạy cái sai trên con đường tu học.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-02-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy, nhiều khi con chủ động quay về chính mình thường xuyên sáng suốt sẽ nhiều hơn, tâm giống như mặt kiếng qua bụi trần phải lau sạch thường xuyên vì con hay quên quá. Sau này có lúc con không quay về gì cả mà tâm tự sáng tỏ tự nhận ra luôn và việc nhận ra cũng sáng suốt nữa như tỉnh ra hay giống như thầy nói tự "như ý tác lý" vậy. Đó có phải là "kiến tánh" không Thầy, nhưng con chỉ thỉnh thoảng mới "thấy" thôi. Có ai lúc nào cũng kiến tánh mọi lúc mọi nơi không, con cũng nôn nóng muốn mình tỉnh giác như vậy?
Hôm nay con đã trọn vẹn trong nghe chỉ nghe, phân biệt rõ ràng các âm thanh từ đâu đến, nhưng lại lo mai mình lại không đươc như vậy nữa. Với lại con không đồng ý việc gieo thêm khổ đau để tôi luyện 1 ai đó, cuộc đời đã nhiều đau khổ, chỉ người nào tu học mới biết lắng nghe quan sát nỗi đau của mình. Gieo thêm khổ đau cho người tu học để mà tôi luyện thì con nghĩ cũng là 1 hành động ác cũng bị quả báo chứ đừng nói chi người thường đúng không Thầy? Cảm ơn thầy đã đọc và trả lời.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-01-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy!

Thưa Thầy quý kính, con biết Thầy đang rất bận rộn trong những ngày đầu năm, nhưng vì con nôn quá muốn kể cho Thầy nghe chuyện này.

Thưa Thầy, gần đây vâng theo lời Thầy dạy, con đi đây đó để giúp những nơi khác, mỗi lần có người đến đề nghị nhờ con giúp những việc tương đối khó làm, tự nhiên con thấy là việc nên làm, rồi con cứ toàn tâm, toàn ý làm việc được nhờ, trong tâm hoàn toàn không tính toán, cũng chẳng so đo cũng không mong cầu bất cứ thành quả nào, vậy mà trong suốt quá trình để hoàn thành công việc, mỗi khi có vấn đề cần giải quyết, tự nhiên con biết phải làm sao, cuối cùng kết quả thật là bất ngờ và mang được lợi lạc đến cho nhiều người.

Điều làm con xiết bao cảm động là nhờ những việc đi làm dùm như vậy giúp con thấu hiểu được tận tường lời dạy mà Thầy đã trả lời cho một bạn trên trang web nhà cách đây khá lâu:

"Pháp vẫn thường hộ trì
Người biết tùy thuận Pháp
Chân tánh chẳng hoài nghi
Sống vị tha, vô ngã."

Con thành kính đảnh lễ Thầy,
Con Minh Tâm

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-01-2017

Câu hỏi:

Thầy ơi, đây là mẫu chuyện con viết dựa trên những gì con đã đọc. Còn câu hỏi thì con vẫn cảm thấy chưa nên hỏi, con giống như đứa trẻ tò mò đang thử nghiệm những cách thức của mình dựa trên những lời chỉ dẫn mà con đã được nghe, khi nào bí lắm thì con mới hỏi Thầy thôi. Cuộc sống trong mắt con giờ thật kì diệu, thật khó diễn tả sự kì diệu này, giống như Thầy nói nhân quả là để học ra bài học, thì những thế lực ác, tiêu cực giống như một động lực đẩy con về phía ánh sáng vậy.
Nói đến đây con lại nghĩ về câu:
"Mọi con sông đều đổ về biển lớn".

Câu chuyện:
Chủ nhà nói với đầy tớ của mình:
"Này ngươi, các con ta đã ra khỏi nhà và quên mất lời nhắn nhủ của ta, cho dù ta có gọi, con ta cũng không trở về, giờ đây, ngươi đi mà nói với chúng, gõ cửa thì cửa sẽ mở, ta không còn hơi sức gọi chúng trở về.

Với đứa ham thích những thú vui bên ngoài, sống buông lung phóng dật, ngươi hãy trở thành cái ác, trở thành sự tiêu cực, để chắc chắn khi nó trở về, nó phải quỳ mọp bên chân ta và hiểu ra những gì mà nó đã làm. chỉ một mình ngươi là đủ như một bầy cừu chỉ cần một người chăn cừu.

Với đứa có tâm tự giác kia, hãy tùy tình hình mà hỗ trợ nó, lúc thì đưa nó tới một hiền nhân, lúc thì hãy là sự tiêu cực để nó không kẹt vào những gì mà nó đã tưởng, cho nó nhìn thấy sự thật. hãy gọi toàn bộ gia nhân trong nhà âm thầm mà đi theo như ông hoàng đi đâu cũng có tùy tùng hộ vệ đi theo."

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-01-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Hoan hỷ cho con được hỏi 1 câu nhưng con lại không dùng từ gì trong chuyên môn. Con diễn tả cho Thầy là, khi con buông xả, con thấy tâm con tự nhiên tuột tuột xuống rồi con thấy thân hơi mệt, sau đó con biết rồi con điều chỉnh cho tâm từ từ khởi lên từ từ rồi con thấy thân khỏe khỏe lại, rồi con không biết đó là gì. Nguyên nhân tại sao như vậy con không hiểu. Mong Thầy chỉ dạy cho con. Hay là pháp như thế nào con chỉ thấy như vậy thôi?
Con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »