loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 20-12-2016

Câu hỏi:

Dạ Thưa Thầy,
Hôm nay con vào phần Hỏi đáp, thấy có một câu hỏi của một bạn và phần trả lời của Thầy về lựa chọn trong cuộc sống. Vì trước đây con cũng có thắc mắc này và được Thầy giải đáp về tham ưu, thủ xả và thái độ nhị nguyên nên con xin được chia xẻ thêm về việc này.
Trong thời gian gần đây, con có cơ may học được bài học về lựa chọn và con nhận thấy rằng mọi việc trong cuộc sống đều có cách vận hành riêng của nó, không quan tâm đến đó là chuyện của ai, hay là ai thích ai ghét. Vì vậy, khi minh thích hay ghét, chọn hay không chọn chỉ là do chính mình mà thôi, rồi tự mình đặt vào tình huống khó khăn khi chuyện mình thích, mình chọn thì không đến, còn chuyện đến thì lại là chuyện mình không thích, không chọn.
Khi con nghiệm ra điều này, con nhìn thấy mình đã bớt than phiền cuộc sống, bớt trách cứ chính mình và mọi người khi gặp chuyện không như ý mình. Những lúc đó, con vẫn thấy buồn, thấy lo nhưng đã biết ít nhiều tự điều chỉnh mình và hiểu thêm về cuộc sống, về mọi người.
Xin Thầy chỉ bảo thêm cho con.
Con kính chào Thầy và chúc Thầy luôn mạnh khỏe.
Phương Thảo

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-12-2016

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy có lần thầy trả lời thư con thầy nói: mục đích mà thầy đi giảng khắp nơi là để mọi người biết trở về quan sát lại chính mình. Trong các bài pháp thoại thầy cũng không đề cập gì đến các lợi ích hữu vi hữu ngã của quá trình tu tập. Con nhận thấy khi chúng con biết trở về với thực tại thì coi như xong, hành trình khám phá sự thật kế tiếp không cần phải thêm bớt gì cả, không cần thêm kiến thức kinh điển, không cần thêm sự trợ lực bên ngoài. Ngược lại rơi rụng hết thì càng tốt.
Thầy thường dạy chúng con giá trị của cuộc đời là giúp chúng con học ra bài học giác ngộ. Con trải nghiệm cuộc sống thật nhiều, chưa bao giờ lùi bước trước những khó khăn, nghịch cảnh để trải nghiệm khám phá ra sự thật này. Thì ra vấn đề không phải là hoàn thiện cuộc sống tốt đẹp bằng sự nổ lực của ý chí, không phải hoàn thiện cái bản ngã thành ra tốt hơn. Mà vấn đề là ở chỗ nhận ra mọi nỗ lực của bản ngã đều đi vào ngõ cụt, nổ lực một hồi rồi mới thấy ra mình đang trong luân hồi sinh tử. Nhưng kỳ lạ là phải luân hồi sinh tử thì mới thấy ra sự thật là mình đang luân hồi và nhận ra tánh biết nơi chính mình đã đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp. Khi đã biết trở về với thực tại thì tánh biết bắt đầu phát huy trí tuệ để soi chiếu lại mọi thứ bên trong lẫn bên ngoài. Bản ngã như một phần mền bị lỗi, nhận thông tin sai, xử lý sai và cho ra kết quả sai, rồi lưu trử lại để một lúc nào đó lại sinh lên. Bản ngã hữu thức thì hoạt động theo quán tính của nó (ngũ uẩn). Bãn ngã vô thức thì tùy lúc mà sinh lên (lậu hoặc) che mờ tánh biết. Đến lúc này con nhận ra bản ngã có một giá trị đặc biệt là giúp tánh biết phát huy trí tuệ. Tánh biết tùy lúc sẽ tự ứng ra các mức độ khác nhau để soi chiếu bản chất hoạt động của bản ngã và có những lúc tánh biết phát huy ra một trí tuệ thật đặc biệt.
Những cái biết của tưởng tri và thức tri là những cái biết bên ngoài, hạn hẹp, cục bộ và thường sai lầm với sự thật. Cái biết của tánh biết thì không thông qua giáo dục, cái biết phi ngôn ngữ, kiến thức, là cái biết đưa đến giác ngộ giải thoát.
Khi trải nghiệm và thấy ra rồi sống với một nội tâm mới mẻ con mới có thể hiểu được rõ ràng hơn sự thật mà thầy đã dạy. Con thấy còn quá nhiều lắm những điều mới mẻ nhưng không phải là những thắc mắc phải tìm hiểu, mà cứ thuận pháp mà thấy ra những sự thật thật vi diệu của pháp. Cuối cùng của mọi vấn đề là trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại, không cần thêm bớt gì nữa.
Con xin cảm ơn thầy và mong thầy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-12-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Sư,
Con hay đạp xe tập thể dục buổi tối, trong khi đạp xe con vẫn chánh niệm tỉnh giác, thấy rõ có vọng niệm thì con biết, khi không có thì con vẫn biết xong vẫn đạp xe bình thường, cảm giác thư thái nhẹ nhàng ạ. Rồi vô tình con quay ngang khu đất trống và nhìn thấy trăng tròn, tiếng dế kêu. Lúc đó con đang rỗng rang, tâm không nghĩ gì cả, tự nhiên con chạm mặt được với cái mà "không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy...", nó tròn đầy sáng suốt, định tĩnh, rộng lớn. Mắt thì thấy rõ trăng, tai thì nghe rõ tiếng dế. Con xin tri ân Sư và kính chúc Sư luôn mạnh khoẻ, tâm luôn bình an ạ.
Kính.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-12-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con xin gửi lòng biết ơn đến Thầy! Đã lâu rồi con không nghe pháp vì con cảm thấy mình cần phải trải nghiệm những bài học thực tế. Thời gian đầu thực hành lời Thầy dạy con sợ sai lắm và con chợt nhận ra rằng mình nên chấp nhận cả cái đúng và sai đó và cho nó là bài học. Sau những lúc như vậy con thường ngủ rất sảng khoái và mọi chuyện lại diễn ra đây màu sắc nhưng theo trật tự của nó. Con đã nói lên những gì con cảm nhận. Xin Thầy dạy bảo con! Con thành kính biết ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-12-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy,

Nhờ sự dạy bảo của Thầy, giờ con chỉ sống cũng không cần nhớ kinh điển. Nhưng lạ là khi con chỉ sống thì con lại dễ dàng phát hiện ra những dính mắc của mình ạ. Lúc đầu ví dụ tâm con dính mắc hay nói một câu gì chưa đúng, một lát sau con mới phát hiện ra. Dần dần con phát hiện ra ngay. Hiện tại con đang ở giai đoạn phát hiện ra rồi, có những cái con có thể thấy là mình tự chuyển hóa, có những điều con chưa thể chuyển hóa được, đặc biệt khởi tâm muốn chyển hóa là sẽ không làm được. Kính mong thầy cho con xin một lời khuyên ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-12-2016

Câu hỏi:

Thưa Sư,
Con cách đây hai hôm có gửi thư về một bài trình pháp "Tâm bình thường thị đạo" ạ. Hôm nay con lại có bài thơ như vầy:

Tâm bình thường là đạo
Đạo không ở đâu xa
Chỉ là ngay trước mắt
Không có ta và người
Cả vũ trụ mênh mông
Cũng trong một chữ tâm
Tâm sinh ra vạn thứ
Vạn thứ lại che tâm
Không lấy cũng không bỏ
Ngay trong một tiếng thét
Chỉ hai chữ "là đây".

Con lại phiền Sư nữa rồi ạ. Cái hiểu của con còn sơ cơ, mong Sư từ bi chỉ dạy con thêm để tỏ ngộ con đường sáng trong chánh pháp ạ. Con thành tâm tri ân Sư và kính chúc Sư luôn dồi dào sức khoẻ.
Kính,
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-12-2016

Câu hỏi:

Thưa Sư,
Con là người trình pháp hôm qua về cái rõ ràng thường biết của tự tánh ạ.

Con cảm ơn Sư nhiều, quả như Sư nói, khoảnh khắc đó chính là lúc con phát hiện rõ ràng tâm mình. Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu. Tâm con ngày càng rõ, mọi thứ xung quanh như vầng trăng sáng chiếu rõ hết mọi thứ, mặc dù vọng niệm đôi khi mù mịt nhưng tâm con tự sáng lại là mây mù tan rõ, lại trong sáng như bình thường ạ.

Tuy nhiên con có một thắc mắc là con phát hiện tâm là một sự ngẫu nhiên, mà bây giờ con phải đi làm, rồi gây dựng sự nghiệp do ba con không đồng ý con đi theo con đường xuất gia. Vậy việc con tình cờ khám phá tâm mình có cản trở gì trong công việc, phát triển sự nghiệp không thưa Sư? Con chân thành tri ân Sư ạ.
Kính,
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-12-2016

Câu hỏi:

Con chào thầy!
Con xin phép chia sẻ vài cảm nhận.
Con nhận ra rằng mỗi suy nghĩ nương tựa nhau mà sinh ra, chúng không rời rạc mà thực sự có mối quan hệ cùng nhau, không có người nhận thấy suy nghĩ, chỉ có ý nghĩ mang nội dung của chúng.
Cũng không có cái thực gọi là quá khứ, cũng như tương lai. Bao giờ cũng là bây giờ. Cái bây giờ là cái vĩnh cửu. Không có cái gọi là ngày mai, ngày mai là ảo tưởng cùng với hy vọng của cái tâm vọng động.
Có mặt trời mọc và lặn (sự thật tương đối) nhưng không có ngày mai cũng như hôm qua. Ngày mai là ảo tưởng của toàn nhân loại.
Không có cái gọi là quá khứ - quá khứ được xác nhận dưới dạng các sự việc yêu thích và ghét bỏ xung quanh 1 cá nhân - mà có hàng tỷ con người đang sống trên trái đất này thì làm sao chúng ta có thể nói quá khứ nào mới thật là quá khứ chứ?
Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-12-2016

Câu hỏi:

Con kính lễ Thầy!
Hiện giờ con cũng không biết trình độ con ở đâu nữa, con chỉ biết đại khái là con ở dạng trung bình khá. Theo con thì tùy theo tâm: "Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không", tâm con đang ở trạng thái nửa có nửa không, vậy con xin Thầy dạy con cụ thể hơn ạ. Con cám ơn Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-12-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Sư,
Con có trình pháp Sư vài lần thấy biết của con về tánh biết ạ. Con cảm ơn lời chúc mừng của Sư ạ, quả thật Sư làm con vững tin hơn rất nhiều. Và con thấy cuộc sống con bình tâm hơn, an lành hơn ạ.

Hôm qua con gặp một trải nghiệm nhỏ, con xin được trình Sư xem giúp con là con đang thực hành đúng không. Con sau thời thiền chiều, con vào phòng nằm ngã lưng cho thoải mái chút, rồi con lấy điện thoại ra xem, bất giác con thấy mọi hình ảnh rất rõ, âm thanh cũng rõ ràng. Trong con dâng lên một phấn khích lạ, là tâm mình nó rộng rãi, rõ ràng chiếu lên từng đồ vật, từng âm thanh. Và con thấy rõ ràng là tâm mình nó vô niệm tự niệm, rõ ràng thường biết, chiếu rõ từng chiếc lá rơi, xe máy qua lại, âm thanh nào phân biệt rõ âm thanh nấy.
Con từng nghe một vị thầy nói "Tâm mình tự sinh ra mọi sự vật mà lại bị các sự vật nó sinh ra đó làm quên đi chính nó" thì bây giờ con mới hiểu ạ. Con có trải nghiệm này có đúng không thưa Sư? Và từ nay con chỉ cần sống tuỳ duyên, làm việc biết làm việc, ăn biết ăn, phải không ạ? Mong Sư cho con thêm lời khuyên để cuộc sống con thêm màu sắc thiền vị mà vẫn hoà đồng với mọi người xung quanh. Con chân thành tri ân Sư và kính chúc Sư nhiều sức khoẻ, thân tâm thường an lạc.

Xem Câu Trả Lời »