loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 16-01-2017

Câu hỏi:

Con kính thầy,

Con là Tâm An Tịnh ạ, con có ghé chùa tham vấn đạo vào chiều chủ nhật hôm qua ạ. Trước tiên, con xin chân thành tri ân thầy dù bận rộn mà vẫn dành thời gian quí báu để chia sẻ với con, quả thật con đã được khai sáng rất nhiều khi được nghe thầy chia sẻ trực tiếp, chỉ những vị đã trải nghiệm thực sự sâu sắc mới có thể nói ra được như vậy ạ. Sau khi về nhà, con ngủ rất ngon, giấc mơ thật đẹp.
Và hôm nay, chiêm nghiệm lại những lời thầy chỉ dạy, con tự thấy rõ nữa về tâm mình nó vốn sẵn trong lành, định tĩnh, sáng suốt và khi ứng ra thì tuỳ trường hợp mà là thận trọng, chú tâm, quan sát ạ. Khi thư giãn buông xả, tâm về lại trạng thái bình thường, như tấm gương trong vắt, vật qua thì chiếu rõ vật, tiếng thì soi rõ tiếng, gió mát biết rõ ràng không hề lầm lẫn ạ. Con bị hiểu lầm về thiền là phải trong trạng thái phi thường nào đó và bị lạc trong định nên không biết đường ra, may là con đã tìm được hướng ra nhờ qua pháp không phương pháp của thầy ạ. Con không biết nói gì hơn nữa ngoài sự chân thành đảnh lễ tri ân thầy đã cứu giúp được con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính,
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-01-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con thực hành như này có đúng pháp không và mong Thầy chỉ dạy thêm.
Khi lo âu sợ hãi con thấy lo âu sợ hãi, tâm bất an con thấy tâm bất an, khi thân bệnh đau đớn con thấy thân đau đớn. Nhìn lại tâm lăng xăng tạo tác thì con thấy tâm đang lăng xăng tạo tác. Khi xúc chạm cuộc sống vừa lòng thì hỷ phát sanh con thấy hỷ phát sanh, không vừa lòng sân phát sanh thì con thấy sân phát sanh... mọi pháp sanh lên như thế nào con nhận thấy như vậy.

Phần lớn là con nhìn thấy khổ nhiều hơn là lạc. Khi thân đau bệnh thì con thấy thân này quá khổ, con quan sát lại tâm có lúc tâm khởi lên bất an lo âu sợ hãi thì con biết lúc ấy mình sống sai con liền điều chỉnh nhận thức lại thì tâm liền an. Vì tâm bất an và đau khổ khởi sanh là do bản ngã muốn cái này và không thích cái kia nên mới sanh khổ đau. Nhưng con quan sát rất kĩ thì thật sự đâu có bản ngã đâu mà thích với không thích, nó chỉ là ảo vì thân con bệnh nhiều lắm.

Nếu không có pháp Thầy chỉ dạy thì thật sự con đã hoàn toàn suy sụp tinh thần rồi. Nhưng ngược lại con thấy mình lại may mắn hơn nhiều người không bệnh, nhờ thế con mới biết khi bệnh tại sao mình lại khổ đau. Bệnh là của thân có liên quan gì tới tâm đâu mà khổ. Khổ là vì mình không biết chấp nhận sự thật của thân sanh lão bệnh tử này, khổ là vì mình luôn luôn muốn thân này phải chu toàn, khổ là vì mình không chấp nhận. Nếu mình buông ra những cái ảo tưởng ấy thì chỉ còn thân đau nhưng không khổ.

Thầy ơi, pháp Thầy dạy chỉ đơn giản nhưng rất vi diệu mà trước giờ con chưa từng biết. Đúng như Thầy nói tu đơn giản chỉ Thấy thôi, nhờ thấy mà con học ra rất nhiều điều sự thật nơi chính mình. Con xin cảm ơn Thầy đã dạy cho chúng con những bài học quý báu và con cũng đang trải nghiệm mỗi ngày trên thân bệnh hoạn này ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-01-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con đã nhận được sự chỉ dẫn của thầy về tuệ danh sắc nhưng con vẫn chưa thực chứng được. Con nghe pháp và chiêm nghiệm điều thầy dạy con nhận ra một điều vô cùng quan trọng đối với con. Thì ra khi con mon men thấy đạo thì lại bị cái ta sở tri, sở đắc đánh lừa. Chính cái muốn biết khái niệm, cái đạt được sở đắc mới là trở ngại cho việc thấy pháp. Con liền buông ra, khi không còn cái ta che lấp con liền nhận ra cốt lõi của tu tập chính là chỉ có thấy thôi. Chính khi thấy pháp và sống với pháp là nơi nương nhờ hoàn hảo nhất. Chỉ với cái tâm mới mẻ sáng suốt, định tĩnh, trong lành trọn vẹn với đời sống thực tại thì đó chính là sự sống.
Khi con nhận ra cốt lõi này thì pháp lại đem đến cho con một thử thách rất lớn để con trải nghiệm điều mình đã thấy. Nhờ trải nghiệm qua thử thách này con nhận ra thuận cảnh hay nghịch cảnh cũng giống nhau, cũng cùng bản chất là cảnh bên ngoài. Sẽ không có phiền não khổ đau nếu tâm sáng suốt định tĩnh trong lành khi xúc chạm việc đời, thậm chí còn có thể nói là hoàn hảo khi hữu sự. Ngoài ra con còn nhận ra một điều chính pháp thế gian giúp cho con giữ được thăng bằng, không nhất thiết phải có nghịch cảnh cuộc đời thì mới thấy pháp vì chính thái độ sống trong từng giây phút luôn thể hiện sự thăng bằng của nội tâm. Ngay cả khi vô sự thảnh thơi cũng luôn có bài học trong từng giây phút, đó là tâm đang chánh niệm tỉnh giác hay thất niệm bất giác. Con bắt đầu thấy ra cái luôn hồi sinh tử phiền não khổ đau hiện hữu nơi người khác, con bắt đầu biết cảm thông và cũng tràn đầy hi vọng cho những ai đang tinh tấn tu tập theo sự hướng dẫn của thầy vì con tin rằng rồi cũng sẽ thấy ra và trở về thôi.
Con thành kính tri ân những lời dạy bảo của thầy. Con xin chào thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-01-2017

Câu hỏi:

Thầy ơi, con nghe pháp thầy và nghiệm lại cuộc sống của con thấy hay lắm thầy. Hôm nay có người đã đe dọa con. Lời họ nói con tức giận, định bụng sẽ đáp trả lại. Và rồi con lại nói ô hay lại giận rồi á. Thế là con tự cười 1 mình. Cuộc đời thật hay và đẹp biết bao. Con thành kính cảm ơn Thầy. Nhờ những lời dạy của Thầy mà dần dần tâm con đã trong sáng hơn. Giận thấy giận, vui thấy vui, buồn thấy buồn. Mặc dù trong tâm con vẫn còn nhiều suy nghĩ chưa tốt lắm. Nhưng mỗi lần như thế con lại nhận ra mình lại tệ rồi. Nhưng dù sao con sống có cảm giác và mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Con hay cười 1 mình mỗi khi con nỗi khùng và buông cái nỗi khùng đó được. Con thành kính cảm ơn thầy nhiều nhiều ạ. Chúc thầy sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-01-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Trong thời gian qua con sống trong tâm trạng buồn khổ, tâm trí đắm chìm trong thất vọng, giận hờn,.. đôi lúc tưởng như không vượt qua được trạng thái u mê đó. Nhớ lời Thầy dạy, nghe pháp thoại của Thầy, đọc đi đọc lại lời khai thị của Thầy (con in ra giấy), con nhìn lại tâm mình, quán chiếu sự việc, con cảm thấy ngoài cái khổ do nhân quả còn cái khổ do mình tự tạo, khổ vì mình không muốn buông xuống, vì mình muốn sự việc theo như ý mình. Con có những cuộc trao đổi với chồng con, thẳng thắn nhìn lại nhau. Rồi sáng nay ngồi trước bàn thờ Phật con chợt thấy tự nhiên mọi thứ sáng tỏ, không thể diễn tả được bằng lời Thầy ạ, con cảm thấy mình có thể buông được hết, cảm thấy nỗi giận hờn trong lòng tan biến, con "hiểu" được vì sao Đức Phật lại để Khổ là Thánh đế thứ nhất, không có khổ con người ta sẽ không thể thâm nhập Pháp, không thấy được mình vô minh tới cỡ nào, nước mắt lặng lẽ rơi, tâm con hướng về Thầy cung kính đảnh lễ thành kính tri ân Thầy.
Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-01-2017

Câu hỏi:

Kính thầy,
Con cảm ơn thầy vì lời khuyên và động viên của thầy đối với câu hỏi của con gửi ngày 2-1.
Mấy hôm nay con tập thiền chánh niệm theo pháp "Đang bơi trong nước chớ tìm nước, đang ở trên non chớ tìm non" và con thật sự thấy mình đã sai khi lâu nay thực hành theo lối quán tâm kiểu chờ niệm khởi lên rồi mới quán vì làm như vậy không khác gì cố ép tâm làm công việc quán. Con thấy vui vì cái duyên được gặp thầy đúng lúc này, nếu không con lại đi sai đường. Khi thực hành với cái tâm luôn luôn từng sát-na tỉnh giác khi nhìn sự vật, hiện tượng và cả thân tâm mình như đúng bản chất của chúng tức là không khởi lên khái niệm, phân tích, nhận dạng, đánh giá, liên tưởng về chúng hoặc bất cứ suy nghĩ mang tính logic vi tế nào về chúng, tự nhiên con nhận ra một điều khá rõ ràng về con đường giải thoát. Con xin tóm tắt con đường phát triển tuệ thức theo thời gian tu tập của THIỀN mà con nhận ra trong sơ đồ đơn giản như thế này:

Không còn khái niệm, nhận dạng, phân tích, liên tưởng sự vật hay hiện tượng -----> không còn phân biệt sự vật, hiện tượng, thân tâm này với sự vật hiện tượng, thân tâm khác ------> nhận biết tất cả chỉ là "một" vì đâu còn phân biệt "cái này" với "cái kia" ------> không còn biết cái "một" ở trên vì: chỉ có "một" thôi thì không thể biết được nó vì khi biết được nó tức là đã nghĩ đến "hai" (cái này - cái kia), không còn biết "một" thì "một" cũng không là gì cả ------> không còn gì để bám víu và mê đắm vào được nữa cả vì đâu còn cái gì nữa đâu mà bám víu -----> GỈẢI THOÁT.

Đó chỉ là tri kiến con rút ra từ một chút cảm giác manh nha sau khi thực hành pháp thiền. Đó mới chỉ là con đường con nhận ra thôi, con không dám nói là đi xong rồi dù chỉ là những bước đầu tiên. Kính mong thầy chỉ dạy cho con nếu con còn sai sót.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-01-2017

Câu hỏi:

Thầy kính!
Con vô cùng biết ơn những lời chỉ dạy của Thầy, càng ngày con càng cảm thấy mình phù hợp với pháp "Thiền không phương pháp" Thầy dạy...
Gần đây con thấy mình "tu" một cách tự nhiên hơn, nhận biết được mình nhiều hơn cả lúc hữu sự và vô sự.
Thưa thầy, trong cuộc sống thường ngày và cả khi công việc không cần quá tập trung, con thường thư giãn thân tâm và quan sát. Con có cảm giác mình quan sát đối tượng bên ngoài nhưng vẫn không quên mình, có lúc con cảm thấy cái thấy biết bên ngoài và bên trong diễn ra "đồng thời" (?)
Con mong được Thầy chỉ dạy con hành như vậy có thuận pháp không ạ?
Con xin cảm ơn Thầy, kinh chúc Thầy thân tâm thường an lạc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-01-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con không hiểu được là làm sao với cuộc sống thường nhật mà con có thể thông suốt chính mình và đời sống đến chỗ tận cùng. Hôm nay con nghe bài 10 pháp ba la mật và trải qua một sự việc nhờ vậy mà con nhận ra được tiến trình tu tập kế tiếp. Con nhớ thầy có 2 câu chuyện: Ngay tại đây và bây giờ một là luân hồi sinh tử hai là niết bàn và câu chuyện về những vị thánh tăng nhập dòng sau khi nghe một bài kệ. Con tự đặt ra câu hỏi tại sao con không buông ra được, tại sao con không nhận ra tâm bất sinh, mặt dù con nghe thầy giảng nhiều bài pháp. Con đã trả lời được câu hỏi này rồi, thật đơn giản là do nội tâm con có một cái ta ảo tưởng quá sâu dày. Vấn đề của con bây giờ không phải là làm sao để tri kiến thanh tịnh mà phải nhẫn nại với thực tại. Theo nguyên lý thì là tri kiến thanh tịnh nhưng thực tế với căn cơ của con thì không phải vậy. Trên tiến trình tu tập vấn đề không phải là đạt được tri kiến thanh tịnh mà là đón nhận những nghịch cảnh cũng như thuận cảnh để thấy ra mặt mũi của cái bản ngã. Con thấy cái ngã sở hữu có thể đoạn tận được nếu chỉ có “thấy” và sẵn sàng đón nhận những bài học của pháp mang đến để phá vỡ cái ngã sở hữu này. Nghe pháp, đọc kinh điển thật nhiều, ngồi thiền thật lâu cũng không bằng đối diện với những thăng trầm của đời sống để học ra bài học giác ngộ. Vũ khí lớn nhất mà con có chính là cái thấy của tánh biết, chỉ với cái thấy không sinh, không diệt này mới có thể phá vở cái ngã sở hữu và thấy ra sự thật bị che lấp bởi những tham lam, sân hận, si mê, bất an… Con đã thấy ra được vấn đề của con: Đừng mong giác ngộ giải thoát, chỉ thường biết mình và luôn sẵn sàn học những bài học mà pháp mang để phá đi cái bản ngã ảo tưởng này.
Con thành kính tri ân những lời dạy bảo của thầy. Con xin chào thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-01-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Con là một cư sĩ tại gia đã thực hành thiền từ 3 tháng nay.
Con kính mong thầy giải đáp cho con một số băn khoăn để con không đi sai trên con đường tu tập:
1. Con tập thiền hành là chủ yếu và ít khi tập thiền tọa vì con thấy thiền hành dễ quán thân hơn, định hơn và có cảm giác phù hợp hơn với bản thân. Điều này có nên không ạ?
2. Nhiều khi thiền hành, khi đã quán thân sâu và tâm cũng định, con tự nhiên thấy một cảm giác kỳ lạ là cái thân bỗng đi như không có gì điều khiển, cứ như một con robot vậy và có lần con bỗng bật khóc ứa nước mắt vì thấy cái thân mình sao mà tội nghiệp thế này, cứ lầm lũi đi vô định trong cái thế giới này, cái cảm giác lúc bật khóc thật lạ kỳ, không phải vì buồn gì, chỉ biết mọi thứ trong lòng nhẹ nhõm vô cùng.
3. Có vài lần con nhìn cảnh vật xung quanh và quán về chúng thì thấy cảm giác như con người mình và chúng hòa tan vào nhau, quán về những người hàng ngày ở xung quanh mình kể cả những người mình không mấy thiện cảm cũng có cảm giác như vậy, hình như họ luôn tồn tại bên cạnh mình, trong không khí, trong gió cũng có họ, trong cây cỏ bên đường cũng có họ. Cảm giác đó thật khó tả cho thầy biết, dường như không còn ranh giới giữa mình và mọi thứ. Và có lần tự nhiên con đã cũng ứa nước mắt vì một cảm giác hỉ lạc ập đến không hiểu vì điều gì, và thấy dâng trào niềm yêu thương mọi người, kể cả những người mà mình không thích trong cuộc sống thường nhật.

Con không biết những cảm giác con gặp phải có nguyện nhân là do cái tưởng không và thấy hơi sợ hãi và băn khoăn khi có những cảm giác kỳ lạ đó vì sợ mình tập sai chính đạo.
Con cũng còn nhiều điều muốn hỏi thầy nữa nhưng sợ hỏi nhiều quá thầy không có thời gian trả lời nên đành hỏi mấy điểm quan trọng vậy thôi.
Mong thầy giúp cho con trên con đường con đã chọn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-12-2016

Câu hỏi:

Thưa Sư,
Con sau thời gian hành thiền và trải nghiệm thực tế, bây giờ con thấy cái "không tên" đó ở cả 6 căn ạ. Mắt thấy con cũng thấy có cái đó, tai nghe cũng vậy, mũi ngửi, thân đụng chạm, ngay cả khi vọng khởi lên thì khi biết đó là vọng là giác ngay đó ạ. Dù con cũng nhiều lúc quên mình tuy nhiên sau đó là nhớ lại được ạ. Con xin trình pháp Sư nhân dịp cuối năm và chuẩn bị qua năm mới, con kính chúc Sư luôn mạnh khoẻ.
Kính,
Con.

Xem Câu Trả Lời »